Khả Phong bước ra khỏi phòng họp, đầu óc anh từ sáng đến giờ chẳng thể nào tập trung được vào việc gì.
Hai từ Khiết Tâm cứ văng vẳng vang lên trong đầu anh, khiến đại não chỉ toàn ong ong khó chịu.
Đêm hôm qua, anh thức trắng chẳng thể chợp mắt.
-Khả Phong! Em có một việc muốn hỏi anh. Trả lời thật cho em biết….không được nói dối?
Khiết Tâm đang nằm gọn trong vòng tay anh, đột nhiên bật dậy hỏi, nét mặt nghiêm túc khiến anh rùng mình. Một nỗi sợ không tên ám ảnh đang dâng lên trong lòng.
Khả Phong nhìn cô, khẽ gật đầu chớp mắt một cái.
Khiết Tâm ngồi ngay ngắn hơn.
-Anh có gì giấu em không đó?
Cô nhíu mày nhìn anh, cử điệu đầy dò xét.
Khả Phong thoạt đầu như bị một tiếng sầm rền nổ chát bên tai, nhưng lại cố gắng ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể. Anh nhếch nhẹ khoé môi, lắc đầu.
-Thật?
Khiết Tâm nghiêng người, đôi đồng tử đen láy, sáng như tinh tú không đọng lấy một hạt cát nhìn thẳng vào anh.
Yết hầu trượt dài, Khả Phong bàn tay trong chăn bông siết chặt đến hằn lên từng đường gân guốc.
-Thật! Thật hơn cả vàng nữa!
Khả Phong cười khì thật nhẹ, anh bất giác nắm lấy tay Khiết Tâm, kéo ngã cô ôm chặt vào lòng.
Nỗi sợ khủng khiếp đó thật sự đang bức tâm can anh rạn nứt từng chút một.
Anh lẽ nào laii sắp mất cô một lần nữa? Cảm giác bi thương thống khổ này tại sao tìm đến nhanh như vậy?
Vòng tay anh vô thức siết chặt cả thân thể Khiết Tâm, như thể anh sợ lỏng tay là cô sẽ như mây khói mà tan biến. Mãi mãi không hiện diện trong cuộc đời của anh.
Khiết Tâm ngã đầu vùi vào lồng ngực của anh, ngón tay mảnh mai lả lướt trên hình xăm ngay bên ngực phải.
-Nè! Nếu mà anh dám gạt em thì em sẽ…..
-Em sẽ thế nào? Giết anh sao?
Khả Phong cắt ngang lời cô, có gắng đùa với cô đôi chút.
Khiết Tâm ngẩng mặt, véo vào chóp mũi của anh một cái thật đau.
-Giết anh thì dễ dàng quá!
-Hửm! Xem ra em cũng thủ đoạn lắm nhỉ?
Khả Phong cười khẩy, gỡ lấy bàn tay dám “phạm thượng” kia ra.
Cô ngưng lại một chút, thấu đáo nhìn anh. Vùi đầu trở lại vào ngực anh.
-Nếu anh mà gạt em, em sẽ bỏ anh mà đi. Đi thật thật xa, quên sạch sành sanh những gì về anh! Xuỳ! Xuỳ!
Khiết Tâm cong môi, tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực anh vài cái.
Khả Phong sững sờ cả người, hai mắt căng ra không chớp nổi.
Khả Phong không hiểu, dù chỉ là cô đang nói đùa, nhưng tại sao anh laii cảm nhận nó như một lời cảnh báo nặng nề khủng khiếp.
Có phải đây là sự thật nếu như một ngày nào đó cô phát hiện được điều mà anh giấu cô bao lâu nay hay không?
Khả Phong đứng tựa người vào lan can trên sân thượng, từng làn gió sớm phả vào mặt, tựa như muốn xoa dịu đi nỗi lòng của anh hiện giờ.
-Anh ổn không?
Cung Phi từ sau bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí ảm đạm nơi anh.
Khả Phong xoay người, gật đầu.
