Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 113: “bỏ qua anh, là một tổn thất lớn trong cuộc đời”

Tác giả: Lạc Dao Dao
Chọn tập

Coco kẹt việc hai ngày cuối tuần, nên tiến độ kêt thúc truyện đành bị dờ sang tuần này:(((( Sr moii người vì sự chậm trễ.

[…]

Sau khi tạm biệt Hàn Lục, Khả Phong cùng Khiết Tâm đến đón Tư Tư ở Memories rồi đưa mẹ con cô trở về nhà. Anh tay nắm Tư Tư, còn cô loay hoay mãi cũng chẳng đưa được chìa khoá vào khe cắm để mở cửa.

Khả Phong cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của cô kể từ khi xảy ra chuyện khó tin vừa rồi. Với sự thấu hiểu của anh về con người của cô, anh chắc chắn một điều rằng. Khiết Tâm không hề ổn như vẻ bề ngoài anh đang thấy.

Điều đó biểu lộ rõ rệt hơn qua việc lấy chìa khoá mở cửa thôi mà cô cũng mãi không xong.

Khả Phong đứng sau, mắt nhìn đăm đăm vào cái bóng lưng mảnh mai của cô. Dù không nhìn thấy được nét mặt, anh cũng đủ mường tượng ra bây giờ biểu diện của cô hoang mang, sợ hãi đến thế nào.

Anh bước lên một chút ngang hàng với cô, nhẹ nhàng cầm lấy chìa khoá trên tay cô.

– Để anh!

“Cạch”

Cửa mở ra dễ dàng, Khả Phong không nhìn cô, anh bế Tư Tư đi thẳng về phòng nó, bật trên tivi một bộ phim hoạt hình mà nó thích xem. Thằng bé ngoan ngoãn, ngồi trên giường ôm con gấu bông to hơn cả người nó mãi mê dán mắt vào màn hình.

Quay trở ra ngoài, Khả Phong chầm chậm đi ra phòng khách. Không thấy Khiết Tâm đâu, anh lại nhìn qua hướng nhà bếp. Hoá ra, cô đang đứng đó để nấu ăn.

Bước chân anh di chuyển nhẹ như không trên sàn gỗ màu nâu nhạt, đứng tì lưng vào cạnh cửa, lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của cô gái nhỏ trước mặt.

Khiết Tâm đang nấu món mì hoành thánh, cô bây giờ đang cố gắng làm cho bản thân mình thật sự bận rộn để không có thời gian đặt đầu óc suy nghĩ vào những vấn đề khác.

Tay cầm thìa gia vị, nêm vào nồi súp một ít muối. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô khựng lại đặt hủ gia vị xuống kệ bếp đá hoa cương trơn nhẵn. Khép mắt mệt mỏi tự trách.

– Chết thật, lúc nãy đã nêm muối rồi!

Khả Phong nghe được thanh âm đó của cô, anh liền đi đến đứng ngay bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn cô rồi thâm trầm cất giọng.

– Không sao, nêm lại vẫn được mà.

Khiết Tâm không nhìn anh, cô vẫn cắm đầu vào mớ đồ ăn trước mặt nào là rau, nào là thịt. Tay vẫn không ngừng hoạt động vào đống đồ ăn đó.

Khả Phong cẩn trọng quan sát cô thêm chút nữa, phút chốc hàng lông mày nơi anh thoáng nhíu nhẹ khi thấy bàn tay kia của cô đang run rẩy từng hồi.

Anh nghiến răng, cầm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh ngăn mọi hoạt động của cô.

– Được rồi, không cần nấu nữa! Anh đưa hai mẹ con đi ăn.

– Không được….em nấu sắp xong rồi. Không cần đâu, anh ra ngoài đi, ở đây chật lắm!

Khiết Tâm cố gắng rút bàn tay khỏi anh, cầm lấy con dao tiếp tục thái củ cà rốt. Sự hoảng loạn của cô càng lúc càng lộ rõ ngay cả trong giọng nói. Cô sợ, nếu Khả Phong ở bên cạnh cô lúc này, hơi ấm cùng sự dịu dàng, ân cần nơi anh chắc chắn sẽ làm cô hiện nguyên hình ngay một Tử Khiết Tâm yếu đuối, vô dụng.

– Nhà bếp rất to, nào có chật như em nói.

