Cô bé Nikki được đưa ra trình diễn trên bục nhân chứng. Ai ngờ trong người cô ẩn chứa một cô gái hư hỏng? Nhưng sau khi cô nàng Costello thông minh buộc Nikki buột ra tên Lindgren và vụ bắt giam, cả phòng gần như nổ tung khiến Rothstein phải đuổi tất khỏi phòng và hoãn xử một ngày.
Mọi người tràn ra sân tòa nóng rẫy, và nếu không có hai trăm cảnh sát, hẳn sẽ có cuộc lộn xộn ngay lập tức. Không khí rối loạn và đáng sợ đến mức Rothstein hoãn vụ xử thêm hai mươi tư giờ.
Thế là đến tận sáng thứ Năm, tất cả chúng tôi mới lại nối đuôi nhau vào phòng xử. Rothstein ắt phải cho chúng tôi là một lũ trẻ con, vì ông ban cho chúng tôi một bài giảng nghiêm khắc về ý nghĩa phục tùng tòa án trong các xã hội văn minh. Thật lố bịch, hầu hết chúng tôi biết cả rồi.
Sau đó ông quay sang cô Costello, người gọi Marie Scott lên bục. Chuyện này hay đây. Scott là nhân chứng quan trọng cho Dante, là bà ngoại yêu quý của thằng nhãi.
Chỉ thoáng nhìn Scott, tôi đã thấy bà là một trong những người kính sợ Chúa, những người đàn bà ngay thẳng thường thấy trên các bản tin của tivi sau khi xảy ra thảm kịch. Bạn hiểu ý tôi chứ, đấy là loại người thẳng ruột ngựa, kiên trung dù vừa xảy ra một sự việc không thể nói ra được.
Bà ta không còn trẻ nhưng lưng thẳng như một tấm ván. Với cung cách từ tốn bước lên tuyên thệ, bạn có thể tưởng bà đến đây để nhận phần thưởng đặc biệt của Tổng thống.
– Quan hệ của bà với bị cáo là gì, bà Scott? – Costello hỏi.
– Tôi tự hào nói rằng cậu thanh niên kia là cháu ngoại tôi, – bà Scott nói, giọng bà oang oang trong phòng.
– Dante sống với bà bao lâu?
– Năm năm. Kể từ khi mẹ của Dante bắt đầu thụ án của bang. Hồi đó cha Dante đã bị đâm chết.
– Bà nuôi dạy Dante từ đó?
– Đúng thế, và cho đến khi có những lời buộc tội dối trá, nó chưa bao giờ dính một chút rắc rối. Chưa lần nào.
Một câu hỏi luôn đến trong đầu tôi khi gặp một phụ nữ như Marie là tại sao bà cứng rắn như thế, mà con cái bà lại bất lương? Dẫu bà có nuôi dạy Dante rất tốt, vì sao con gái bà lại đi tù? Thái độ dạy đời kia phải lái họ theo con đường khác chứ.
– Cậu ta sống ở đâu trong nhà bà? – Costello hỏi.
– Nhà chỉ có hai bà cháu tôi. Vì thế cháu nó có phòng ngủ riêng.
– Bà có thể miêu tả phòng ấy không, bà Marie?
– Không có gì khác thường. Có một cái giường quá nhỏ so với nó, nhưng cái bàn cỡ đại và trên tường có nhiều giá. Chúng tôi không có tiền mua máy tính nhưng nó dùng một cái ở trường.
– Trên các giá ấy có những gì? – Costello hỏi.
– Một bên tường là những thứ các học sinh trung học thường có – sách vở, CD. Giá khác đựng các đồ bóng rổ. Nó gọi là Bức tường Mơ ước vì không gian đó dành cho mơ ước của nó được chơi trong NBA. Lẽ tất nhiên, nó chưa bao giờ gọi thế, mà gọi là “Liên đoàn”.
Mọi thứ này rất hấp dẫn, nhưng chúng ta sẽ đi đến đâu, hở bà?
– Còn bức tường kia có những gì, bà Marie?
– Có năm ngăn. Ngăn bên ngoài đựng cúp của các cuộc thi gồm toàn ngôi sao, các trại hè, hai năm nó được chọn là Cầu thủ Trung học ưu tú hạt Suffolk, xếp thành một hàng.
– Còn bên trong?
– Là nơi Dante cất các mũ bóng rổ. Dante có ba mươi cái, mỗi đội trong Liên đoàn một cái. Nó sống vì mơ đến lúc người ta xướng tên Dante Halleyville trong thính phòng ở thành phố New York và nó bước lên sân khấu, đội một trong các mũ đó.
