Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Không Khoan Nhượng

Chương 89

Tác giả: Brad Thor

“Con chó vô tội, hoàn toàn vô tội”, gã Lùn nghiến răng giận dữ khi rời khỏi chiếc ghế dài, bước về phía quầy bar để rót thêm rượu.

Cho là gã nói nhiều vì rượu, nên Harvath không có ý định ngăn gã lại.

“Có lí do khiến tôi không liên lạc với Philippe”, gã Lùn rót rượu đầy cốc. “Cậu ta là một thanh niên bị rối loạn”.

“Rối loạn cỡ nào?” Harvath hỏi.

“Cực kì rối loạn”, gã quay trở lại chiếc ghế dài và ngồi lên. “Thậm chí đó là lí do khiến gia đình nhà Roussard không muốn chăm sóc cậu ta nữa. Adara đã cho cậu ta theo học ở một trường nội trú đắt tiền. Nhưng rắc rối của cậu ta chỉ ngày càng tệ hơn”.

“Những rắc rối nào?”.

“Ban đầu, nó thể hiện bằng sự thiếu cảm thông, không có lương tâm. Cậu ta bốc đồng và có những hành vi rất khêu gợi. Nhà tâm lí học mà gia đình Roussard tư vấn không thể chẩn đoán bệnh một cách chính xác. Cậu ta có biểu hiện khó gần gũi, chỉ chú ý đến mình – cả hai biểu hiện này đều không tốt. “Theo diễn giải của chuyên gia tâm thần học tội phạm danh tiếng Robert D.Hare, Philippe là một dã thú, kẻ đã dùng sự quyến rũ khả năng dọa dẫm và bạo lực để diều khiển người khác và để thỏa mãn nhu cầu cá nhân ích kỉ của mình. Thiếu tình thương và lòng cảm thông cậu ta muốn và làm bất cứ điều gì cậu ta thấy hài lòng vi phạm các chuẩn mực xã hội và đi ngược lại các mong đợi mà không một chút hối hận hay cảm thấy tội lỗi”.

Philippe giống mẹ và Harvath tự hỏi liệu tình trạng tâm lí đó có phải do di truyền. “Gia đình Roussard cố chạy chữa cho thằng bé”, gã Lùn nhâm nhi ngụm rượu brandy, “Nhưng nó không chịu uống thuốc. Khi nó tấn công đứa con gái út của gia đình họ bằng dao họ đã phải gửi tối hậu thư cho Adara”.

“Như thế nào?”.

“Hoặc cô ấy phải đến đón nó trong vòng 24 giờ, hoặc họ sẽ đưa nó lên chuyến bay kế tiếp về Palestine. Đó là hành động đầu tiên trong một loạt những lần bỏ rơi và đã khiến trạng thái tinh thần của nó ngày càng không ổn định. Thằng bé luôn bị giằng xé chuyện cha mẹ thuộc hai dòng máu Palestine – Israel của mình. Việc giáng các tai ương theo thứ tự đảo ngược có thể là một kiểu miễn cưỡng chấp nhận dòng máu Do Thái của cha nó”.

Giờ những điều Harvath lo sợ nhất về kẻ đang săn đuổi những người thân thiết của anh đã được khẳng định, anh phải tập trung tìm ra cách ngăn chặn hắn.

“Anh có cách nào liên lạc với hắn không?”.

Gã Lùn lắc đầu và nhấp một ngụm rượu khác. “Tôi và Philippe có một va chạm, Và kể từ đó chúng tôi không bao giờ nói chuyện lại với nhau được”.

“Va chạm gì?”.

“Đó không phải là chuyện tôi muốn nói tới”.

Harvath liếc nhìn khẩu súng lục của mình và bắt đầu nhấn vào cò súng. Gã Lùn hiểu ý ngay.

“Chúng tôi bất đồng quan điểm về một chuyện rất vụn vặt. Bất kì người bình thường nào cũng sẽ quên nó đi, nhưng Philippe không bình thường, nó bệnh hoạn”.

“Nó bắt cóc tôi làm con tin trong hai ngày, trong suốt thời gian ấy tôi bị tra tấn. Cuối cùng chính Adara đã tìm ra và tới cứu tôi. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi đến khi hồi phục”.

“Vậy sao ông vẫn muốn tỏ lòng trung thành với một kẻ như thế?” Harvath hỏi.