Tuy vậy, sự lo lắng, căng thẳng cứ hiện rõ trên khuôn mặt anh, hằn lên cả trong ánh mắt.
Cung Phi đưa cho anh một tách cà phê, rồi một tay yên vị trong túi quần.
Hắn nhấp một ngụm cà phê nóng trên tay. Thở dài nhìn ra khoảng không vô định.
-Dạo này….anh nói dối dở tệ!
Khả Phong biết rằng chẳng thể giấu, anh nhắm mắt đầy chua xót.
-Mấy ngày gần đây…Tâm Nhi cô ấy….có vẻ đang nghi ngờ…
Giọng nói của anh chất đầy tư sầu, nặng nề vô cùng.
Cung Phi thoáng căng mắt, tách cà phê trên tay hắn dường như cũng rung rung.
-Nghi ngờ?
Khả Phong ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao không gợn chút mây trên đỉnh đầu, rồi lại cúi xuống thở dài mệt mỏi.
-Về chuyện sảy thai!
Cung Phi như bị khủng hoảng tinh thần trong phút chốc, khí sắc trên mặt hắn muốn tái xanh đi.
Một khi Khiết Tâm nhớ lại tất cả, đồng nghĩa cũng có thể một tấn bi kịch khác cùng lúc ập đến.
Hắn không nghĩ, cái ngày này lại đến nhanh như vậy!
Khả Phong thật sự không thể nghĩ đến nữa, chuyện này khiến thần kinh anh căng như dây đàn.
Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhấp lấy một ngụm cà phê. Cõi lòng cố trấn tĩnh.
-Chuyện kia đến đâu rồi?
Cung Phi cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh, giọng điệu trầm xuống đôi chút.
-Đã có thông tin trông thấy cô ta ở đường Đổng Vũ, gần quảng trường.
-Nhớ căn dặn tụi nó, ra đường đừng bận âu phục, tốt nhất vẫn là mặc quần áo bình thường. Tránh gây chú ý!
Cung Phi gật đầu đáp lại.
-Tôi nghĩ…chúng ta về phòng. Tôi có thứ này muốn đưa cho anh.
Khả Phong đưa mắt nghi vấn nhìn hắn, hắn lại chỉ nhướng nhẹ hàng lông mày đầy kiêu ngạo.
-Thông tin chính xác đã được chuyển đến! Không sót một chỗ!
Cung Phi đặt một bìa hồ sơ lên bàn, trước mặt Khả Phong.
Tay cầm lấy nó, mở ra rồi rút nhẹ một xấp giấy bên trong.
Khả Phong ánh mắt sắc lãnh như trở nên tối đi một cách đáng sợ! Sát khí hằn rõ lên trên mặt anh.
Anh lấy điện thoại, bấm một dãy số.
Sau một hồi đợi chuông, bên kia đầu dây cũng trả lời.
Khả Phong tay cầm xấp giấy, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nó. Sắc diện tồn đọng một mảnh xám kịt tựa cuồng phong bạo vũ. Cả giọng nói cũng trầm đi vài phần.
-Chào anh! Cảnh sát trưởng Vương! Lâu rồi không gặp….Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên dành chút thời gian uống cà phê chứ hả? Tôi….có thứ này rất muốn đưa cho anh!
Đối thoại vài câu, rồi cũng cúp máy.
Khả Phong chợt cười, nụ cười nặng mùi hận thù, căm phẫn.
-Để xem! Lần này mấy người còn đường để sống hay không?
………
Khiết Tâm ngay từ khi Khả Phong rời khỏi, cô liền lục tung cả căn phòng để kiếm lấy cái hộp quà màu xanh dương mà hôm qua đã nhìn thấy.
Chẳng biết anh giấu ở đâu, cô kiếm mãi cũng không thấy.
-Giấu kỹ như vậy! Chắc chắn là có vấn đề!
Khiết Tâm cắn móng tay suy nghĩ, hàng lông mày chau nhẹ đầy ưu tư.
