Khả Phong cùng mẹ con Khiết Tâm đến bệnh viện, đôi chân cô lúc bấy giờ đã đi lại được nhiều hơn đôi chút. Nhưng vẫn phải hạn chế hết mức có thể, cứ di chuyển quá lâu thì lại đau nhức tê buốt.
Cô nhất quyết từ chối ngồi xe lăn mặc cho Khả Phong bắt ép. Anh hết cách, tính ương bướng cứng đầu này của cô thật sự đến anh cũng không tài nào qua được. Đành phải chiều ý, nâng đỡ lấy cô chầm chậm mà đi từng bước.
Vừa vào đến phòng bệnh, đã kịp thấy Lôi Mẫn đang ngồi trên ghế sofa, thấy Khiết Tâm đến, bên cạnh lại còn có sự xuất hiện của tên nam nhân ngang ngược, liền làm sắc mặt cậu thay đổi.
Ngoe ngoắt lườm lấy Khả Phong, rồi quay sang nói với Khiết Tâm.
– Chờ cô cả buổi sáng, chân cẳng lại bị nữa rồi à?
Khiết Tâm cười trừ cho qua chuyện, nếu không một khi để cho Khả Phong lên tiếng, chắc chắn câu trả lời của anh sẽ chỉ là do dang chân quá rộng”, hay do “giữ một tư thế quá lâu”. Để đến lúc đó, muốn độn thổ hay tự chôn mình cũng chẳng kịp.
– Xin lỗi, bây giờ anh đến cửa hàng đi. Ở đây có tôi được rồi!
– Tôi nghĩ, từ nay trở đi có lẽ cả tôi và cô đều không nhất thiết phải túc trực ở đây nữa!
Câu nói xen ngang của Lôi Mẫn thoáng làm cả cô và Khả Phong ngạc nhiên tròn mắt.
Khiết Tâm nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, lúc này bên ngoài cửa phòng, có một người đàn ông trung niên khoác trên người chiếc áo blouse trắng bước vào, khuôn mặt ẩn nét phúc hậu, hiền từ.
Cô vội đứng ngay ngắn, cúi gập người kính lễ.
– Chào bác Cố!
– Được rồi! Đúng là cô vẫn y như lời Thuỵ Hi nói, đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn giữ kẻ với Cố gia chúng tôi như vậy.
Khiết Tâm không phản hồi lại câu nói đó, chỉ cười nhẹ một cái. Sau đó, một cô gái cũng từ bên ngoài bước vào.
Độ tầm khoảng 28 tuổi, diện áo sơmi trắng cùng chân váy ôm dài chạm gối, mái tóc đen ánh thẳng mượt được cột cao gọn gàng, xoã lấy vài sợi tóc mai rơi rớt sau gáy. Về vóc người hay ngũ quan trên gương mặt cũng đều rất ưa nhìn.
Khiết Tâm theo cách hành lễ lịch sự nên liền cúi đầu chào lấy, cô gái đối diện liền cất giọng, thanh âm ngọt ngào, có phần nhẹ nhàng như một dòng suối mát ngày xuân, êm tai vô cùng!
– Chào em! Chị là Nhĩ Hạ Du, chị cũng đa nghe Thuỵ Hi và bác Cố nói rất nhiều về em. Đến hôm nay, trong tình cảnh thế này mới có dịp gặp mặt.
Khiết Tâm hơi ngây ngốc đôi ba giây, cô gái này thư thái toát lên một vẻ tự tin đến kỳ lạ. Lại chững chạc, khôn khéo. Cô gật đầu mĩm cười, đột nhiên viện trưởng Cố lúc này lên tiếng chen vào, ông bước đến vỗ vai Hạ Du, nhưng lại hướng mắt về phía Khiết Tâm đồng thời cũng nhìn sang Lôi Mẫn rồi nói.
– Thời gian qua vất vả và phiền cho hai cô cậu quá rồi, từ giờ thì hai người không cần phải đến đây thường xuyên nữa!
