Lời nói của Giang Mạc Viễn không chỉ làm cho Trang Noãn Thần kinh ngạc mà cả bác cô và Nhan Minh cũng sững sờ trước sự cương quyết của anh. Cuối cùng, bác trai cô đứng dậy, chần chừ mở miệng, “Tiểu Giang này, cháu thực sự là làm phục vụ à?” Ông cứ cảm thấy kỳ quặc, rất dễ nhận ra lời nói và cử chỉ của chàng trai này rất có nội hàm, học thức và suy nghĩ hơn hẳn người thường. Ở con người anh, ông cảm nhận được sự tồn tại của khí chất trầm tĩnh được mài giũa theo năm tháng. Điều đó khiến cạu ta hoàn toàn không giống một người bồi bàn.
Giang Mạc Viễn nhìn bác trai cô cười nhẹ: “Bồi bàn cũng là nghề nghiệp đứng đắn, dựa vào hai bàn tay của mình để kiếm sống, cháu cảm thấy không có gì đáng tự ti cả.” Nghe thì có vẻ là trả lời bác trai cô, nhưng lại càng giống như phá vỡ quan niệm bảo thủ lệch lạc.
Bác trai cô nghe xong thở dài gật đầu, vừa suy tư vừa nhìn về phía Nhan Minh: “Chỉ cần Noãn Thần thấy tốt là được, hai người đừng quá can thiệp nữa.”
“Không được!” Thái độ của Nhan Minh rất kiên quyết, cầm bình rượu Mao Đài đặt “ầm” trước mặt Giang Mạc Viễn: “Nói nghe thật là quang minh chính đại! Khá lắm, ngày hôm nay nếu anh uống hết bình rượu Mao Đài này, tôi sẽ không can thiệp vào nữa!”
“Anh, anh quái gì vậy?” Trang Noãn Thần giật mình, cô biết lần này Nhan Minh nói thật, trống ngực đập thình thịch, bèn giơ tay kéo Giang Mạc Viễn, nhíu mày nói, “Chúng ta đi thôi.”
“Trang Noãn Thần, anh đều là muốn tốt cho em!” Nhan Minh giơ tay cản hai người, tay còn lại duỗi thẳng một ngón chỉ bình rượu, nói, “Nếu anh ta đã mạnh miệng thề ước son sắt mang hạnh phúc cho em, vậy được thôi, để anh xem anh ta có can đảm này hay không! Ở ngoài xã hội, muốn thăng tiến, thiết nghĩ phải học cách xã giao? Đến cả một bình rượu Mao Đài mà cũng không dám uống, thì có bản lĩnh gì làm chuyện lớn?”
Bác cô đương nhiên tán thành, vội đổ thêm dầu vào lửa, “Anh con nói đâu có sai!”
“Tôi bảo hai người đừng làm khó dễ chúng nữa.” Bác trai cô muốn bênh vực nhưng không biết làm thế nào.
Nhan Minh mặc kệ lời của ông, anh ta chằm chằm nhìn Giang Mạc Viễn tựa hồ đang ngấm ngầm giằng co.
Bầu không khí trên bàn rượu như bao trùm một màn sương lạnh buốt.
Giang Mạc Viễn khẽ mím môi, anh đi tới cầm bình rượu Mao Đài.
“Đợi đã…” Trang Noãn Thần chạy đến đoạt lấy bình rượu, liếc anh, nói nhỏ, “Khoe tài gì vậy?” Nói xong, cô đảo mắt kiên quyết qua Nhan Minh và bác cô, “Cháu uống, hai người đừng bắt ép anh ấy.” Mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô đã ngửa đầu, tu rượu ừng ực.
“Noãn Thần…” Mọi người kinh hãi.
Giang Mạc Viễn đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt giật lại bình rượu, vừa tức vừa buồn cười nhìn cô, rồi ôm choàng cô vào lòng.