Chợt cô nhìn sang bàn làm việc của anh, trông thấy hai ngăn tủ kéo nằm bên dưới.
Chỗ đó, cô vẫn chưa động đến.
Bước chân chậm rãi tiến về phía đó, cô nín thở đưa tay ra trước.
Bỗng dưng bao nhiêu căng thẳng bị đứt đoạn, khi hai ngăn kéo chẳng ngăn nào cô mở được.
Nó đã bị Khả Phong khoá mất rồi.
Khiết Tâm hụt hẫng ngồi thừ ra giường, chán nản vô cùng.
Đồng hồ điểm đúng 9h: 00.
Hôm nay đúng hẹn sau mỗi ba tháng cô trở lại bệnh viện để tiến hành kiểm tra tổng quát về não.
Sáng nay Khả Phong và Cung Phi đều muốn dành thời gian ra để đi cùng cô.
Nhưng cô không muốn phiền quá nhiều người, tuy rằng sợ bệnh viện, nhưng cũng chẳng vô dụng đến nỗi chỉ đi tái khám mà cần đến sự hộ tống của cả đống người.
Chỉ cần một mình Triệu Bân là đủ rồi.
…..
-Bình tĩnh nha! Xong nhanh thôi! Tớ đợi bên ngoài.
Triệu Bân từ lúc cùng Khiết Tâm bước vào bệnh viện, không ngừng trấn an cô. Hai tay lúc nào cũng hết xoa nhẹ bả vai, rồi vuốt lên lưng cô liên tục.
Khiết Tâm gật đầu, nhưng vẫn không khỏi có chút căng thẳng khi được y tá gọi đến tên mình vào trong.
Hơn ba mưới phút trôi qua, cuối cùng đợt kiểm tra lần này cũng xong.
Khiết Tâm được đưa vào phòng nghỉ tạm.
Thuỵ Hi từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm lấy hồ sơ bệnh án của cô.
Nét mặt thư sinh, nho nhã của anh ta thật khác xa với sự âm lãnh, ngạo mạn của hai nam nhân ở nhà.
-Sao rồi! Dạo này cảm thấy thế nào?
Thuỵ Hi đi đến cạnh bên giường, miệng tươi cười vừa lật lấy hồ sơ của cô vừa nói.
Khiết Tâm cũng cười đáp lại.
-Cũng ổn rồi anh! Cảm ơn anh!
Thuỵ Hi gấp hồ sơ lại, nhìn cô rồi nhẹ cân chỉnh cặp mắt kính trên mặt.
-Kết quả…khá ổn! Có tiến triển.
Triệu Bân đang ngồi gần đó, liền tự dưng chẳng hiểu sao lại thấy lạnh cả sống lưng.
Khá ổn? Có tiến triển?
Đồng nghĩa với việc trí nhớ của Khiết Tâm sắp được hồi phục một cách hoàn thiện sao?
Triệu Bân mâu thuẫn tột cùng, cô lúc này đưa mắt lén nhìn Khiết Tâm.
Tia mắt ánh lên sự lo lắng, xót xa lẫn khó xử.
Cô thật sự không biết….việc hồi phục trí nhớ của Khiết Tâm, cô nên vui hay là nên buồn đây?
-Được rồi! Chờ một chút, tôi lấy thuốc cho em!
Thuỵ Hi đánh nhẹ hồ sơ bệnh án lên đầu Khiết Tâm một cái thật nhẹ. Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Chẳng hiểu sao, ở cô tồn tại một thứ xúc cảm luôn khiến đối phương thấy thoải mái, dễ chịu.
Khiết Tâm lúc này bước xuống giường, đi đến phía cửa.
-Cậu đi đâu?
Triệu Bân thoáng vẻ lo lắng, kéo lấy tay cô mà kêu lên.
-Đi toilet thôi mà!
Khiết Tâm cười khổ, thật sự mấy người này giám sát cô quá chặt chẽ rồi. Cô có tay có chân cơ mà, lớn xác thế này chẳng lẽ đến việc đi vệ sinh cũng phải có người giúp.
