Một buổi chiều im lìm giữa tuần trong thủ đô đông đúc, tại khu thương mại Montauk, Hugo Lindgren ngồi bên quầy của Quán bánh kếp John, giết thời gian mà chỉ một cảnh sát mới có thể bằng cách biến tách cà phê miễn phí thành quãng nghỉ hai giờ có lương.
Vì chỉ có mình Lindgren bên quầy – thực ra là “vị khách” duy nhất ở toàn bộ nơi này – tôi làm ra vẻ thân thiện và ngồi vào ghế cạnh anh ta. Có bao nhiêu kẻ buôn bán ma túy dám làm một hành động như thế?
– Loco, – anh ta lẩm bẩm.
Lúc tôi ngồi, Erin Case mắt xanh đi tới, bưng một bình cà phê gần cạn.
– Xin chào, – Erin nói bằng giọng Ulster[15] trầm, khỏe của cô.
– Nếu không phiền quá, tôi thích cà phê đã tách cafeine pha sữa, thêm vài giọt vani.
– Có gì phiền đâu, thưa ông. Có ngay đây ạ, – Erin nói và bàn tay phải của cô rót đầy cặn trong bình vào tách của tôi. – Ông gọi cà phê tách cafeine pha sữa, thêm vài giọt vani?
– Hẳn đây là ngày may mắn của tôi.
– Ngày nào cũng là ngày may mắn của ông, thưa ông!
Quán bánh kếp John sắp đóng cửa và đã treo biển, nên khi Erin xin lỗi để lau sirô trên quầy bằng gỗ phong phủ vải giả da màu đỏ, tôi và Lindgren ngượng ngùng quay lại với thứ gọi là cà phê của chúng tôi. Lúc Erin cúi xuống gầm bàn nhặt một tờ thực đơn rơi, tôi đẩy nhẹ tờ Newsday của tôi cho anh ta.
– Cột của John Paul Newport ở Hillary, – tôi nói. – Đây là tin vui. Loại tin mà một trung úy như anh có thể “thổi còi” đấy.
– Cảm ơn ông bạn, – Lindgren nói.
Anh ta hé bài xã luận chỉ đủ thấy hai cái phong bì dày cộp, rồi đẩy trả tờ New York Post của anh ta.
– Hôm nay, trò chơi đố chữ là một chai bia, – anh ta nói, – nhưng có khi anh may hơn tôi.
– Tiền cà phê của tôi, Hugo, – tôi nói và thả năm đôla lên quầy lúc đi ra cửa.
Tôi chỉ mở tờ Post khi đã an toàn ở ghế sau chiếc Big Black Beast đỗ giữa bãi xe vắng vẻ.
Tôi đọc bức thư ngắn của Lindgren.
Hình như sáng nay, một công dân tinh mắt đã gọi điện đến cảnh sát, báo về một người có ngoại hình rất giống Michael Walker, kẻ bỏ trốn đang bị truy nã. Tối qua, nghi phạm đã rời một phòng tập thể dục ở Brooklyn, và tên người gọi dài 22 chữ cái. Lúc liếc nhìn vào ghế sau, tôi thấy Hugo cũng để lại cho tôi một thứ ân huệ nho nhỏ – một cái mũ mới tinh màu đỏ tươi của đội bóng rổ Miami Heat.
Có lẽ trong nhiều năm qua tôi đã đánh giá Lindgren quá thấp. Tôi biết chỉ là tờ Post chứ không phải London Times, nhưng ai có thể ngờ đó là một cái cớ bẩn thỉu, suy đồi cho một sĩ quan cảnh sát có những hình tròn hoặc từ vựng để chơi trò đố chữ?