– Sao ạ? Bác nói vậy nghĩa là…
– Từ hôm nay, Hạ Du sẽ là y tá riêng cho Thuỵ Hi. Cô ấy là bạn của Thuỵ Hi từ nhỏ, nghe tin nó gặp chuyện nên Hạ Du bỏ hết công việc đã gấp rút bay từ Anh sang đây. Dù gì thì một người chuyên ngành chăm sóc vẫn sẽ tiện hơn nhiều!
Sau khi nghe viện trưởng Cố giải thích, Khiết Tâm cũng hiểu. Trong lòng cô lúc này bỗng thấy giải toả được một mớ lo âu. Có người chăm sóc cho Thuỵ Hi tốt hơn mình, lẽ nào cô lại không vui mừng.
Nghĩ đến đây, Khiết Tâm cười tươi tắn nắm bàn tay của Hạ Du ôn nhu nói.
– Vậy thì em yên tâm rồi. Thuỵ Hi có chị đây chăm sóc chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều!
Dứt lời, Khiết Tâm chậm rãi đi đến bên giường bệnh, nơi nam nhân vẫn đang ngủ say giấc. Từng đường nét hài hoà, kiên nghị trên gương mặt gần như hoàn hảo vẫn còn đó chẳng mất đi đâu, nhưng tiều tuỵ hốc hác là điều không tránh khỏi.
Cõi lòng Khiết Tâm vẫn thấy đau nhói hệt như ai xé rộng miệng vết thương cũ. Thuỵ Hi đối với mẹ con cô quan trọng đến nhường nào. Đã mấy tháng trôi qua, mẹ con cô chẳng được nghe giọng nói ấm áp của anh, chẳng được trông thấy thân ảnh khoác áo blouse trắng quen thuộc cùng nụ cười nhã nhặn.
Những cái ôm hay những cái vỗ về an ủi của anh, cô cũng không còn cảm nhận được nữa.
Hai hốc mắt Khiết Tâm đỏ hoe, cố nén dòng xúc cảm hỗn độn đang dằn xéo trong tâm can. Rãnh môi mĩm nhẹ, đưa tay vén đi vài sợi tóc rũ ra trên vầng trán Thuỵ Hi.
– Có lẽ, duyên phận của anh đến rồi kìa. Hạ Du chị ấy từ bỏ công việc bên Anh về đây chỉ vì anh. Đã có người thay em chăm sóc anh tốt hơn. Bởi thế, mau mau tỉnh dậy đi. Ngủ lâu quá kẻo chị ấy lại giận, anh thức dậy lại phải đi năn nỉ đó!……
Khi cánh mũi nhỏ phập phồng bắt đầu sụt sịt, bât giác hai bàn tay đặt lên vai cô, truyền hơi ấm thân quen phút chốc như xoa dịu mọi đau thương nơi tim cô.
Khả Phong dùng hai bàn tay của mình, liên tục xoa xoa nhè nhẹ lên đôi vai gầy của Khiêt Tâm. Chỉ ước gì đôi tay này của anh đủ lớn, vòng tay này của anh đủ rộng để có thể bảo bọc, che chở cho hai mẹ con cô cả một đời.
– Đừng khóc, Bánh bao nhỏ đang nhìn!
Thanh âm thâm trầm vang nhẹ bên tai, Khiết Tâm khẽ liếc sang, đúng là Tư Tư đang ngồi trên đùi Lôi Mẫn nhìn về phía cô đăm đăm.
Khiết Tâm vội thu dòng nước mắt đã sớm trực trào lấy vài giọt, khoé môi cố gắng mĩm cười nhã nhặn. Khả Phong nắm bả vai cô, xoay người cô về đối diện. Hai bàn tay to lớn ấm nóng áp lên đôi má phấn, lau đi thứ nước mặn đắng vẫn còn vương lấy trên dung nhan thanh thoát.
– Được rồi! Bây giờ anh phải đến công ty. Có gì cứ gọi cho anh!