-Tớ đi với cậu!
-Không cần đâu. Tớ trở lại ngay. Cậu ở đây phòng khi Thuỵ Hi trở vào lại không thấy ai.
Nói rồi Khiết Tâm gỡ tay Triệu Bân, đi khỏi phòng.
Trút được bầu tâm sự xong, cô nhẹ cả người.
Chậm rãi bước khỏi nhà vệ sinh, mùi thuốc khử trùng nơi này đúng là vẫn khiến cô khó chịu vô cùng.
Nhưng cô lại cố gắng khắc phục nỗi sợ của bản thân, tự thân một mình đi dọc một dãy hành lang bệnh viện xem sao.
Đang đi gần đến cửa phòng, bỗng có một thằng nhóc chạy va phải cô rồi té nhào.
Cô liền vội đỡ lấy nó đứng lên, đưa tay phủi phủi quần áo của thằng bé.
-Con à! Chạy nhảy lung tung quá!
Một người phụ nữ cất tiếng, nhanh chân chạy đến, theo sau là một người đàn ông.
Nhìn đoán ra đây là một gia đình.
-Thật ngại quá! Thằng con của tôi va phải cô! Xin lỗi!
Người phụ nữ cúi đầu khẽ cười.
Khiết Tâm xua tay trước mặt, cười tươi đáp lại.
-Không sao!
Nói rồi gia đình nhỏ đó cũng quay đi, nhưng khi họ vừa bươc đi được vài bước.
Khiết Tâm lại nghe thấy ông bố thốt lên một câu khiến cô thoáng khựng người.
-Nè! Mẹ con hôm qua đi siêu âm! Con có em rồi đó! Được gần hai tháng, bớt chạy nhảy làm phiền đến mẹ đi thằng nhóc!
Đầu óc Khiết Tâm phút chốc như quay vòng, âm thanh xung quanh dường như cô chẳng nghe được gì. Chỉ toàn những tiếng chói tai ve vãng trong đầu.
-Siêu âm?…. có thai…?
Khiết Tâm đứng dựa người vào tường, thần kinh cảm thấy đau nhức cực độ.
Vô số hình ảnh đứt đoạn, rời rạc ẩn hiện liên tục trong tâm trí cô. Bức đến cảm xúc cô hỗn loạn, điên cuồng.
-Quà…quà sinh nhật…?
Khiết Tâm lẩm bẩm vài từ trước khi ôm lấy đầu mình ngồi bệt xuống dưới đất.
Hai mắt nhắm chặt, hàng lông này cau đến cực độ.
Đầu óc đau nhức kinh khủng, khiến cô rớt cả nước mắt. Rốt cuộc cô đã nhớ ra thứ gì đây?
Tại sao lại mơ hồ, rời rạc không hoàn chỉnh thế này?
-Khiết Tâm…!
Thuỵ Hi đang cầm số thuốc trên tay đi đến phía phòng nghỉ của cô.
Liền nhìn thấy cô ngồi bệch dưới đất, hai tay ôm đầu ngã ra sau nhăn nhó đau đớn.
-Khiết Tâm…Khiết Tâm…!
Thuỵ Hi lao đến nắm lấy hai vai cô, một tay vỗ nhẹ vào má cô nhằm muốn cô mở mắt ra.
-Thuỵ..Thuỵ Hi…em hình như…nhớ ra…thứ gì…
Khiết Tâm mở nhẹ mắt, ánh nhìn hờ hợt chẳng tròn. Hơi thở gấp rút, giọng nói đứt quãng.
Cả trán cũng lấm tấm mồ hôi, cô chỉ kịp mở miệng nói ra vài từ nhỏ xíu trong cổ họng rồi lịm dần.
-Khiết Tâm!….chết tiệt!
Thuỵ Hi hoảng hốt bế xốc cô trên tay, nhanh chóng đưa vào phòng bệnh.
…..