Khả Phong nheo mắt, đôi đồng tử thoáng dao động sang phía khác. Rồi không nói thêm lời nào, anh mạnh tay giư lấy bàn tay của cô. Đặt con dao xuống, xoay người cô về phía đối diện.

– Nơi chật chội nhất bây giờ, là chính trái tim của em!

Khiết Tâm vẫn không hề nhìn lấy anh, từ lúc trên xe cô đã không nhìn thẳng mặt anh dù chỉ một lần. Dường nhu cô cố gắng né tránh mọi ánh mắt từ phía anh. Như thể, cô đang che giấu cảm xúc thật của bản thân. Không muốn để ai trông thấy.

Lúc này, bỗng dưng sợi chun buộc cao đuôi tóc nâu bồng bềnh của cô bị đứt. Làm cả một làn nước tóc xoăn nhẹ ánh nâu tự do buông thả, phủ xuống bả vai thon, phần nào che khuất gương mặt thanh thoát khi cô cứ khư khư cuối gầm mặt.

Mười ngón tay lần lượt đan xen luồn vào nước tóc mềm mượt, thoảng hương hoa thơm mát nhè nhẹ hoà tan trong không khí. Chầm chậm nâng mặt cô lên, ôn nhu hỏi lấy.

– Em ổn không?

Khiết Tâm nhìn anh, đôi mắt màu nâu lạ lẫm cũng dần quen với một khoang thời gian gặp lại đang nhìn anh với một bầu trời sợ hãi cuộn tròn như những đám mây dầy đặc, phủ kín cả đôi mắt rạng ngời một thời.

Giây phút những xúc giác trên mười đầu ngón tay anh chạm vào tóc cô, nâng niu khuôn mặt cô, giọng nói anh ôn tồn, ấm áp quan tâm, hỏi hang. Cũng là giây phút bức tường giả tạo nơi cô đang cố xây dựng hoàn toàn bị phá vỡ.

Bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt, yếu đuối, sợ hãi lẫn thất vọng một lúc tiến công, dâng cao chẳng khác gì một ngọn sóng thần dữ dội. Đập vào lồng ngực khiến nơi đó cũng trở nên tức tối, nhói đau khó chịu.

Tâm mi khẽ động, cả khoé mắt cũng phút chốc đỏ rát, nóng hổi. Cánh môi nhỏ nhắn không thể hé ra để nói được một lời.

Khả Phong vẫn nhìn cô, chưa một giây rời mắt. Rãnh môi chợt cười, tay kéo lấy cô gái nhỏ trước mặt ôm chặt vào lồng ngực rắn rỏi. Dịu dàng âu yếm vuốt trên mái tóc nâu chấm lưng.

– Không ổn thì nói không ổn. Việc gì em cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Với em, anh không đủ bản lĩnh để làm chỗ dụa vững chăc cho em trong những phút em yếu lòng hay sao?

Từng lời từng chữ đầy thâm tình phát ra từ anh, càng khiến thần kinh Khiêt Tâm bị đánh động liên hồi. Bao nhiêu tế bào xúc cảm thi nhau sinh sôi nảy nở chạy dài khắp thân thể.

Cô được anh ôm lấy như thế này, cảm nhận nhịp tim khác hướng từ bên trong con người anh. Đón nhận sự ân cần, chu đáo từ anh, tất cả những gì ở anh đều làm cô thực trở nên yếu đuối đến dựa dẫm.

Hai cánh tay mảnh mai chầm chậm đưa lên, vòng qua ôm lấy tấm lưng tráng kiện. Mười móng tay cấu chặt vào lớp áo sơmi của anh, bả vai thon gọn bắt đầu từng cơn run rẩy.

Khả Phong khép mắt, cửa miệng buông ra một tiếng thở dài, nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ trong lòng.

– Từ nay về sau, bất cư lúc nào em muốn khóc, bất cứ khi nào em muốn có nơi để dựa dẫm. Nhất định không được quên anh. Tô Mặc Khả Phong này của em, thực sự là một nơi lý tưởng để trút bỏ những gánh nặng trong lòng. Em mà bỏ qua anh, là một tổn thất lớn trong cuộc đời của mình đấy biết không Tử Khiết Tâm! Còn nữa, con tim đó của em không thể chứa chấp những thứ muộn phiền không đâu. Từng mạch máu nơi tim của em, mọi ngóc ngách cái nơi đỏ thẫm đó chỉ được phép chứa đựng một mình anh. Anh không cho phép có bất cứ sự xâm phạm nào khác len lỏi vào chiếm lấy tiện nghi nơi đó của anh. Em nhất định phải nhớ kỹ điều này!

