Xe dừng lại trước một căn nhà kiểu dáng tây phương sang trọng, cánh cổng bên ngoài màu đen, viền vàng đồng nhìn kiểu cách có hơi hướng cổ điển.
Tư Mỹ Thuần mở cửa xe, mạnh bạo nắm lấy Lôi Mẫn lôi ra ngoài.
– Anh đưa tôi đến đây làm gì. Bỏ ra cái tên chết tiệt này!
Tư Mỹ Thuần bực dọc nhíu mày, mạnh tay dùng sưc kéo lần nữa khiến tiểu mỹ thụ suýt ngã nhào dập mặt xuống đất.
Anh ta không nói không rằng, mở cổng nắm lấy Lôi Mẫn đi thẳng vào trong.
Đi đến trước cửa phòng màu xám nhạt, Tư Mỹ Thuần đưa chân đạp cửa, Lôi Mẫn liền như hiểu nam nhân này đang có ý định gì, liền hoảng sợ mà muốn tháo chạy.
Lập tức bị một tay Tư Mỹ Thuần siết chặt, lôi thẳng vào trong phòng đóng sầm cửa.
Mạnh bạo ném Lôi Mẫn ngã nhào ra giường nệm, cậu lồm cồm ngồi dậy, co rúm cả người sợ sệt.
– Anh….anh giở trò điên khùng gì đây hả?
Tư Mỹ Thuần nhếch nhẹ rãnh môi mỏng bạc lãnh, đáy mắt tối sầm chứa đầy gian ý tà mị.
– Cậu nghĩ tôi đưa cậu đến nhà tôi, tôi sẽ làm gì với cậu đây? Hửm.
Vừa nói bước chân anh ta mỗi lúc mỗi tién đến gần bên giường, một chân co gối tì lên nệm, Lôi Mẫn chớp chớp mắt, liền quay người muốn bò đi.
Lập tức một tay Tư Mỹ Thuần nắm lấy cổ chân, kéo mạnh cậu về phía anh ta. Nhoàng người ngự lên trên chiếm giữ thế trận.
– Cậu nghĩ tìm đuoc một miếng thịt ngon thế này, tôi dễ dàng để mất nó hay sao?
Một ngón tay thon dài, trắng muốt của Tư My Thuần lả lướt ve vãn vành tai của Lôi Mẫn, rồi trượt dần xuống len lỏi vào nơi cổ áo sơmi màu trắng mỏng manh.
– Anh dừng lại…dừng lại cho tôi cái tên biến thái thối tha.
Lôi Mẫn gào lên, hai hốc mắt cũng đỏ hoe vì sợ. Nơi ngực kịch liệt phập phồng vì hơi thở gấp gáp.
Tư Mỹ Thuần cười nửa miệng tự đắc, khoá chặt hai tay tiểu mỹ thụ cao lên trên đầu, rồi lần lượt bung lấy từng cúc áo trên người cậu ta. Từng cái, từng cái một.
– Để tôi xem, tên biến thái này có thoã mãn nổi một tiểu mỹ thụ như cậu hay không?
– Chết tiệt! Bỏ ra…..
Lôi Mẫn vùng vẫy, lại càng bị kiềm hãm siết chặt ghì xuống hơn nữa, cúc áo sơmi nơi cậu ta bị nam nhân kia cởi bỏ, phanh rộng hai bên để lộ ra khoảng da thịt trắng trẻo, mịn màng. Không quá cơ bắp cũng không quá gầy guộc trơ xương. Rất ưa nhìn, vừa mắt.
Tư Mỹ Thuần hất nhẹ hàng lông mày, mắt loé lên tia hài lòng.
– Không ngờ da dẻ lại trắng mịn chẳng khác gì con gái. Đúng là miếng thịt thượng hạng! Tôi không hề chọn lầm.
Từng lời từng chữ phun ra từ cánh môi gợi cảm lãnh đạm kia nặng nề sắc dục. Khiến Lôi Mẫn mặt đỏ tai hồng vừa ngượng vừa tức.