-Cô ấy sao rồi?
Triệu Bân đứng cạnh lo đến sốt vó, khi vừa trông thấy Thuỵ Hi bế lấy cô ấy trên tay, cả thân người xụi lơ không động.
Làm cô một phen sợ đến lạc cả hồn phách.
Cô không ngừng tự trách bản thân, nếu lúc nãy cô kiên quyết đi chung với Khiết Tâm, thì có lẽ đã không trở nên tồi tệ thế này.
-Tạm thời không có gì đáng ngại! Tinh thần cô ấy bị kích động quá mạnh, tôi đã tiêm thuốc rồi, giờ thì cứ để cô ấy nằm đây nghĩ ngơi một chút.
Thuỵ Hi hai tay yên vị trong chiếc áo trắng, nhíu mày nhìn lấy cô gái nhỏ nằm trên giường.
Bất thình lình cửa phòng mở tung thật mạnh.
Khả Phong chạy vào như điên, không thể không hét to.
-Tâm Nhi….
Bước chân anh dừng lại ngay cửa khi trông thấy Khiết Tâm nằm yên trên giường.
Cảm giác đau thương tột cùng lần nữa lại tìm đến anh, dày vò con tim anh đến nhàu nát.
Yết hầu anh khẽ trượt cố nén đau đớn xuống lồng ngực, chậm rãi tiến đến bên giường.
Khả Phong nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ đưa lên môi hôn lấy đầy tham luyến lẫn xót xa.
Cả khoé mắt cũng bắt đầu nóng rát dần.
Anh vuốt nhẹ tóc của Khiết Tâm, hai cánh môi bị răng cắn chặt.
Khả Phong bây giờ chẳng biết phải nói gì, cõi lòng cuộn sóng dữ dội liên tục đập mạnh vào lồng ngực đến đau nhói.
Tại sao số phận mãi không hết nghiệt ngã thế này?
Cung Phi đứng ngoài cửa, đưa mắt bi thống nhìn lấy Khiết Tâm.
Hắn không có can đảm để bước vào nhìn thấy cô nằm đó, ngày mà hắn ở bên cạnh cô, cũng ngay trong bệnh viện này, cũng là cô nằm yên bất động trên chiếc giường bệnh trải ga màu lam nhạt.
Hắn thật sự sợ, sợ cảm giác như bị đày đoạ xuống địa ngục khổ ải tột cùng. Bi kịch ngày hôm đó, hắn không hề muốn hồi tưởng lại dù chỉ là một khắc một giây.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt ngược dòng nước mặn đắng sắp trực trào xuống cổ họng. Rồi lẳng lặng xoay lưng đi mất.
Triệu Bân đứng ở trong, hoàn toàn đã trông thấy hết nét mặt bi thương đó của Cung Phi. Trông thấy hắn muốn khóc, nhưng lại không khóc.
Trông thấy hắn yếu đuối, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cô đau lòng, nhắm mắt thở mạnh quay mặt vào một góc.
-Khả Phong…tôi có chuyện muốn nói với anh!
Thuỵ Hi nhẹ đặt tay lên vai Khả Phong, vỗ vỗ hai cái. Đến cả anh ta cũng không khỏi chua xót.
….
-Cái gì? Trầm cảm?
Khả Phong đứng bật dậy, thốt lên đầy hoảng loạn khi vừa nghe vài câu nói từ Thuỵ Hi.
-Ừm!
Thuỵ Hi gật đầu, anh ta đưa tay tháo lấy cặp mắt kính, đặt xuống bàn.
Mười ngón tay đan xen nhau để trước ngực, cả giọng nói của anh ta cũng như chùn lại vài phần.
