Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Không Khoan Nhượng

Chương 58

Tác giả: Brad Thor

Harvath mở một cái máy phun Amoniac ra và hơ miếng gạc thấm đẫm Amoniac dưới mũi hắn. Vài giây sau, Najib ho và rụt đầu lại.

Harvath giơ một cái ống tiêm lên và cố để tên điệp viên này tập trung vào đó. “Đây là Morphin”, anh nói. “Chỉ cần mày nói với tao và mày sẽ có tất cả những gì mày muốn”.

Đầu lắc lư, Najib nhìn xuống và thấy đầu gối hắn sưng to gấp đôi bình thường. Đảo mắt, hắn nhìn thấy đầu gối bên kia cũng vừa được lau bằng Betadine. Như thế là quá nhiều. Đầu hắn lại bắt đầu lắc lư và hắn lại ngất đi.

“Tỉnh lại nhìn tao”, Harvath đấm vào mặt hắn, vừa ra lệnh vừa gí một miếng gạc tẩm Amoniac khác vào dưới mũi hắn.

Đầu hắn lại ngửa ra phía sau, rồi trồi ra phía trước, rồi lại thụt lại phía sau để tránh luồng khí khó chịu xộc vào mũi và phổi.

Harvath biết rằng mùi này tạo ra một phản xạ khiến các cơ điều khiển nhịp thở hoạt động nhanh hơn, anh chờ một chút để hắn thở lại.

Giơ cái xi-lanh ra anh nói, “Tất cả tùy thuộc vào mày”.

Nỗi đau đớn hiện lên trên khuôn mặt nhàu nhĩ, giận giữ của hắn, Najib từ từ gật đầu, được.

Harvath tống mũi kim vào đùi hắn ta. Anh nhấn xi-lanh vào, nhưng dừng lại trước khi lượng thuốc được tiêm hết vào.

“Khi nào mày nói với tao mọi thứ tao cần, tao sẽ tiêm cho mày hết thuốc”.

Anh với đống giẻ nhét miệng hắn và nói thêm, “Nếu mày chống cự hoặc cố tìm cách gọi ra ngoài, tao sẽ khoan nốt chân kia của mày. Sau đó, tao sẽ khoan cả khuỷu tay rồi đến từng đốt sống lưng và đốt sống cổ của mày. Đã rõ chưa?”.

Najib gật đầu và Harvath bỏ miếng nhét miệng hắn ra.

Anh hy vọng nghe thấy một thông báo nào đó – một lời hứa về việc săn tìm anh và bất kỳ ai anh quan tâm trên đời này hay đại loại như vậy, nhưng thay vào đó Najib làm anh ngạc nhiên. Hắn thì thào một câu hỏi, “Al-Tal còn sống không?”.

Câu hỏi đầy tình người và Harvath không thích. Nó làm mọi việc trở nên khó xử và phức tạp.

Thà một kẻ cặn bã như Najib phun ra những lời hận thù đối với Mỹ và bày tỏ niềm tin của chúng rằng sớm muộn gì chúng cũng chiến thắng và tất cả những kẻ vô thần sẽ thấy các tín đồ Đạo Hồi nhảy múa trên nóc Nhà Trắng như thế lại dễ chịu hơn nhiều.

Mặc dù nó giúp anh làm kẻ thù trở nên vô nhân đạo nhưng Harvath vẫn có thể làm những gì anh đã tới đây để làm. Tất cả những gì anh cần làm là nghĩ về những tội ác mà Najib đã làm ở Iraq đối với lính Mỹ ở và Lính Thủy đánh bộ Mỹ để tìm ra ở con thú này chẳng có một chút tình người nào.

Suy nghĩ rằng anh chẳng bao giờ có thể tìm lại một Tracy trước đây và cảm nhận được sức sống ở cô khiến cứng rắn trở lại và lòng anh lại bừng lên giận giữ…”

“Số phận Al-tal tùy thuộc ở mày”.

“Vậy ông ấy vẫn còn sống chứ?” Najib hỏi. ” Chứng minh đi, tao muốn nhìn thấy ông ấy”.