– Tư Mỹ Thuần….làm ơn. Xin anh đó, dừng lại vẫn kịp.
Lôi Mẫn cố gắng nài nỉ, nhưng chính cậu ta lại không ngờ nó laii phan gác dụng thảm hại hơn khi để nam nhân tóc xám kia trông thấy được biểu diện đáng yêu của một tiểu mỹ thụ, đang vừa sợ, vừa ngại hé môi van xin.
Tư Mỹ Thuần lại cười, nụ cười ma mãnh đầy xảo trá. Một tay bắt đầu loại bỏ từng cúc áo sơmi trên người mình, thâm trầm cất giọng.
– Không kịp nữa! Hôm nay, không ăn sạch cậu tôi không lấy tên Tư Mỹ Thuần.
Nói rồi một tay Tư Mỹ Thuần thao tác nhanh chóng cởi lấy dây lưng cùng khoá kéo quần jean của Lôi Mẫn, làm cậu ta vùng vẫy điên loạn gào thét không ngừng.
– Đừng….mẹ kiếp anh đừng làm vậy có nghe không hả. Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì đây?
Tư Mỹ Thuần vừa kéo lấy một bên lưng quần Lôi Mẫn xuống, để lộ ra đai quần lót thun đen sọc trắng, nghe cậu ta gào như vậy, phút chốc dừng tay.
Nghiêng đầu nhìn lấy tiểu mỹ thụ đang nằm dưới, cả mặt cậu ta đỏ bừng, cánh môi mỏng gợi tình cứ không ngừng hé rồi lại khép vì thở dốc.
Tư Mỹ Thuần chỉ thấy đầu óc càng lúc càng bị mụ mị đi, anh hạ mặt, lả lướt hơi thở vẫn còn vương chút hơi men thì thầm bên tai tiểu mỹ thụ.
– Khai phá cúc huyệt!
[…]
Cung Phi hết giờ làm việc rời khỏi công ty, liền nghĩ ngay đến một người. Lập tức ra xe ấn ga lao đến nơi mình muốn.
Bánh xe dừng lại gần nhà hàng Memories, hắn bước xuống đi đến đứng cạnh cửa kính, nấp sau tấm áp phích quảng cảo được dán trên đó, đưa mắt lén quan sát một người.
Triệu Bân đang ngồi ngay quầy rượu, ghi chép cái gì đó trong tay rồi căn dặn với đám nhân viên một lúc.
Cung Phi lặng người đứng đó quan sát cô rất lâu, chẳng biết khoé môi mỏng lãnh bạc kia vô thức mĩm cười bao nhiêu lần. Chỉ biêt rằng, giờ đây cuộc sống của hắn dường như trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Khi kiếm đuoc mục đích sống duy nhất của bản thân mình.
Lúc này, bỗng dưng Triệu Bân cầm lấy điện thoại, không rõ là ai gọi đến mà thoat đầu biểu diện của cô có phần gượng gạo, nhưng rồi ngay lập tức vui vẻ trở lại.
Cung Phi nghiêng đầu nghĩ ngợi, chợt hắn căng mặt khi nhìn thấy ai đó đang chậm rãi bước vào nhà hàng.
– Mặc Uy Vỹ!
Cửa miệng của hắn lẩm nhẩm tên người hắn vừa trông thấy, khí sắc khá tồi tệ. Hai bàn tay tụ hình nắm đấm tự bao giờ.
Triệu Bân tươi cười với nam nhân đang đi đến trước mặt, còn vẫy tay chào lấy thân thiết vô cùng.
– Hôm nay ở lại đến khi đóng cửa sao hả?
Mặc Uy Vỹ ngồi xuống ghế bên cạnh, cười hỏi.
Triệu Bân gật đầu, rồi môi nhỏ cong lên tỏ vẻ hơi mệt mỏi.