Cô gái nhỏ trong tay anh không trả lời, giây phút này cô bận phải cắn chặt hai cánh môi để cố không bật ra tiếng khóc quá lớn. Vòng tay nhỏ bé của cô càng ra sức ôm chặt lấy nam nhân kia hơn, đem bao nhiêu bức bách dồn nén trong lòng bài trừ hết ra ngoài. Dọn chỗ cho con tim được trống trải một chút.

Khả Phong nói đúng, nơi tim này của cô, suốt một đời một kiếp chỉ có thể chứa đựng mỗi hình bóng của anh, lưu giư lấy một bầu trời thâm tỉnh sâu nặng từ anh. Nó đã trở nên chật chội, bí bách từ lúc nào mà đến cô cũng chẳng hay.

Cô thật sự đã quá yêu anh, yêu cái sự độc chiếm điên cuồng, yêu cái vẻ cao ngạo, ngang ngược bất chấp, yêu đến cả con tim mình cô cũng chẳng thể nào nắm bắt.

[…]

Cung Phi sau khi xử lý nốt chuyện còn lại, hắn liền chỉ nghĩ đến một người. Thật nhanh, hắn lên xe ấn ga lao đi. Mang theo một trái tim đang từng hồi trật nhịp vì hình ảnh của ai đó đang ẩn hiện trong tâm trí.

Mở cánh cửa kính bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi một cô nhan viên chạy lại cúi đầu chào lấy, thái độ niềm nở.

– Anh đến tìm quản lý Mã sao ạ?

Cung Phi gật đầu, không đợi hắn hỏi thêm, cô nhân viên kia lại tiếp.

– Quản lý Mã đã đến bệnh viện rồi. Chị ấy nói là đi trông ai đó, nên sau khi Bánh bao nhỏ đi thì chị ấy cũng rời khỏi.

Cung Phi hít một hơi thật sâu, nói vội một lời “Cảm ơn” rồi ra xe đi mất.

Triệu Bân ngồi bên cạnh giường của Thuỵ Hi, ánh mắt hằn rõ sự thương cảm nhưng lại thoáng chút mãn nguyện.

– Anh có biết hôm nay Khiết Tâm đã làm gì không Thuỵ Hi. Cô ấy…đã tận tay rửa được mối hận của mình và cho anh nữa đó! Có chết chắc anh cũng không ngờ cô ấy lại dám làm như vậy có đúng không? Đến cả em, khi biết tin em còn suýt đứng không vững nữa kìa….

Câu nói đến đây, khoé môi của cô gượng gạo cong nhẹ một đường. Thù hận đã xong, vậy còn nam nhân này rốt cuộc đến bao giờ mới tỉnh.

Bi kịch…đã thật sự kêt thúc hay chưa hoàn toàn phụ thuộc vào cái người tên Cố Thuỵ Hi này đây.

Bầu không khí nặng nề như bị loãng đi phần nào khi có tiếng gõ cửa phát ra. Triệu Bân nhìn sang, nhận ra là ai, nơi tim phút chốc cũng trở nên loạn nhịp.

– Đến lâu chưa?

Cung Phi bước đến trước mặt, vẫn giữ đúng một thái độ cùng thanh âm trầm mặc quen thuộc như mọi khi mà hỏi cô.

Triệu Bân mĩm nhẹ khoé môi, mắt không nhìn hắn mà trả lời.

– Cũng gần một tiếng rồi…

Cô ngừng lại, cúi mặt suy nghĩ gì đó rồi đưa biểu diện lo lắng nhìn Cung Phi, cả mười ngón tay thon dài cũng đan xen nhau không ngừng.

– Khiết Tâm, cô ấy ổn chứ hả?

Cung Phi nghiêng đầu, hai tay yên vị trong túi quần, điệu bộ thong thả.

– Có Lão đại bên cạnh, không cần lo.