– Cậu ấy có bao giờ đội chiếc nào ra ngoài không, bà Marie? – Costello hỏi.
– Không bao giờ! – Bà Scott nói to đến mức cả căn phòng cảm thấy nỗi giận trong đó, và không cần nhìn cảnh sát Lindgren cũng biết lúc này mồ hôi hắn ta rỏ từng giọt.
– Thời gian qua, nó chưa bao giờ đội chiếc nào hết! Những cái đó không phải để đội. Chúng dành cho ước mơ. Nó đặt mua qua bưu điện, lấy mũ khỏi hộp và đặt lên giá, nhưng không bao giờ đội. Nó là người mê tín. Nó không muốn đội cái nào cho đến khi được gọi lên sân khấu và đã biết được chơi trong đội nào.
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Lindgren đúng. Con sói cái Costello đó đã dồn đến quá gần.
– Bao lâu sau vụ giết người, Đội cảnh sát Sullfolk đến nhà bà?
– Chiều hôm sau.
– Họ đã làm gì?
– Lục soát phòng Dante, chụp ảnh, lấy vân tay. Rồi họ niêm phong lại. Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa thể vào phòng cháu trai tôi.
– Họ là những cảnh sát đầu tiên đến nhà bà phải không, bà Marie?
– Không. Sáng hôm ấy có một cảnh sát ở Đồn East Hamptons đến một mình. Anh ta nói cần tìm Dante và hỏi liệu có thể nhìn qua phòng nó một cái không.
Lúc này, bụng tôi quặn lên vì một linh cảm xấu.
– Bà cho anh ta vào chứ, bà Marie?
– Vâng. Tôi biết Dante không dính líu gì với các tội ác này, vì thế tôi không thấy có gì tổn hại. Thực ra, tôi nghĩ biết đâu có thể giúp cảnh sát thấy nó vô tội.
– Bà có vào phòng Dante cùng viên cảnh sát ấy không?
– Không, tôi để anh ta vào một mình. Anh ta muốn thế mà.
Giờ thì đám đông sôi sùng sục, đến mức Rothstein phải giơ một cánh tay áo choàng đen lên. Không thế thì nguy to.
– Viên cảnh sát ở trong đó bao lâu?
– Không lâu lắm, – Marie nói. – Không quá vài phút.
– Nhưng đủ lâu để lấy chiếc mũ Miami Heat của Dante khỏi giá chứ? – Costello nói.
Giờ, cả ba thứ xảy ra cùng một lúc – đám đông nổ bùng; viên luật sư quận gào to “Phản đối!”; còn Scott hét lên: “Vâng, thưa bà!” với tất cả sức lực, nghĩa là rất to.
– Xóa câu hỏi và câu trả lời cuối cùng ra khỏi biên bản, – Rothstein bảo nhân viên tốc ký, rồi quay sang cô nàng quá ư khôn ngoan kia. – Cô Costello, coi chừng đấy.
– Bà Marie, bà có nhớ viên cảnh sát đến nhà bà sáng hôm ấy là ai không?
– Có, tôi nhớ. Lẽ tất nhiên là tôi nhớ.
– Tên ông ta là gì?
– Hugo Lindgren.
– Hugo Lindgren, – Costello nói dường như cô cũng choáng váng. – Chính viên cảnh sát tình cờ nhận cú điện nặc danh báo về khẩu súng ở đằng sau quán ăn Princess và cú điện của Nikki Robinson, anh ta đã ở trong phòng của Dante một mình trong vài phút? Bà thề xác nhận điều đó chứ, bà Scott?
– Vâng, – Scott nói. – Đó là điều chắc chắn nhất. Hugo Lindgren.
Giờ thì đám đông, chí ít là bên trái tôi, sẵn sàng thiêu rụi phòng xử án, bất chấp Rothstein đã nói về nghĩa vụ công dân ra sao.
Nhưng chính Costello chứ không phải Rothstein làm họ im miệng. Vì đây là nơi cô đánh đòn cân não mọi người, kể cả tôi.
– Marie Scott là nhân chứng duy nhất của chúng tôi, thưa ngài, – Costello nói, xoay cái nhìn chăm chú vào giữa chánh án và bồi thẩm đoàn. – Bà Scott đã nói lên tất cả. Bên bị xin hủy vụ này.
Lời tuyên bố của Costello làm cả hai bên phòng xử sững sờ và lặng ngắt, tất cả xẹp xuống và bối rối, khiến tôi nhớ tới phải lách qua cả hệ thống truyền hình cáp và qua vệ tinh vướng đường quá sớm. Nhưng bạn còn biết gì nữa? Con sói cái ấy quá tài trí.
Có lẽ cô nàng vừa giành ưu thế trong cuộc chiến.