Khả Phong bước vào công ty, tay đưa lên xoa xoa đỉnh đầu. Hôm qua muốn giở trò đồi bại nhưng bất thành, bị Khiết Tâm cốc mạnh một cái vào đầu khiến sưng lên một cục. Đến giờ vẫn còn khá ê ẩm.
-Em càng lúc càng bạo gan rồi!
Khả Phong lắc đầu cười khổ, thật sự cô muốn bắt anh nhịn đến khi nào nữa đây?
Nghĩ đến đây, Khả Phong không khỏi cảm thấy uất ức, quyết tâm đêm nay về nhà phải “phất cờ khởi nghĩa”.
-Lão đại! Bản kế hoạch tuần này!
Cung Phi đi đến đưa một bìa hồ sơ trước mặt, Khả Phong nhận lấy, chậm rãi vừa đi vừa xem.
-Mọi chuyện đến đâu rồi?
Anh cất giọng, mắt vẫn nhìn vào mớ giấy trên tay.
Cung Phi nhìn vô định, một tay vừa bấm thang máy vừa đáp.
-Đâu vào đó! Anh yên tâm.
Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào trong. Bầu không khí trong này hiện giờ trở nên lạnh lẽo đến gợn cả sóng lưng. Nơi hai nam nhân ấy đang đứng, toát ra một mùi sát khí nặng nề.
..
..
..
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập học, Triệu Bân vì vậy sẽ càng ít có thơi gian để gặp Khiết Tâm hơn.
Bởi thế hôm nay hai cô gái nhỏ cùng nhau xuống phố, ăn chơi thoã thích. Theo sau lúc nào cũng là bốn tên mặc vest đen, kính đen, diện cả cây đen trên người. Bám sát không buông…ngoại trừ khi vào toilet mới thoát được một chút.
Khiết Tâm đưa mắt nghi vấn, môi nhỏ khẽ cong, giọng thì thầm.
-Ê nè! Bộ…trước đây tớ có gây thù với ai hay sao mà đi đâu cũng bảo vệ gắt gao thế này?
Triệu Bân ái ngại nhìn cô bạn của mình. Cô ấy nào nhớ được trước đây có một ả tiện nhân luôn rình rập chờ thời cơ để giở trò.
Dù Khả Phong, Cung Phi có theo sát Khiết Tâm cỡ nào, bảo vệ cô ấy đến cỡ nào. Cuối cùng bi kịch vẫn xảy đến mà không ai lường trước được.
-Không có! Tại Khả Phong anh ấy muốn được yên tâm thôi….đừng suy nghĩ linh tinh!
Triệu Bân khoác vai Khiết Tâm, nhướng mắt mỉm cười, kéo lấy cô đi vào một tiệm kem mà lúc trước hai người bọn họ mỗi khi tan học rãnh rỗi laii ghé vào.
Ôn lại một chút kỷ niệm, có vẻ không tệ chút nào.
-Uầy! Không nhớ được gì sao?
Triệu Bân than thở. Khiết Tâm thì lắc lắc cái đầu, vẻ mặt thất vọng đến tội.
Nơi này cô chẳng có ấn tượng gì…ngoài việc là bây giờ ly kem cô đang ăn ngon tuyệt. Khiến cô ăn liền một lúc ba ly rồi, vẫn còn muốn ăn tiếp.
-Thôi thôi! Cho tớ xin đi, ăn nhiều quá kẻo lại lăn ra ôm bụng! Khổ lắm.
Triệu Bân đưa tay ngăn cản khi trông thấy Khiết Tâm muốn mở miệng gọi thêm ly nữa. Thật chỉ muốn bó tay, nhìn cái dáng bé bé thế kia mà một khi ăn là muốn ăn cả thể giới không bằng.
Bất chợt lúc này có một thai phụ từ bên ngoài bước vào, bụng vẫn chưa to lắm, đoán chừng cỡ hơn bốn tháng.
Ngay khi vừa nhìn thấy thai phụ đó, Khiết Tâm hai mắt liền nhíu lại, suy nghĩ mơ hồ vô cùng.
-Rốt cuộc thứ mình cứ cảm giác như mất đi một phần cơ thể là thứ gì? Khó chịu thật!
Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng đủ để Triệu Bân nghe thấy.
Triệu Bân nhìn theo hướng mắt của cô ấy, liền không khỏi sững sốt. Cô ấy lại nghĩ đến chuyện mang thai hay sao?
Ngay lập tức Triệu Bân đứng phăng dậy, nắm lấy Khiết Tâm mà lôi đi khỏi tiệm.
-Ăn kem ngán..ngán rồi…mình đi ăn thứ gì khác đi..