Triệu Bân nghe vậy, liền gật đầu tỏ vẻ yên tâm được một chút. Đúng thật, Khả Phong luôn là người mà cô tin tưởng nhất để giao phó cô bạn thân của mình. Tuy tính khí có phần ngang ngược, bât chấp, nhưng xem ra vẫn là môt người đàn ông lý tưởng.

– Tốt nhất, em vẫn nên tự lo cho bản thân đi thì hơn.

– Lo cho em?

Triệu Bân ngạc nhiên tròn mắt khi nghe thấy câu nói mơ hồ của Cung Phi. Hắn vẫn nhìn cô, với một ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm. Đáy mắt tĩnh lặng, lại có phần sâu hút. Tựa như cõi lòng của hắn, hoàn toàn vô định không điểm dừng không tài nào nhìn thấu được.

– Không đúng sao? Đến bây giờ em vẫn chưa cho bản thân mình một câu trả lời xác đáng kia mà!

Lại một lần nữa Cung Phi làm tâm tư nơi cô dao động không ngừng. Đúng thật, cô vẫn chưa cho hắn một đáp án chính xác về tình cảm này. Có lẽ do một phần tình cảm nơi cô ấp ủ, vun trồng bởi cả một khoảng thoi gian dài. Mãi đến tận bây giờ kẻ kia mới nhận ra được, Triệu Bân lại không muốn tình cảm của mình trở nên “mất giá” như vậy trong mắt hắn.

Nên, cô muốn chơi trò đuổi bắt vơi hắn thêm một lúc nữa.

Nghĩ đến đây, cô đưa biểu diện thờ ơ nhìn hắn rồi lặng lẽ nhún vai. Cung Phi một phen bị cô làm cho sôi ruột sôi gan hết cả lên.

Hắn cố nuốt cục nghẹn đang mắc ngang cổ họng xuống lồng ngực, mím môi nói với cô.

– Lát nữa đi ăn với tôi một chút!

Triệu Bân nghiêng người nhìn hắn, cái cánh môi được thoa một lớp son dưỡng căng mướt khẽ cong lên.

– Đi ăn món Tứ Xuyên?

– Không! Cay chết tôi mất!

Cô bĩu môi lườm hắn, biểu diện đáng yêu này của cô vô tình lọt vào đáy mắt hắn. Khiến cõi lòng cũng bị cuộn trào từng đợt sóng tình thay nhau đánh động đến cả tâm trí cũng thoáng chao đảo.

Lúc này, bên ngoài Lôi Mẫn bước vào, cái giọng không ấm cũng chẳng trầm của cậu ta cất lên phút chốc như dập tắt luôn cả ngọn lửa tình đang nhóm nhem chuẩn bị bung cháy của Cung Phi.

– Hai người ở đây sao?

Triệu Bân gật gật, tiếp sau đó là căng mặt, há miệng khi thấy người theo sau bước Lôi Mẫn đi vào là ai.

– Tư Mỹ Thuần?

Cô lấp bấp thốt lên, ngón tay chỉ về hướng nam nhân tóc xám với cái vẻ ngông cuồng quen thuộc.

– Có gì lạ lắm sao?

Tư Mỹ Thuần đi đến đứng bên cạnh Lôi Mẫn, cậu ta đang đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác của Thuỵ Hi.

Ngay lập tức, bàn tay Lôi Mẫn bị một lực kéo mạnh về. Sau đó là một loạt thanh âm trầm trầm khàn khàn vang vọng bên tai.

– Đừng có mà sờ soạng người khác trước mặt tôi như vậy?

Lôi Mẫn đanh mặt gằn giọng trách mắng.

– Anh điên vừa thôi, ghen với cả người bệnh à?

Lúc này, duòng như Triệu Bân nhìn ra được điều gì. Cô liến đứng dậy khỏi ghế, nghiêng đầu nhíu mày đưa biểu diện nghi hoặc hỏi lấy hai người đang diễn cái trò lạ lùng ngay trước mặt mình.

– Hai người…..Bộ hai người đang…

– Đang qua lại với nhau!

Tư Mỹ Thuần thình lình kéo lấy bả vai của Lôi Mẫn ghì chặt vào mình, nhướng cao hàng lông mày khẳng định chăc nịch mặc cho tiểu mỹ thụ trong tay đang cố ra sức muốn tháo chạy, bối rối vô cùng.

