“Kế hoạch khác nào?” Rutledge hỏi.
Vaile nhìn tổng thống và trả lời “Chắc hẳn năm kẻ đó phải rất quan trọng thì tổ chức của chúng mới liều mình để cứu chúng ra”.
“Đồng ý” Tổng thống gật đầu.
“Chúng ta luôn lo lắng rằng chúng vẫn còn quan trọng đủ để tổ chức của chúng thực hiện lời hứa trả thù nếu chúng bị sát hại”.
“Tôi không hiểu ông muốn nói gì”.
“Palmera và Najib đều đã chết nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Không gì cả”.
“Một tên bị giết ở Mexico, tên kia ở Jordan. Có lẽ tổ chức của chúng chưa biết”.
Vị giám đốc CIA lắc đầu. “Các nước xung quanh đều biết Palmera và ai cũng biết đến cái chết của hắn. Najib là thành viên của lực lượng tình báo Syria và trong lúc tôi không biết người Jordan làm gì với xác hắn thì Harvath vẫn để cho vợ con của Al-Tal sống, nhất định họ sẽ không giữ mồm đâu. Lời nói kiểu thế này lan nhanh lắm. Tổ chức của chúng biết. Và tôi vẫn giữ quan điểm là chẳng có chuyện gì xảy ra cả”.
Tổng thống suy nghĩ trong giây lát. “Theo những gì tôi biết, chúng đã đưa người của chúng vào nơi chúng ta nói đến”.
“Theo tôi còn hơn thế nữa”, Vaile trả lời. “Theo tôi chúng đã có 1 người và hắn đã vào vị trí”.
“Roussard?” Rutledge hỏi.
Vị giám đốc CIA gật đầu. “Nếu chúng ta vẫn giữ quan điểm rằng 5 tên này quan trọng đến mức tổ chức của chúng liều mình để giải thoát chúng khỏi Gitmo, sau đó tức giận vì cái chết của hai tên trong số ấy và đe dọa trả thù, vậy sao cũng chính tổ chức này không hề hay biết Roussard đang ở đây và không biết hắn đang làm gì?”.
“Có thể hắn hành động một mình. Rõ ràng hắn có mỗi hận thù với Harvath”.
“Có thể hắn một mình tiến hành các vụ tấn công nhưng hắn đang được hỗ trợ rất đắc lực từ phía nào đó. Những hoạt động kiểu này cần phải có tiền, thông tin tình báo, vũ khí và các chứng minh thư giả. Không thể nào mà chỉ sau hơn 6 tháng được thả khỏi Guantanamo, hắn lại có thể hành động một mình được. Người của hắn biết hắn đang làm gì và tôi nghĩ đây là kế hoạch của chúng ngay từ ban đầu”.
Tổng thống im lặng suy nghĩ câu chuyện từ càng nhiều góc độ càng tốt. Cuối cùng ông nói “Giả thuyết đó rất hay, nhưng ông có chứng minh được không? Vì ông đang yêu cầu tôi mạo hiểm với mạng sống của 10, 100, thậm chí có thể là 1000 trẻ em Mỹ vì một giả thuyết đấy”.
“Không, thưa ngài”. Vaile đáp. “Tôi không thể chứng minh”.
Rutledge lấy ngón trỏ chà lên vết sẹo gồ ghề, vết tích nhắc nhở về vụ bắt cóc khủng khiếp cách đây vài năm, rồi nói “Tôi có thể chứng minh một chuyện. Tôi có thể chứng minh những người này đã tấn công một xe buýt trường học và giết chết tài xế. Những nạn nhân ấy và gia đình họ đã bị khủng bố và sát thương một cách vô cùng tàn bạo. Nếu coi đây là vấn đề quốc gia và với tư cách tổng thống, tôi sẽ làm tất cả trong quyền hạn của mình để đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa”.
“Vậy tôi sẽ cho phép Bộ An ninh Nội địa phát lệnh báo động và tôi sẽ làm việc với tờ Baltimore Sun cũng như với bất cứ ai có nguy cơ trở thành mối đe dọa. Đồng thời, tôi yêu cầu ông tìm Scot Harvath và ngăn anh ta lại. không đưa thêm lí do gì nữa. Ông bảo người của mình làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Và ông hãy nhắc họ khi tôi đã nói hoặc sống, hoặc chết thì mọi sự sẽ phải là như vậy”.