“Để chúng cháu đi được chưa?” Rượu uống vào bụng như con dao nhỏ rạch vào dạ dày, toàn thân cô nhanh chóng nóng như lửa đốt, Trang Noãn Thần cắn răng chịu đựng dựa vào vòm ngực Giang Mạc Viễn, đưa mắt nhìn bác cô và Nhan Minh.
Nhan Minh và bác cô bị hù dọa đến lặng người…
***
Giang Mạc Viễn bế cô ra khỏi chung cư, anh dựa theo trí nhớ lái xe về khu cô sống.
Màn đêm buông xuống càng lúc càng dày, lá cây rơi lả tả ở đằng trước và hai bên cửa xe.
Tắt máy, Giang Mạc Viễn xoay đầu nhìn người phụ nữ ngồi cạnh. Ánh sáng trong xe nhu hòa, vầng sáng vàng nhạt ấm áp chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đã phai bớt phấn son của Trang Noãn Thần, đôi mắt toát vẻ quyến rũ mỗi khi trang điểm càng cuốn hút, gò má trắng ngần ửng hồng vì say rượu Mao Đài. Giang Mạc Viễn ngồi ngây ngẩn ngắm cô.
Một lúc lâu sau, anh vỗ nhẹ mặt cô, khẽ gọi: “Noãn Thần?”
Ánh sao hắt xuống đôi mắt Trang Noãn Thần, cô mở mắt, chau mày, mới biết bản thân đã ngủ thiếp trong xe. Lúc này, đắp trên người là một chiếc áo vest đàn ông, mùi xạ hương dịu nhẹ men theo nhịp thở lấp đầy lục phủ ngũ tạng của Trang Noãn Thần.
“Đây là đâu?” Đôi mắt đẹp nhuốm hơi men nhìn ra ngoài, giọng nói yếu ớt như con thú nhỏ bất lực, cô lại chuyển ánh nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh, trước mặt đột nhiên hiện lên nhiều hình ảnh chồng chất lên nhau, vì vậy cô liền vươn tay chộp lấy.
Giang Mạc Viễn trông thấy điêu bộ ngà ngà say của cô, không kìm được cong môi cười, lại lắc đầu bất đắc dĩ, nắm tay cô, cất giọng trầm thấp, “Đến nhà rồi.” Anh những tưởng tửu lượng của cô rất tốt, nhưng không ngờ chỉ mới vài hớp rượu Mao Đài thì cô đã say mèm, thế mà còn lên tiếng kêu anh khoe khoang?
“Đây là… nhà tôi?” Trang Noãn Thần dán sát mặt vào kính xe, quan sát cả buổi rồi ngoái đầu cười ha ha, chỉ anh, “Anh uống rượu mà lái xe.” Cô vẫn chưa say lắm, ít nhất là chưa say đến mức quên anh là ai. Cơn đau váng vất khiến cô cởi mở hơn bình thường.
Giang Mạc Viễn thấy cô không say túy lúy thì ít nhiều yên tâm hơn, bình thản nói, “Ừ, cũng may hôm nay tôi may mắn.” Nói đoạn, anh cầm một chai nước suối, mở nắp đưa cô, “Em uống nước cho tỉnh.”
“Cám ơn.” Trang Noãn Thần cười ngây ngô với anh, nhận chai nước uống ừng ực, thoáng thấy tỉnh táo hơn.
Giang Mạc Viễn vẫn ngồi yên ngắm cô, nụ cười trẻ con vừa nãy của cô, anh chưa từng gặp bao giờ. Trang Noãn Thần uống nước xong, chứng kiến anh nhìn bản thân chăm chú, cô đột nhiên che mặt, giọng nói có vẻ hờn dỗi, “Đừng có nhìn tôi mà, tôi biết mình rất mất mặt.” Chất cồn làm cô mơ màng, kéo theo cử chỉ và lời nói cũng trở nên ngây ngô nũng nịu.
Giang Mạc Viễn dựa người vào ghế, đáy mắt lộ vẻ hứng thú, nhẹ nhàng nói, “Em đích thị là ‘nữ trung hào kiệt’.” Rượu Mao Đài, nói uống là uống.