Triệu Bân cứng họng đứng bất động trong vài giây, vậy ra những gì cô nghĩ trong đầu về cái chàng bartender mới này là hoàn toàn đúng. Ngay từ đầu đã thấy khác người rồi còn gì. Nhưng chỉ là không ngờ, đối tượng của anh ta lại là Lôi Mẫn.

– Sảo hả quản lý Mã, tôi không bị đuổi việc đấy chứ?

Tư Mỹ Thuần tiếp tục lên tiếng, tay vẫn giư chặt Lôi Mẫn không chịu buông.

Triệu Bân tỉnh táo, vội gật đầu liên tục.

– Không…Đương nhiên là không rồi!

Bất chợt Cung Phi áp sát, thì thầm vào tai cô vài từ to nhỏ, hơi thở nóng ấm của hắn lướt nhẹ qua vành tai làm cô nhột nhạt hơi né tránh.

– Em muốn làm bóng đèn thật to hay sao mà cứ đứng đây mãi vậy Mã Triệu Bân?

Cô quay sang nhìn Cung Phi, chỉ kịp thấy hắn nhoẻn miệng cười rất lạ.

Cô thở nhẹ một cái, rồi nhắn nhủ với Lôi Mẫn vài lời trước khi rời khỏi. Khi sắp ra đến cửa, chợt Tư Mỹ Thuần nói lấy một câu với cô, giọng thấp xuống vài phần. Cả nét cao ngạo trên mặt cũng biến mất.

– Xin lỗi cô, quản lý Mã! Đã gây phiền phức cho cô!

Triệu Bân ngoảnh mặt nhìn anh ta, cô hiểu “phiền phức”ở đây mà anh ta nói là gì.

Cô cười, nụ cười hào khí tươi sáng không chút gượng gạo.

– Không có gì. Tôi hiểu mà!

Dứt lới bóng lưng của cô khuất dạng sau cửa phòng bệnh. Tư Mỹ Thuần cười khì một cái, nơi đáy mắt thoáng chút ưu tư. Rồi anh nhìn lại Lôi Mẫn, cậu ta đang cắm những cành hoa sao nhỏ màu trắng vào lọ. Nhìn tiểu mỹ thụ tỉ mỉ, chu đáo chăm chút, khiến Tư Mỹ Thuần thấy là lạ trong lòng. Có lẽ, gặp đuoc Lôi Mẫn cũng xem như là một món quà thượng đế ban tặng. Bù đắp cho anh sau những chuỗi ngày bất hạnh sống trong cô đơn và xa lánh. Góc tối nơi tim, một lần được tia sáng nhỏ nhoi len lỏi hong ấm cả một tâm hồn lạnh lẽo.

[…]

Triệu Bân cùng Cung Phi đi xuống bãi xe, cô vừa tính mở cửa để ngồi vào thì bị một tay hắn kéo lại. Hắn nhăn mặt nhíu mày hỏi lấy cô một câu lạ lùng.

– Em làm gì?

– Làm gì…làm gì là làm gì? Thì lên xe đi về…

Triệu Bân ngớ mặt, thật sự cô không hiểu nổi câu hỏi đó của hắn là ý ra làm sao.

Cung Phi biểu diện vẫn lạnh như đá, chẳng dịu dàng mà kéo lấy cô đi về phía khác.

Triệu Bân lúng túng liền nhăn mặt muốn cáu gắt.

– Anh làm gì vậy? Buông ra?

– Lên xe!

Cung Phi vừa nói vừa cầm lấy chìa khoá bấm một cái, chiếc xe màu đen của hắn nhá đèn nhấp nhấy ngay trước mặt cách họ không xa.

– Xe…Em có xe mà!

Triệu Bân vẫn còn cố lên giọng, nam nhân truóc mặt cô vẫn một mực nắm chặt cánh tay cô mà kéo đi, đến ngay xe của hắn, đưa tay mở cửa rồi đẩy cô ngồi vào bên trong, nhanh tay đóng sầm cửa rồi vòng qua bên kia ngồi vào cầm lái.

– Anh….

– Tôi tình nguyện làm tài xế riêng cho em còn gì. Không cần nói gì thêm, chỉ cần ngồi yên đó là được!

