Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế Ước Đàn Ukulele

Quyển 8 – Chương 41: Có thể cậu mang thai

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Là con người thì lúc gặp phải những chuyện đả kích đều sẽ bị suy sụp tinh thần, Giang Mạc Viễn cũng không ngoại lệ, nhưng bẩm sinh tính tình kiêu ngạo nên tất nhiên anh sẽ không để bản thân mình suy sụp quá lâu, chỉ cho phép một lần say rượu cộng với một lần bệnh nặng thì sẽ coi như đó là tất cả suy sụp rồi, chừng đó dường như có thể đả thông được anh, tối thiểu thì Trang Noãn Thần rõ ràng có thể cảm giác được tình trạng của anh đã trở lại giống trước kia.

Người đàn ông trầm tĩnh, người đàn ông làm việc tràn đầy tự tin.

Người lái xe gây tai nạn  thì bị xử lý theo trình tự pháp luật của Trung Quốc.

Vào thời điểm này, cả nghĩa trang cũng tràn đầy không khí mùa thu, Trang Noãn Thần vẫn như cũ mang theo một bó ba bông hoa tulip màu trắng, là để báo cho bà nội biết chuyện này, Giang Mạc Viễn ngồi chổm hổm, cẩn thận lau bia mộ, ảnh chụp trên bia mộ là nụ cười tươi của nội rất rõ ràng.

Vẫn bận rộn như cũ.

Vào những ngày này,  cuối tháng mười thời tiết Bắc Kinh là những ngày trở lạnh.

Nhưng mà trong lòng Trang Noãn Thần lại ấm nóng.

Những dự tính của hoạt động từ thiện được tiến hành rất thuận lợi, hoạt động vừa ra mắt liền nhận được sự chú ý của một số nhà truyền thông, Cao Quý không ngại liên tục nhận phỏng vấn. Tuy rằng có tin đồn anh ta là kẻ ăn chơi trác táng, là hoa hoa công tử không học hành đàng hoàng, là phú nhị đại. Nhưng, sau khi tiếp xúc với anh ta thì mới nhận ra anh ta không phải là người như vậy, lời đồn cũng từ đó mà biến mất. Sự xuất hiện liên tục của anh ta chẳng những không tăng thêm nhiều tin tức tiêu cực mà lại càng tăng thêm sự nổi tiếng của mình. Chẳng qua, chủ tịch Cao Tông Thịnh vẫn không quen khi thấy anh ta xuất đầu lộ diện nên tự mình gọi điện thoại đến Bắc Kinh dặn dò đủ chuyện, chỉ sợ đứa con này không nghe lời mình nên lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Trang Noãn Thần.

Về  sự xuất hiện liên tục của Cao Quý, thực ra Trang Noãn Thần cũng không ngăn cản. Cao Quý là người thích đùa nặng, vừa vui vẻ kết bạn bên ngoài lại vừa tích cực cung cấp thông tin cho các truyền thông một cách tích cực, tối thiểu thì người ta cũng nể mặt Cao Quý mà đưa tin lên báo.

Nhưng thể diện của chủ tịch Cao Tông Thịnh cô không thể không cho, gượng cười dặn dò Cao Quý gãy đàn phải nhẹ thôi.

Cũng không rõ là Cao Quý có ý định gì, lại còn hỏi cô những câu ngớ ngẩn, cô cũng coi như bị sự lạc quan và ‘vô tội’ của anh ta đánh bại liền cười tủm tỉm nói: gãy đàn nhẹ chút, cẩn thật đứt dây.

Cao Quý vẫn không hiểu.

Lượng nghiệp vụ của Vạn Tuyên bắt đầu ngày càng nhiều hơn, tuy rằng không thể theo kịp Đức Mã nhưng phát triển được như thế thì đúng là không tồi. Ở Bắc Kinh to lớn này mà có thể có một chỗ đứng nho nhỏ đã là thành công rồi, Trang Noãn Thần và Ngải Niệm lại không phải là những người có dã tâm, lúc trước mua lại Vạn Tuyên một là một bên do bị ép đến phải mua, còn một bên là vì muốn kiếm tiền nuôi con, chỉ đơn giản như vậy.