“Không phải tôi trung thành với nó”, gã Lùn đáp, thoáng nụ cười buồn trên môi, “Mà là với mẹ nó”.

“Tôi muốn biết một chuyện”, Harvath nói “Tôi đã có mặt ở đó vào đêm cô ta chết”.

“Đúng”.

“Ông có nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra không?”.

Gã Lùn im lặng. “Có quan trọng không?” gã hỏi.

“Có chứ”.

“Tôi không biết đổ lỗi cho ai. Hashim đã tử vì đạo và cho nổ tung xe tải, nhưng anh ta làm thế để cứu chị gái khỏi phải chịu nhục nhã trong tay Schoen”.

“Thế còn tôi?” Harvath hỏi.

“Anh đã ở đó. Sao tôi không thể đổ lỗi cho anh?” gã Lùn hỏi. “Tôi yêu cô ấy và giờ cô ấy đã ra đi.

Anh là một phần của đêm ấy, thế nên một phần nào đó anh phải chịu trách nhiệm”.

Harvath quan sát xem có biểu hiện nào cho thấy gã Lùn không nói cho anh biết sự thật không. “Đủ lí do để giết tôi?”.

Một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, gã nói,”Đã có lúc tôi muốn anh chết. Tôi muốn mọi người liên quan đều phải chết. Nhưng tôi nhận ra rằng chuyện xảy ra là do Adara chứ không phải ai khác. Cô ấy là người chịu trách nhiệm cuối cùng – cô ấy và Hashim, đứa em điên rồ của cô ấy. Thảm kịch là hậu quả tất yếu của cả gia đình”.

“Kể cả Philippe?” Harvath thăm dò.

Gã Lùn đưa mắt về phía trước. Một âm thanh lạ vang lên từ vịnh. Nghe như âm thanh của chiếc bè nhịp nhàng va vào từng đợt sóng. Chỉ có điều vịnh quá tĩnh lặng. Đêm nay cũng chẳng có đợt sóng nào.

Harvath cũng nhận ra điều đó và nhìn lên vừa lúc chiếc trực thăng Bell JetRanger xuất hiện và bắt đầu nã súng vào cửa sổ phòng khách đang mở.

“Con chó vô tội, hoàn toàn vô tội”, gã Lùn nghiến răng giận dữ khi rời khỏi chiếc ghế dài, bước về phía quầy bar để rót thêm rượu.

Cho là gã nói nhiều vì rượu, nên Harvath không có ý định ngăn gã lại.

“Có lí do khiến tôi không liên lạc với Philippe”, gã Lùn rót rượu đầy cốc. “Cậu ta là một thanh niên bị rối loạn”.

“Rối loạn cỡ nào?” Harvath hỏi.

“Cực kì rối loạn”, gã quay trở lại chiếc ghế dài và ngồi lên. “Thậm chí đó là lí do khiến gia đình nhà Roussard không muốn chăm sóc cậu ta nữa. Adara đã cho cậu ta theo học ở một trường nội trú đắt tiền. Nhưng rắc rối của cậu ta chỉ ngày càng tệ hơn”.

“Những rắc rối nào?”.

“Ban đầu, nó thể hiện bằng sự thiếu cảm thông, không có lương tâm. Cậu ta bốc đồng và có những hành vi rất khêu gợi. Nhà tâm lí học mà gia đình Roussard tư vấn không thể chẩn đoán bệnh một cách chính xác. Cậu ta có biểu hiện khó gần gũi, chỉ chú ý đến mình – cả hai biểu hiện này đều không tốt. “Theo diễn giải của chuyên gia tâm thần học tội phạm danh tiếng Robert D.Hare, Philippe là một dã thú, kẻ đã dùng sự quyến rũ khả năng dọa dẫm và bạo lực để diều khiển người khác và để thỏa mãn nhu cầu cá nhân ích kỉ của mình. Thiếu tình thương và lòng cảm thông cậu ta muốn và làm bất cứ điều gì cậu ta thấy hài lòng vi phạm các chuẩn mực xã hội và đi ngược lại các mong đợi mà không một chút hối hận hay cảm thấy tội lỗi”.

Philippe giống mẹ và Harvath tự hỏi liệu tình trạng tâm lí đó có phải do di truyền. “Gia đình Roussard cố chạy chữa cho thằng bé”, gã Lùn nhâm nhi ngụm rượu brandy, “Nhưng nó không chịu uống thuốc. Khi nó tấn công đứa con gái út của gia đình họ bằng dao họ đã phải gửi tối hậu thư cho Adara”.

