Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 124: Lễ phục

Tác giả: Lạc Dao Dao
Chọn tập

Lôi Phúc mãi lo ôm ấp, cười nói rôm rả với cậu con trai cưng của mình mà quên để ý đến sự hiện diện của một người. Cả Lôi Mẫn cũng quên bén luôn người đo, đến khi Lôi Phúc buông con trai mình ra và nhìn về phía nam nhân kia nói:

– Cậu này là….?

Không đợi Lôi Mẫn trả lời, Tư Mỹ Thuần tự giác bước đến gần hơn, cúi người cung kính.

– Chào bác! Xin tự giới thiệu, con là Tư Mỹ Thuần. Là lão công của con trai bác.

– Lão…công?

Lôi Phúc giật giật mép môi, liếc mắt nhìn sang thì kịp thấy Lôi Mẫn toát mồ hôi mà nhảy cẫng lên.

– Lão với chả công, anh bớt điên được không?

Sau đó lại quay sang bố mình, miệng cười trừ:

– À..bố, nghe con nói đã, chuyện này….

– Vậy là hai đứa….đang…

Vừa nói, hai ngón tay cái của Lôi Phúc vừa đấu lại với nhau mà ngoe nguẩy, ánh mắt đầy dò xét.

Lôi Mẫn méo mặt, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tư Mỹ Thuần xen ngang vào. Anh ta còn nở nụ cười hào sảng, khoái chí vô cùng.

– Bác trai quả là sáng suốt!

Đưa ngón tay cái khen lấy Lôi Phúc, bất giác chỉ khiến Lôi Mẫn muốn môtk phát tung cước đá vào mông nam nhân tóc xám đó vài cái văng khỏi đây.

Đột nhiên Lôi Phúc cười khụ khụ, làm cả con trai mình cũng sững sốt. Tiến lại gần, Lôi Mẫn nghiêng đầu nói:

– Bố, bố sao thế? Bố….không giận?

– Giận cái đầu mày!

Lôi Phúc dùng một lực vừa đủ đánh vào đầu Lôi Mẫn một cái, càng làm cậu ta ngây ngốc.

– Mày nghĩ bố đã chấp nhận sự việc kia như thế nào, thì chuyện này cũng có đáng là gì!

Lôi Phúc nói, tay lại xoa xoa đầu cậu con trai. Đối với ông, thằng con này cũng đủ bất hạnh rồi. Nếu Lôi Mẫn làm điều gì chỉ cần làm cậu ta hạnh phúc, sống tốt hơn. Người làm bố như ông đây nào phải oán trách gì chứ.

– Bố…

Lôi Mẫn được dịp lại muốn làm nũng, hai mắt cậu ta đỏ hoe ươn ướt mà kêu lấy tiếng “bố” thật tình cảm. Lôi Phúc thấy thế, liền vỗ vỗ vai con trai mình cười bảo:

– Được rồi, đuoc rồi. Bố mày sang thăm mà đến tách cafe cũng không tính mời bố uống sao?

– Có cafe đây ạ!

Tư Mỹ Thuần đi từ phía sau bước tới, tay cầm một khay bên trên có ba tach cafe nóng bốc khói toả hương thơm lừng xộc ngay vào mũi. Lôi Mẫn liếc mắt nhìn sang, thấy rãnh môi Tư Mỹ Thuần chợt cười.

“Gì đây? Muốn lấy lòng chắc?”

[…]

– Bân, cậu thấy cái này được không?

– Tạm ổn, còn nhiều mẫu mà. Lựa tiếp đi…

– Tớ lựa gần cả buổi rồi đấy, cái nào cũng đẹp hết thì làm sao?

Khiết Tâm cùng Triệu Bân đứng bên trong nơi thử đồ cho cô dâu, chẳng là hôm nay cả hai cô gái được hai nam nhân kia đưa đi chọn sore. Hai cặp đôi đã quyết định tổ chưc đám cưới cùng chung một ngày, chung một nơi, chung một thời gian.

Khả Phong cầm quyển tạp chí trên tay, ngã lưng ra ghế chéo chân thong thả hỏi người ngồi cạnh:

– Phi, cậu nghĩ chúng ta sẽ ngồi ở đây trong bao lâu?

– Chắc cũng không lâu đâu, nãy giờ chỉ mới ngồi đuoc khoảng hơn ba tiếng thôi, cùng lắm, đến xế chiều…chắc cũng sẽ xong.

