Khả Phong đặt Khiết Tâm lên giường, cô nhanh chóng thu người lại nép vào một góc, hai tay phòng thủ trước ngực
-Chú..chú muốn gì…rốt cuộc chú là ai?
Khiết Tâm vẻ mặt hoảng loạn, miệng cô lấp bấp không ngừng. Khả Phong trông thấy dáng vẻ của cô không nhịn được bèn cười khẩy một cái
-Em nghĩ tôi mang em lên đây..là để làm gì hả Tâm nhi?
Cái tên Tâm nhi cất lên ngay lập tức khiến Khiết Tâm có phần ngạc nhiên, cô tròn xoe đôi mắt đen láy của mình, giọng điệu đầy thắc mắc
-Sao chú biết cái tên đó? Sao chú lại gọi tôi như vậy…
Đột nhiên nam nhân trước mặt di chuyển, bước chân càng ngày càng đến gần chiếc giường. Khiết Tâm cảm thấy điều không ổn nên nhanh chân phóng thẳng xuống đất, cô vừa tính đưa cao một chân quay qua đá cho nam nhân này một cái thì một phát thôi, đã bị cánh tay rắn chắc của anh ta bắt được.
-Tôi quên nói cho em biết, em chỉ là giải nhì thôi, còn tôi là vô địch lúc em còn chưa phát triển đầy đủ kia kìa.
Dứt lời Khả Phong đã dễ dàng kéo chân Khiết Tâm về một phía rồi vật ngã cô ra giường. Hai tay cô đã bị khoá chặt không tài nào cử động được
-Chú..chú…không được làm bậy…tôi..tôi còn là học sinh đó..chú sẽ ở tù mục xương…
Khiết Tâm cô gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào giấu được vẻ hoảng sợ trong giọng nói của mình. Khả Phong chăm chú quan sát cô từng chút một, đôi mắt anh cứ vô tư mà lượn lờ khắp thân thể nhỏ nhắn của Khiết Tâm
-Chẳng ai dám bắt tôi cả. Và rất tiếc, em là vợ của tôi thì em không thể nào chạy khỏi.
Vừa nói một tay Khả Phong vừa vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nữ nhân đang nằm dưới người mình. Khiết Tâm lại càng thêm kinh sợ, cô ra sức né tránh hành động của anh ta nhưng bất thành
-Chú nói xằng bậy gì vậy. Tôi đã là vợ gì của chú lúc nào?
-Là tôi đã mua em.
Khiết Tâm bị câu nói của Khả Phong làm chết đứng, cô như không tin vào tai mình
-Chú nói gì…ai mua tôi? Ai bán tôi chứ?
Bàn tay của nam nhân kia không chịu yên phận mà đã bắt đầu ve vãn xuống bờ vai thon thả, rồi lướt nhẹ qua xương quai xanh sau lớp áo sơmi của Khiết Tâm.
-Tôi đã mua em. Em là nữ nhân của tôi, là vợ của Tô Mặc Khả Phong.
Khiết Tâm bắt đầu giẫy giụa một cách điên cuồng khi cảm nhận được một cúc áo rồi hai cúc áo đã bị nam nhân kia cởi ra.
-Chú nói bậy…ai bán tôi mà để chú mua cơ chứ..dừng lại ngay…
Khiết Tâm hét lên trong căm phẫn, thân hình nhỏ bé không đủ sức vùng khỏi sức đè của một nam nhân lực lưỡng đang ngự trị trên người mình.
-Là cha em đã bán em cho tôi.
Câu nói đó như sét đánh vào đầu óc của Khiết Tâm. Cô nằm bất động không vùng vẫy, không một lời nói, mắt đã bắt đầu ứa lệ.
Nếuđượcbạnhãychotácgiả1bìnhchọnđểlàmđộnglựcviếttiếpnhé.Cảmơnbạnrấtnhiều!