Mười bảy tuổi và xinh đẹp đến mức dễ gây ra tội lỗi, Nikki Robinson phụng phịu suốt buổi chiều oi bức, cố không nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động màu hồng chướng mắt và vô dụng của cô. Đã ba ngày nay, cô không thấy Feifer gọi lần nào và mỗi lúc cô càng có ý nghĩ kinh khủng là bị bỏ rơi, dù chưa nói ra lời.
Vì thế khi chuông reo lúc Nikki đang đứng trong hàng người đợi trả tiền đồ uống ở Siêu thị Kwik, trái tim cô lịm đi. Cô chộp lấy điện thoại nhanh đến mức Rowena, cô bạn thân nhất của cô đứng sau quầy chiếu cái nhìn chê bai như muốn nói: “Từ từ nào, cô bạn”.
Dù bị chuyện tình lãng mạn thúc ép, Rowena luôn cố giữ thái độ đường hoàng và như thường lệ, cô đúng. Chỉ là cuộc gọi của Maidstone Interiors báo có việc dọn dẹp cho Nikki ở Montauk[1].
Nikki đã làm cho Maidstone cả vụ hè và thích công việc, chỉ có điều cô không bao giờ biết Maidstone điều cô đến đâu mà thôi.
Nikki mất bốn mươi phút lái xe từ quốc lộ Kings ở BridgeHamptons đến Montauk, thêm dăm phút nữa mới tìm thấy vùng lân cận nhiều đồi núi, vắt vẻo bên trên tuyến đường 27, nơi đây phố xá đặt theo tên các Tổng thống từ trần đã lâu và không theo tên các Tổng thống mới qua đời.
Nhà số 41 Monroe không phải là một lâu đài cũng không phải là đống rác, mà ở lưng chừng giữa hai loại đó. Vừa bước qua cửa, cô đã thấy chẳng có gì ghê gớm, chắc người thuê là một cặp vợ chồng hoặc một gia đình nhỏ.
Ngoài khoản tiền công đều đặn, điều Nikki thích nhất trong công việc này là chỉ có một mình. Cô có thể dọn dẹp nhà cho người da trắng, nhưng ít ra là không có họ đứng ngó qua vai cô, theo dõi và giám sát từng cử động của cô. Thêm nữa, cô có thể ăn mặc tùy ý, thế là cô cởi phắt quần jeans và áo phông, để lộ bộ đồ tắm hai mảnh thiếu vải. Cô đeo tai nghe và nghe R.Kelly[2], rồi bắt tay vào việc.
Nikki bắt đầu dọn phòng ngủ tầng trệt. Cô thu nhặt khăn mặt bẩn, lột bỏ các tấm khăn giường, cuộn tròn lại thành một đống ẩm ướt đồ sộ, và chật vật theo cầu thang dốc đứng mang xuống tầng hầm. Cô nhanh chóng cho chạy mẻ giặt đầu tiên, rồi chạy lên tầng hai, và lúc này nước da đen của cô – có lúc cô thích, có lúc không – đang lấp lánh.
Lúc lên đến đầu cầu thang, cô ngửi thấy trong không khí một mùi khó chịu, dường như có người đang đốt hương trầm, và lúc này cô hít phải một hơi rõ rệt hơn, mùi khói marijuana[3].
Điều đó chẳng có gì khác thường. Những người thuê nhà cũng có thể là dân nghiện lắm chứ.
Nhưng lúc Nikki mở cửa vào phòng ngủ chủ nhân, tim cô đập loạn nhịp và không hiểu sao cô hét lên, rồi nghĩ, Thằng nỡm da trắng.