Khiết Tâm ngẫn người, thái độ của Triệu Bân thât sự rất lạ, rõ ràng tất cả bọn họ cố giấu cô điều gì đó. Không muốn cô biết càng không muốn cô nghĩ đến.
..
..
..
Bóng nắng chiều dần đổ xuống, Khiết Tâm đành ngậm ngùi chia tay Triệu Bân ra về, thật là luyến tiếc không muốn rời xa.
Cô ngồi trên xe, mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn lấy dòng xe cộ ngoài đường qua lại, nhìn ánh đèn đô thị đang dần mở lên, mọi thứ hỗn loạn bên ngoài khiến tâm trí cô càng thêm rối tung.
Cô ngã người ra ghế, hai mắt nhắm lại thở dài mệt mỏi. Tạm thời….tốt nhất không nên nghĩ đến nữa.
Xe về đến dinh thự, Khiết Tâm chậm rãi đi vào.
Vừa bước lên cầu thang được vài bước, lại chạm mặt Cung Phi đi ngược lại.
Cô gật đầu chào lấy hắn, hắn cũng mỉm cười gật đầu đáp lại cô.
Từ sau cái lần hắn xử sự kỳ lạ vừa rồi, Khiết Tâm luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn.
Cô trở nên e dè hơn trước mặt hắn, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu.
Lẽ nào cô nhận ra tình cảm nơi hắn dành cho cô? Nên cô mới né tránh hắn như vậy.
-Chị….chuyện lần trước đừng để tâm đến làm gì!
Khiết Tâm vừa lướt nhanh qua hắn liền bị câu nói của hắn làm chùn bước, cô khựng lại.
-Ừm…!
Cô lúng túng đáp, tuyệt nhiên vẫn không hề xoay người lại nhìn hắn. Cô sợ lại trông thấy ánh mắt và nét mặt kỳ lạ kia của hắn.
Mắt cô nhìn xuống đất, bỗng dưng một chiếc bóng chầm chậm di chuyển đến gần cô.
Khiết Tâm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, xoa nhẹ một cái.
Cô ngây ngốc cả người, đứng đơ như tượng bất động không dám nhúc nhích. Đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh.
Cung Phi hơi ngã người ra trước một chút để nhìn rõ mặt cô hơn.
Vừa trông thấy sắc diện của cô khiến hắn không nhịn được mà quay mặt sang nơi khác che giấu nụ cười kia của hắn.
-Cứ bình thường dùm tôi đi. Nếu chị không bình thường, tôi cũng sẽ không bình thường được đâu!
Cung Phi vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái, ngón tay hắn tham luyến đan nhẹ vào tóc cô, rồi hắn đi mất.
Khiết Tâm bất động vài giây trước khi định thần lại.
Rõ ràng quá rồi còn gì! Cung Phi hắn đang mang cái ý niệm điên rồ gì trong đầu đây! Hắn cứ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy thì có cho tiền cô cô cũng không thể xem như là không có gì mà bình thường với hắn.
-Aaaaa……chưa đủ rắc rối sao trời ơiiiiii!
Khiết Tâm vò tóc, khẽ lẩm bẩm một mình. Nhanh chóng đi thẳng về phòng.
Cung Phi hắn thật sự vẫn chưa đi khỏi, chỉ nép ở một góc dưới cầu thang lặng người nhìn lấy bóng lưng của cô.
Nhìn thái độ đó của cô, hắn tự hiểu cô rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó ở hắn. Tình cảm sai trái này của hắn….cuối cùng cũng sắp bị bại lộ hoàn toàn!
..
..
..
Khiết Tâm mở lấy cửa phòng, vừa bước vào thì bị Khả Phong hù cho suýt ngất.
-Anh…sao anh ở đây?
Khả Phong đang ngồi bên bàn làm việc, ngay cả bàn làm việc anh cũng đem sang phòng cô. Anh tính dọn qua phòng này thật sao? Cô cứ nghĩ hôm qua là trong một lúc nói đùa thôi mà.
-Phòng của anh…anh không ở đây thì ở đâu?
Khả Phong xoay ghế lại, ngồi vắt chân nhìn cô. Hàng lông mày nhướng nhẹ, nhìn thái độ kiêu căng kia đi. Chỉ muốn đè ra mà cốc đầu cho vài cái nữa mới chừa.
Khiết Tâm lúng túng, hai mắt chớp chớp liên tục.
-Em..em chưa nói đồng ý cho anh dọn vào mà!
Khả Phong không nói gì, bất chợt đứng dậy tiến về phía cô, Khiết Tâm tim đập thình thịch khi anh mỗi lúc mỗi tiến gần hơn.