Cung Phi đáp mà nửa đùa nửa thật, từ lúc đến với Triệu Bân, thì dường như cuộc đời hắn đỡ nhàm chán hơn hẳn. Hắn vui hơn, hắn nói chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn. Thậm chí đôi lúc hắn còn nói đùa những câu mà có chết Lão đại đáng kính nhà hắn cũng không thể ngờ tới. Ra là “Cung Phi hắn cũng có một bộ mặt thế này sao?”

– Có lẽ tôi với cậu nên nằm ở đây ngủ một giấc cho dài, thức dậy chắc cũng xong kịp lúc!

Khả Phong nhướng mày thở nhẹ một cái, lúc này Khiết Tâm vén rèm cửa đi ra. Trên người cô khoác một chiếc váy cưới với phần đuôi xếp layer rất rộng, tông chủ đạo vẫn là màu cô yêu thích, kiểu dáng mềm mại, thướt tha đơn giản nhưng thanh thoát, cuốn hút cực kỳ.

– Phong ơi…

Tiếng Khiết Tâm kêu tên anh nhỏ xíu, lẫn chút ngượng ngùng khi hai gò má đã phần nào ưng ửng như hồng quân.

Khả Phong ngồi trên ghế, phút chốc cả thần trí như bị cô dâu nhỏ kia hút hết không chừa sót một miếng. Anh còn chẳng nghe thấy tiếng gọi của cô, hình ảnh này của cô, có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên dù chỉ là một giây một khắc.

– Phong…

Khiết Tâm cất giọng một lần nữa mới làm nam nhân kia tỉnh táo hoàn hồn trở lại. Khả Phong đứng dậy tiến về phía cô, đôi đồng tử thâm sâu nhìn cô không rời mắt. Rãnh môi mĩm cười đầy hài lòng.

– Đây là mẫu mới nhất của Badgley Mischka trong tuần này thưa Tô tổng!

Cô nhân viên đứng cạnh lên tiếng giới thiệu, tất cả những chiếc váy cưới mà hôm nay Khiết Tâm đã thử toàn bộ đều là do anh đặt riêng cho cô, hoàn toàn có một không hai.

– Phong…anh thấy bộ này thế nào?

Khiết Tâm cầm phần thân chiếc váy mà nhẹ nhàng lắc lư xoay người, nước tóc nâu bồng bềnh tự do buông thả xoã xuống che phủ đôi vai thon gọn phần nào càng thăng thêm vẻ cuốn hút, tiềm ẩn bên trong con người cô.

Khả Phong mắt hiện rõ sự hài lòng độc nhất, môi lạnh cong lên tạo nụ cười hoàn hảo không thiếu sót.

– Đối với anh, cứ bộ nào dù không đẹp thì khoác lên người em cũng thành đẹp cả thôi.

Câu nói ngọt hơn cả mật hoa phút chốc làm Khiết Tâm thoáng ngượng trước mặt mấy cô nhân viên. Cô cúi mặt đưa tay níu lấy vạt áo của Khả Phong mà giật giật.

– Nhiều cái quá! Em không biết chọn cái nào cả.

Khả Phong lúc này đặt hai tay lên bả vai của cô, chậm rãi xoay cô đối diện với tấm gương to trước mặt. Hình ảnh cô bận chiếc váy cưới cùng với nam nhân đang vận tây trang đen lịch lãm phản chiếu rõ mồn một. Cả sự xúc động trong mắt cô lẫn nét mãn nguyện trên môi anh cũng đuoc thu gọn.

Một tay Khả Phong đan xen vào nước tóc nâu óng ánh, tham luyến chạm môi hôn lên nó một cái.

– Em thích cái nào thì cứ lấy cái đó. Còn nếu em quá phân vân, hoặc là em thích cái tiệm này, em lấy cả cái tiệm cũng đuoc. Anh đã từng nói, trên đời này dẫu là thứ em thích, Tô Mặc Khả Phong này sẽ đều lấy nó cho em.

Khiết Tâm hoàn toàn cam lòng đối với nam nhân này, cô thật sự không thể thiếu vắng anh được thêm bất cứ giây phút nào nữa. Nhưng chợt lúc này, cô lại nổi hứng trêu đùa mà nói:

– Thế…tại sao ban đầu có một thứ em không hề thích, vậy mà anh vẫn cố đem dâng nó cho em?

– Thứ em không thích?

Khả Phong nghiêng mặt nhìn cô, cô lại cười khúc khích, to gan búng vào trán anh một cái “Bốc”, miệng cười cười:

– Thì là anh đó. Ngay từ đầu em có thích anh bao giờ? Là anh tự dâng mình lên cho em. Không đúng sao?

