Joe được đưa vào phòng cấp cứu đã đuợc 1 khoảng thời gian mà vẫn chưa có tin tức gì khiến mọi ngừi ngồi ngoài này chờ đợi vô cùng lo lắng. Matt đứng dựa vào tường miên man nghĩ ngợi, nếu như anh kô tới ngăn cản hôn lễ thì Joe sẽ kô ra nông nổi này, anh tự trách bản thân của mình chưa mang lại hạnh phúc cho Joe ngày nào mà bây giờ đã khiến cô phải chịu khổ. Có phải là ông trời kô muốn cho anh và Joe ở bên nhau hay kô?
Từ trong phòng cấp cứu, 1 vị bác sĩ trạc khoảng 50 mây tuổi bước ra nhìn khắp lượt mọi ngừi đứng trước cửa chờ đợi ông lên tiếng.
“Ai là ngừi nhà của cô Joe?”
Ông Trịnh vội vàng đi tới “Tôi là ba của Joe, con gái tôi ra sao rồi bác sĩ?”
Matt hồi hộp lắng nghe câu trả lời, vị bác sĩ kia lắc đầu.
“Vì cô ấy đập trúng đầu cho nên đã có 1 vết bầm ở trong não tạm thời kô thể tỉnh dậy được, tôi khuyên ông nên đưa cô ta qua Mỹ để phẫu thuật, nhưng cơ hội tỉnh dậy rất là thấp. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng đặc biệt, mọi ngừi hãy thay phiên nhau vào thăm Joe đi.”
Matt bàng hoàng khi nghe tin chấn động anh kô ngờ ngừi mà anh yêu quý nhất lại sắp phải xa anh, đầu óc của Matt kô còn suy nghĩ đuợc gì nữa, anh chạy 1 mạch ra ngoài để bình tĩnh lại. Còn Ariel khi nghe tin đó vì kô kềm nổi xúc động đã ngất xỉu, Joseph hoảng hốt đỡ cô rồi đem vào phòng bệnh để bác sĩ khám cho cô. Kyo cũng đi theo Joseph vào xem tình trạng của Ariel thế nào.
Sau khi khám cho Ariel xong, vị bác sĩ kia nhìn sang Joseph.
“Từ nay kô nên để cho cô ấy bị xúc động nữa, sức khỏe của cổ kô đuợc tốt, có lẽ mấy ngày nay làm việc quá sức ảnh hưởng tới cái thai….”
Joseph cắt ngang “Bác sĩ, ông nói sao? Vợ của tôi đã.. có thai?”
“Vợ ông đã có thai 2 tháng, vì thai nhi chưa được vững nên từ nay phải chăm sóc thật là tốt. Nghỉ ngơi ở đây 2 ngày để tôi kiểm tra rồi hãy xuất viện.”
Đúng lúc đó, Ariel mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường của bệnh viện cộng thêm gương mặt lo lắng của Kyo khiến Ariel kô khỏi ngạc nhiên.
“Sao tôi lại ở đây?”
“Còn hỏi nữa hả? Lúc nãy chị bị ngất xỉu làm cho tôi với Joseph muốn đứng tim.” Kyo thở phào nhẹ nhõm “Cũng may là bây giờ kô sao. Thôi tôi đi ra ngoài để 2 vợ chồng ở đây nói chuyện.”
Dứt lời Kyo đứng dậy bước ra ngoài, Ariel nhìn thấy Joseph lặng im nhìn ra bên ngoài suy tư thì hỏi.
“Anh sao vậy? Em đâu có gì đâu, đừng có lo lắng quá.”
“Tại sao em có thai mà kô nói cho anh biết?” Joseph đi tới bên cạnh Ariel nhìn cô với đôi mắt trách móc.
Trong khi đó Ariel kô hiểu tại sao Joseph lại biết đuợc, cô định là mấy ngày nữa mới tìm cơ hội thích hợp nói với anh nhưng kô ngờ anh đã biết được “Em…em…. kô biết phải nói với anh thế nào? Em sợ là anh kô tiếp nhận được. Ngay cả bản thân của em khi biết mình có thai cũng rất do dự, nghĩ tới cái đêm hôm đó ở bên đảo Guam, 2 chúng ta đều bị say kô nhớ đuợc gì nữa. Lúc đầu em nghĩ anh có thể sẽ vì đứa bé mà gánh trách nhiệm nhưng mà anh kô yêu em cho nên em định là sẽ kô cho anh biết. Khi phát hiện đuợc tình cảm của anh thì em…
“Chuyện qua trọng như vậy mà em lại kô nói với anh, nếu kô phải bác sĩ nói cho anh biết thì em định chừng nào mới nói đây?” Joseph giận dữ lớn tiếng với Ariel.
Thấy anh như vậy, Ariel cảm thấy bị coi thường, cô tức giận đáp lại “Đâu phải là em cố tình kô muốn nói, sao anh lại trách em? Vậy mà hôm qua còn ngọt ngào nói là yêu em nữa? Chỉ là nói dối mà thôi.” Rồi cô buớc xuống giường định bỏ ra ngoài nhưng đuối sức đứng kô vững, Joseph vội vàng chạy tới đỡ lấy cô. Ariel vùng vằng đẩy anh ra.
“Buông em ra đi, kô cần anh phải tốt với em.”
Càng nói Joseph càng ôm chặt cô hơn nữa “Kô buông, kô buông, suốt đời cũng kô buông.”
Những lời nói đó khiến Ariel xiu lòng, cô gục đầu vào vai Joseph. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc dài của cô nói với vẻ ân hận.
“Xin lỗi, anh kô nên lớn tiếng với em, chỉ là anh cũng giống như em chưa thể tiếp nhận được chuyện mình có con đang suy nghĩ kô biết phải trấn an em thế nào nên mới lỡ lời mà thôi. Vậy là từ nay anh kô sợ mất em nữa.”
Ariel ngạc nhiên hỏi lại “Sao vậy?”
Joseph cười ma mãnh “Vì đứa con trong bụng em chính là kết tinh tình yêu của chúng ta, em yêu anh như vậy đâu nỡ xa anh chứ.”
Ariel tát yêu vào mặt chồng “Em nghe nói bà bầu thì khó tính lắm, lỡ mai mốt em hay ghen ẩu thì anh đừng có trách nha.”
“Vậy àh, thôi để anh xin nghỉ kô đi làm ở nhà chăm sóc cho em nếu em thấy anh đi làm chung với những cô đồng nghiệp xinh đẹp lúc đó lại ghen thì có hại cho sức khỏe lắm.”
Ariel mỉm cười “Có thiệt kô?”
Rồi cô ôm chặt lấy Joseph, mơ tưởng tới 1 tương lai thật hạnh phúc.