Khiết Tâm cười tít mắt gật gật, thật nhanh, Khả Phong dán lên trán cô một cái hôn chóng vánh nhưng cũng đủ làm ấm cả cõi lòng nhỏ bé. Anh đi đến phía Tư Tư, xoa xoa đầu tóc nó làm nó chu môi né tránh.
– Bánh bao nhỏ, chào tạm biệt ba cái nào!
Tư Tư cong môi, rồi thằng bé đưa tay ngắt lên chóp mũi của nam nhân trước mặt, bật cười khanh khách.
Lôi Mẫn khổ sở cố nén nụ cười sắp sửa trào phún từ trong cổ họng, nếu cái người kia không lúc nào cũng mang trên thân mình một nét đáng sợ kinh khiếp đến vậy, hẳn cậu ta đã cười lăn cười bò.
Một Lão đại hiển hách thế kia, chờ một tiếng “ba” thôi cũng gian nan vô cùng, bây giờ lại bị thằng con mình nhéo má ngắt mũi. Anh nhíu đầu lông mày nhìn Tư Tư, nét mặt đo của anh đến cả người lớn còn phát hoảng huống chi là với một đứa bé.
Tư Tư liền rút tay về tỏ vẻ sợ sệt nép sát hơn vào người Lôi Mẫn. Khả Phong thở dài, lúc nào cũng vậy, cứ hễ anh muốn trêu chọc thằng bé một tí nhưng lại phản tác dụng làm thằng bé sợ đến xanh mặt.
Anh bật cười, nơi cánh môi ôn nhu cong nhẹ một đường. Đưa tay nựng lấy bên má bầu bĩnh của Tư Tư.
– Được rồi! Để chú mặt dày tối nay dẫn con đi ăn kem.
– Thật á!?
Tư Tư nghe đến món khoái khẩu liền thay đổi thái độ, biểu diện hớn hở mà ngồi nhoàng người ra trước.
Khả Phong nhướng mày gật đầu, chợt bàn tay nhỏ xíu của Tư Tư áp vào mặt anh vỗ nhè nhẹ. Miệng cười toe toét thích thú phấn khởi.
– Bye bye chú!
Cái giọng nho nhỏ, đáng yêu của Tư Tư thật khiến ai trông thấy cũng chỉ muốn ôm nó vào lòng. Khả Phong cười với nó một lần nữa rồi mới quay lưng bước đi, trước khi ra cửa anh vẫn kính cẩn chào lấy Viện trưởng Cố một cái rồi khuất sau cánh cửa phòng bệnh.
– Mọi người cũng biết nhau rồi, tôi còn có việc. Hạ Du, ở đây giao lại cho con!
– Vâng!
Viện trưởng Cố từ biệt đi trước, lúc này Lôi Mẫn mới bế lấy Tư Tư giao đến cho Khiết Tâm.
– Vậy tôi đến cửa hàng, cần gì cứ gọi.
Khiết Tâm chớp mắt gật đầu, cô nắm lấy tay Tư Tư dẫn nó đến ngồi bên ghế sofa. Hạ Du đứng bên ngay bên cạnh giường của Thuỵ Hi, cô ấy đang chăm chú quan sát hai mẹ con trong góc phòng.
Hạ Du đi đến phía họ, rồi cất giọng.
– Chị có thể mời em một ly cafe không?
[…]
– Ngày mai ký hợp đồng với bên Văn thị, căn dặn trưởng phòng Lý lát nữa mang bản thảo qua cho tôi.
Khả Phong bước ra khỏi phòng họp, đi cạnh anh lúc nào cũng là Cung Phi. Anh bước vào phòng làm việc, ngã lưng ra ghế sofa dài, hai tách cafe nóng liền được mang vào.
– Phi, ngồi đi.
Khả Phong nâng tách cafe nhấp nhẹ một ngụm, Cung Phi ngồi xuống đối diện, đặt xấp tài liệu lên bàn kính. Mười ngón tay đan xen nhau tì khuỷu tay trên đầu gối, nghiêng đầu nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt.
