Tôi ngả người gần Dante, nghĩ rằng cậu cần vững dạ.
– Đây không phải trò vui như Mammy tưởng, – tôi nói.
– Cô Richardson, cô sống bằng nghề gì? – Kate bắt đầu.
– Hiện nay tôi chưa có việc làm.
– Còn hè vừa qua thì sao? Hồi đó cô làm gì?
– Tôi cũng không có việc làm.
– Vậy là cô không có việc làm hơi lâu đấy, cô Richardson. Chính xác là bao lâu?
– Ba năm rưỡi.
– Cô nhanh nhẹn và xinh đẹp, không vướng bận gì. Lý do gì khiến cô không thể kiếm được việc làm?
– Phản đối, thưa ngài.
– Chấp nhận.
– Chiều hôm đó cô đến cơ ngơi của ông Wilson một mình?
– Tôi đi cùng Artis LaFontaine.
– Cô có quan hệ gì với ông LaFontaine?
– Bạn gái.
– Cô có biết ông LaFontaine đã ở tù mười hai năm vì hai vụ ma túy riêng rẽ không?
– Tôi biết anh ấy bị tù nhưng không rõ nguyên nhân.
– Thật ư? Cô có biết là theo cảnh sát, bạn trai cũ của cô đã và vẫn là tay chuyên buôn bán ma túy không?
– Tôi không bao giờ hỏi anh ấy làm gì để kiếm sống.
– Cô không thấy lạ vì một người đàn ông không nghề nghiệp lại lái một chiếc Ferrari giá bốn trăm ngàn đôla sao?
– Thực ra là không, – Richardson nói, âm rung trong giọng nói của cô ta biến mất từ lâu.
– Hiện nay cô còn giữ quan hệ này không, cô Richardson?
– Không hẳn.
– Cô có quan hệ với Roscoe Hughes không?
– Chúng tôi hẹn hò một thời gian.
– Cô có biết ông ta cũng bị tù một thời gian vì ma túy không?
– Tôi không hiểu cụ thể.
– Nhưng tôi thì có, cô Richardson, vì vậy cô hãy cho biết, cô chuyên hẹn hò với những tay buôn bán ma túy hay chỉ phần lớn thời gian thôi?
– Phản đối, – Howard kêu to.
– Chấp nhận, – Rothstein nói.
Mammy Richardson đã bị làm mất thể diện của nhân chứng một cách khéo léo, nhưng cô cũng biết cách tự vệ chút ít.
– Thì sao? – Cô hỏi, nhún vai với Kate và đặt tay lên bộ hông đầy đặn. – Cô muốn tôi thu xếp hộ cô chăng?