“ Vẫn chưa liên lạc được với Bi àh?” Joe hỏi Kyo khi cả 2 đang ngồi uống nuớc tại căn tin trong trường.
“ Vẫn chưa, kô hiểu tại sao gần cả tháng nay tôi kô liên lạc được với ảnh nữa, kô thấy ảnh gọi cho tôi mà mấy lần tôi gọi điện thoại qua đều kô thông, làm tôi lo quá. Kô lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Ariel cầm ly nước đi tới bàn của Joe và Kyo “ Đừng có nói gở chắc là ảnh bận rộn mà thôi, kô cần lo lắng quá.” Thấy Ariel đang uống nước 1 cách ngon lanh, Joe lên tiếng.
“Ariel, dạo này tôi thấy hình như chị ăn nhiều hơn lúc trước thì phải. Bộ kô sợ bị mập hay sao? Lúc nãy chúng tôi ăn có 1 phần cơm thôi còn chị thì ăn tới 2 phần, vậy mà bây giờ còn có thể uống nước được nữa hả?Thiệt là bái phục chị.”
Ariel xoa xoa bụng rồi nói “ Tôi cũng cảm thấy là mình đã ăn nhiều hơn trước, kô biết có bị bệnh gì hay kô? Tôi định là chiều nay sau khi ghé nhà mẹ xong thì sẽ đi bác sĩ. Àh phải Joe àh chị với cái anh chàng đẹp trai kia thế nào rồi?”
Joe cười gượng “ Kô gì cũng bình thường thôi.”
Trong lúc Joe và Ariel ngồi trò chuyện với nhau thì Kyo ủ rủ đang lo lắng cho Bi, cô quyết định chiều nay sẽ tới công ty của anh dò hỏi xem thực hư thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tối nay em muốn đi đâu?” Zack hỏi Joe khi cả 2 cùng đi dạo trong thành phố dưới ánh đèn đêm rực rỡ.
“Tùy anh đi, em kô có ý kiến.” Joe hờ hững trả lời, rồi típ tục đi mà kô chú ý là Zack có đi cùng cô hay kô. Thấy vậy Zack có hơi buồn ở trong lòng, Joe đã bỏ anh đi 1 quãng xa mà cô vẫn kô hề hay biết vẫn mải mê ngắm phố phường, Zack liền đuổi theo, anh nắm tay Joe kéo lại.
“Joe àh, bằng lòng với anh đi nha.” Nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu lấp lánh trong tay anh, Joe sững sờ kô ngờ mọi chuyện lại tiến triển tới mức độ này.
“Zack àh, có phải là quá sớm hay kô? Chúng ta chỉ mới quen nhau có 1 tháng thôi, như vậy hơi vội vã.”
Anh nắm lấy tay Joe “ Kô đâu, 1 tháng cũng đủ để anh hiểu em mới chính là ngừi thích hợp với anh. Mặc dù anh biết con ngừi của em thì ở đây nhưng trái tim của em lại kô hề ở bên cạnh anh. Mỗi lần chúng ta đi chơi với nhau, anh nắm lấy tay em tuy em kô phản đối nhưng trên gương mặt của em kô hề co những nụ cười hạnh phúc như những cô gái đang yêu khác.”
Joe im lặng rút tay mình ra khỏi tay Zack “ Thật xin lỗi, em đã cóo gắng để yêu anh, nhưng trái tim của em lại kô làm đuợc. Nếu như em yêu anh thì em biết mình sẽ rất hạnh phúc nhưng mà em lại chọn 1 con đường đau khổ và chông gai cho bản thân mình, đó là do em tự chuốc lấy kô thể trách ai.
Zack nhìn vào mắt Joe, nhẹ nhàng hỏi “Có thể.. cho anh hôn em được kô?”
Joe gật đầu, cô nhắm nghiền mắt lại, kô biết là mình làm đúng hay sai. Bây giờ trong đầu óc của cô đang nhớ tới Matt, cả thể xác lẫn tâm hồn cô đã bị hình bóng của Matt xâm chiếm mất rồi. Zack từ từ tiến lại gần Joe vừa định đặt lên đôi môi cô 1 nụ hôn cháy bỏng mà anh đã ao uớc từ lâu, bất chợt anh nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh như pha lê đang chảy dài trên má cô. Bây giờ anh mới hiểu anh chỉ là đang cố gắng cưỡng đoạt những thứ kô thuộc về mình, cho dù lấy được cũng kô vinh quang gì. Anh bước lùi về phía sau.
“Joe àh, anh kô miễn cưỡng em đâu, trái tim của em đã kô thuộc về anh từ lâu rồi. Anh hận, anh hận cái ngừi đã đoạt mất trái tim của em từ trong tay anh.”
Dứt lời Zack bỏ chạy 1 mạch, còn lại Joe đứng đó lặng lẽ khóc. Cô biết Zack chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, 1 tháng qua quen biết nhau anh lúc nào cũng tốt với cô cả, chỉ có cô là lãnh đạm thờ ơ với sự săn đón của anh mà thôi. Kô biết ở Joe đã có cái gì thu hút được Zack khiến anh hết lòng yêu cô như vậy?