Vào sáng thứ hai, một tin chấn động bất ngờ được đưa lên.

Hạng mục ‘Quốc Tế Mới’ của Tiêu Duy gặp vấn đề!

Nguyên nhân được lan truyền khắp nơi là hạng mục hoàng kim kia bị chính phủ ra lệnh cưỡng chế đình chỉ, nhưng mà điều khiến người ta không ngờ đến đó là Đức Mã lại công khai tiến hành phản kích. Đất đai đang vốn thuộc về hạng mục ‘Quốc Tế Mới’ lại giao một phần văn kiện quy hoạch thích hợp với tính chất thổ nhưỡng, giành cho hạng mục bảo vệ tài nguyên nước! Trong trường hợp tồn tại song song lợi ích của doanh nghiệp và tồn vong nhân loại, các nhà hoạch định sẽ lựa chọn vế sau.

Tất nhiên, hạnh mục lúc này của Tiêu Duy là có được quyền rồi lại bị cướp đi, nguyên nhân rất lớn là có liên quan đến phần tài liệu vạch trần kinh tế của họ bị lũng đoạn, tiếp đó mà tạo thành giao dịch phi pháp, sau đó các cơ quan pháp luật nhận được thông báo phải tìm ra bằng chứng thuyết phục, vì vậy nhân viên thi hành nhiệm vụ liền xông thẳng vào tổng bộ đưa Ben đi điều tra, trước tình cảnh mà người người đều hoang mang thì tập đoàn Đức Mã không thể không khắc phục khó khăn này.

Chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi mà cổ phiếu của Tiêu Duy đã bị bán tháo ra với số lượng lớn, vốn là cổ phiếu vô giá bây giờ chỉ là tờ giấy vứt đi.

Đương nhiên, những người bình thường sẽ không ai quan tâm đến những loại tin tức này.

Mà Trang Noãn Thần và Ngải Niệm thì đối với tin tức này chẳng những quan tâm mà còn rất sốc!

“Thật là kỳ quái, một tập đoàn lớn như Đức Mã sao có thể im hơi lặng tiếng đánh thằng trận này? Tình thế này giống trong phim quá?” Ngải Niệm nhíu chặt mày lại.

Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài nói một câu: “Trình Thiếu Tiên quay về tổng bộ Đức Mã, mình nghĩ chuyện này có liên quan tới anh ấy.”

“Vậy thì cậu phải cảm ơn anh ấy rồi, anh ấy là đang báo thù cho Giang Mạc Viễn.”

“Trên thương trường đã khó làm bạn thì cũng khó thành thù, chúng ta cứ nên làm tốt chuyện của mình thì hơn.” Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, nói ra thì thấy thật là ác mồn ác miệng.

Ngải Niệm nhún nhún vai, đứng dậy rót một cốc nước, lại bổ sung thêm một câu, “Cũng nên nói điều này, con người sống đừng có vong ân bội nghĩa, tên Ben này chính là điển hình, nếu như lúc trước ông ta không làm vậy với Giang Mạc Viễn thì Tiêu Duy sao có thể gặp nguy cơ như ngày hôm nay, mà Giang Mạc Viễn nhà cậu cứng rắn, xử lý khủng hoảng rất mạnh tay, bây giờ không cần phải giúp đỡ tên Ben đó, đúng là tự chui đầu vào rọ!”

Trang Noãn Thần nhẹ nhàng cười, thực ra cô cũng không muốn bản thân mình vui mừng khi có người khác gặp hoạ như vậy, nuốt một ngụm nước bọt, vừa định mở miệng nói chuyện lại cảm thấy buồn nôn, cô liền che miệng lại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Ngải Niệm bị cô làm cho hoảng sợ cũng vội vàng chạy theo ra ngoài.

Trong nhà vệ sinh, Trang Noãn Thần nôn khan một trận, đợi lúc ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương mới phát hiện sắc mặt hơi xanh xao. Ngải Niệm đứng ở bên cạnh thấy cô nôn khan cả nửa ngày cũng không nôn ra được thứ gì, chần chờ một lúc liền đưa khăn cho cô, “Thấy thế nào rồi? Dạ dày khó chịu sao?”

