Nè, sao lúc nãy lại giúp em vậy?” Ariel hỏi Joseph khi 2 ngừi đang trên đường về lại khách sạn.
Joseph mỉm cười ranh mãnh “Em muốn biết hả, vậy thì tối nay đi ăn tối với anh thì anh sẽ kể cho nghe.”
Ariel nhăn mặt “Nham hiểm quá đi. Vậy tối nay 8 giờ hẹn gặp tại quán ăn của khách sạn.”
Joseph mặc 1 chiếc áo sơ mi cùng với cái quần jean trắng, trong khi đó thì Ariel mặc 1 chiếc váy màu vàng rất dễ thương. Lúc nhìn thấy Joseph cô đưa tay ra hiệu cho anh biết là cô đã có mặt ở đó.
“Chậm chạp quá đi, nói là em đi trễ mà anh còn trễ hơn em.” Ariel càu nhàu. “Mau kể cho em nghe đi.”
Joseph ngơ ngác “Kể cái gì?”
“Thì là kể lý do vì sao lúc chiều anh lại giúp em đó.” Ariel nhắc nhở.
Bỗng cuộc trò chuyện của 2 ngừi bị giáng đoạn. “Xin lỗi đã làm phiền vì tháng này là kỷ niệm thành lập khách sạn được 20 năm nên giám đốc có dặn là phải chụp hình kỷ niệm những cặp tình nhân tới đây. Cho nên mới phải làm phiền anh chị 1 chút.”
Ariel nhìn ngừi thợ ngạc nhiên “Chụp hình chúng tôi hả? Sao.. sao ông biết chúng tôi là 1 cặp, lỡ như kô phải thì sao?”
Ngừi thợ chụp hình vui vẻ “Nhìn 1 cái thì biết 2 ngừi là 1 cặp rồi. Phiền 2 ngừi cho chúng tôi chụp 1 tấm thôi kô làm mất nhiều thời gian lắm đâu.”
Dứt lời Joseph và Ariel vị ngừi thợ chụp hình kéo đi ra ngoài lang cang để chụp hình.
Joseph đứng dựa vào thành lang cang còn Ariel thì đứng kế bên khoanh tay lại, cả 2 cùng nhìn về chiếc máy chụp và mỉm cười thật tươi.
Tách…
“Cám ơn 2 vị nhiều lắm.” Ngừi thợ chụp hình bỏ đi thì Joseph và Ariel trở về chỗ ngồi của mình.
Ariel típ tục câu chuyện 2 ngừi đang dang dở lúc nãy “Nè anh hãy nói cho em biết đi. Em nôn nóng lắm rồi.”
“Thật ra cũng kô có gì, lúc đó anh tình cờ đi tới thấy cô gái kia đang nói những câu có ý chọc tức em nên anh mới lên tiếng giúp mà thôi.”
Ariel chau mày “Chỉ vậy thôi àh?”
“Chứ em còn muốn sao nữa? Thôi đuợc rồi, chúng ta kêu đồ ăn đi, anh đói bụng lắm.”
“Patrick chính là ngừi bạn trai xưa của em.” Ariel kể lại bằng 1 giọng trầm buồn. “Jessie chính là cô bạn thân mà em yêu quý nhất. Kô ngờ cô ấy lại nhẫn tâm cướp đoạt Patrick từ trong tay em. Lúc đó em hận 2 ngừi họ lắm.” Cô mỉm cười cho sự ngây thơ của mình “Nhưng bây giờ thì kô còn nữa, bởi vì nếu như Patrick thật sự đã hết yêu em cho dù có típ tục quen nhau đi nữa cũng kô có kết quả, nếu anh ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình em cũng nên mừng cho ảnh.”
Joseph nhìn Ariel bằng 1 ánh mắt cảm thông, anh an ủi. “Những ngừi như vậy kô đáng cho em buồn đâu. Nếu em đã kể chuyện của em cho anh nghe vậy thì anh cũng kể cho em nghe 1 câu chuyện này.”
Ariel đan chéo tay vào nhau đặt lên bàn rồi chăm chú lắng nghe “Lúc truớc anh có yêu 1 cô gái. Chúng tôi đã tính tới tương lai là mai này sẽ thành hôn với nhau và sẽ có thật nhiều con cái. Cái ngày mà anh cầu hôn với cổ kô ngờ cô ấy vui mừng quá đã khiến bệnh tim tái phát.” Nói tới đây, Joseph dừng lại 1 chút như hồi tưởng về quá khứ. “Hôn lễ chưa kịp cử hành thì đã phải làm đám tang. Trước lúc cô ấy qua đời đã trăn trối lại kêu anh phải sống cho thật tốt, cũng chính vì lời hứa với cổ mà anh mới cố gắng tới ngày hôm nay.”
Ariel dè dặt hỏi “Có phải.. cái cô gái mà anh nói là cái cô trong tấm hình lần trước em làm rớt từ túi áo anh ra hay kô? Hèn gì mà anh lại nổi giận như vậy.Thôi đuợc rồi, cả 2 chúng ta hãy quên cái quá khứ kô vui vẻ đó đi, tối nay phải uống cho thật say.”
Joseph gật đầu đồng ý với đề nghị của Ariel, thế là 2 ngừi gọi 2 chai rựu vang ra và cùng nhau uống.
“Cạn ly.”
Chẳng mấy chốc, 2 chai rựu đã bị 2 ngừi uống cạn.
“Anh muốn uống nữa…”Joseph nói bằng 1 giọng say mèm. Areil thấy vậy phải đỡ anh về phòng mặc dù cô cũng kô tỉnh táo hơn anh bao nhiêu.
“Tới phòng rồi, chìa khóa của anh đâu, đưa đây cho em.”
Joseph sờ tay vào túi áo lấy chìa khóa trao cho Ariel, cô mở cửa phòng anh xong rồi đỡ anh đặt lên giường. Còn phần mình thì cô bước ra khỏi phòng chỉ khép hờ cánh cửa mà thôi.
Cô cảm thấy nhức đầu khó chịu, vì đã uống nhiều rựu nên cô kô còn đủ tỉnh táo nữa, cô quờ quạng đi về phía mình. Cô nhìn lên số phòng
“Đây là phòng số 5, kô phải phòng của mình. Phòng mình là số 6 mà.”
Rồi cô quay ngược trở lại đi tới trước cửa phòng của Joseph cô nhìn lên. “Phòng số 6 đúng rồi.” Cô lấy chìa khóa tra vào ổ, nhưng cánh cửa kô có khóa cô ngạc nhiên “Sao phòng của mình lại kô có khóa như vầy, chắc là hồi chiều đi ra mình đã quên khóa cửa.” Kô còn đầu óc đâu mà suy nghĩ nhiều thế là cô đẩy cửa bước vào phòng leo ngay lên giường và thiếp đi lúc nào kô hay. Cô đâu biết rằng vì say rựu nên đã nhìn lầm phòng số 5 thành số 6, cho nên vẫn cứ vô tư ngủ 1 giấc tới sáng.