Cung Phi đứng bên ngoài mà cảm thấy huyết nhiệt sôi sục không ngừng.
– Cần gì làm thái độ đáng yêu đó trước mặt anh ta như vậy….
Hắn lẩm bẩm càu nhàu một mình, rồi cơn hoả diệm bùng cháy đỉnh điểm khi thấy bàn tay Mặc Uy Vỹ đưa ra vén lấy lọn tóc rũ trước mặt Triệu Bân.
Cung Phi xông cửa đi vào, tiến ngay đến trước mặt đôi nam nữ kia, phút chốc khiến họ cũng bất ngờ.
– Phi….sao anh ở đây?
Cung Phi hơi thở gấp gáp, hàm răng nghiến chặt, yết hầu trượt dài cố nén cơn giận xuống lồng ngực.
– Đến uống rượu!
Hắn hậm hực ngồi xuống cũng ngay ghế bên cạnh Triệu Bân, đến giờ phút này hắn dù có muốn phủ nhận cũng không thể. Hắn thật sự đang ghen, ghen đến điên cuồng.
– Một mojito!
– Khoan đã!
Triệu Bân xen ngang ngăn cản, rồi nghiêng đầu nhìn Cung Phi với nét mặt khá lo lắng, tay còn để lên vai hắn mà nhỏ nhẹ quan tâm.
– Chẳng phải còn đang bị thương sao? Ai cho anh uống thứ nước có cồn đó.
Nói rồi Triệu Bân quay sang gọi cho Cung Phi một thức uống thanh nhẹ khác, hắn hơi trơ mặt một chút, rồi phì cười vì nhận đuoc sự quan tâm chu đáo đó của cô gái hắn thích.
Mặc Uy Vỹ tay tì thái dương tựa trên quầy rượu, nhíu mày căng mặt.
– Hai người thân thiết từ bao giờ vậy hả?
Triệu Bân lúc này mới để ý đến nam nhân còn lại, cô thân với Mặc Uy Vỹ quá lâu, nên sự ngại ngùng lần trước nhanh chóng biến mất khỏi đầu óc, lấy lại sự hồn nhiên vốn có của tình bạn suốt bao nhiêu năm qua.
Bây giờ, đầu óc cô lo nghĩ cho Cung Phi đến nổi suýt chút quên bẵng luôn việc Mặc Uy Vỹ cũng để tâm đến mình.
Cô vội quay sang cười trừ, nhướng nhướng cặp mắt.
– À….việc này…
– Việc này thì liên quan gì đến anh?
Cung Phi ngang ngược nói xen vào, tay còn ghì lấy bả vai thon của Triệu Bân mà kéo sát lại phía mình.
– Anh làm gì vậy, buông ra!
Triệu Bân lúng túng đỏ mặt, muốn gỡ lấy cánh tay đáng ghét kia ra, nhưng dường như nó lại càng dùng sức giữ chặt hơn.
Mặc Uy Vỹ mặt mũi tối sầm như đêm không trăng, thật sự bản thân anh cũng tự biết hai con người này căn bản đã thích nhau đến vậy, việc họ trở nên dần thân thiết hơn cũng không có gì làm lạ.
Nhưng thân mật ngay trước mặt anh như thế này, quả thật anh ngứa mắt sắp không chịu được.
Nốc lấy ly rượu trên tay, lãnh đạm cất giọng.
– Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cũng phải xem người ta có đồng ý hành động của anh hay không? Nhìn đi……
Nói đến đây, Mặc Uy Vỹ hất cằm về phía Triệu Bân, rồi tiếp tục.
– Xem bộ dạng của cô ấy có phải đã là quá gượng ép hay không?
Cung Phi đanh mặt, nhìn sang Triệu Bân, rồi sững người khi thấy biểu diện khác lạ của cô ấy.
Vừa mặt đỏ tai hồng, lại cúi gầm mặt xuống đất, mười ngón tay cấu chặt lấy gấu váy màu xanh đen.