-Vốn dĩ khi mang thai, tâm lý của phụ nữ đã có phần thay đổi. Nhạy cảm hơn, dễ suy nghĩ linh tinh hơn. Nhưng đối với Khiết Tâm…cô ấy không những đã từng mang thai, mà lại còn….sảy thai. Thêm nữa là tai nạn gây chấn động não, dẫn đến sang chấn tâm lý rất nhiều. Cảm xúc của Khiết Tâm bây giờ căn bản sẽ rất nhạy cảm vô cùng! Lại không khỏi kích động, cô ấy có thể hoàn toàn không thể làm chủ được lý trí của bản thân nếu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Người mắc chứng trầm cảm, hành vi và suy nghĩ luôn ở trạng thái cực đoan. Có thể họ sẽ phản ứng thái quá vì nghĩ suy diễn của bản thân là đúng. Bởi thế…điều tôi lo là…nếu một khi cô ấy nhớ lại…thì liệu cô ấy có đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích hay không?
Khả Phong tuyệt vọng ngồi mạnh xuống ghế, những gì Thuỵ Hi vừa nói với anh thật sự như một nhác dao cắm thẳng vào tim anh.
Đến cả thở anh cũng thấy khó khăn vô cùng.
Khiết Tâm…nếu cô không nghe anh giải thích thì anh biết phải làm gì đây?
Anh không biết! Anh hoàn toàn không thể biết mình sẽ phải làm gì?
Khả Phong ôm lấy mặt, gục xuống mà cổ họng phát ra tiếng uất nghẹn đến não lòng.
Đôi mắt đỏ hoe, khoé mắt nặng trĩu không thể giữ nổi thứ lắng đọng ươn ướt trên đó mà rơi xuống.
Hai hàm răng vô thức cắn chặt vao nhau, cả cánh môi cũng run mấp mấy.
Nếu phải chịu đựng cảm giác mất cô một lần nữa, thì đời này của anh phải tiếp tục sống làm sao đây
Nguồn sống của anh….hoàn toàn đặt ở nơi cô.
Hơi thở của anh, như thể cô nắm bắt. Nhịp tim của anh, cô cũng quyết định.
Nếu tình yêu ban đầu của cô và anh, đẹp như một màu lá xanh tươi. Thì bây giờ, mọi thứ anh cảm nhận được…mọi thứ cô sắp cảm nhận được….chẳng khác nào một màu lá úa.
…..
-Muốn khóc thì khóc đi.
Triệu Bân đứng trước mặt Cung Phi, hắn đang ngồi ôm đầu gục mặt xuống đất trên hàng ghế ngoài hành lang.
Hắn bất giác ngẩng mặt, nét đau thương rõ ràng vẫn còn hằn lên trong mắt hắn. Nó đỏ hoe ngấn nước rồi còn gì nữa!
-Đừng nói linh tinh.
Cung Phi gằn giọng, ngồi thẳng người quay mặt sang một phía.
Triệu Bân mệt mỏi thở dài nhìn hắn. Rõ ràng là đã ngấn lệ còn cố gắng chịu đựng.
Cô xót cho tình cảm của cô một, thì cô càng xót cho tình cảm của Cung Phi đến mười.
Hắn đã đấu tranh với bản thân mình đau đớn đến nhường nào khi yêu phải Khiết Tâm cơ chứ.
Nỗi đau trong lòng hắn, có thể Triệu Bân cô đây có nghĩ cũng không thể cảm nhận được nó đau đến cỡ nào.
Tận cùng của đau thương….chính là khi đau lòng mà lại cố tỏ ra không đau. Muốn rơi lệ mà lại cố giữ lệ đừng rơi.
Triệu Bân bỗng chốc thấy uất ức cả tâm can, hai mắt cô bắt đầu hoen ra dòng nước mặn đắng, tiếng nấc trong cổ họng phát ra không ngừng.
Cô không thể mạnh mẽ, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô bật khóc trước mặt Cung Phi.
Cô không giỏi như hắn, không như hắn cố gắng nén đau mà chịu đựng với bộ mặt sắc lạnh, bất cần.
Hắn ổn ư?
Hắn thật sự không ổn? Và cô cũng vậy! Tim cô vỡ vụn cả rồi!
Cung Phi chợt nghe thấy tiếng khóc, hắn chầm chậm xoay mặt nhìn lại.