Trang Noãn Thần gật đầu, súc miệng rồi giơ tay lên nhẹ vuốt ngực, “Có thể là do bệnh đau dạ dày lại tái phát nên cảm thấy khó chịu.” Người bị bệnh đau dạ dày cũng sẽ có hiện tượng nôn khan như thế này.

Ngải Niệm nghĩ nghĩ, “Dạo này cậu có hay bị nôn khan không?”

Trang Noãn Thần lắc đầu, “Hôm nay mới là lần đầu tiên, Không sao đâu, đợi có thời gian rảnh tớ sẽ đi kiểm tra dạ dày.”

“Cái gì mà kiểm tra dạ dày? Tớ hỏi cậu, kỳ sinh lý tháng này của cậu đã đến chưa?”  Dù sao Ngải Niệm cũng là người từng trải, vừa thấy loại chuyện này liền rất nhạy cảm.

Trang Noãn Thần ngẩn ra.

“Có phải là chưa có không?”

“Ừ.” Trang Noãn Thần theo bản năng gật đầu liên tiếp, trong lòng đột nhiên xuất hiện một niềm vui nho nhỏ cùng với sự chờ mong.

“Cậu đúng là không cẩn thận gì cả, Noãn Thần, tớ nghĩ cậu có thai rồi chứ còn đau dạ dày cái gì nữa.” Ngải Niệm nhịn không được cười nói.

“Có thai?” Trang Noãn Thần thì thào, nhất thời còn không dám tin, nghĩ lại từ sau khi Giang Mạc Viễn sự nghiệp suy sụp thì vẫn luôn ở nhà, không bận rộn như trước kia nữa, buổi tối phần lớn đều quấn lấy cô, không cho cô dùng thuốc, hai người bọn họ không dùng một biện pháp tránh thai nào.

Nếu thật sự cô có thai thì hẳn là từ khoảng thời gian này, trước đó Giang Mạc Viễn bận, mà cô cũng không khá hơn…

Cô mang thai sao?

Cô mang thai con của Giang Mạc Viễn?

Cảm giác buồn nôn lại trào lên, cô vội vàng giữ lấy bồn rửa mặt, thật lâu sau mới cảm thấy dễ chịu một chút, cô ngầng đầu nhìn Ngải Niệm, hỏi một câu ngớ ngẩn, “Mình đang mang thai sao?”

“Mình cũng không phải bác sĩ sao cậu lại hỏi mình? Theo như mình thấy thì cậu rất có thể đang mang thai, chiều nay tới bệnh viện kiểm tra đi.” Ngải Niệm còn khẩn trương hơn cả cô, “Đến bệnh viện của Mạnh Khiếu, chỗ của Mạnh Khiếu đánh tin cậy hơn.”

Trang Noãn Thần dở khóc dở cười, “Mạnh Khiếu cũng không phải là bác sĩ phụ khoa, tìm anh ấy làm gì? Hơn nữa, lỡ như không phải thì lại kinh động đến Mạc Viễn, như vậy rất không hay.”

“Nhìn xem kìa! Theo mình thấy là cậu muốn cho Giang Mạc Viễn bất ngờ, đúng không?”

Trang Noãn Thần mím môi cười, gật gật đầu.

***

Sau giờ nghỉ trưa, Ngải Niệm tự mình lái xe đưa Trang Noãn Thần đến bệnh viện phụ sản, trên đường đi cho dù chỉ là xốc nảy nhè nhẹ cũng làm cô ấy căng thẳng khiến Trang Noãn Thần cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn cười nhắc nhở cô ấy cứ thoải mái đi.

Cô không  gọi điện trước cho Giang Mạc Viễn, hai ngày này anh lại bắt đầu đi sớm về muộn, hình như là đang tìm kiếm hạng mục hợp tác gì đó, sáng hôm nay lại đi rất sớm. Chuyện mang thai thật hay không còn chưa biết nên cô sợ anh phải lo lắng, như vậy ngược lại ảnh hưởng đến công việc.

Xe chạy qua một con đường nhỏ đầy cây.

