Hôm sau, sốt ruột chờ đám tang, tôi ra bãi biển, con Wingo, huấn luyện viên bốn chân của tôi, cắn vào gót chân tôi. Đây là thứ Hai đầu tiên sau Ngày Lao động, ngày khởi đầu không chính thức kỳ nghỉ hè của dân thành phố, và phần lớn dân cư New York không thể chịu đựng được đã ra đi.
Trong một ngày đẹp nắng, mát mẻ, rực rỡ như thế này, bãi biển trải dài nhất Bắc Mỹ vắng tanh.
Chạy trên cát ướt nén chặt gần mép nước không khó hơn chạy trên đường đua sau trường là mấy. Thế nhưng, để tự trừng phạt, tôi dẫm lên lớp cát mềm, mút chặt bàn chân từng bước.
Sau năm phút, mọi thứ trên người tôi đều đau – chân, phổi, lưng, đầu – nên tôi phải tăng tốc.
Năm phút sau nữa, tôi có thể ngửi thấy mùi whiskey từ những giọt mồ hôi túa ra trên mặt. Thêm dăm phút nữa, cơn nôn nao của tôi gần như biến mất.
Chiều muộn hôm đó, Wingo và tôi đã khỏe lại nhờ buổi rèn luyện giữa ngày, tôi nằm trên đivăng, con Wingo ngủ dưới chân tôi, có tiếng gõ cửa đánh thức chúng tôi dậy. Lúc đó là bốn giờ, bên ngoài vẫn rất sáng, một chiếc ôtô đỗ trên con đường trải sỏi dành cho xe.
Đứng bên cửa là viên thanh tra trẻ, ưu tú Van Burren, người chỉ huy cuộc khám xét trên bãi biển tối hôm kia.
Tròn ba mươi tuổi, anh ta làm cảnh sát điều tra từ đầu hè này. Xét theo tuổi tác, đây là một việc phi thường. Anh đã vượt qua năm, sáu cảnh sát khá giỏi, tuổi nghề nhiều hơn anh, kể cả Belnap, và không người bạn nào trong đồn cảnh sát thắng được anh. Thử đoán xem biệt hiệu của Barney là gì?
– Tom, tôi không cần phải nói vì sao tôi đến đây, – anh ta nói.
– Tôi đang lạ là sao lâu thế.
Vẫn còn khát vì buổi chạy, tôi vớ lấy chai bia mời Burren, và chỉ nghe thấy anh từ chối.
– Sao chúng ta không ra ngoài nhỉ? – Tôi nói, rồi vì anh ta từ chối lời gợi ý đầu tiên của tôi, hoặc vì muốn gây sự vô cớ, tôi nhắc lại. – Chắc là tôi không thể mời anh uống chai bia này? Nó gần năm đô đấy.
Van Burren phớt lờ tôi và rút ra cuốn sổ tay màu cam mới tinh, chắc vừa mua nhân ghé qua cửa hàng ở Montauk.
– Tom, người ta nói hôm kia anh đã làm một việc tốt, làm cậu ta hạ súng xuống. Điều làm tôi băn khoăn là vì sao anh không gọi cảnh sát.
Tôi có thể nói Van Burren không mong trả lời. Anh ta chỉ muốn để tôi biết anh ta cũng có thể là một tay gai góc.
– Đúng là tôi nên làm thế, nhưng tôi có thể nói cậu ta không có ý định dùng súng.
– Tôi không nghe nói thế.
– Tôi ở gần hơn. Cứ tin tôi đi, cậu ta còn hoảng hơn cả Feif.
– Anh có biết là loại súng gì không?
– Tôi không hiểu biết về súng, Barney.
– Anh có thể tả nó không?
– Tôi chỉ nhìn thấy nó. Thực ra, chỉ nhìn thấy mũi súng. Tôi cố làm ra vẻ tôi và Walker như hai người đang nói chuyện. Lờ khẩu súng đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
– Anh có biết bất cứ lý do gì làm Michael Walker hoặc Dante Halleyville có thể muốn giết Faifer, Walco hoặc Roche không?
– Không. Không có lý do gì.
– Sao lại thế, Tom?
– Họ mới quen biết nhau.
Viên thanh tra trẻ bĩu môi và lắc đầu:
– Không ai nhìn thấy họ từ vụ giết người.
– Thế ư?
– Thêm nữa, chúng tôi có lý do để cho rằng Dante và Walker có mặt tại hiện trường tối hôm ấy.
Tôi hơi lắc đầu vì tin đó.
– Vô lý. Chẳng có lý do gì họ trở lại đấy sau những chuyện xảy ra lúc buổi chiều.
– Nếu họ khôn ngoan thì không, – Van Burren nói. – Nhưng Tom ạ, những anh chàng này không khôn ngoan. Họ có thể là kẻ giết người.