Hai mắt hắn thoáng căng ra, biểu diện sững sốt khi bất thình lình nhìn thấy cô gái trước mặt khóc như mưa.
-Triệu Bân…cô…
-Anh là cái thứ gì vậy? Hả? Rốt cuộc….anh là thứ gì đây?
Triệu Bân như không tự chủ được cả lý trí lẫn hành động.
Cô đưa hai tay đánh mạnh vào người Cung Phi thùm thụp.
Hắn kinh ngạc, nhưng rồi nét mặt như giãn ra, chấp nhận ngồi yên đó mặc cho Triệu Bân đánh lấy.
Hắn biết, cô gái này lại vì hắn mà đau lòng? Nhưng…tại sao cô lại bảo hắn muốn khóc thì khóc đi? Chẳng lẽ….
-Triệu Bân…
Cung Phi bần thần đưa mắt nhìn cô gái đang khóc không ngừng, thật sự là cô đã nhận ra điều mà hắn luôn cố che giấu. Bởi thế cô mới kích động như thế này?
Hắn bất chợt nắm lấy hai cánh tay Triệu Bân mà giữ chặt.
Cô vẫn cứ khóc, tiếng khóc càng lúc càng trở nên bi thống.
Cô cúi gầm mặt, nước mắt rơi rớt lộp độp xuống cả dưới chân.
-Anh…anh rõ ràng rất yêu cô ấy….rõ ràng là vậy!
Câu nói đó của Triệu Bân phút chốc khiến Cung Phi sững sờ. Hắn bất động trong đôi phút, cảm tưởng lồng ngực như bị chèn ép mạnh đến khó thở.
Cuối cùng, cái tình cảm này của hắn lại có thêm một người nhận ra!
Đúng thật là khi thật tâm yêu một ai đó, cho dù có thể che giấu cảm xúc trên khuôn mặt, che giấu trong lời nói, giọng điệu.
Thì….cũng không thể nào giấu được trong ánh mắt.
Hắn chợt cười. Nụ cười đau thương, thống khổ tột cùng. Hai khoé mắt cay cay khó chịu.
-Tôi…xin lỗi!
Triệu Bân nghe thấy ba từ đó, liền ngẩng mặt nhìn lấy nam nhân đang nắm chặt tay cô.
Xin lỗi?
Cung Phi hắn đang xin lỗi cô vì điều gì đây?
Xin lỗi cô, vì hắn đã làm tổn thương cô, khiến cô phải khóc?
Hay xin lối cô, vì hắn đã lỡ trót mang thâm tình với bạn thân của cô?
Triệu Bân nhắm chặt hai mắt, đau đớn, xót xa, tuyệt vọng. Cô giật mạnh hai tay khỏi Cung Phi. Rồi xoay lưng bước đi thật nhanh đến khuất dạng.
Cung Phi chẳng thể làm gì, hắn không biết phải nói gì để làm giảm sự tổn thương mà Triệu Bân phải chịu.
Hắn ngồi đó, im lặng, mặc cho nỗi đau cứ thay nhau gặm nhấm tâm can hắn đến hao mòn.
Bi thương dường như không chừa sót một ai trong bốn người họ. Bốn con người….bốn con tim…nhưng lại đau chung một nỗi đau… Đó là ái tình!
Yêu đơn phương một người là cảm giác như thế nào?
Là khi mà bản thân xem người ta như cả sinh mệnh, là cả một khoảng trời to lớn.
Nhưng người ta đôi khi lại nghĩ bạn chẳng khác gì một kẻ khờ, thần kinh chẳng ổn định!
Biết chẳng có kết quả, biết rõ toàn đau thương.
Vậy mà vẫn một mực đâm đầu lao vào.
Để rồi lối vào thì có, mà lối thoát thì không!
Cứ mãi quanh quẫn trong vòng tròn bi thương, chịu đựng thống khổ dày vò đến hao mòn thể xác, tan nát cõi lòng.