Cung Phi ngang ngược cắt ngang câu nói của cô, làm cô vừa bối rối vừa tức trong dạ chẳng bằng lòng. Đúng là anh em nhà này có một sở thích kỳ lạ – đó là bắt ép người khác làm theo ý mình. Bất chấp người ta có đồng ý hay không, có muốn hay không thì hai anh em họ cũng chẳng quan tâm.

Hắn cho xe rời khỏi bệnh viện, cô ngồi tì đầu lên cửa kính đưa mắt nhìn ra đuong phố nhộn nhịp, ồn ào với đủ thứ màu săc của những tấm bảng hiệu đã thi nhau lên đèn cùng thanh âm của cơn gió chiều đang ùa vào không ngừng.

Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua cô, trượt trên làn da trắng mịn, len lỏi qua từng kẻ tóc mang lấy hương thơm thanh thoát, nhè nhẹ quyện vào trong không khí.

Cung Phi ngồi cạnh cũng không thể không bận lòng, khi từng đợt mùi hương đầy dụ hoặc kia cứ lướt qua khứu giác. Thần kinh càng lúc càng chồng chéo lên nhau quấy đến đầu óc hắn cũng muốn điên loạn.

Hắn, rốt cuộc là đang rất muốn chạm vào cô gái nhỏ bên cạnh. Muốn mọi xúc giác của mình cảm nhận từng tấc hơi ấm trên cơ thể cô. Muốn đem hết tình cảm này giải bày ra khỏi lồng ngực đang dần trở nên chật hẹp, bí bách.

Hắn còn đang vướng bận vơi một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì chợt Triệu Bân lên tiếng, nghe giọng điệu và nét mặt có phần háo hức như thể mới nghĩ ra đuoc gì đó.

– A, hay là ăn mừng đi nhỉ?

– Ăn mừng?

Cung Phi ngạc nhiên nhìn cô, Triệu Bân tay tì lên cằm nheo mắt suy nghĩ.

– Không đúng sao. Hôm nay chẳng phải đã xảy ra một sự việc trọng đại. Lại còn thành công mỹ mãn còn gì. Không ăn mừng là uổng phí quá đó!

Cung Phi ngẫn ngơ đôi chút, nhìn dáng vẻ đó của cô phút chốc làm hắn bật cười. Rồi hắn cho xe rẽ phải, vô tư nói.

– Vậy thì đi ăn một bữa cho đã!

– Đi ăn?

Triệu Bân thốt lên, hai mắt hơi căng tròn.

– Thì em vừa nói muốn ăn mừng còn gì. Không đi ăn thì đi đâu?

– Không cần!

Câu trả lời của cô một lần nữa làm Cung Phi ngạc nhiên. Hắn không lên tiếng nhưng nhìn nét mặt thôi cũng đủ biết hắn đang bị cô dắt đi lòng vòng quanh quẫn mãi chẳng có đường ra.

Triệu Bân lắc lư cái đầu, quay sang nhìn hắn nói với hắn ở một nét mặt rất sảng khoải, giọng điệu lại vô tư vô nghĩ.

– Ý em là một công đôi chuyện. Ở nhà em còn nhiều món ngon lắm, với cả em vừa được tặng hai chai bia đen Bouron County, vẫn chưa có dịp để thưởng thưc. Anh may mắn lắm mới được hưởng ké đấy!

Cung Phi lúc này mới hiểu ra ý cô, ra là muốn làm tiệc nhỏ tại gia chứ không muốn lê la hàng quán.

Nhìn cô hào hứng như vậy, hắn cũng đành gật đầu chấp nhận. Bèn quay đầu xe trở lại.

Khi chạy gần tới một cửa hàng tiện lợi, Triệu Bân đập cửa reo lên rối rít.

– Chờ em một chút, để mua thêm ít đồ ăn vặt.

Nói rồi cô co chân chạy vào đó thậ nhanh, Cung Phi ngã lưng trên ghế, đưa mắt suy tư nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần. Hắn vô thức thờ mạnh, tâm mi thoáng dao động từng hồi. Mạch máu nơi tim dường như mỗi lúc mỗi hoạt động mạnh hơn, dồn ép từng đợt máu đỏ thẫm chẳng kịp lưu thông mà tắc nghẽn. Khiến hô hấp một lúc cũng trở nên gấp gáp không ổn định.

– Mã Triệu Bân, em thật đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi?

Chọn tập
Bình luận
× sticky