Nhưng hai mắt cô thoáng tròn xoe khi anh lướt luôn qua cô, anh đang tính làm gì? Hay là,….giận rồi?
Khiết Tâm vừa tính xoay người gọi lấy anh, cứ nghĩ là anh dỗi thật rồi ấy chứ.
Nhưng không!
Cô vừa xoay lưng nhìn lại thì cũng vừa nghe một tiếng
Khả Phong khoá…khoá cửa phòng…! Anh rốt cuộc muốn làm gì đây?
Khiết Tâm tay chân luống cuống run rẫy, suy nghĩ lung tung hiện lên trong đầu.
Khả Phong nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt, đồng tử thoáng co lại một chút.
Hôm nay, anh đã quyết “phất cờ khởi nghĩa” cơ mà! Có đánh chết anh cũng không rời khỏi phòng này nửa bước. Cô dám cả gan thử thách sự kiên nhẫn của anh sao chứ?
-Anh…tại sao khoá cửa làm gì?
Khiết Tâm lùi bước, nhưng cô càng lùi anh lại càng tiến.
Khả Phong đứng ngay trước mặt cô, cự ly chỉ có một gang tay. Ngay cả hơi thở của anh cô cũng nghe thấy được, cảm nhận được.
Lồng ngực bị tim nhỏ đánh bùm bụp sắp nứt ra rồi đây này!
-Hay là…chúng ta làm một kèo nhỏ đi!
Khả Phong bất chợt lên tiếng khiến Khiết Tâm hơi giật mình. Kèo? Anh muốn nói cái gì đây?
Anh nhìn vẻ mặt ngớ ngẫn không hiểu gì của cô, liền cười một cái rôi tiếp.
-Nếu…em không ướt…thì mọi chuyện sẽ dừng lại. Anh sẽ trở về phòng bên kia! Còn nếu em ướt…thì lật kèo!
Khiết Tâm sững sờ cả người, câu nói vừa rồi của anh giống như một đòn sét đánh thẳng vào cô, khiến cô cứng đơ không thể nói cũng không thể cử động.
-Ướt…ướt gì?
Cô nhìn anh lấp bấp, đôi mắt trong veo thoáng đưa ánh nhìn mơ hồ.
-Ok! Lên kèo!
Khiết Tâm chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì, thì ngay lập tức bị Khả Phong một tay giật mạnh, khiến chiếc váy bị bung cả dây kéo mà tuột xuống.
-Á….anh…
Cô hoảng hốt la lên một tiếng thật ngắn, nhưng rồi lại bị anh một tay kiềm chặt cả thân người.
Ngón tay thon dài của anh hư hỏng tìm đến hoa huyệt mẫn cảm sau lớp quần lót bằng vải ren màu hồng nhạt.
Khiết Tâm giật thót cả người, hai tay theo phản ứng tự nhiên mà gắt gao cấu chặt lấy vai anh.
Ngón tay bên dưới không ngừng chơi đùa với hạt châu nhỏ, khiến thân thể cô giật nhẹ từng cơn. Hơi thở hỗn hễn, gấp gáp.
-A…đừng…đừng chạm vào…
Khả Phong khẽ đưa mắt nhìn cô, nhìn sắc diện mê đắm này của cô, đã bao lau rồi anh mới được trông thấy nó đây! Thật sự đáng yêu đến chết người chứ chẳng đùa.
Bất giác ngón tay ấy len lỏi, tìm tòi đường đi vào trong, chạm thẳng trực tiếp đến tâm hoa.
Cánh hoa thịt bị anh bỏ qua, ngón tay tham lam đẩy nhẹ thâm nhập sâu vào hang thịt chật chội.
Khiết Tâm cả thân người như bị tê dại, chạy dọc cả sóng lưng. Đến cả chân cũng dần trở nên bủn rủn, sắp không đứng nổi nữa.
-Á…ưm…không..khôg được!….
Cô thở cũng khó khăn khi mà Khả Phong cứ không ngừng luận động ngón tay, tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh hơn.
Khoé miệng anh khẽ cong nhẹ, rút ngón tay khỏi người cô, đưa lên ngang tầm mắt.
Một chất dịch màu trắng đục bám đầy trên bàn tay anh, nhìn lại càng thu hút.
-Chính xác là..lật kèo!
Dứt lời Khả Phong mạnh tay bế lấy Khiết Tâm mà quăn nhẹ lên giường.
Cô chưa kịp ngồi dậy, thì quần lót đã bị anh kéo xuống rồi quăn ra nền nhà.
-Khoan..khoan đã…ưm….ư!
Câu nói chưa kịp tròn đã bị anh chặn ngang bằng đôi môi nóng như lửa.