Cô để tay xuống, lườm Giang Mạc Viễn, “Tại anh hết, đồ không có lương tâm.” Cô nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai anh, ra vẻ khí phách, “Tôi xin lỗi, vì tôi mà hôm nay anh phải chịu oan ức, thật ngại quá, nhưng anh rất có nghĩa khí.”
Giang Mạc Viễn buồn cười nghiêng đầu nhìn tay cô, nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ không làm vậy. Một nỗi niềm xa lạ bỗng trào dâng trong lòng anh, giọng điệu mềm mại, “Tôi đưa em lên.”
“Tôi say thật á?” Trang Noãn Thần vung tay, uể oải nói, “Tôi chỉ hơi choáng váng chút xíu, chứ có say bét nhè đâu. Chuyện hôm nay, cám ơn anh nhé.” Cô cười ấm áp, cầm áo vest trả anh.
Giang Mạc Viễn thất thần giây lát, nhưng mau chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh vốn có, nói không có gì rồi nhận áo vest để ra ghế phía sau. Anh vừa nghiêng người, cánh tay liền bị cô nắm lấy, xúc giác mềm mại khiến lòng anh lâng lâng.
“Thấy tôi chịu uất ức chung với anh, anh có thể tội nghiệp tôi không?” Vẻ mặt và giọng nói cô đều ra vẻ đáng thương.
Giang Mạc Viễn nhếch miệng cười, “Cô muốn tôi tội nghiệp cô thế nào?” Lần đầu tiên anh gặp một người phụ nữ không biết trái phải mà đáng yêu như thế này.
Trang Noãn Thần nháy mắt với anh, cười rạng rỡ, giơ một ngón tay, “Anh chỉ cần nhắc tôi một việc. Rốt cuộc Tiêu Duy cần gì?”
Giang Mạc Viễn khá sửng sốt, lập tức mỉm cười. Đầu óc của người phụ nữ này cấu tạo từ gì đây? Uống say thế rồi mà vẫn không quên công việc.
Thấy Giang Mạc Viễn mỉm cười, không nói gì, Trang Noãn Thần chắp hai tay vẻ cầu xin, “Tôi xin anh đó, nếu không tôi sẽ chết vì đau buồn mất. Tôi chết rồi, anh phải tìm người khác cùng đi dự tiệc với anh, còn phải tốn công hướng dẫn người mới, lãng phí thời gian vô cùng.” Cô lắc lắc cánh tay Giang Mạc Viễn, như một đứa trẻ vòi kẹo, “Xin anh mà….”
Sự lay động nhè nhẹ này như một hòn đá rơi vào giữa lòng hồ, tạo thành gợn sóng, rung động đến nơi sâu nhất. Yêu cầu của cô không đúng lẽ thường tình, nhưng anh không hề chán ghét, ngược lại anh còn cảm thấy trìu mến. Một lát sau, anh thở dài, giơ tay xoa đầu cô, giọng điệu có vẻ thỏa hiệp và bất đắc dĩ, cất giọng trầm trầm, “Cần tình cảm.”
“Cần tình cảm…” Trang Noãn Thần chống một ngón tay lên mi tâm, lẩm bẩm lặp lại.
Giang Mạc Viễn nhướng mày nhìn cô, anh lo cô say rượu rồi không hiểu anh nói gì.
“A, tôi hiểu rồi!” Trang Noãn Thần sực tỉnh ngộ, vẻ mặt hớn hở, “Tôi biết phải làm phương án thế nào rồi!”
Niềm vui của cô dường như lây sang Giang Mạc Viễn, anh nhếch miệng cười, đáy mắt suy nghĩ gì đó, “Phải làm tốt phương án, thì mới có hy vọng đấu thầu thành công.”
Trang Noãn Thần dừng động tác, ngây người nhìn anh, mắt bỗng sáng ngời, “Ý anh là… Tiêu Duy chấp nhận thỉnh cầu đấu thầu của Đức Mã?”