Hắn đành buông cô ra, hé môi thì thầm.
– Xin lỗi!
Triệu Bân liền ngẩng mặt, ánh mắt vẫn hiện rõ sự lúng túng, vội cười gượng cho qua chuyện.
– Không…không sao. À….hai người ngồi chơi một chút, em còn có việc, em vào trong đây!
Dứt lời Triệu Bân co chân đi nhanh vào phòng làm việc đóng sầm cửa. Cô dựa lưng vào tường, tay đưa lên trấn áp nơi tim đang nhảy loạn không yên. Thở hổn hển y như mới vừa chạy một cuộc đua nước rút.
– Khi cần thì không có ai, khi không cần lại một lúc kéo đến…..đúng là điên thiệt mà!
[…]
Thuỵ Hi mở ngăn kéo, lựa lấy chiếc caravat màu đen sọc xanh coban, thao tác gọn lẹ đeo lên cổ áo.
Đứng trước gương, cân chỉnh caravat mà lại nhớ đến Khiết Tâm. Bốn năm qua, cũng đã vô số lần cô tận tay thắt caravat cho anh. Những giây phút cô tận tình, tỉ mỉ với từng thứ anh mặc trên người từ ủi áo, kết lại cúc áo bị đứt chỉ anh đều tạc ghi rõ trong trí óc.
Đã một khoảng thời gian anh không gặp mặt Khiết Tâm, là do anh trốn tránh.
Sau lần nhận đuoc cuộc gọi nhỡ của Khả Phong, lúc ấy anh đang phải đảm nhiệm một cuộc giải phẫu, không hay biết ai gọi đến.
Về phòng làm việc lấy điện thoại ra xem, gọi lại nói chuyện với Khả Phong mới hay tin. Khiết Tâm đã thật sự trở về bên cạnh người cô ấy yêu nhất.
Giây phút đó, Thuỵ Hi chợt mĩm cười, nơi khoé môi cong nhẹ chẳng hiểu rõ nụ cười đó là vui hay buồn.
Chỉ biết rằng, lúc ấy nơi tim của anh bỗng thấy đau nhói, lan nhanh đến cả thần kinh cũng tê buốt khó chịu vô cùng.
Hôm nay, anh lại nhận được lời mời của Hàn Lục đến dự buổi tiệc đêm tại dinh thự của bà, ngự riêng biệt ngay trên một ngọn đồi phía Tây khu vực Thẩm Nhiễn.
Bây giờ mọi khâu chuẩn bị tươm tất, anh cầm áo vest trên tay nhanh chóng rời khỏi nhà để đến điểm hẹn. Anh dám chắc rằng, tối nay thể nào cũng sẽ mất ngủ cả đêm, vì bữa tiệc đêm nay chắc chắn sẽ không vắng mặt của một gia đình hoàn hảo đang hạnh phúc tột cùng với niềm vui sum họp.
[…]
– Bánh bao nhỏ, mặc áo vào, nhanh lên!
Khiết Tâm kéo lấy tay Tư Tư, khổ sở mặc vào cho nó chiếc áo sơmi, vì tự nãy giờ nó cứ liên tục đòi gặp “ông chú mặt dày” là Khả Phong.
Nó vẫn chưa chịu mở miệng gọi anh ấy là ba, nhưng lại đeo bám anh dai dẳng chẳng chịu rời đi một phút một giây.
Đang cài dở cúc áo cho Tư Tư, thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Đoán ngay là ai đến, Khiết Tâm liền véo vào chóp mũi nhỏ xíu của thằng nhóc nghịch ngợm, cười nói.
– Đó, ông chú mặt dày của con đến kìa, ra mà đón đi.
Tư Tư nghe thấy liền vỗ tay nhảy cẫng lên, rồi nhanh hơn mẹ của nó, co chân chạy ngay ra cửa.
Tiếc thay chiều cao thằng bé có hạn, không thể đưa tay với tới mà mở cửa. Đành đứng dẫm dẫm chân bặm môi tại chỗ.