Khả Phong cười thầm trong đáy mắt, càng lúc cô gái nhỏ này lại càng được nước lấn tới không sợ trời không sợ đất nữa rồi. Trước bàn dân thiên hạ lại dám mang anh ra trêu đùa.

Nghĩ đến đây, cánh môi mỏng gợi tình kia của anh mím lại, vòng tay ra sức siết chặt phần eo nhỏ nhắn của Khiết Tâm, đem từng tấc hơi ấm trên cơ thể áp đặt vào tấm lưng cong nuột sau lớp vải voan trắng muốt.

– Cái đó thì ngoại lệ, em dù không thích, anh cũng bắt em phải thích.

– Ha…anh cũng thật ngang ngược nha!

Khiết Tâm tròn mắt né sang một bên, lại bị anh kéo ghì trở lại, má kề má thì thầm vào tai cô:

– Nếu đến bây giờ em mới biết, vậy thì quá muộn còn gì. Em xem, chuyện gì chúng ta cũng đã làm. Lăn giường, sinh con, đến cả váy cưới em cũng đang mặc trên người. Có muốn đổi ý cũng không đuoc nữa đâu.

Vừa nói, các ngón tay nóng ấm của Khả Phong vừa lả lướt lên phần bụng phẳng lì của cô. Mạc dù cách tận mấy lớp vải của chiếc váy cưới, vậy mà sự nam tính nơi anh vẫn dư sức làm cô vô thức rùng mình.

Phía bên kia gian phòng kế bên, lại là thêm một cô gái khác đang luây huây với chiếc váy cưới của mình.

– Chị…chị ơi…hình như bị kẹt gì rồi…kéo đuoc không chị?

Triệu Bân ngoảnh đầu khổ sở lên tiếng, khi mà chiếc váy cưới dáng chữ A với tùng xoè khá to và rộng bị kẹt dây kéo phía sau lưng, cô nhân viên đứng kế bên kéo mãi cũng chẳng kéo lên được.

Lúc này, một thanh âm bên ngoài nói vọng vào làm ba cô nhân viên cùng cô dâu kia giât mình.

– Để tôi!

Cung Phi một tay vén lấy bức rèm bằng nhung mềm mại, lập tức ba cô nhân viên cúi đầu lui ra ngoài. Trước mặt hắn hiện giờ, Mã Triệu Bân – cô gái mà hắn kịp giữ lấy đang khoác trên người chiếc váy cưới lộng lẫy vô cùng. Nhìn cô chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Đẹp, thực sự rất đẹp!

– Phi…chỗ em thay đồ mà…

Triệu Bân có phần lúng túng, phần dây kéo chỉ mơi đi được một chút, phía sau lưng hở trống hoàn toàn, để lộ ra mảng da trắng ngần như tuyết nổi bần bật trên nền áo màu nude xám huyền ảo.

Cung Phi chẳng nói, liền bước hẳn lên bục với cô, tiện tay kéo lấy tấm rèm trở lại. Càng tiến đến gần, Triệu Bân càng thêm bối rối, cả gương mặt nhỏ nhắn một lúc đỏ ửng.

– Anh…đi ra ngoài đi. Kỳ lắm!

– Kỳ cái gì?

Cung Phi lấn tới, áp sát thân thể cô nhưng vẫn bị lớp tùng quá to cản trở đôi chút.

– Thì..,chỗ em thay đồ mà anh vào đây..

Triệu Bân ấp úng, miệng nói mà mắt nhìn xuống dưới chân mình.

Cung Phi thình lình nâng khuôn cằm của cô lên cao, nheo mắt cười gian ý.

– Em nghĩ anh vào đây là làm gì em?

– Anh….anh…

Triệu Bân mím môi, bất chợt Cung Phi khì cười rồi xoay người cô về trước. Bàn tay hắn nắm chặt khoá kéo, một lực kéo nó lên dễ dàng vô cùng. Ngón tay lành lạnh kia của hắn vô tình lại chạm vào làn da trơn tru, mịn màng như sữa của cô một cái, làm cô thót người.

– Eo của em quá nhỏ, có vẻ chiếc váy này vẫn còn hơi rộng. Cần bóp lại đôi chút.

Cung Phi chăm chú quan sát cô một cách tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên đôi mắt kia rơi ngay gò ngực căng đầy của Triệu Bân, nó bị dáng cúp ngực của chiếc váy bó sát, càng tôn lên sự đầy đặn vốn có.

Mày lạnh mắt sắc nhíu nhẹ khẽ ho lên một tiếng, một lần nữa xoay người cô đối diện với tấm gương. Vòng tay ôm lấy tấm eo thon gọn, kề môi thì thầm vào vành tai cô.