“Đó không phải là việc của bọn tao”.

“Cho tao nhìn thấy Al-tal, tao sẽ nói cho mày biết mọi thứ”.

Đó là việc của bọn tao, Harvath vừa nghĩ vừa đi vào bếp. Vài giây sau, anh trở lại với một bát đầy chanh, anh rút trong túi ra một con dao rồi cắt đôi một quả.

Bước tới chỗ Najib, anh cầm quả chanh giơ vào chỗ vết thương trên đầu gối hắn rồi vắt. Khi nước chanh chua xé thịt ngấm vào viết thương hắn hú lên đau đớn trong cổ họng. Harvath kịp thời bịt miệng hắn lại.

Khi chỗ đau dịu đi và hắn bình tĩnh trở lại, Harvath rút miếng nhét miệng hắn ra và nói. “Tao sẽ không cảnh báo mày nữa. Bây giờ, hãy cho tao biết về chiếc máy bay”.

Trông không có vẻ như Najib sẽ đồng ý nhưng khi Harvath vừa nhấc cái máy khoan lên đặt nó vào đầu gối bên trái của hắn và xiết cái tay quay hắn bắt đầu nói. “Đó là một chiếc máy bay thương mại. A737”.

“Ai ở trên đó?” Harvath thả chiếc tay quay ra và hỏi.

“Hai phi công và một đội nhân viên y tế ăn mặc như hành khách trên chuyến bay”.

“Mày có nhìn thấy ai trước đó không?”.

Najib lắc đầy. Không. “Chưa bao giờ”.

“Họ nói tiếng gì?”.

“Hầu hết là tiếng Anh”.

“Hầu hết à?” Harvath hỏi.

“Và một số nói tiếng Arab”.

“Đội nhân viên y tế ở đó làm gì?”

“Họ nói rằng máu bọn tao bị ô nhiễm. Trong cơ thể bọn tao có một loại chất đồng vị phóng xạ, cho phép người Mỹ lần theo dấu vết bọn tao. Ngay khi chiếc máy bay lên đến một độ cao nhất định, bọn tao được thay máu.”

“Ai nói với mày là máu đã bị nhiễm?” Harvath hỏi, tay anh sẵn sàng đưa chiếc máy khoan vào vị trí.

“Nhân viên y tế”.

“Làm sao họ biết?”.

“Tao không biết”. Najib trả lời. “Họ thả bọn tao ra. Tao chỉ quan tâm có thế”.

“Và mày cứ thế mà theo? Nếu đó là một trò gian trá thì sao?”.

“Chúng tao có nghĩ đến điều đó. Họ có hai thiết bị giống như máy dò phóng xạ. Khi họ di chuyển chúng qua cơ thể bọn tao, những thiết bị này thông báo tìm ra phóng xạ. Khi di chuyển chúng qua cơ thể phi hành đoàn không có tín hiệu gì. Bọn tao đã có cảm giác nôn nao một hoặc hai ngày trước khi rời Gantanamo. Tất cả đều nghĩ là do ngộ độc thức ăn nhưng các nhân viên y tế đó nói rằng đó là do tác dụng phụ của loại đồng vị phóng xạ đã được đưa vào cơ thể bọn tao”.

Harvath theo dõi xem Najib có dấu hiệu nói dối anh không, nhưng không hề thấy. “Ai thu xếp thả bọn mày ra?”.

“Al-Tal”.

“Ai đó đã đến gặp Al-Tal”, Harvath nói rõ hơn, “Và đề nghị giúp đỡ thả bọn mày ra. Người đó là ai?”.

“Tao chưa bao giờ biết. Al-tal cũng vậy”.

“Tại sao lại có kẻ muốn giúp đỡ thả bọn mày ra?”.

“Tao không biết”.

“Ai là người có quyền lực đủ mạnh để có thể làm việc đó cho mày?” Harvath lại hỏi.

“Tao không biết”. Najib trả lời.

“Trong số tất cả các tù nhân ở Gantanamo, tại sao người đó lại chọn để mày được thả ra?”.