Những chiếc là màu vàng của cây bạch quả bay lên.

Phòng khám của bác sĩ bệnh viện này lại khá đẹp.

Hạ Lữ vừa mới kiểm tra xong, yếu ớt ngồi ở trên ghế, đợi bác sĩ xem xong kết quả liền hỏi dồn, “Bác sĩ, cơ thể tôi không sao chứ?”

Bác sĩ đem kết quả kiểm tra xem đi xem lại rồi nhẹ giọng nói, “Sức khỏe thật ra không có gì đáng ngại, nhưng nếu như cô đến muộn vài ngày thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, trước đó tôi cũng đã đề nghị cô tiến hành trị liệu nhưng không đợi làm trị liệu thì cô đã đòi xuất viện, phụ nữ qua tuổi hai lăm thì khả năng hồi phục yếu hơn, cô lại thuộc vào loại sẩy thai tự nhiên, không làm điều trị tốt thì sao được?”

Hạ Lữ nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, “Tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ làm.” Trước đó là bởi vì biết Mạnh Khiếu sẽ nhanh chóng trở về nên cô dù có suy yếu đến cỡ não cũng phải về nhà để diễn kịch, nếu không làm sao Mạnh Khiếu có thể hoàn toàn hết hy vọng được?

“Ừ, cô vẫn còn hiện tượng ra máu, hơn nữa trước đó cô cũng không nghỉ ngơi tốt nên rất dễ bị nhiễm lạnh, phải nhanh chóng tiến hành làm trị liệu hồi phục mới được.” Bác sĩ đưa ra đề nghị.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Đợi lúc Hạ Lữ ra thanh toán tiềm khám bệnh thì vừa vặn Trang Noãn Thần và Ngải Niệm cũng đang quẹo vào hành lang, Hạ Lữ không nhìn thấy hai người còn Trang Noãn Thần thì tinh mắt nhìn thấy cô ấy nên thoáng giật mình, cô ấy gầy hẳn đi.

“Ngải Niệm.” Cô huých vào người bên cạnh.

Ngải Niệm cũng nhìn theo ánh mắt của cô, vừa vặn thấy Hạ Lữ liền thở dài một hơi, “Hình như là đến để tái khám, cậu có muốn tới hỏi thăm một chút không?”

Trang Noãn Thần cũng đã nghe nói đến chuyện của Hạ Lữ, nhất là chuyện đứa con của cô ấy, trong lòng xuất hiện chút chua xót, nhẹ nhàng lắc đầu, “Cậu cũng biết tình hình rồi đấy, sao không thấy ba đứa bé đến chứ?”

“Tám phần là Hạ Lữ bị đàn ông lừa rồi, nếu không sao lại có con chứ? Hỏi cậu ấy cậu ấy lại không nói, theo như mình thấy thì trong chuyện này Mạnh Khiếu là người oan ức, mình nghĩ hai người họ thực sự chỉ chơi qua đường thôi.” Ngải Niệm vẫn còn chút không yên lòng về Hạ Lữ, “Mình tới đó chút xem sao, cậu có thể tự vào trong không?”

Trang Noãn Thần gật đầu, Ngải Niệm nhanh chân chạy lên phía trước.

Gần như phải đợi rất lâu, thực tế thì đợi mất vài phút, nhưng mà đối với Trang Noãn Thần mà nói thì như đợi mấy năm vậy, trái tim cứ đập lên đập xuống thình thịch, cho đến khi được y tá gọi đến tên mình thì cô đột ngột đứng dậy, căng thẳng đi vào.

“Đây là kết quả kiểm tra nước tiểu, còn đây là kết quả thử máu, chị cầm kết quả này đến bác sĩ nha.” Y tá giao tất cả cho cô.

Trang Noãn Thần nhận lấy, kết quả kiểm tra máu cô xem không hiểu, kiểm tra máu để xem thai có ngoài tử cung hay không, kết quả kiểm tra nước tiểu đặt ở phía dưới kết quả kiểm tra máu, vậy mà cô vẫn không dám lật lên xem thử là âm tính hay là dương tính.

Chọn tập
Bình luận
× sticky