Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Không Khoan Nhượng

Chương 96

Tác giả: Brad Thor

Biệt thự Harvath chọn rất phù hợp với họ vì những tiện nghi sẵn có: Internet tốc độ cao, tivi plasma bắt qua vệ tinh và một hệ thống âm thanh nổi đầy ấn tượng, cùng căn bếp dành cho một đầu bếp bậc thầy.

Gã Lùn đứng cạnh dàn âm thanh cùng chiếc máy tính xách tay trong khi Harvath cất số lương thực còn lại đi.

“Anh cho phép nhé?” Gã hỏi “Tôi muốn bật nhạc trong lúc nấu ăn”. Harrvath nhún vai và tiếp tục dỡ các túi đồ trong lúc gã Lùn nối máy tính xách tay với dàn âm thanh nổi và tải về một danh sách các bài hát ưa thích.

“Vì anh đã đi chợ” Gã Lùn bước qua chỗ Harvath và tiến về phía bếp “nên chí ít tôi sẽ nấu bữa trưa”.

“Ông không cần phải làm vậy” Harvath trả lời.

“Có chứ” gã nói trong lúc lấy chiếc thang gấp từ phòng đựng chổi và kéo nó về phía bồn rửa nơi gã vừa rửa tay. “Nếu thật tập trung nấu ăn có thể cho ta rất nhiều kinh nghiệm. Tôi thấy nó giúp tôi thư giãn. Hơn nữa, tôi không hay nấu ăn cho người khác đâu”. Lôi một chai bia Brahma trong két ra, gã Lùn giơ lên đầy thiện chí.

Harvath cần bia hơn người đàn ông bé nhỏ này tưởng, anh đưa tay ra cầm lấy chai bia. Anh tìm chiếc chìa khóa của nhà thờ, bật nắp chai cái bốp, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao của quầy bar trong bếp. Trí óc anh đang diễn ra một cuộc chạy đua. Anh cần kiểm tra thông tin về mẹ anh và Tracy. Anh còn phải hỏi thăm về tình hình của Kate Palmer và Carolyn Leonard, cũng như là Emily Hawkins và con chó. Lạy chúa tôi, anh nghĩ. Không ngạc nhiên khi anh có cảm giác anh cần một chút trước khi nghĩ về tất cả những điều đó.

Anh uống một hơi thật dài. Thật ngon. Lạnh, đó là cảm giác mà bia đem lại. Anh thấy khoan khoái, một trong rất ít cảm giác anh tự cho phép mình tận hưởng trong khoảng thời gian dài. Cuộc sống trong tu viện không cho phép anh điều đó.

Bật nhạc xong, gã Lùn lấy chiếc điều khiển âm thanh mỏng dính từ trong túi và vặn to lên. “Nấu ăn ngon hay không là ở thành phần” gã nhận xét “Cả âm nhạc cũng vậy”. Harvath gật đầu. Thật lập dị, anh nghĩ trong bụng lúc nhấp thêm một ngụm bia nữa. Thức chất lỏng ấy đi được nửa đường tới cổ họng thì anh nhận ra bài hát họ đang nghe. “Có phải là nhạc của Boosty Collins không?”.

“Đúng rồi. Bài hát có tên gọi Rubber Duckie. Sao thế?”.

“Chỉ là tò mò thôi” Harvath đáp tác giả của album Boosty, em yêu ạ! đã nghĩ ra cái tên Rubber Duckie và cho sản xuất chiếc đĩa bằng nhựa vinyl.

“Cái gì?”, gã Lùn hỏi với một chiếc khăn vắt trên vai trái và một con dao thái trên tay phải trong lúc chuẩn bị bữa trưa. “Anh không nghĩ một kẻ như tôi lại biết thưởng thức nhạc cổ điển Mỹ mang hơi hướng thoát tục phải không?” Harvath giơ tay lên trong tư thế phòng vệ một cách mỉa mai. “Tôi chỉ không gặp nhiều người thích Pachelbel và lại là kẻ thoát tục thôi”.