– Anh đang có dự định gì sao Lão đại?
Câu hỏi của Cung Phi thoáng làm Khả Phong ngạc nhiên, quả là chỉ có hắn là người thân cận nhất hiểu anh nhất sau Khiết Tâm.
Anh đặt tách cafe xuống, một chân gác hẳn lên bàn tựa lưng ra ghế, đầu cơ hồ hơi ngửa về sau một chút. Nơi đáy mắt như có một vệt sáng mới hình thành và đang to dần lên từng chút.
– Tôi muốn cầu hôn Khiết Tâm!
Cung Phi nhướng mắt, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Nhưng chợt câu nói này của anh khiến hắn bất giác nhớ đến khoảng thời gian gần sáu năm trước. Khi mà vào một ngày đẹp trời, Khả Phong cũng đã chính miệng nói ra câu này. Để rồi vào cái ngày vốn dĩ phải là một ngày đáng nhớ tươi đẹp nhất của một đời người, thì nó lại “đáng nhớ” theo cách khác.
Đau đớn, bi thương là những gì hắn cảm nhận được. Nhưng bây giờ thì có lẽ mọi thứ đã ổn. Mẹ con Khiết Tâm quay về bên Khả Phong, họ thật sự là một gia đình hạnh phúc, chỉ còn thiếu ngày mà cô gái kia khoác lên người chiếc váy cô dâu nữa là xem như hoàn hảo.
Còn hắn, cũng kịp lúc nhận ra đâu mới là thứ khiến hắn trân quý, làm cuộc sống vốn lấp đầy màu u tối của hắn cũng đuoc soi sáng tỏ tường.
Cung Phi nâng tách cafe ngang tầm mắt, đưa mũi hít nhẹ hương thơm thoang thoảng theo từng làn khói mờ nhạt bốc lên, thong thả đáp lời.
– Lần này cầu hôn, anh muốn cầu hôn thế nào đây?
– Tôi đang nghĩ…
– Bằng trực thăng? Bay xung quanh trên trời rồi thả xuống một mớ giấy treo trên một chùm bong bóng đề chữ “Will you marry me?”
– Không!
– À, hay trên một hòn đảo thơ mộng nào đó? Trải đầy hoa hồng trắng mà cô ấy thích?
– Càng không!
– Vậy mướn cả một đại đội duyệt binh diễu hành màn cầu hôn độc nhất vô nhị?
– Phi, có phải cậu thấy mình sống lâu quá rồi không?
Khả Phong đanh mặt gằn giọng, khi mà anh thì đang rất nghiêm túc còn hắn cứ mãi càn rở mà trêu đùa.
Cung Phi bật cười giòn tan, đặt tách cafe xuống, ngã lưng thoải mái trả lời.
– Đùa với anh chút cho vui, thế….anh nói đi. Anh muốn màn cầu hôn của mình diễn ra như thế nào?
Khả Phong dùng hai ngón tay day day vầng trán, tâm nhãn cũng thoáng nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó hệ trọng.
– Khiết Tâm, đối với cô ấy càng đơn giản cô ấy lại càng thích!
Cung Phi nhướng mày gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Đối với cả hắn và Khả Phong mà nói, tính tình Khiêt Tâm ra sao hai người họ hầu như hiểu rất rõ.
Lúc này, Khả Phong chợt cười, biểu diện lẫn chút ngạo mạn, tự đắc mà lên giọng.
– Nhưng tôi sẽ khiến thứ đơn giản nhất cũng trở thành thư đặc biệt nhất. Chỉ cần là với Khiết Tâm, thì dù đơn giản đến đâu cũng phải có một nét riêng nhất định!
Cung Phi nhìn anh, thoáng thấy nét mặt cùng giọng nói đó của anh cũng đủ biết, người đa mưu nhiều kế như anh đã sớm nghĩ ra được “chiếc lược” để hành động.