– Làm cô dâu của anh, em có cần phải quyến rũ đến thế này không? Hửm!

Vừa nói, Cung Phi lại tự tiện đem ngón tay hắn chạm lên gò ngực Triệu Bân một hai cái, nơi này căng đầy, mềm mại chạm vào êm tay vô cùng. Cảm giác quả là cực phẩm.

– Bỏ ra…

Triệu Bân đánh vào bàn tay hư hỏng của hắn một cái “chát”. Cung Phi liền thu tay về, yên vị nơi eo nhỏ. Tì khuôn cằm tinh xảo lên hõm vai trần gợi cảm của cô, tham luyến từng tấc da thịt nơi cô gái nhỏ.

– Biết làm sao đây? Nhìn em thế này thật anh chỉ muốn dắt em ra ngay lễ đường. Đợi đến hơn nửa tháng, anh thèm chết mất!

Triệu Bân nghe câu nói bông đùa đó của hắn, cùng nét mặt lạ lẫm chẳng lạnh cũng chẳng nóng kia của hắn làm cô bật cười khanh khách.

– Bây giờ, tới anh thử đồ kìa chú rể!

[Một lát sau…..]

– Phi, hình như dạo này anh lên ký? Nhìn xem, cài nút áo sắp không được rồi! Bụng anh có vẻ to lên thì phải?

Triệu Bân tay đang cố gắng cài lấy cúc áo vest cho Cung Phi, quả thực cố thế nào cũng không được.

Cung Phi thở hắc đưa mắt nhìn cô gái đang lúi cúi, hắn khều khều vai cô hai cái, cô ngẩng mặt liền bị hắn một tay ôm chặt, áp sát cả người vào nhau.

– Thế…em có tin bụng của em cũng mau chóng to lên không? Còn to vượt mặt.

Vừa nói, đôi mắt gian ý của Cung Phi vừa lả lướt đều khắp cơ thể Triệu Bân. Với ánh mắt thiêu đốt này của hắn, thực sự làm cô chẳng khác gì như trở nên trần như nhộng trước mặt hắn.

Lúc này, một cô nhân viên bên ngoài chợt lên tiếng, làm Triệu Bân lật đật đẩy lấy nam nhân kia ra một chút.

– Cung thiếu gia, khi nãy tôi đã lấy nhầm số cho ngài. Số đó là size nhỏ ạ!

Bây giờ, Cung Phi mới nhìn lấy cô gái trước mặt, khung chân mày cứng dáng nhướng cao tự mãn.

– Thân hình này của anh, xem ra vẫn còn hên khi chưa bị em xài hao lắm nhỉ!

Triệu Bân bặm môi nhìn hắn, cô không đáp mà đi đến nhận lấy bộ vest từ tay cô nhân viên.

Sau khi thay đồ hoàn chỉnh, Triệu Bân nghiêng nghiêng người nhìn lấy nam nhân trong gương mà cười hài lòng.

– Đúng ha, vừa y.

Câu nói có phần ngớ ngẫn của cô thoáng làm Cung Phi cố gắng nén cười, hắn ho lên cố giữ vững sự cao ngạo vốn có. Đưa tay lần nữa ôm trọn cô dâu trong chiếc váy màu nude xám vào lòng.

– Bụng anh không to, nhưng chắc chắn bụng em sẽ to! Anh hứa đấy!

Không đợi Triệu Bân phản bác cãi lại, Cung Phi đã đem môi mình áp lấy cánh hoa anh đào hồng hồng mềm mại nơi cô. Nụ hôn vẫn như mọi khi, nhưng ngày hôm nay, trong khoảnh khắc trên người khoác lễ phục, thì mọi xúc cảm lẫn giác quan như một lúc đều đuoc khai phá, bùng nổ.

Đúng hai mươi ngày sau, sẽ có hai chú rể anh tuấn, tiêu sái nhất nhì cái thành phố hoa lệ, cùng sánh vai nắm lấy bàn tay nhỏ của hai cô dâu xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất.

Nhất định, hai nam nhân này phải biến Tử Khiết Tâm và Mã Triệu Bân trở thành hai cô dâu bị ganh tỵ nhất mọi thời đại.

[…]

– Hạ Du, đây là cơm mà Viện trưởng nhờ tôi mang lên cho chị.

– Cảm ơn cô, để lên bàn dùm tôi.

Hạ Du ngồi ben giường Thuỵ Hi, đang chậm rãi, chu đáo cạo sạch lớp râu mới mọc lên lỏm chỏm của anh.