“Như thế nào?”.

“Hoặc cô ấy phải đến đón nó trong vòng 24 giờ, hoặc họ sẽ đưa nó lên chuyến bay kế tiếp về Palestine. Đó là hành động đầu tiên trong một loạt những lần bỏ rơi và đã khiến trạng thái tinh thần của nó ngày càng không ổn định. Thằng bé luôn bị giằng xé chuyện cha mẹ thuộc hai dòng máu Palestine – Israel của mình. Việc giáng các tai ương theo thứ tự đảo ngược có thể là một kiểu miễn cưỡng chấp nhận dòng máu Do Thái của cha nó”.

Giờ những điều Harvath lo sợ nhất về kẻ đang săn đuổi những người thân thiết của anh đã được khẳng định, anh phải tập trung tìm ra cách ngăn chặn hắn.

“Anh có cách nào liên lạc với hắn không?”.

Gã Lùn lắc đầu và nhấp một ngụm rượu khác. “Tôi và Philippe có một va chạm, Và kể từ đó chúng tôi không bao giờ nói chuyện lại với nhau được”.

“Va chạm gì?”.

“Đó không phải là chuyện tôi muốn nói tới”.

Harvath liếc nhìn khẩu súng lục của mình và bắt đầu nhấn vào cò súng. Gã Lùn hiểu ý ngay.

“Chúng tôi bất đồng quan điểm về một chuyện rất vụn vặt. Bất kì người bình thường nào cũng sẽ quên nó đi, nhưng Philippe không bình thường, nó bệnh hoạn”.

“Nó bắt cóc tôi làm con tin trong hai ngày, trong suốt thời gian ấy tôi bị tra tấn. Cuối cùng chính Adara đã tìm ra và tới cứu tôi. Cô ấy đã chăm sóc cho tôi đến khi hồi phục”.

“Vậy sao ông vẫn muốn tỏ lòng trung thành với một kẻ như thế?” Harvath hỏi.

“Không phải tôi trung thành với nó”, gã Lùn đáp, thoáng nụ cười buồn trên môi, “Mà là với mẹ nó”.

“Tôi muốn biết một chuyện”, Harvath nói “Tôi đã có mặt ở đó vào đêm cô ta chết”.

“Đúng”.

“Ông có nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra không?”.

Gã Lùn im lặng. “Có quan trọng không?” gã hỏi.

“Có chứ”.

“Tôi không biết đổ lỗi cho ai. Hashim đã tử vì đạo và cho nổ tung xe tải, nhưng anh ta làm thế để cứu chị gái khỏi phải chịu nhục nhã trong tay Schoen”.

“Thế còn tôi?” Harvath hỏi.

“Anh đã ở đó. Sao tôi không thể đổ lỗi cho anh?” gã Lùn hỏi. “Tôi yêu cô ấy và giờ cô ấy đã ra đi.

Anh là một phần của đêm ấy, thế nên một phần nào đó anh phải chịu trách nhiệm”.

Harvath quan sát xem có biểu hiện nào cho thấy gã Lùn không nói cho anh biết sự thật không. “Đủ lí do để giết tôi?”.

Một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, gã nói,”Đã có lúc tôi muốn anh chết. Tôi muốn mọi người liên quan đều phải chết. Nhưng tôi nhận ra rằng chuyện xảy ra là do Adara chứ không phải ai khác. Cô ấy là người chịu trách nhiệm cuối cùng – cô ấy và Hashim, đứa em điên rồ của cô ấy. Thảm kịch là hậu quả tất yếu của cả gia đình”.

“Kể cả Philippe?” Harvath thăm dò.

Gã Lùn đưa mắt về phía trước. Một âm thanh lạ vang lên từ vịnh. Nghe như âm thanh của chiếc bè nhịp nhàng va vào từng đợt sóng. Chỉ có điều vịnh quá tĩnh lặng. Đêm nay cũng chẳng có đợt sóng nào.

Harvath cũng nhận ra điều đó và nhìn lên vừa lúc chiếc trực thăng Bell JetRanger xuất hiện và bắt đầu nã súng vào cửa sổ phòng khách đang mở.

Bình luận