Hắn cười thầm trong bụng, vừa muốn nâng tách cafe lên miệng nhấp một ngụm liền bị câu nói tiếp theo của Khả Phong làm khựng lại.
– Đừng nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của cậu đi!
– Chuyện của tôi?
Cung Phi hơi tròn mắt, Khả Phong không đáp, chỉ gật đầu.
Hắn nhâm nhi một ít cafe sóng sánh, mắt cứ nhìn đăm đăm vào thứ nươc nâu sẫm đang bốc hơi nghi ngút trên tay.
– Cũng không có gì để nói. Chỉ là chẳng qua, sau từng ấy thời gian, tôi mới biết ra bản thân mình đã ngu dại đến cỡ nào. Thứ đáng để tôi trân trọng đã tồn tại ngay trước mặt, vậy mà cứ như kẻ mù tìm đường, mãi mê tìm kiếm một thứ mãi chẳng thuộc về mình. Để rồi bao nhiêu lần làm tổn thương cô ấy….
– Nhưng cũng may cho cậu, Triệu Bân – cô ấy là một người đủ vị tha để bỏ qua sự ngu khờ đó của cậu.
Câu nói chen ngang của Khả Phong như đánh trúng luôn vào tim đen nơi hắn. Quả thực, hắn diễm phúc đến nhường nào khi có đuoc tình yêu từ Triệu Bân.
– Anh nói đúng, Triệu Bân – cô ấy thật sự đã quá vị tha!
Thốt ra câu này, nơi đáy mắt Cung Phi như rải rác đầy như viên sạn nhỏ, không ngừng đảo lộn di chuyển ngay trong đôi đồng tử một thời nhuốm bao nhiêu u uất của cuộc đời.
Cả hắn và Khả Phong, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày mà chính bản thân mình lúc nào cũng khao khát có lấy. Đó chính là hai từ “viên mãn”!
[…]
Hạ Du sau khi nhờ cậy một người bạn cũng là y tá trong bệnh viện trông coi Thuỵ Hi, cô cùng mẹ con Khiêt Tâm ra cantin của bệnh viện để thưởng thức một tách cafe nóng.
Ngồi ngay bên khung cửa sổ, vị trí này thu gọn hết tất cả những gì đẹp nhất của cái nắng còn hửng nhẹ cùng bao nhiêu làn gió mát lành lạnh thỉnh thoảng lại đi theo tia nắng mà ghé vào.
Hai tách cafe cùng một ly sữa tươi đuoc mang ra, Khiết Tâm cầm lấy ly sữa đẩy sang phía Tư Tư, tay vỗ về lưng nó vuốt nhè nhẹ.
– Bánh bao nhỏ, uống chậm thôi!
Hạ Du tay xoay xoay tách cafe một cách vô thức, đôi mắt thoáng nét tâm sự, u buồn khó tả cứ mãi nhìn lấy cô gái trước mặt.
Cô biết Khiết Tâm hoàn toàn là qua lời kể của Thuỵ Hi. Đối với Hạ Du, Thuỵ Hi vừa là bạn, vừa là tri kỷ, cũng vừa là mối thâm tình một phía sâu nặng.
Vào đại học Y năm cuối, tuy chỉ là chung trường, nhưng cô hầu như lúc nào hết giờ học là liền đến tìm Thuỵ Hi, mượn cớ hỏi bài, thắc mắc chỉ để được ở gần anh.
Dần dần đối với Thuỵ Hi hình thành trong anh là một tình bạn đơn thuần, nhưng với Hạ Du, từ sâu trong cõi lòng cô, cô chưa bao giờ muốn thứ tình cảm này chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Ngày cô chuẩn bị ra trường, sợ rằng sẽ không còn nhiều thời gian gặp anh. Cô đã liều mình mà một lần bày tỏ, vậy mà đáp lại chân tình đó của cô chỉ là một cái cười bâng quơ từ Thuỵ Hi.