Giang Mạc Viễn cười mặc nhận, khóe miệng nhếch thành một hình vòng cung đẹp đẽ, “Tôi đã cho em cơ hội, có thành công hay không, phải xem khả năng của bên em.”
“Anh yên tâm, tôi quyết không lãng phí cơ hội này!” Trang Noãn Thần vui mừng khôn tả. Do có hơi men trong người, cô hứng khởi tột cùng, hơn nữa vừa rồi được Giang Mạc Viễn gợi ý cô càng tự tin, “Đêm nay tôi sẽ làm luôn phương án.” Cô cười vui vẻ, nói xong liền mở cửa xe.
Giang Mạc Viễn kéo cô lại.
Cô chần chừ quay đầu lại.
“Em chưa tháo dây an toàn.” Giọng anh ẩn hiện vẻ nuông chiều, nhướng người sang chủ động cởi dây an toàn thay cô, “Đêm nay em nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì hết.”
Anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người, gần đến đỗi cô có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ trên người anh, ngôn ngữ cử chỉ của anh tràn đầy vẻ quan tâm, trái tim cô đập mạnh theo động tác tháo dây an toàn.
“Cám ơn…” Trang Noãn Thần cúi đầu, nói nhỏ.
Giang Mạc Viễn nghe vậy, hơi nghiêng mặt nhìn cô, hương thơm thoang thoảng trên mái tóc cô hòa vào hơi thở, vấn vít quanh mũi anh. Anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt lóe một tia khác thường, đôi mắt bỗng thẫm lại, giọng nói khàn khàn vang lên, cười như không cười, “Phải cám ơn tôi như thế nào?”
“Dạ?” Trang Noãn Thần bần thần, bất giác giương mắt, vừa lúc đối diện với khuôn mặt Giang Mạc Viễn, va chạm ánh nhìn của anh, đầu mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện thành một.
Một người đàn ông luôn thanh lịch và đứng đắn một khi giở trò lưu manh thì đáng sợ vô cùng.
Đều óc cô bắt đầu nặng trĩu, trái tim đập thình thịch, hít thở rối loạn. Cô không rõ do chất cồn gây nên hay lý do gì khác, nhưng cô bỗng có dự cảm mãnh liệt, cô phát hoảng muốn dời mắt sang chỗ khác dù chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng cô tựa như bị thôi miên rút hết mọi sức lực, đôi đồng tử đen láy phảng phất như đại dương sâu thẳm hút cô vào trong. “Tôi…” Tiếng nói của Trang Noãn Thần run lên.
Hơi thở đàn ông nóng hổi phả lên má Trang Noãn Thần, cô cắn môi một cách vô thức…
Động tác này như châm dầu vào lửa, Giang Mạc Viễn khép hờ mắt, lòng anh chợt lâng lâng và rung động khó tả. Cảm giác này chưa có bao giờ, anh say mê ánh mắt mơ màng say rượu của cô, hàm răng cô trắng muốt cắn nhẹ cánh môi mềm mại. Trong nháy mắt, anh không hề nghĩ ngợi, phảng phất chôn vùi mọi lý trí, cúi đầu phủ môi hôn cô.
“Ưm…” Trang Noãn Thần trợn tròn mắt nhích người ra sau. Hành động bất ngờ của Giang Mạc Viễn khiến cô càng ngộp thở, đầu óc trống rỗng.
Cô uống rượu Mao Đài nên say là chuyện rất bình thường, thế nhưng Giang Mạc Viễn tỉnh táo, anh biết rõ bản thân đang làm gì. Phát hiện người phụ nữ trong lòng mình lui ra sau, anh đỡ gáy cô, ấn cô vào ngực mình. Khoang miệng cô thơm mát, thúc đẩy động tác của anh càng mạnh mẽ.
Thoạt đầu, Giang Mạc Viễn hôn lướt qua. Sau đó, anh hôn mỗi lúc một sâu hơn, lưỡi của anh bướng bỉnh, xộc thẳng vào trong, cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô không rời. Anh đắm chìm vào vị rượu thơm mát phảng phất trong miệng cô.