Najib cảm thấy mũi khoan đang thúc vào xương bánh chè của hắn. Hắn thấy mũi khoan bắt đầu chọc thủng lớp da của mình. “Tao thề là tao không biết”, hắn gào lên, “Tao không biết. Tao không biết mà”.

Harvath kéo mũi khoan lại. “Đêm đó có những tên khác được thả cùng với mày, cho tao biết về bọn chúng. Mày đã bao giờ nhìn thấy chúng trước đây không?”

“Không”, Najib trả lời. “Tao bị cách ly. Khi tao được phép luyện tập thì đó lại là một khu khép kín.

Tao chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ tù nhân nào khác”.

“Tao biết thời gian mày ở Iraq”. Harvath nói, định giơ mũi khoan lên khoan qua họng hắn để trả thù cho các quân nhân Mỹ từng bị giết. “Những người đó có liên quan tới những kẻ mày biết ở Iraq không?”.

“Tất cả những gì bọn tao quan tâm là liệu chiếc máy bay đó có bị nghe trộm hay không vì vậy bọn tao không nói chuyện về những người liên quan hay tất cả những gì đã từng làm trước khi bị tống giam ở Gantanamo”.

“Vậy thì chúng mày nói về chuyện gì?”

“Bên cạnh thù hận đối với nước Mỹ”.

Một lần nữa, Harvath định khoan qua họng hắn, nhưng anh lại kiềm chế được nỗi uất ức đang trào lên. “Đừng có ép tao”.

Najib nhìn Harvath. Cuối cùng hắn nói, “Chúng tao nói về nhà”.

“Nhà?”.

“Nhà. Nơi chúng tao sống. Ở Syria, Morocco, Australia, Mexico, France”.

“Khoan đã”, Harvath ngắt lời”. Syria, Morocco, Australia, Mexico, và Pháp à?”.

Najib gật đầu.

Harvath không thể tin được. “Tao tưởng đêm đó chỉ có bốn tên chúng mày được thả ở Gantanamo.

Mày nói là có cả tù nhân thứ năm được thả cùng mày à?”.

Một lần nữa, Najib lại chậm rãi gật đầu.

Harvath mở một cái máy phun Amoniac ra và hơ miếng gạc thấm đẫm Amoniac dưới mũi hắn. Vài giây sau, Najib ho và rụt đầu lại.

Harvath giơ một cái ống tiêm lên và cố để tên điệp viên này tập trung vào đó. “Đây là Morphin”, anh nói. “Chỉ cần mày nói với tao và mày sẽ có tất cả những gì mày muốn”.

Đầu lắc lư, Najib nhìn xuống và thấy đầu gối hắn sưng to gấp đôi bình thường. Đảo mắt, hắn nhìn thấy đầu gối bên kia cũng vừa được lau bằng Betadine. Như thế là quá nhiều. Đầu hắn lại bắt đầu lắc lư và hắn lại ngất đi.

“Tỉnh lại nhìn tao”, Harvath đấm vào mặt hắn, vừa ra lệnh vừa gí một miếng gạc tẩm Amoniac khác vào dưới mũi hắn.

Đầu hắn lại ngửa ra phía sau, rồi trồi ra phía trước, rồi lại thụt lại phía sau để tránh luồng khí khó chịu xộc vào mũi và phổi.

Harvath biết rằng mùi này tạo ra một phản xạ khiến các cơ điều khiển nhịp thở hoạt động nhanh hơn, anh chờ một chút để hắn thở lại.

Giơ cái xi-lanh ra anh nói, “Tất cả tùy thuộc vào mày”.

Nỗi đau đớn hiện lên trên khuôn mặt nhàu nhĩ, giận giữ của hắn, Najib từ từ gật đầu, được.

Harvath tống mũi kim vào đùi hắn ta. Anh nhấn xi-lanh vào, nhưng dừng lại trước khi lượng thuốc được tiêm hết vào.

“Khi nào mày nói với tao mọi thứ tao cần, tao sẽ tiêm cho mày hết thuốc”.