– Xong rồi!

Hạ Du mĩm cười, gương mặt sáng lạng, tuấn mạo của Thuỵ Hi nhanh chóng được trả lại. Chỉ có điều anh đã ốm hơn rất nhiều.

Cô đi đến bàn, rót lấy một ly nước ấm, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh anh. Ngày qua ngày, Hạ Du cô vẫn đều ngồi đâu nhìn anh như vậy. Như thể chỉ cần anh mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy nhất dịnh phải là cô chứ không phải ai khác.

Nhấp một ngụm nước ấm vào môi, từng đợt nước âm ấm trôi dần xuống cổ họng, chỉ là nước ấm thôi, không mùi, không vị. Vậy mà tại sao cô vẫn cảm thấy khó nuốt thế này.

Đặt ly nước lên chiếc tủ cạnh bên, kéo lấy tấm chăn đắp cao khỏi ngực Thuỵ Hi, bàn tay mảnh khảnh ân cần vỗ về lên nơi lồng ngực vẫn đang đều đặn lên xuống theo từng nhịp thở.

– Hôm nay Khiết Tâm đã đi thử váy cươi rồi. Anh còn đợi đến khi nào mới chịu tỉnh lại đây? Chẳng phải anh muốn nhìn thấy cô ấy bận váy cưới sao? Chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi là ngày trọng đại của Khiết Tâm đã đến. Anh…vẫn ngủ say như vậy!

Một giọt, rồi hai giọt, tiếp theo lại là vô số không thể đếm xuể trong những vệt nước lăn dài trên đôi gò má đầy đặn, phúc hậu của Hạ Du. Cô nghiêng người, đặt đầu mình kề lên người Thuỵ Hi, đan xen năm ngón tay vào bàn tay thô ráp, to lớn của anh, khép mi tham luyến hơi ấm nơi anh, tham luyến trong cả từng làn hơi thở.

[…]

“Ánh sáng này…chói mắt quá!”

“Ở đây, là bệnh viện? Mình đã ngủ bao lâu thế này?”

Một đôi mày rậm khẽ cau có, một ánh mắt cơ hồ nheo lại khi thình lình tiếp nhận thứ ánh sáng hắt ra từ bóng đèn trong phòng. Thuỵ Hi đưa tay che lấy thứ ánh sáng khó chịu. Quả thực, sau một giấc ngủ khá dài, phần nào khiến đôi mắt này nhạy cảm hơn với bất cứ thứ gì.

Anh day day tâm trán vài cái, thần kinh vẫn còn khá mơ hồ như người chưa tỉnh ngủ. Đưa mắt nhìn quanh, bất chợt hai mắt anh giãn ra khi thấy ai đang gục ngay bên tay mình.

Thuỵ Hi đầu óc chẳng mường tượng rõ điều gì, trước mặt anh là một mái tóc màu đen xoã dài vương ra tấm lưng. Ánh nhìn mờ ảo lúc rõ lúc không khiến anh niệm ra người mà bản thân mình muốn thấy nhất từ tận sâu trong lòng.

Đưa tay cố gắng với lấy, chạm nhẹ vào nước tóc đó một cái. Cửa miệng khô khan cất ra tiếng gọi sau giấc ngủ dài hàng tháng trời.

– Khiết Tâm…

Hạ Du bị cái động chạm lẫn âm thanh chẳng rõ đó làm thức giấc, cô dụi dụi mắt mím môi ngồi dậy. Phút chốc hai mắt căng ra trắng dã, ngay sau đó liền đỏ hoe nóng rát.

– Thuỵ…Thuỵ Hi….

Giọng cô run run, lệch hẳn cao độ còn bị đứt quãng. Nước mắt lần nữa nhanh chóng phủ đầy dung mạo mỹ miều tú lệ. Hạ Du mừng rỡ đứng bật dậy khỏi ghế, nhoàng người đưa tay áp lấy gương mặt của nam nhân không ngừng kêu lên.

– Thuỵ Hi…anh tỉnh rồi…cuối cùng anh cũng tỉnh rồi…Bác Cố…anh ấy tỉnh lại rồi…

Hạ Du vui sướng đến tinh thần muốn bấn loạn, cô lao khỏi phòng mà thốt lên, co chân chạy thẳng đến phòng của Cố viện trưởng thông báo tin vui.

Thuỵ Hi phút chốc như vẫn chưa kịp định thần, cô gái mà anh muốn thấy nhất lại không hề có mặt ở đây. Thay vào đó là…

– Hạ Du…!!!

[…]

Chọn tập
Bình luận