“Nhạc hay là nhạc hay và khi nếu nói đến lĩnh vực này thì Boosty là một trong những người tài nhất. Trên thực tế, không có Boosty và người anh em Catfish, thì sẽ chẳng có thức nhạc này đâu. Chí ít thì cũng không phải là loại chúng ta đang thưởng thức ngày nay. James Brown sẽ chẳng bao giờ trở thành Cha Thánh nếu không có người định hướng cho. và đừng bảo tôi bàn về những gì họ đã làm cho George Clinton và ban nhạc Funkadelic”.

Harvath rất ấn tượng. “Tôi sẽ uống vì điều đó”, anh giơ chai bia lên. Con người gã Lùn không như những gì nhìn thấy bên ngoài.

Giống như là đang xem một pháp sư ra tay, Harvath từng tự cho mình là một đầu bếp tài ba, nhưng anh còn kém xa gã Lùn. Người đàn ông nhỏ bé lấy một ít cá, một ít bánh mì và một chút gia vị rồi chế biến thành món súp cá đáng kinh ngạc.

Trong lúc dọn bàn, Harvath cầm chiếc điều khiển từ xa lên rồi tắt nhạc. “Trong chuyện này vẫn có cái gì đó làm tôi không yên”. Anh nói. “Trong tất cả các vụ làm ăn với Adara Nidal, ông chưa bao giờ hỏi cô ta xem con trai cô ta đã làm gì?”.

Gã Lùn trở lại bàn và lấy khăn ăn chấm lên khóe miệng. “Không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi cũng từng hỏi. Cô ấy không muốn nói đến bất cứ chuyện gì liên quan đến philippe. Tôi nghĩ cô ấy đã rất thất vọng về con trai. Cô ấy nói những điều đại loại như, nó đang vì sự nghiệp cao cả hoặc, nó vẫn tiếp tục lời hứa chứng tỏ mình là một trong những chiến binh đích thực của thánh Ala”.

“Tất cả đều nhảm nhí, đúng không?” Harvath đặt những chiếc đĩa lại gần bồn rửa và quay lại. “Ý tôi là, cô ta chẳng bao giờ tấn công tôi nếu tôi là một tín đồ Hồi giáo. Cô ta đã uống và làm tất cả những điều mà theo tôi, thánh Ala sẽ không bằng lòng”.

Gã Lùn cười. “Bất chấp những thói quen cô ấy đã tạo nên để thích nghi được với xã hội phương tây, tôi thấy cô ấy vẫn là một kẻ tử vì đạo đích thực”.

Harvath lấy một chai bia khác trong tủ lạnh ra và ngồi xuống bàn cùng cái mở nắp chai. “Vậy ai điều khiển Roussard? Hắn không thể tự giải thoát mình khỏi Gitmo. Với cái chết của Hashim và Adara, tổ chức Abul Nidal đã tan ra. Nó không phải là một tổ chức có nhiều kẻ cầm đầu như Al Qaeda. Chúng tôi đã chặt đứt hai cái đầu và con quỷ đã chết”.

“Đó là những gì mạng lưới tình báo của anh nói”.

“Ông còn biết chuyện gì khác à?”.

“Không”, gã Lùn trả lời trong lúc đứng lên pha cà phê. “Những gì tôi biết đều liên quan đến nhiệm vụ của anh”.

“Vậy Roussard đã trở thành một điệp viên tự do. Chắc chắn phải có kẻ nào đó đón nhận hắn. Kẻ đó là ai?”.

Gã Lùn đẩy cái thăng về phía lò sưởi và trèo lên. “Nếu chúng ta biết loại đòn bẩy nào đã được sử dụng để buộc Mỹ thả Philippe bà bốn bạn tù của nó ở Guantanamo thì chúng ta có thể ghép nối thông tin lại để biết nó làm việc cho ai. Nhưng chúng ta không có thông tin ấy mà nếu không có thì tôi thấy chúng ta khó mà tiếp tục được”.

Harvath ghét phải thừa nhận rằng cách duy nhất để thoát khỏi bế tắc mà anh đang lâm vào là chia sẻ bí mật quốc gia tối quan trọng với kẻ thù trực tiếp của nước Mỹ.