Anh với đống giẻ nhét miệng hắn và nói thêm, “Nếu mày chống cự hoặc cố tìm cách gọi ra ngoài, tao sẽ khoan nốt chân kia của mày. Sau đó, tao sẽ khoan cả khuỷu tay rồi đến từng đốt sống lưng và đốt sống cổ của mày. Đã rõ chưa?”.

Najib gật đầu và Harvath bỏ miếng nhét miệng hắn ra.

Anh hy vọng nghe thấy một thông báo nào đó – một lời hứa về việc săn tìm anh và bất kỳ ai anh quan tâm trên đời này hay đại loại như vậy, nhưng thay vào đó Najib làm anh ngạc nhiên. Hắn thì thào một câu hỏi, “Al-Tal còn sống không?”.

Câu hỏi đầy tình người và Harvath không thích. Nó làm mọi việc trở nên khó xử và phức tạp.

Thà một kẻ cặn bã như Najib phun ra những lời hận thù đối với Mỹ và bày tỏ niềm tin của chúng rằng sớm muộn gì chúng cũng chiến thắng và tất cả những kẻ vô thần sẽ thấy các tín đồ Đạo Hồi nhảy múa trên nóc Nhà Trắng như thế lại dễ chịu hơn nhiều.

Mặc dù nó giúp anh làm kẻ thù trở nên vô nhân đạo nhưng Harvath vẫn có thể làm những gì anh đã tới đây để làm. Tất cả những gì anh cần làm là nghĩ về những tội ác mà Najib đã làm ở Iraq đối với lính Mỹ ở và Lính Thủy đánh bộ Mỹ để tìm ra ở con thú này chẳng có một chút tình người nào.

Suy nghĩ rằng anh chẳng bao giờ có thể tìm lại một Tracy trước đây và cảm nhận được sức sống ở cô khiến cứng rắn trở lại và lòng anh lại bừng lên giận giữ…”

“Số phận Al-tal tùy thuộc ở mày”.

“Vậy ông ấy vẫn còn sống chứ?” Najib hỏi. ” Chứng minh đi, tao muốn nhìn thấy ông ấy”.

“Đó không phải là việc của bọn tao”.

“Cho tao nhìn thấy Al-tal, tao sẽ nói cho mày biết mọi thứ”.

Đó là việc của bọn tao, Harvath vừa nghĩ vừa đi vào bếp. Vài giây sau, anh trở lại với một bát đầy chanh, anh rút trong túi ra một con dao rồi cắt đôi một quả.

Bước tới chỗ Najib, anh cầm quả chanh giơ vào chỗ vết thương trên đầu gối hắn rồi vắt. Khi nước chanh chua xé thịt ngấm vào viết thương hắn hú lên đau đớn trong cổ họng. Harvath kịp thời bịt miệng hắn lại.

Khi chỗ đau dịu đi và hắn bình tĩnh trở lại, Harvath rút miếng nhét miệng hắn ra và nói. “Tao sẽ không cảnh báo mày nữa. Bây giờ, hãy cho tao biết về chiếc máy bay”.

Trông không có vẻ như Najib sẽ đồng ý nhưng khi Harvath vừa nhấc cái máy khoan lên đặt nó vào đầu gối bên trái của hắn và xiết cái tay quay hắn bắt đầu nói. “Đó là một chiếc máy bay thương mại. A737”.

“Ai ở trên đó?” Harvath thả chiếc tay quay ra và hỏi.

“Hai phi công và một đội nhân viên y tế ăn mặc như hành khách trên chuyến bay”.

“Mày có nhìn thấy ai trước đó không?”.

Najib lắc đầy. Không. “Chưa bao giờ”.

“Họ nói tiếng gì?”.

“Hầu hết là tiếng Anh”.

“Hầu hết à?” Harvath hỏi.

“Và một số nói tiếng Arab”.

“Đội nhân viên y tế ở đó làm gì?”

“Họ nói rằng máu bọn tao bị ô nhiễm. Trong cơ thể bọn tao có một loại chất đồng vị phóng xạ, cho phép người Mỹ lần theo dấu vết bọn tao. Ngay khi chiếc máy bay lên đến một độ cao nhất định, bọn tao được thay máu.”

