Lúc Rothstein gõ búa như một tay dô kề quất ngựa trên đường đua, Tom viết Lindgren lên một mẩu giấy. Anh đẩy nó cho tôi trước khi tôi đứng dậy. Tôi đã ở trên bục.
– Cô Robinson, lần đầu tiên tất cả chúng tôi nghe thấy chuyện đó. Nói cho cùng, chúng tôi hơi choáng. Và bối rối. Cô có thể cho chúng tôi biết vì sao cô quyết định ra trình diện lúc này?
– Vì Chúa Jesus, – Nikki nói rồi ngừng lại dường như để lời đó thấm thía. – Người đã đến với tôi trong giấc mơ và bảo nhiệm vụ của tôi là thuật lại sự việc.
– Jesus có hay đến với cô trong mơ không, Nikki? – Tôi hỏi, đủ gây nên tiếng cười chế giễu trong phòng khiến Rothstein đập bàn vài cái.
– Đấy là lần đầu tiên.
– Chà. Nhưng sao cô phải đợi lâu đến thế mới ra trình diện? Vì sao lại làm đúng lúc này?
– Tôi sợ. Tôi không muốn anh họ tôi bị tổn thương. Nhưng Chúa bảo tôi nên nói những gì tôi biết.
– Sau khi bị cưỡng hiếp, cô có đến bệnh viện không?
– Không.
– Thế ư? Cô có đến khám bác sĩ ở nơi nào không?
– Không.
– Cô không nhờ bất cứ ai kiểm tra?
Robinson lắc đầu và tôi nói:
– Tôi không nghe thấy cô trả lời, cô Robinson.
– Không, tôi không đến bất cứ bác sĩ nào.
– Cô không sợ bị lây bệnh qua đường tình dục hoặc có thai sao? – Tôi hỏi.
– Tôi vẫn dùng thuốc tránh thai.
– Cô không sợ lây bệnh qua đường tình dục?
– Thật ra là không.
– Vì thế cô không kể với ai về chi tiết đó. Không một ai. Không có biên bản của cảnh sát, không có chứng nhận y tế, và cô lau dọn cho xong ngôi nhà sau khi bị hiếp. Thế là không có một chút chứng cứ, kể cả chứng cứ gián tiếp xác nhận cho câu chuyện của cô?
– Phản đối, – Howard kêu to.
– Câu hỏi của cô là gì, luật sư? – Chánh án Rothstein hỏi.
– Hai ngày trước đây, khi cô quyết định trình diện – sau cuộc thăm của Chúa Jesus – Cô nói chuyện với ai đầu tiên?
– Tôi gọi đến Đồn cảnh sát East Hampton.
– Chính xác thì cô nói chuyện với ai?
– Cảnh sát Lindgren.
Lúc này tôi suy nghĩ ráo riết, và đằng nào cũng thử.
– Cô Robinson, gần đây cô mới bị bắt giam? Nghe nói trong vài tháng vừa qua?
– Vâng. Vì tội tàng trữ.
– Tàng trữ ma túy?
– Vâng.
– Ai bắt giam cô?
Nikki Robinson hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, vào mọi nơi ngoài tôi, nhưng không kiếm chác được gì.
– Cảnh sát Lindgren, – cô ta nói.
Nhiều tiếng nói oang oang, giận dữ nổ bùng từ mọi phía, và chánh án Rothstein không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng phải thực hiện lời dọa. Ông dọn quang phòng xử án.