Biệt thự Harvath chọn rất phù hợp với họ vì những tiện nghi sẵn có: Internet tốc độ cao, tivi plasma bắt qua vệ tinh và một hệ thống âm thanh nổi đầy ấn tượng, cùng căn bếp dành cho một đầu bếp bậc thầy.

Gã Lùn đứng cạnh dàn âm thanh cùng chiếc máy tính xách tay trong khi Harvath cất số lương thực còn lại đi.

“Anh cho phép nhé?” Gã hỏi “Tôi muốn bật nhạc trong lúc nấu ăn”. Harrvath nhún vai và tiếp tục dỡ các túi đồ trong lúc gã Lùn nối máy tính xách tay với dàn âm thanh nổi và tải về một danh sách các bài hát ưa thích.

“Vì anh đã đi chợ” Gã Lùn bước qua chỗ Harvath và tiến về phía bếp “nên chí ít tôi sẽ nấu bữa trưa”.

“Ông không cần phải làm vậy” Harvath trả lời.

“Có chứ” gã nói trong lúc lấy chiếc thang gấp từ phòng đựng chổi và kéo nó về phía bồn rửa nơi gã vừa rửa tay. “Nếu thật tập trung nấu ăn có thể cho ta rất nhiều kinh nghiệm. Tôi thấy nó giúp tôi thư giãn. Hơn nữa, tôi không hay nấu ăn cho người khác đâu”. Lôi một chai bia Brahma trong két ra, gã Lùn giơ lên đầy thiện chí.

Harvath cần bia hơn người đàn ông bé nhỏ này tưởng, anh đưa tay ra cầm lấy chai bia. Anh tìm chiếc chìa khóa của nhà thờ, bật nắp chai cái bốp, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao của quầy bar trong bếp. Trí óc anh đang diễn ra một cuộc chạy đua. Anh cần kiểm tra thông tin về mẹ anh và Tracy. Anh còn phải hỏi thăm về tình hình của Kate Palmer và Carolyn Leonard, cũng như là Emily Hawkins và con chó. Lạy chúa tôi, anh nghĩ. Không ngạc nhiên khi anh có cảm giác anh cần một chút trước khi nghĩ về tất cả những điều đó.

Anh uống một hơi thật dài. Thật ngon. Lạnh, đó là cảm giác mà bia đem lại. Anh thấy khoan khoái, một trong rất ít cảm giác anh tự cho phép mình tận hưởng trong khoảng thời gian dài. Cuộc sống trong tu viện không cho phép anh điều đó.

Bật nhạc xong, gã Lùn lấy chiếc điều khiển âm thanh mỏng dính từ trong túi và vặn to lên. “Nấu ăn ngon hay không là ở thành phần” gã nhận xét “Cả âm nhạc cũng vậy”. Harvath gật đầu. Thật lập dị, anh nghĩ trong bụng lúc nhấp thêm một ngụm bia nữa. Thức chất lỏng ấy đi được nửa đường tới cổ họng thì anh nhận ra bài hát họ đang nghe. “Có phải là nhạc của Boosty Collins không?”.

“Đúng rồi. Bài hát có tên gọi Rubber Duckie. Sao thế?”.

“Chỉ là tò mò thôi” Harvath đáp tác giả của album Boosty, em yêu ạ! đã nghĩ ra cái tên Rubber Duckie và cho sản xuất chiếc đĩa bằng nhựa vinyl.

“Cái gì?”, gã Lùn hỏi với một chiếc khăn vắt trên vai trái và một con dao thái trên tay phải trong lúc chuẩn bị bữa trưa. “Anh không nghĩ một kẻ như tôi lại biết thưởng thức nhạc cổ điển Mỹ mang hơi hướng thoát tục phải không?” Harvath giơ tay lên trong tư thế phòng vệ một cách mỉa mai. “Tôi chỉ không gặp nhiều người thích Pachelbel và lại là kẻ thoát tục thôi”.