“Kế hoạch khác nào?” Rutledge hỏi.
Vaile nhìn tổng thống và trả lời “Chắc hẳn năm kẻ đó phải rất quan trọng thì tổ chức của chúng mới liều mình để cứu chúng ra”.
“Đồng ý” Tổng thống gật đầu.
“Chúng ta luôn lo lắng rằng chúng vẫn còn quan trọng đủ để tổ chức của chúng thực hiện lời hứa trả thù nếu chúng bị sát hại”.
“Tôi không hiểu ông muốn nói gì”.
“Palmera và Najib đều đã chết nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Không gì cả”.
“Một tên bị giết ở Mexico, tên kia ở Jordan. Có lẽ tổ chức của chúng chưa biết”.
Vị giám đốc CIA lắc đầu. “Các nước xung quanh đều biết Palmera và ai cũng biết đến cái chết của hắn. Najib là thành viên của lực lượng tình báo Syria và trong lúc tôi không biết người Jordan làm gì với xác hắn thì Harvath vẫn để cho vợ con của Al-Tal sống, nhất định họ sẽ không giữ mồm đâu. Lời nói kiểu thế này lan nhanh lắm. Tổ chức của chúng biết. Và tôi vẫn giữ quan điểm là chẳng có chuyện gì xảy ra cả”.
Tổng thống suy nghĩ trong giây lát. “Theo những gì tôi biết, chúng đã đưa người của chúng vào nơi chúng ta nói đến”.
“Theo tôi còn hơn thế nữa”, Vaile trả lời. “Theo tôi chúng đã có 1 người và hắn đã vào vị trí”.
“Roussard?” Rutledge hỏi.
Vị giám đốc CIA gật đầu. “Nếu chúng ta vẫn giữ quan điểm rằng 5 tên này quan trọng đến mức tổ chức của chúng liều mình để giải thoát chúng khỏi Gitmo, sau đó tức giận vì cái chết của hai tên trong số ấy và đe dọa trả thù, vậy sao cũng chính tổ chức này không hề hay biết Roussard đang ở đây và không biết hắn đang làm gì?”.
“Có thể hắn hành động một mình. Rõ ràng hắn có mỗi hận thù với Harvath”.
“Có thể hắn một mình tiến hành các vụ tấn công nhưng hắn đang được hỗ trợ rất đắc lực từ phía nào đó. Những hoạt động kiểu này cần phải có tiền, thông tin tình báo, vũ khí và các chứng minh thư giả. Không thể nào mà chỉ sau hơn 6 tháng được thả khỏi Guantanamo, hắn lại có thể hành động một mình được. Người của hắn biết hắn đang làm gì và tôi nghĩ đây là kế hoạch của chúng ngay từ ban đầu”.
Tổng thống im lặng suy nghĩ câu chuyện từ càng nhiều góc độ càng tốt. Cuối cùng ông nói “Giả thuyết đó rất hay, nhưng ông có chứng minh được không? Vì ông đang yêu cầu tôi mạo hiểm với mạng sống của 10, 100, thậm chí có thể là 1000 trẻ em Mỹ vì một giả thuyết đấy”.
“Không, thưa ngài”. Vaile đáp. “Tôi không thể chứng minh”.
Rutledge lấy ngón trỏ chà lên vết sẹo gồ ghề, vết tích nhắc nhở về vụ bắt cóc khủng khiếp cách đây vài năm, rồi nói “Tôi có thể chứng minh một chuyện. Tôi có thể chứng minh những người này đã tấn công một xe buýt trường học và giết chết tài xế. Những nạn nhân ấy và gia đình họ đã bị khủng bố và sát thương một cách vô cùng tàn bạo. Nếu coi đây là vấn đề quốc gia và với tư cách tổng thống, tôi sẽ làm tất cả trong quyền hạn của mình để đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa”.
“Vậy tôi sẽ cho phép Bộ An ninh Nội địa phát lệnh báo động và tôi sẽ làm việc với tờ Baltimore Sun cũng như với bất cứ ai có nguy cơ trở thành mối đe dọa. Đồng thời, tôi yêu cầu ông tìm Scot Harvath và ngăn anh ta lại. không đưa thêm lí do gì nữa. Ông bảo người của mình làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Và ông hãy nhắc họ khi tôi đã nói hoặc sống, hoặc chết thì mọi sự sẽ phải là như vậy”.