Quang cảnh lộn xộn này có gì không ổn nhỉ? Ba ngày trước tôi bị đá ngược lại Hamptons. Giờ tôi đang ở thành phố New York, quỳ bằng tay lẫn đầu gối trên sàn chiếc xe tải ọp ẹp, quan sát lối vào một hắc điếm bán đồ ăn sẵn ở Williamsburg, Brooklyn.
Lát nữa về thành phố, chúng tôi sẽ dựa vào mạng lưới những kẻ ăn cắp vặt, những tên nghiện để xem có biết được tin tức gì về một kẻ buôn bán ma túy tên là Loco.
Cái tên ấy chẳng có nghĩa gì với một vài kẻ tội phạm chuyên cung cấp tin, nhưng chúng tôi phát hiện ra thứ Hai tuần trước, một kẻ buôn bán chính đã lái xe từ Hamptons đến và được những người Colombia hoạt động dưới vỏ bán đồ ăn sẵn ở Nam Williamsburg đổ đầy hàng.
Chỗ đó tên là Susue’s Work, và suốt hai giờ qua, tôi quan sát phong cảnh khá đẹp ở cửa ngách lúc một đoàn hippy xăm trổ đầy mình mặc quần đen bó, đi giày thể thao truyền thống, đến và đi. Có nhớ hồi các chàng trai da trắng đầy chất nghệ sĩ như Hemingway đến Paris viết tiểu thuyết không? Giờ những kẻ cuồng nhiệt lại từ Paris đến Williamsburg để khởi đầu một ban nhạc rock.
Văn phòng luật sư quận đã làm cái việc giám sát dân Colombia nhiều tháng nay, nghe trộm điện thoại và gây nên nhiều phản ứng gay gắt. Vì thế chúng tôi không thể đụng đến quán Susie. Họ sẽ tống khứ chúng tôi nếu biết chúng tôi theo dõi Loco. Nếu như cómột Loco thật.
Nếu chúng tôi phát hiện ra hắn, chúng tôi có thể theo hắn rồi ép hắn vào lề đường vì tội vi phạm luật giao thông hoặc đại loại thế.
Thế đấy, nếu Loco xuất hiện.
Trong nhiều giờ, tôi chưa thấy một người tử tế xuất hiện bên cánh cửa quán Susie, và đầu gối tôi muốn long ra. Khi nhìn thấy một con buôn Do Thái lẻn vào mua một món hàng lậu – tôi cho rằng chúng tôi chỉ đạt được có thế và sợ ập vào bắt giữ – tôi gọi hôm đó là một ngày lãng phí và theo gót hắn vào trong.
Sau khi nhìn trừng trừng vào Susie’s Work cả ngày, tôi thèm một miếng thịt lợn rán đến khốn khổ.