“Nhạc hay là nhạc hay và khi nếu nói đến lĩnh vực này thì Boosty là một trong những người tài nhất. Trên thực tế, không có Boosty và người anh em Catfish, thì sẽ chẳng có thức nhạc này đâu. Chí ít thì cũng không phải là loại chúng ta đang thưởng thức ngày nay. James Brown sẽ chẳng bao giờ trở thành Cha Thánh nếu không có người định hướng cho. và đừng bảo tôi bàn về những gì họ đã làm cho George Clinton và ban nhạc Funkadelic”.

Harvath rất ấn tượng. “Tôi sẽ uống vì điều đó”, anh giơ chai bia lên. Con người gã Lùn không như những gì nhìn thấy bên ngoài.

Giống như là đang xem một pháp sư ra tay, Harvath từng tự cho mình là một đầu bếp tài ba, nhưng anh còn kém xa gã Lùn. Người đàn ông nhỏ bé lấy một ít cá, một ít bánh mì và một chút gia vị rồi chế biến thành món súp cá đáng kinh ngạc.

Trong lúc dọn bàn, Harvath cầm chiếc điều khiển từ xa lên rồi tắt nhạc. “Trong chuyện này vẫn có cái gì đó làm tôi không yên”. Anh nói. “Trong tất cả các vụ làm ăn với Adara Nidal, ông chưa bao giờ hỏi cô ta xem con trai cô ta đã làm gì?”.

Gã Lùn trở lại bàn và lấy khăn ăn chấm lên khóe miệng. “Không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi cũng từng hỏi. Cô ấy không muốn nói đến bất cứ chuyện gì liên quan đến philippe. Tôi nghĩ cô ấy đã rất thất vọng về con trai. Cô ấy nói những điều đại loại như, nó đang vì sự nghiệp cao cả hoặc, nó vẫn tiếp tục lời hứa chứng tỏ mình là một trong những chiến binh đích thực của thánh Ala”.

“Tất cả đều nhảm nhí, đúng không?” Harvath đặt những chiếc đĩa lại gần bồn rửa và quay lại. “Ý tôi là, cô ta chẳng bao giờ tấn công tôi nếu tôi là một tín đồ Hồi giáo. Cô ta đã uống và làm tất cả những điều mà theo tôi, thánh Ala sẽ không bằng lòng”.

Gã Lùn cười. “Bất chấp những thói quen cô ấy đã tạo nên để thích nghi được với xã hội phương tây, tôi thấy cô ấy vẫn là một kẻ tử vì đạo đích thực”.

Harvath lấy một chai bia khác trong tủ lạnh ra và ngồi xuống bàn cùng cái mở nắp chai. “Vậy ai điều khiển Roussard? Hắn không thể tự giải thoát mình khỏi Gitmo. Với cái chết của Hashim và Adara, tổ chức Abul Nidal đã tan ra. Nó không phải là một tổ chức có nhiều kẻ cầm đầu như Al Qaeda. Chúng tôi đã chặt đứt hai cái đầu và con quỷ đã chết”.

“Đó là những gì mạng lưới tình báo của anh nói”.

“Ông còn biết chuyện gì khác à?”.

“Không”, gã Lùn trả lời trong lúc đứng lên pha cà phê. “Những gì tôi biết đều liên quan đến nhiệm vụ của anh”.

“Vậy Roussard đã trở thành một điệp viên tự do. Chắc chắn phải có kẻ nào đó đón nhận hắn. Kẻ đó là ai?”.

Gã Lùn đẩy cái thăng về phía lò sưởi và trèo lên. “Nếu chúng ta biết loại đòn bẩy nào đã được sử dụng để buộc Mỹ thả Philippe bà bốn bạn tù của nó ở Guantanamo thì chúng ta có thể ghép nối thông tin lại để biết nó làm việc cho ai. Nhưng chúng ta không có thông tin ấy mà nếu không có thì tôi thấy chúng ta khó mà tiếp tục được”.

Harvath ghét phải thừa nhận rằng cách duy nhất để thoát khỏi bế tắc mà anh đang lâm vào là chia sẻ bí mật quốc gia tối quan trọng với kẻ thù trực tiếp của nước Mỹ.

Bình luận