Khi nụ hôn càng lúc càng triền miên cuồng nhiệt, Trang Noãn Thần sực phát giác mình chưa đẩy anh ra, ngược lại bản thân cô còn chìm đắm, trái tim đập loạn nhịp, vô cớ dấy lên một nỗi sợ không tên, đầu óc mê man bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh anh, bờ môi nhuộm đầy mùi đàn ông run run, “Anh Giang, đừng như vậy…” Cô bất an, nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập đánh vào màng tai.
Anh hôn cô?
Cô và anh đã biết nhau hơn một năm, nhưng chỉ giới hạn ở hôn trán và nắm tay, nói thẳng chỉ là là diễn trò tình cảm trước mặt người ngoài. Nhưng đêm nay anh và cô, anh sao lại…
Giang Mạc Viễn ôm ghì cô vào lòng, ngắm nhìn cánh môi run run rồi dời sang đôi mắt hốt hoảng của Trang Noãn Thần. Anh nâng mặt cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại.
Trang Noãn Thần hết đường rút lui, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay ấm áp của Giang Mạc Viễn.
Cô lặng lẽ lần tìm chốt cửa.
Anh mỉm cười ôn hòa, giọng nói trầm thấp vang lên, “Cố Mặc là ai?” Suốt đêm nay, anh nghe từ này tận hai lần.
Trang Noãn Thần run bắn, cô ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, định xoay đầu nhìn sang chỗ khác, anh liền giữ mặt cô, nở nụ cười nho nhã nhưng buộc cô phải nhìn anh.
Mắt cô đầy vẻ bất lực, làn môi run rẩy, nhìn vào đôi đồng tử đen láy sâu hun hút, lòng cô chợt lạnh buốt. Hay là… anh không hề nhã nhặn như bề ngoài của mình.
Anh không có quyền mổ xẻ nội tâm của cô! Cái tên đó đã chôn sâu trong lòng cô từ lâu, chỉ cần nhắc đến nó tim cô sẽ đau nhức rướm máu! Trang Noãn Thần cắn mạnh môi, đáp trả vẻ tươi cười của anh…
“Khuya rồi, tôi… tôi về nghỉ ngơi!” Dứt lời, một tiếng vang nhỏ phát ra, cô lục tục mở cửa, chạy trốn khỏi xe.
Còn chưa đi được hai bước, phía sau đã truyền đến tiếng cửa đóng sầm, tiếp đó là giọng nói trầm trầm, “Em đứng lại.”
Trang Noãn Thần như bị trói chặt vào xe, cô đứng chết trân, ngoảnh đầu nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe bằng ánh mắt cảnh giác. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, giúp cô tỉnh táo hơn, thấy anh đi tới gần, cô thở dồn lùi về sau mấy bước.
Giang Mạc Viễn dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ đề phòng của cô, anh đứng im, tỏ ý muốn đưa đồ cho cô, giọng anh nhẹ nhàng, “Em bỏ túi xách luôn à?”
Trang Noãn Thần há hốc, lật đật chạy đến giật lấy, thấy anh không làm khó mình, cô hít sâu một hơi cất giọng dè dặt, “Cám ơn anh.” Cô liền xoay người đi.
Giang Mạc Viễn vươn tay kéo cô, cười dịu dàng, “Tôi đưa em lên.”
“Không, không cần đâu. Anh Giang, anh… anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi.” Trang Noãn Thần lắp bắp, thoát khỏi tay Giang Mạc Viễn, hấp tấp chạy đi.
Lá cây nhẹ rơi, che lấp bóng dáng của Trang Noãn Thần, bóng dáng dưới màn đêm tựa như ảo mộng.
Giang Mạc Viễn vẫn đứng đó không rời đi, nhìn cô như con thỏ chạy trốn, làn môi mỏng không kìm được cong lên. Một nỗi niềm ngọt ngào và ấm áp khó nói thành lời chảy vào nơi sâu nhất trong lòng…
HOÀN QUYỂN 1