Khiết Tâm không nhịn được cười vì bộ dạng đó của nó, gap Khả Phong nó còn mừng hơn khi gặp lại cô sau một hai ngày vắng mặt.
Cô đưa tay mở cửa, liền bắt gặp ngay ánh nhìn đắc ý cùng nụ cười kiêu ngạo quen thuộc từ ai kia.
Vừa nhìn thấy cô, Khả Phong đã vội đưa tay kéo ghì cô lại, áp đặt lên trán cô một cái hôn thật nhanh.
– Anh….Bánh bao nhỏ đang nhìn kìa.
Khiết Tâm nhắc nhở, mặt thoáng ngượng. Khả Phong lại xem như không, ngang nhiên hôn tới cánh môi đang mím chặt cái nữa trước khi đi tới bế lấy Tư Tư.
– A…Bánh bao nhỏ hôm nay bảnh bao dữ, đúng là cha nào con nấy. Em thấy đúng không Tâm Nhi?
Khiết Tâm bĩu môi liếc mắt, thở dài lắc đầu. Chẳng biết từ khi nào Khả Phong anh lại thêm cái bệnh tự luyến này nữa đây.
Tư Tư câu cứng cổ của Khả Phong như thể sợ buông lỏng một chút là anh bị gió cuốn bay đi mất. Nép đầu dựa vào vai anh, ngoe nguẩy thân người nhỏ xíu.
– Chú mặt dày, Tư Tư muốn ăn kem.
Khả Phong nhíu mày, ngã người ra sau một chút để nhìn lấy thằng nhóc nhỏ trên tay, giả vờ đanh mặt.
– Chú mặt dày! Con dám gọi người ba vĩ đại của mình như vậy?
Khiết Tâm ngao ngán, đi đến nắm lấy lỗ tai của nam nhân ngạo mạn kia mà miết giọng.
– Thôi thôi, cho tôi xin hai bố con mấy người. Nhanh lên, trễ giờ rồi.
Nói rồi cô đi thẳng về phòng để chuẩn bị thêm một số thứ, Khả Phong nhướng mắt, môi hé mở hăm doạ.
– Càng lúc em càng to gan, dám động tay động chân với anh.
Khiết Tâm trước khi khuất sau cửa phòng, đưa hai ngón tay lên ve vẫy trêu tức.
Khả Phong tối mặt, mắt sắc ánh lên tia lửa nẹt ngang, tức tối thầm nghĩ “Tử Khiết Tâm, em đợi đi, lần tới tôi không cho em liệt giường tôi không lấy họ Tô nữa!”.
[…]
Đồng hồ điểm 9h30 phút tối, Triệu Bân lúc này mới ló đầu ra khỏi phòng lam việc, cô nhón chân nhìn ra nơi quầy rượu, không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm.
Bất chợt khi cô vừa đóng cửa phòng ra ngoài, thì một nam nhân viên lật đật chạy đến, vẻ mặt khó xử.
– Quản lý Mã….
– Chuyện gì sao?
– Chị…chị có thể nhắc nhở hai vị khách ngoài kia được không. Mặc dù tụi em đã nói nhiều lần rằng sắp đến giờ đóng cửa vậy mà hai người đó vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi.
Triệu Bân ngạc nhiên, rồi thấy hoang mang khó hiểu khi đang nghĩ hai vị khách cố chấp kia là ai.
Cô chớp chớp mắt bước ra, liền chao đảo đầu óc khi đúng thật những gì cô nghĩ là không sai.
Cung Phi, Mặc Uy Vỹ lúc bấy giờ đã lết mông ra ngồi ở một bàn sát cửa kính, sắc mặt hai người bọn họ tối mịt mù, phủ đầy hắc vân sắp hoá bạo vũ đến nơi.
Triệu Bân nuốt nước bọt, cố giữ vẻ điềm tĩnh mà đi đến phía họ, khoé môi mĩm cười.
