Viên trung úy ở bàn giấy bảo tôi họ của sĩ quan cảnh sát là Lindgren chứ không phải Lincoln, tên là Hugo và tuần này anh ta làm đêm.
Sau khi khóa cửa văn phòng, Kate và tôi đến đồn cảnh sát và lảng vảng ở cửa sau, hy vọng gặp Lindgren lúc anh ta tới phiên.
Sau hai mươi giờ vừa qua, trong tôi chẳng còn lại mấy nhiệt tình. Nói thật, tôi nôn nóng đến cháy ruột cháy gan, nhưng vẫn không chia sẻ thông tin chưa biết đích xác đó với người bạn cùng đi.
– Sau khi chúng ta xong việc ở đây, – tôi vừa nói vừa duỗi chân và xem đồng hồ, – tôi nghĩ anh bạn Wingo và tôi phải chạy một lúc mất. Nó sẽ giúp chúng tôi ngủ thiếp đi.
– Tom, anh toàn nói những điều nhảm nhí nghe phát khiếp.
– Chẳng hoài bão, và ung dung đi trong cát mười lăm, mười sáu dặm.
Một chiếc Jeep chạy vào, một người bạn cũ của tôi tên John Poulis xuống xe. Rồi Mike Caruso, một người bạn cũ nữa xuất hiện trên chiếc Honda. Phải dùng chữ “cũ” để tả phần lớn các bạn tôi, cả hai viên cảnh sát nhìn thấu qua chúng tôi như chúng tôi bằng thủy tinh.
Tiếp theo là một chiếc Datsun Z. màu bạc óng ánh vào bãi.
– Khá bảnh so với thu nhập ba mươi tư ngàn đô một năm, – tôi nói.
– Sao anh biết ông ta kiếm được bao nhiêu tiền? – Kate hỏi.
– Chúng tôi thường nói rằng nếu hiệu trưởng Trường Luật St. John không phải là người hâm mộ bóng rổ, tôi có thể thành công ngay lúc này.
– Ông Lindgren? – Tôi gọi to và người đàn ông tóc nâu, chắc nịch dừng lại giữa đường. – Chúng tôi có thể nói chuyện với ông vài phút được không?
– Cũng chỉ được thế thôi. Tôi bị muộn rồi.
Tôi tự giới thiệu rồi đến Kate.
– Cú điện thoại nặc danh về khẩu súng, – Kate hỏi, – gọi thẳng cho ông hay qua tổng đài?
– Gọi thẳng cho tôi, – Lindgren nói.
– Như thế có bình thường không? Cú điện nặc danh lại gọi thẳng cho một cảnh sát cụ thể?
– Làm sao tôi biết nó có bình thường không? Ý cô muốn gì?
– Tôi đang chuẩn bị cho vụ của thân chủ tôi, thưa sĩ quan Lindgren. Đây là việc đúng thể thức thôi. Tại sao ông có vẻ đề phòng thế? Có việc gì ở đây sao? Tôi đang bỏ lỡ gì chăng?
Việc tôi quan sát Kate thoải mái chọc tức Lindgren hôm nay chắc chắn sẽ vào cái băng ghi hình đặc biệt của chúng tôi.
– Ý tôi là, – Kate nói tiếp, – chẳng kỳ cục lắm sao khi người gọi biết đang nói chuyện với ai mà không lo giấu danh tính?
Lindgren chuyển từ giọng gây gổ thành hạ cố.
– Không có gì đâu. Người gọi sợ dính dáng vào một vụ giết người và có khi tạo nên những kẻ thù nguy hiểm. Chính vì thế các đơn vị cảnh sát ở Mỹ đều có một đường dây nóng nặc danh.
– Nhưng người gọi không sử dụng đường dây nặc danh. Người đó gọi thẳng cho ông.
– Có lẽ anh ta nhìn thấy tôi quanh quẩn. Có thể anh ta cảm thấy gọi cho tôi thoải mái hơn. Có Trời mới biết được? Mà này, tôi hết thời gian nói chuyện rồi. Ai cũng phải làm việc để sống chứ.
– Vậy ra người gọi là đàn ông, – Kate nói. – Ông vừa nói anh ta.
– Tôi nói thế ư? – Lindgren nói và hầu như vượt qua chúng tôi vào phía sau đồn cảnh sát.
Năm phút sau – lúc Kate đưa tôi về đến nhà – một chiếc Mini Cooper màu bạc đỗ sau thứ còn lại của chiếc XKE của tôi. Lúc tôi ra khỏi xe của Kate, người lái xe ra khỏi chiếc Mini. Giờ lại gì nữa đây?
Anh ta trạc hai mươi nhăm, là người Ấn Độ hoặc Pakistan và nếu đây là chi tiết bạn quan tâm, thì điển trai một cách lố lăng.
– Tôi chân thành xin lỗi vì sự đường đột này, – vị khách nói và tự giới thiệu là Amin. – Tôi được ông chủ cử đến mời từng người, và may mắn gặp được cả hai vị một lúc.
– Sao anh biết chúng tôi?
– Ai cũng biết các vị, thưa ông Dunleavy.
Amin đưa cho chúng tôi hai cái phong bì làm bằng thứ giấy mỏng nhẹ như lụa casơmia. Tên chúng tôi viết nguệch ngoạc trên phong bì bằng lối chữ thảo màu xanh sẫm.
– Tôi có thể biết tên ông chủ của anh không?
– Tất nhiên rồi, – Amin nói với bộ mặt bất động. – Steven Spielberg.