“Ai nói với mày là máu đã bị nhiễm?” Harvath hỏi, tay anh sẵn sàng đưa chiếc máy khoan vào vị trí.

“Nhân viên y tế”.

“Làm sao họ biết?”.

“Tao không biết”. Najib trả lời. “Họ thả bọn tao ra. Tao chỉ quan tâm có thế”.

“Và mày cứ thế mà theo? Nếu đó là một trò gian trá thì sao?”.

“Chúng tao có nghĩ đến điều đó. Họ có hai thiết bị giống như máy dò phóng xạ. Khi họ di chuyển chúng qua cơ thể bọn tao, những thiết bị này thông báo tìm ra phóng xạ. Khi di chuyển chúng qua cơ thể phi hành đoàn không có tín hiệu gì. Bọn tao đã có cảm giác nôn nao một hoặc hai ngày trước khi rời Gantanamo. Tất cả đều nghĩ là do ngộ độc thức ăn nhưng các nhân viên y tế đó nói rằng đó là do tác dụng phụ của loại đồng vị phóng xạ đã được đưa vào cơ thể bọn tao”.

Harvath theo dõi xem Najib có dấu hiệu nói dối anh không, nhưng không hề thấy. “Ai thu xếp thả bọn mày ra?”.

“Al-Tal”.

“Ai đó đã đến gặp Al-Tal”, Harvath nói rõ hơn, “Và đề nghị giúp đỡ thả bọn mày ra. Người đó là ai?”.

“Tao chưa bao giờ biết. Al-tal cũng vậy”.

“Tại sao lại có kẻ muốn giúp đỡ thả bọn mày ra?”.

“Tao không biết”.

“Ai là người có quyền lực đủ mạnh để có thể làm việc đó cho mày?” Harvath lại hỏi.

“Tao không biết”. Najib trả lời.

“Trong số tất cả các tù nhân ở Gantanamo, tại sao người đó lại chọn để mày được thả ra?”.

Najib cảm thấy mũi khoan đang thúc vào xương bánh chè của hắn. Hắn thấy mũi khoan bắt đầu chọc thủng lớp da của mình. “Tao thề là tao không biết”, hắn gào lên, “Tao không biết. Tao không biết mà”.

Harvath kéo mũi khoan lại. “Đêm đó có những tên khác được thả cùng với mày, cho tao biết về bọn chúng. Mày đã bao giờ nhìn thấy chúng trước đây không?”

“Không”, Najib trả lời. “Tao bị cách ly. Khi tao được phép luyện tập thì đó lại là một khu khép kín.

Tao chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ tù nhân nào khác”.

“Tao biết thời gian mày ở Iraq”. Harvath nói, định giơ mũi khoan lên khoan qua họng hắn để trả thù cho các quân nhân Mỹ từng bị giết. “Những người đó có liên quan tới những kẻ mày biết ở Iraq không?”.

“Tất cả những gì bọn tao quan tâm là liệu chiếc máy bay đó có bị nghe trộm hay không vì vậy bọn tao không nói chuyện về những người liên quan hay tất cả những gì đã từng làm trước khi bị tống giam ở Gantanamo”.

“Vậy thì chúng mày nói về chuyện gì?”

“Bên cạnh thù hận đối với nước Mỹ”.

Một lần nữa, Harvath định khoan qua họng hắn, nhưng anh lại kiềm chế được nỗi uất ức đang trào lên. “Đừng có ép tao”.

Najib nhìn Harvath. Cuối cùng hắn nói, “Chúng tao nói về nhà”.

“Nhà?”.

“Nhà. Nơi chúng tao sống. Ở Syria, Morocco, Australia, Mexico, France”.

“Khoan đã”, Harvath ngắt lời”. Syria, Morocco, Australia, Mexico, và Pháp à?”.

Najib gật đầu.

Harvath không thể tin được. “Tao tưởng đêm đó chỉ có bốn tên chúng mày được thả ở Gantanamo.

Mày nói là có cả tù nhân thứ năm được thả cùng mày à?”.

Một lần nữa, Najib lại chậm rãi gật đầu.

Bình luận