Cánh môi anh đào bị anh tham lam mút lấy đến đỏ ửng, chiếc lưỡi non nớt của cô cũng không thoát khỏi số phận mà bị anh quấn chặt không buông.
Khiết Tâm càng bị anh hôn cả cơ thể lại càng nóng rực kỳ lạ.
Trong trí nhớ cô, không hề tồn đọng những chuyện nhạy cảm thế này.
Đối với cô cứ như là lần đầu tiên vậy! Tâm trạng hồi hộp, căng thẳng đến tột độ.
Môt tay bắt đầu lại tìm đến vùng tam giác mật, Khiết Tâm khép chặt hai chân, dùng hai tay che lấy nơi nhạy cảm.
Hai gò má đỏ ửng, nóng bừng. Cổ họng dần khô khóc khó chịu cực kỳ.
Khả Phong nhíu mày nhìn cô, nở nụ cười gian xảo nhưng không thể phủ nhận…rất cuốn hút.
-Đến nước này rồi, anh không thể kiên nhẫn thêm một phút nào nữa đâu!
Nói rồi anh lấy tay tách hai chân cô ra, nhanh chóng chen ngay thân người vào giữa hòng không cho cô có cơ hội khép chặt.
-Anh….
Khiết Tâm vừa mở miệng, liền bị anh kiềm chặt hai tay ghì xuống nệm, đôi môi ấm nóng laii phủ lấy môi mềm của cô.
Nhẹ nhàng gậm nhắm vành tai mẫn cảm, rồi trượt dần xuống cái cổ trắng ngần.
Anh khẽ mút chặt, rồi cắn nhẹ lưu lại nơi đó vô số dấu hôn đỏ chót đầy ái muội.
Khiết Tâm cong người cựa quậy, cửa miệng không thể tự chủ mà bật ra tiếng rên rĩ.
Đôi môi của Khả Phong chẳng khác gì một cục than hồng, cảm tưởng khi đôi môi ấy rơi ở nơi nào trên cơ thể cô, đều khiến nơi đó bốc cháy dữ dội.
Áo sơmi trên người Khiết Tâm bị anh một tay xé bỏ, cúc áo một phen văng tứ tung trên sàn nhà.
Bàn tay lần mò ra sau, ve vãn tấm lưng cong nuột nà quyến rũ. Trượt dần lên gỡ bỏ chốt áo ngực chướng mắt.
Khả Phong lại cúi mặt hôn lấy xương quai xanh tinh tế của cô, hết hôn rồi lại liếm nhẹ làm cả người cô nổi đầy gai óc.
Áo ngực bị anh kéo lệch lên trên, đôi bồng đào tròn trịa vừa tay lại hiện ra trước mặt.
Đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ liếm lấy hạt đỉnh hồng, cánh môi một phen ngậm chặt nó trong miệng. Hàm răng thỉnh thoảng lại cạ lấy nó khiến cô gái nhỏ gòng người kêu rên không ngớt.
Bàn tay xoa nắn một bên trái đào đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc của cô.
Trượt xuống xoa nhẹ cái bụng phẳng lì, rồi tham lam tìm đến khu vực tuyệt mỹ nhất trên người cô.
Cánh hoa thịt bị anh tách ra, ngón tay khẽ miết dọc khe hở từng chút từng chút một.
Một ngón tay, rồi hai ngón tay từ từ ấn vào, sâu hơn rồi sâu hơn nữa. Từng chút thâm nhập khuấy động không ngừng hang thịt bên trong.
-Á….đừng…đừng động nữa…ưm…
Khiết Tâm oằn người, ưỡn ngực mà kêu lên. Đôi mắt tựa trời thu bây giờ đã bị mờ dần vì dục vọng, nhãn dục khép lờ đờ nhìn anh. Dịch thuỷ tuôn ra ướt cả bàn tay nam nhân đó, rơi ra vài giọt vương xuống tấm nệm màu trắng sữa.
Cơ thể này của cô, bao nhiêu ngày rồi anh không được chạm vào, càng không được nhìn thấy. Cả cái giọng đáng yêu này nữa, bao lâu rồi anh không được nghe.
Sự thèm khát đó trong anh bị bức bách đến cùng cực, hôm nay anh quyết phải giải phóng cho hết. Nếu không sớm muộn anh không chết vì già, không chết vì súng đạn mà sẽ chết vì thèm vì nhịn mất.
Giờ thì….chính thức phất cờ khởi binh đánh giặc! Chuản bị ra trận thôi!
Thịt hả? Chờ nha ???????? Bận việc rồi, Cô Cô tạm ngưng vậy!