Cô vẫn còn nhớ như in cái biểu diện không chút bận lòng đó của anh cùng cái xoa đầu hệt như dành cho một đứa em gái. Cửa miệng lại dễ dàng phun ra một câu “Chuẩnbịxanhaunênmuốntạoấntượngmạnhhaysao? Vậy thì anh thật sự ấn tượng rồi đấy!”
Ngày hôm đó, đứng trước mặt Thuỵ Hi cô vẫn cố gượng, tỏ vẻ cho anh thấy đó đúng thật chỉ là một lời nói đùa chỉ để “gây ấn tượng”, rồi khi về ký túc xá, cô lại ôm gối khóc nức nở.
Cô theo di nguyện của cha mình, sang Anh để tiếp tục học, rồi làm việc bên đó. Tạm lánh xa Thuỵ Hi để tập trung vào công việc. Dẫu vậy, anh và cô vẫn luôn liên lạc với nhau qua mạng. Thường xuyên thấy mặt nhau qua những cuộc gọi video call.
Những lần đó, dù chỉ là qua màn hình điện thoại. Hạ Du cô vẫn dư sức để nhận biết, ngay trong ánh mắt Thuỵ Hi mỗi lần kể về cô gái tên Tử Khiết Tâm đều hiện hữu rõ một thứ xúc cảm vô hình khó tả.
Ánh mắt đó của anh, nụ cười cùng biểu diện đó của anh chưa một lần dành tặng cho cô. Vậy mà chỉ khi nhắc đến ba từ “Tử Khiết Tâm” liền làm anh lộ ra cái nét mặt hoa si đáng ghét.
Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn đan xen chồng chất lên nhau cư hiện lên trong đầu Hạ Du, cô vẫn ngồi đó ngắm nhìn Khiết Tâm. Quả thực, cô gái này có một nét đẹp rất riêng.
Mà nét riêng này, có lẽ khi ai đó lỡ trót dại mang lấy cảm tình với cô ấy mới đủ nhãn tâm để nhìn ra được.
Hạ Du thở dài, rồi rãnh môi xinh xắn nở nụ cười nhàn nhã.
– Khiết Tâm, người lúc nãy là Khả Phong, chồng em đúng không?
Khiết Tâm gật đầu nhoẻn cười, nhắc đến nam nhân này, đôi mắt sau cặp kính dày cộm kia lại được một phen bừng sáng.
Hạ Du nghiêng đầu cười đáp lại, đưa tay nhoàng người nựng mặt Tư Tư, thằng bé đang mãi mê nhâm nhi ly sữa mát lạnh thơm lừng mùi socola mà nó thích.
– Thằng bé giống ba nó thật!
Cửa miệng Hạ Du bật cười thành tiếng, cô rất yêu trẻ con. Cũng giống như Thuỵ Hi, anh luôn luôn yêu chúng. Yêu đôi bàn tay nhỏ xíu, hay yêu cả đôi mắt tròn xoe cùng cái miệng chúm chím như một nụ tầm dần hé mở.
Đặc biệt là với thằng nhóc này, Thuỵ Hi anh lại càng dành cho nó tình yêu thương đặc biệt hơn hết.
Hạ Du cô thật đang rất ganh tỵ với mẹ con Khiết Tâm. Rõ ràng cô bên cạnh Thuỵ Hi từ lúc mới lên tám, rồi cả hai cùng học chung một trường, đến cả bây giờ vẫn giữ liên lạc rất tốt. Vậy mà lại không thể có được một chút tình cảm từ anh. Còn cô gái này, quen biết với anh vỏn vẹn được sáu năm. Trong đó, chỉ cần bốn năm thôi mà cô ấy đã hoàn toàn bước chân vào trái tim lẫn khối óc chàng bác sỹ tài hoa.
Đời đúng là chẳng khác gì một vở kịch, trên sân khấu vốn dĩ chỉ cần một cặp diễn viên chính, còn lại tất cả chỉ là một vai phụ mờ nhạt.