– Chưa…về sao? Nói gì mà lâu vậy?
Ngay lập tức cả hai nam nhân đều lần lượt quay sang nhìn cô, người nào người nấy biểu diện lãnh đạm khó coi vô cùng.
– Em cố ý trốn bọn này sao Mã Triệu Bân?
Mặc Uy Vỹ là người lên tiếng trươc. Sau đó lại đến Cung Phi mở lời, giọng trầm đi vài phần.
– Vì em trốn quá lâu nên bọn này mới đủ nhẫn nại để ngồi đối mặt với nhau lâu đến vậy đấy!
Triệu Bân chợt thấy như một lúc bị hai tia sét phang thẳng vào đầu, khiến các tế bào thân kinh như bị cháy rụi lụi tàn chẳng kịp trăn trối.
Cô cười gượng, mắt chớp chớp nghiêng đầu.
– À….thì em đã nói còn việc giải quyết mà. Giờ thì xong rồi….về…về thôi! Mạnh ai nấy về nhé! Em đi trước đây.
Nói rồi cô nhanh chóng xoay lưng như thể bỏ chạy chẳng kịp giữ lấy thân. Hai nam nhân kia ngay lập tức đứng dậy bám theo.
Triệu Bân tay cầm túi xách mở cửa ra khỏi nhà hàng, liền đứng lại thở dài mệt mỏi khi sau lưng tự dưng mọc ra hai cái đuôi.
Cô quay lại, kịp thấy hai nam nhân kia kẻ đẩy qua người xô lại, thấy cô xoay người liền lập tức đứng ngay ngắn không nhúc nhích.
– Để tôi đưa em về.
Cung Phi nhanh giọng, rồi lại tới Mặc Uy Vỹ.
– Nhà mình đối diện, để anh đưa em về tiện hơn.
Triệu Bân đảo mắt thở dài ngán ngẫm, cầm chìa khoá xe đong đưa trước mặt, miệng cố gắng cười trừ.
– Em có xe…..vậy nha! Bye bye! Ngủ ngon!
Nói rồi cô quay lưng đi, nhưng lúc này bỗng dưng Cung Phi nhìn thấy gì đó, thật nhanh, chỉ còn kịp nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hắn trước khi hắn kéo cô ôm ngược trở lại.
– Triệu Bân!
Sau tiếng kêu đó, cô được Cung Phi ôm trọn trong lòng quay ngược hướng lại, rồi chẳng biết gì nữa, đột nhiên nam nhân đang ôm lấy cô từ từ gục xuống, vòng tay ôm lấy cô cũng nới lỏng dần.
Triệu Bân hai mắt trắng dã, tâm mi không động không chớp, miệng nhỏ mấp mấp gọi lấy tên hắn.
– Cung….Phi…
Nam nhân trước mặt cô ngã nhào ra đất, cô cùng Mặc Uy Vỹ hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì. Cô ngồi xuống, đỡ lấy Cung Phi, rồi phút chốc thần kinh cô bị đánh động thậ mạnh.
Bàn tay đỡ lấy lưng hắn run run đưa lên ngang tầm mắt, hai đông tử đen tròn giãn ra cực độ.
– Máu……
Cô nhìn lại nam nhân hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên tay mình, hốc mắt đỏ rát trực trào hai dòng nước mặn đắng mà không ngừng gào khóc.
– Phi….đừng ngủ…tỉnh..tỉnh lại đi…..
Mặc Uy Vỹ cũng gần như bị sốc, khi không lại có người ngang nhiên xả súng ngay giữa đường phố đông người như vậy. Hơn nữa dường như Cung Phi cũng nhận ra nòng súng nhắm về ai nên hắn đã nhanh trí đỡ đạn.
Cả tay Mặc Uy Vỹ cũng run rẩy, rồi cố gắng định thần, anh kéo lấy Cung Phi đỡ hắn lên xe, nhanh chóng đưa đến bệnh viện.