Joe giật mình tỉnh giấc khi cô nghe tiếng động ồn ào, cô nhìn chung quanh ngạc nhiên khi biết đây kô phải là căn phòng của cô.
“Chỗ này… sao quen thuộc quá vậy?”
Lúc đó cô bỗng nghe tiếng ồn phát ra từ dưới bếp nên vội vàng bước xuống giường chạy vào nhà bếp thì phát hiện Matt trên ngừi đang đeo tạp dề, 1 tay cầm chảo 1 tay cầm nồi. Joe lên tiếng
“Ở đây vừa có ăn trộm àh, hay là anh đã đại chiến với ai cho nên đã biến chỗ này thành chiến trường.”
Matt ái ngại nhìn Joe “Có phải là tôi đã đánh thức cô hay kô? Tôi đang định nấu đồ ăn cho 2 chúng ta nhưng kô ngờ lại ra tới nông nổi này.”
Joe ngạc nhiên khi nghe Matt thú nhận là đang nấu đồ ăn cho cô. Cô cố dấu nụ cười đi tới bên cạnh cầm lấy cái nồi trên tay anh.
“Được rồi, cứ để đó cho tôi, nếu anh mà nấu thì 2 chúng ta chắc còn lâu lắm mới đuợc ăn, tôi kô muốn anh lại đi theo gót của Kyo, đốt luôn cả cái bếp.”
Matt vội vàng ngăn lại “Cô đang bị bệnh mà, chuyện gì tôi cũng làm đuợc huống chi là nấu vài món thức ăn chứ, cứ an tâm giao cho tôi.”
Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn ở dưới bếp, cuối cùng Matt cũng hoàn thành xong bữa ăn tối của anh và Joe. Anh dọn thức ăn lên bàn, Joe ngao ngán nhìn bàn ăn. Matt nói với Joe
“Ăn thử đi, kô có bị gì đâu mà cô sợ.”
Joe miễn cưỡng cầm muỗng lên múc thử 1 miếng cháo đưa vào miệng. Thấy gương mặt nhăn nhó của Joe, Matt vội hỏi
“Bộ khó ăn lắm àh?” Rồi anh cũng ăn thử 1 miếng cháo, vừa đưa vào miệng anh đã la toáng lên “Mặn quá!”
Tới lúc này Joe mới dám lên tiếng “Nói thật nha, đồ ăn của anh nấu kô phải là khó ăn đâu mà phải nói là rất khó ăn.”
Matt chống cằm ngẫm nghĩ “Chắc là lúc nãy tôi cầm lộn hủ muối thay vì hủ đuờng cho nên mới ra cớ sự như vậy đó.”
Joe le lưỡi “Anh cầm hủ muối hay đường thì cái nồi cháo cũng bị tiêu tùng hết. Bụng của tôi trống rỗng từ sáng tới giờ vẫn chưa có ăn gì hết.” Rồi Joe chợt nghĩ ra 1 sáng kiến “Có cách rồi, nhà anh có mì ly hay kô?”
Matt gật đầu “Ở trong tủ đó, để làm gì vậy?”
Kô trả lời câu hỏi của Matt, Joe lẹ làng chạy xuống bếp, 10 phút sau cô bưng 2 ly mì lên, đưa cho Matt 1 ly.
“Đây là sáng kiến của cô đó àh?”
Joe vừa ăn vừa trả lời “Được như vầy là đã may mắn lắm, trong nhà của anh còn cái gì có thể nấu được ngoài mấy ly mì này chứ. Anh đó đối xử với ngừi bệnh thật là kô tốt chút nào bắt tôi phải ăn mì ly.”
Matt tỏ vẻ hối hận “Là lỗi của tôi, tôi đâu ngờ là lại xảy ra cớ sự như vầy chứ.”
Joe vênh mặt kiêu căng “Tài nghệ nấu mì của tôi có thể nói là đứng hạng nhất tại DL đó.”
Matt phì cười trước câu nói của Joe “Phải, phải cô là giỏi nhất, mau ăn đi.”
Cả 2 vui vẻ cùng ngồi bên nhau vừa ăn vừa trò chuyện. Đã lâu lắm rồi Matt kô được thoải mái giống như hôm nay. Từ lúc gặp lại Ariel lúc nào anh cũng mang ý nghĩ là phải dành lại cô từ tay Joseph khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải suy tính kế sách để đối phó tình địch. Nhưng khi ở bên cạnh Joe thì khác, kô có áp lực mà trái lại còn rất vui vẻ nữa. “Nếu như mỗi ngày đều có thể giống như hôm nay thì hay biết mấy.” Matt nghĩ thầm rồi len lén nhìn sang Joe đang say sưa ngắm quang cảnh thành phố bên ngoài “Nếu mình có thể yêu Joe thì chắc là sẽ kô phải mệt mỏi như bây giờ.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kyo đi ngang 1 tiệm bán CD, chợt cô dừng chân bước vào trong tiệm vì cô nghe ở đây đang mở 1 bản nhạc mà cô rất thích.
Cô từ từ đi tới chỗ bán CD để hỏi thăm ông chủ tên của bài hát này.
“Xin lỗi, tôi….”
1 giọng nói khác vang lên cùng lúc với cô. Kyo ngơ ngác nhìn sang ngừi vừa đi tới đứng bên cạnh cô thì nhận ra ngừi đó kô ai khác chính là…
“Bi? Sao anh lại ở đây?”
“Là em đó àh, kô ngờ chúng ta lại có duyên như vậy?” Kyo mỉm cười vì câu nói của Bi, nhưng nụ cười của cô chợt tắt khi bắt gặp Allie vừa đi tới. Cô nũng nịu nắm lấy cánh tay của Bi.
“Thì ra là sư phụ ở đây, làm em đi kiếm khắp nơi.”
Kyo sa sầm nét mặt nhìn cử chỉ âu yếm của 2 ngừi, đúng lúc đó thì ông chủ tiệm xuất hiện, ông hỏi:
“Cô cần mua gì?”
Kyo quay sang gượng cười đáp “Cháu muốn hỏi bài hát mà đang được hát ở trong tiệm có CD hay kô, nếu có thì bác hãy bán cho cháu đi.”
Bi nghe nói vậy liền cuớp lời của Kyo “Em cũng thích bài này àh, anh cũng vậy.”
Ông chủ nhìn 2 ngừi rồi cầm cái CD đem ra “Thật xin lỗi chỉ còn có 1 cái mà thôi nhưng đã do cô này mua rồi.” Ông đưa cái CD cho Allie, cô vui vẻ cầm lấy trao cho Bi.
“Em biết anh thích bài hát này nên đã len lén tới đây dặn ông chủ giữ lại cái cuối cùng này.”
Bi cầm lấy “Cám ơn em.” Rồi anh quay sang đưa cho Kyo “Nếu em thích bài hát này như vậy hay là em lấy về nghe đi.”
Kyo mím môi cố dằn cơn giận ở trong lòng, cô đẩy cái CD về phía Bi và lạnh lùng nói “Kô dám làm phiền anh đâu, ngừi ta hiểu ý thích của anh nên mới mua cho anh cái CD này, em đâu dám lấy chứ.”
Dứt lời cô bước ra khỏi tiệm, thấy thế Bi liền gọi với theo “Kyo! Kyo!” Làm như kô nghe thấy lời Bi gọi, nên Kyo đã đi thẳng 1 mạch ra ngoài.