Khiết Tâm nhấp một ngụm cafe, biểu diện thoáng nét thích thú tò mò lên tiếng.
– Chị quen biết với Thuỵ Hi lâu như vậy, chắc hẳn chị biết rất rõ về anh ấy?
Hạ Du mĩm cười gật đầu.
– Cũng có thể xem là vậy! Sao hả? Nhìn mặt em là biết đang có điều gì đó muốn hỏi đúng không?
Khiết Tâm ngây ngốc, quả nhiên là phụ nữ trưởng thành, chững chạc hơn cô rất nhiều, nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết người khác nghĩ gì.
Cô cười khì khì, dẫu đã có con, dẫu mang trên người một nét đẹp quyến rũ của một người phụ nữ, nhưng ẩn sâu bên trong con người Khiết Tâm, nét trẻ con vẫn còn tồn tại. Cứ lâu lâu nó lại bộc phát một lần không kịp trở tay.
– Chị tài thật nha! Em chẳng qua là luôn có một điều thắc mắc. Quen biết Thuỵ Hi suốt bao nhiêu lâu nay rồi. Vậy mà một lần nghe anh ấy nói đến người yêu, hay một cô gái nào anh ấy thích em cũng không thấy? Hạ Du, chị…có biết gì về chuyện tình cảm của Thuỵ Hi hay không?
Hạ Du thoáng sững người đôi chút, cô nhìn nét mặt và thái độ này của Khiết Tâm cũng thừa hiểu. Ra là tình cảm bao nhiêu lâu nay của Thuỵ Hi, cô gái này vẫn chưa từng một lần nhận biết được.
Hạ Du thấy đau lòng, nơi tim như bị ai đó thắt chặt đến nghẹn lại. Cô xót cho tình cảm của mình, nhưng lại càng đau cho tình cảm của Thuỵ Hi.
Quả nhiên, đơn phương chẳng bao giờ là tốt!
Cô mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, vội vén một bên sợi tóc bị rơi xuống qua vành tai rồi cười bảo.
– Có, anh ấy có người yêu chứ!
– Thật?!
– Ừm!
Khiết Tâm bật cười khoái chí, một tay tì lên bàn chống đỡ khuôn cằm tinh tế, tay còn lại gõ nhịp “lộc cộc” từng tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vu vơ lẩm bẩm.
– Biết ngay là có mà! Người như Thuỵ Hi không lẽ lại ế!
Hạ Du nhân lúc cô gái trước mặt không để ý, nét mặt cô liền trĩu xuống vài phần. Mười ngón tay siết chặt tách cafe đến muốn phát ra từng tiếng “Ken két”.
Bất chợt trong một lúc, khi dòng xúc cảm bị thả trôi vô định, Hạ Du không nhịn được bèn lên tiếng, thanh âm nặng dần, có chút nghẹn ngào chua xót.
– Nhưng…là anh ấy yêu người ta!
Câu nói chẳng rõ ý của Hạ Du thoáng làm Khiết Tâm ngẫn người, cô quay mặt tròn mắt hỏi lấy.
– Thuỵ Hi…anh ấy…
– Là đơn phương thôi!
Hạ Du xen ngang vào, sau câu nói cô liền nâng tách cafe nhấp một ngụm. Rồi lập tức nói tránh sang chuyện khác, vì cô sợ nếu cứ như thê này, sớm muộn cô cũng không nhịn được mà nói oạch tẹt ra hết mất.
Nếu như Thuỵ Hi đã không muốn cho Khiết Tâm hay biết về tình cảm của mình. Thì Hạ Du cô chắc chắn cũng sẽ làm theo ý nguyện của anh. Một lòng giữ lấy tình cảm của anh luôn ở khía cạnh tươi sáng, thanh xuân tươi đẹp nhất trong mắt cô ấy. Để khi có thể một ngày nào đó, nếu Thuỵ Hi anh muốn buông bỏ thì cũng sẽ không khiến ai kia phải bận lòng suy nghĩ!