Van Burren đi ra, còn J.T. Knight và tôi vẫn nhìn trừng trừng vào nhau cho đến lúc đồng sự của ông ta trở lại với một túi giấy to màu nâu. Van Burren để cái túi vào đằng sau ghế anh ta và thì thầm gì đó với Knight.
Tôi không thể nắm được những lời của Van Burren, nhưng không thể bỏ qua cái cười tự mãn của anh ta. Chuyện này là thế quái nào đây?
– Xin tất cả bình tĩnh ở lại một giây, – Van Burren nói, một thoáng ngân rung làm điệu trong giọng nói. – Dante, trên đường đến đây tối nay, cậu đã đỗ lại quán ăn Princess ở Southampton?
Dante lại nhìn tôi, rồi trả lời:
– Vâng, để Tom có thể vào nhà vệ sinh.
– Tom là người duy nhất dùng nhà vệ sinh?
– Không, tôi nghĩ Clarence cũng vào.
– Cậu nghĩ hay cậu chắc chắn?
– Tôi chắc chắn.
– Để mình cậu ở lại trong xe? Đúng thế không?
– Tôi không cần đi.
– Thật không?
– Anh định làm gì? – Tôi hỏi Van Burren, anh ta có vẻ không đần như tỏ ra.
– Một giờ trước, chúng tôi nhận được điện thoại của một người ở quán ăn, khoảng hai rưỡi sáng nay. Người gọi nói đã nhìn thấy một người da đen rất cao ném một khẩu súng vào thùng rác trong bãi đỗ xe.
– Nói dối, – Dante nói, cậu lắc đầu và nhìn tôi thất vọng. – Tôi chưa từng ra khỏi xe. Không thể thế được.
– Cậu có chắc không?
– Có, sao các ông không cử một cảnh sát tới đó mà tìm?
– Chúng tôi đã làm rồi, – Van Burren nói, nụ cười thiển cận mà tự mãn nở trên môi. Rồi anh ta lấy cái túi ở đằng sau và đắc thắng thả một cái túi nilon dán kín lên bàn, giống như người chơi xì phé đặt cược cả một ngôi nhà.
Ngước nhìn chúng tôi chằm chằm qua lớp nilon và gần như khiêu khích là một khẩu súng ngắn, báng bằng nhựa đen và nòng bằng thép xám xỉn.
– Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khẩu súng này trong đời! – Dante kêu lên. – Nó cũng không phải là súng của Michael.
Tôi cắt ngang:
– Dante sẽ không nói lời nào nữa.