8 giờ tối mọi ngừi đều có mặt, lúc bước vào thì Ariel đã nhìn thấy Joseph đang ngồi tán gẫu với Bi ở tại quầy rựu. Những ngừi khác vừa nhâm nhi rựu vừa lắng nghe những bản nhạc sôi động được mở trong quán.
Khi nhìn thấy Ariel, Bi giơ tay ra hiệu cho cô đi tới chỗ của mình.
“2 cô gái kia vẫn chưa tới àh?”
Liếc nhìn sang Joseph rồi nhìn sang Bi, Ariel trả lời “Tụi em đi chung với nhau mà, 2 ngừi họ chậm chạp cho nên vẫn còn đi ở đằng sau.”
Đúng lúc đó thì Joe và Kyo đi tới “Thừa lúc chúng tôi vắng mặt nói xấu sau lưng phải kô? Bạn bè như vậy kô tốt đâu.”
Joseph lên tiếng cắt ngang “Đông đủ hết rồi.Tối nay là bữa tiệc chia tay, ngày mốt là Bi đi rồi. Chúng ta có nên chúc cho anh ấy thượng lộ bình an hay kô?”
Ariel cầm ly nước trên bàn lên giơ cao “Chúc anh sớm kiếm được ngừi yêu.”
Bi cười lớn “Tôi chỉ là đi du học thôi kô p hải đi kiếm vợ đâu.”
Ariel cũng cười rồi đặt cái ly xuống, cô đứng dựa ngừi vào chiếc bàn cao.
“Thì vừa đi du học cũng có thể vừa kiếm ngừi yêu mà.” Rồi nhìn sang Kyo nháy mắt “Đúng kô Kyo?”
Bi chờ đợi xem phản ứng của Kyo sẽ như thế nào, nhưng cô chỉ khẽ cười gượng gật đầu “Ừh, chị nói đúng lắm.”
Đột nhiên điện thoại và Joseph reo vang, 2 ngừi vội vàng đi ra ngoài để nghe điện thoại. Còn lại 3 cô gái đứng ở quầy rựu, thấy thế có 2,3 ngừi thanh niên còn trẻ lân la tới làm quen. Một tên cầm theo 1 ly rựu đưa cho Kyo.
“Có thể uống với tôi 1 ly kô?”
Kyo biết quán rựu thường là nơi phức tạp nhất cho nên cô tránh típ xúc với những ngừi đàn ông ở đây. Nhưng vì kô muốn xảy ra phiền phức gì nên cô mỉm cười vui vẻ đưa ly nước trên tay của mình lên.
“Xin lỗi, tôi kô biết uống rựu chỉ uống nước mà thôi. Ông mời ngừi khác đi.”
Bị từ chối nên bọn họ bỏ đi, thấy vậy 3 cô gái đi tới 1 cái bàn nhỏ trong quán ngồi xuống trò chuyện. Joe bây giờ mới lên tiếng châm chọc.
“Chà, chà lần đầu tiên thấy có ngừi được ngừi khác theo đuổi mà lại từ chối đó.”
Kyo cười nhạt “Làm gì có, chỉ là tôi kô thích giao du với những ngừi như vậy mà thôi.”
Vẫn chưa chịu buông tha, Joe típ lời châm chọc kèm theo 1 nụ cười.
“Chứ kô phải là trái tim của chị đã có chủ rồi hay sao?”
Đang cười nói vui vẻ bỗng dưng có 1 ngừi đàn ông tới nắm lấy tay Joe “Uống với tôi 1 ly đi.” Joe vội vàng hất tay ngừi đó ra, cô lịch sự trả lời.
“Tôi đã có hẹn với bạn, ông làm ơn đi đi.”
Nhưng tên đó vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Hắn níu kéo “Cô kô uống thì tôi kô đi đâu cả.”
Joe phản kháng quyết liệt “Tránh ra..”
Vì đã say mèm, nên tên đó kô còn làm chủ được bản thân cộng thêm sự từ chối của Joe nên ngọn lửa bực tức trong lòng hắn càng lên cao, hắn lấy chai rựu cầm sẵn trong tay giơ cao lên. Đúng lúc đó thì 1 bóng ngừi nhanh nhẹn ôm lấy Joe che chở cô, và hậu quả là ngừi đó đã bị cả cái chai đập vỡ văng vào ngừi.
Bi và Joseph cũng vừa từ ngoài đi vào, thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy cả 2 hoảng hốt chạy tới bên cạnh Kyo và Ariel. Bi kéo Kyo qua 1 bên về phía của anh, còn Joseph thì nắm tay Ariel trấn an cho cô.
Tới lúc này Joe mới kịp hoàn hồn nhận ra cái ngừi vừa cứu mình chính là..
“Matt? Anh có sao hay kô?”
Matt lắc đầu xoa xoa vào vai “Tôi kô có gì, cô có bị thương chỗ nào kô?”
“Kô có, chỉ là hơi giật mình mà thôi.” Joe nhìn sâu vào đôi mắt của Matt, rõ ràng trong ánh mắt của anh có sự lo lắng dành cho cô nó kô đơn giản chỉ là tình bạn được? Nhưng tại sao? Tại sao anh lại thắng thắng từ chối tình cảm của cô.
Nhân viên bảo vệ ở quán vội vã đi vào khi nhận đuợc tin có người gây rối, và dẫn gã say rựu đó đi ra ngoài.
Nhìn thấy sợi dây tay của mình bị rớt xuống đất nằm giữa những mảnh miểng chai ngổn ngang, Kyo định cuối xuống nhặt lên thì Bi ngăn lại.
“Để đó cho anh.” Thật kô may lúc anh cầm sợi dây tay lên thì bị miểng chai đâm trúng.
“Nguy rồi, để em đưa anh vào bệnh viện lấy mảnh miểng chai này ra,nếu để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó.”
Bi xua tay “Kô cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
“Cái gì mà chuyện nhỏ chứ, đừng có cãi em. Chúng ta đi. Joseph àh, làm phiền anh chở chúng tôi đi.” Joseph gật đầu đồng ý,, anh quay sang nhìn Ariel định kêu cô cùng đi chung nhưng Matt đã lên tiếng trước.
“Ariel! Anh có chuyện muốn nói với em, em có thể ở lại đây 1 lát được kô?”
Thấy sự khẩn thiết của Matt, nên Ariel đành gật đầu ưng thuận. Joseph gượng cười “Vậy em ở lại đây trò chuyện đi, anh chở 2 ngừi họ đi trước.”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Ariel làm theo lời của Matt, kô hiểu anh có gì muốn nói với cô mà kô thể nói truớc mặt Joe được.