Bất cứ thứ gì tôi cho là tốt nhất ư? Tôi cho là đã hiểu ý Gã Kỳ quặc, có nghĩa là một chuyến đến Brooklyn và rồi lại pằng pằng, bùm bùm.
Giống như các ông bạn ở Hamptons, Manny Rodriguez làm việc rất cần mẫn. Tôi đỗ xe bên kia đường trước căn hộ của Manny từ mười một giờ, và đến ba giờ sáng, mọi người ở Bed-Stuy đều ngủ trừ hắn. Đấy là đạo đức làm việc của dân nhập cư hay là thứ sôi sùng sục trong máu hắn? Quien sabe, ay?[25]
Chỉ đợi một giây nữa, Manny sẽ đến đây. Đúng lúc quá, vì tối nay dạ dày tôi không thể chịu nổi thêm một tách cà phê tồi nữa.
Ngay lúc này, chàng trai của chúng ta vẫn nhảy nhót, nhún nhẩy theo tiếng nhạc qua tai nghe.
Nếu có người hỏi tôi, thì chẳng gì hủy hoại thành phố hơn là các tai nghe, iPod và máy tính. Nó làm cho New York phải chịu loại ảnh hưởng tương tác ngẫu nhiên mà bạn không phải chịu ở bất cứ nơi nào. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào bạn có một khoảnh khắc với cô gái xinh đẹp đang đợi ánh đèn thay đổi ngay cạnh bạn.
Hay có khi bạn nói điều gì đó với một chàng trai, không phải là gay, mà chỉ là hai người đi qua cuộc sống này nhận biết được sự tồn tại của nhau. Giờ đây mọi người đi dạo đều lơ đãng lắng nghe tiếng nhạc nho nhỏ download từ cái máy tính nho nhỏ của họ. Đây là sự cô đơn, người anh em ạ.
Hơn nữa, còn nguy hiểm. Bạn bước khỏi lề đường mà không nghe thấy tiếng ôtô chạy qua cho đến khi nằm dưới nó, và chắc chắn bạn không nghe thấy tiếng anh chàng Trung Quốc đạp xe vòng qua góc phố trên chiếc xe đạp vấy mỡ.
Giờ đây bạn có thể bổ sung vào câu chuyện cảnh báo đáng buồn của Manny Rodriguez. Cậu ta mải mê với giai điệu mà không nghe thấy tiếng tôi bước sau cậu ta và rút súng ra. Cậu ta không cảm thấy tí tẹo gì cho đến khi viên đạn xuyên qua sau sọ, khoan vào não. Cho đến lúc chết, cậu trai tội nghiệp không biết mình bị giết.