– Anh ta không sao đâu, đừng lo lắng quá!
Mặc Uy Vỹ ngồi cạnh Triệu Bân, tay vỗ về bờ vai nhỏ đang run lên bần bật.
Từ lúc Cung Phi được đưa vào phòng cấp cứu, cô vẫn không ngừng đi tới đi lui, chắp tay cầu nguyện. Nhìn cô khóc đến khô rát cả mắt mà Mặc Uy Vỹ đây cũng đau lòng, xót dạ.
Đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sỹ vừa ra khỏi cửa đã bị Triệu Bân nắm lấy cánh tay không ngừng hỏi tới tấp.
– Bác sỹ….anh ấy thế nào rồi? Thế nào rồi hả?
– Không sao! Mất máu khá nhiều nhưng may mắn đầu đạn không ghim trúng phổi, phẫu thuật thuận lợi. Bệnh nhân sẽ đuoc đưa qua phòng hồi sức.
Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm, vậy mà nước mắt cứ mặc nhiên rơi rớt lăn dài trên má.
Hai chân loạng choạng không vững suýt té, phải nương nhờ sự trợ giúp của Mặc Uy Vỹ cô mới có thể trụ được.
Anh khép mắt, nhẹ ôm lấy Triệu Bân vào lòng không ngừng vỗ về.
– Ổn rồi, không sao cả! Đừng khóc nữa.
[…]
Từ khi Cung Phi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, nằm trong phòng hồi sức, Triệu Bân chưa một giây phút nào là buông bỏ bàn tay của hắn ra khỏi mình.
Cô ngồi bên cạnh hắn, ra sức nắm chặt bàn tay to lớn ấm nóng. Khoé mi vẫn còn ươn ướt chưa khô.
Mặc Uy Vỹ thở dài lặng người nhìn cô, rồi đi đến khẽ vuốt tóc cô, ôn tồn cất giọng.
– Đừng lo lắng quá, anh ấy đã không sao rồi. Hết thuốc mê sẽ tỉnh thôi.
Triệu Bân không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu mĩm cười, mắt vẫn dán chặt vào nam nhân trên giường bệnh.
– Cảm ơn anh!
– Khờ quá! Ơn nghĩa gì.
Mặc Uy Vỹ phì cười, tuy vậy khoé môi có phần chùn xuống đôi chút. Đó vốn dĩ, chẳng phải là nụ cười xuất phát tại tâm.
Rồi anh nghiêng người lên trước, mặt hơi gần với Triệu Bân một chút, mĩm nhẹ.
– Ngồi đây đi, anh mua đồ ăn về cho em. Xem ra đêm nay phải thức cả đêm để trông chừng rồi. Anh quay lại ngay!
Dứt lời bóng dáng Mặc Uy Vỹ khuất sau cửa phòng bệnh, Triệu Bân lúc này một lòng chỉ hướng về Cung Phi, mắt hướng về hắn, tâm cũng hướng về hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đưa ra, vén lấy vài sợi tóc đang lũ rũ trước trán Cung Phi, nhẹ nhàng lên tiếng.
– Xem ra, em không tha thứ cho tội đồ như anh là không được nữa rồi! Mau chóng tỉnh lại, em sẽ cho anh biết câu trả lời.
[…]
Ở dinh thự trên đồi phía Tây khu vực Thẩm Nhiễn.
– Cảm ơn sự có mặt của gia đình nhỏ, đến lúc tạm biệt rồi.
Hàn Lục bắt tay với Khả Phong, miệng cười tươi vui vẻ.
Khả Phong gật đầu cười đáp lại.
– Chúng tôi phải là người cảm ơn bà, Hàn chủ tịch, cảm ơn bà đã xem trọng vợ chồng tôi như vậy.
– Được rồi, được rồi! Nhìn bánh bao nhỏ đi, nó gục luôn trên tay bác sỹ Thuỵ còn gì. Mau chóng trở về nghỉ ngơi đi.
Hàn Lục vừa nói vừa hướng mắt về phía Thuỵ Hi, anh ta tự nãy giờ bế lấy Tư Tư trên tay, từ lúc nó nhìn thấy anh ta, là nó quên luôn “ông chú mặt dày” của nó mà chạy bám theo luôn miệng gọi “ba Thuỵ Hi”, khiến Khả Phong “tủi thân” sắp khóc.
– Vậy chúng tôi xin phép!
Bọn họ cúi đầu chào lần nữa, rồi quay trở ra xe.
Thuỵ Hi trao trả Tư Tư lại cho Khiết Tâm, cô lắc đầu cười ngao ngán nhìn thằng bé, rồi lại nhìn lên nam nhân trước mặt, khoé môi nở nụ cười quen thuộc mà anh ta tham luyến nhất.
– Thật ngại quá, phiền anh suốt cả buổi tiệc, thằng nhóc này mấy ngày nay cứ hỏi ba Thuỵ Hi của nó suốt.
Thuỵ Hi bật cười, cân chỉnh gọng kính trên mặt.
– Dạo này anh bận quá không có thời gian thăm mẹ con em. Hôm khác anh sẽ ghé. Anh đang rất nhớ món súp cá chua ngọt của em đấy.
Khiết Tâm nghiêng đầu cười cười, vừa vỗ về vào lưng Tư Tư vừa nói.
– Hôm nào anh đến nhớ báo với em trước, em sẽ nấu cho anh ăn!
Khả Phong đứng cạnh mà cứ tưởng như mình là người vô hình không bằng, hai con người kia thoải mái trò chuyện với nhau quên cả trời đất quên luôn cả sự hiện diện của anh.
Anh hậm hực bước lên một chút, giả vờ gằn giọng ho lên vài tiếng.
– Ưm hưm, hình như hai người quên cái gì đó thì phải.
Khiết Tâm ngáo ngơ, còn quay sang nhìn anh với nét mặt ngây ngốc tròn mắt hỏi lấy
– Hả? Chúng ta quên cái gì sao?
Khả Phong mặt mũi tối sầm, đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc không thể nào khá hơn.
Thuỵ Hi thì hiểu ý, nhưng lại vẫn cố sức chọc tức tên Lão đại kia thêm một chút. Anh ta thở dài một cái, biể diện hững hờ.
– Có thể…ngày mai anh sẽ ghé. Nhớ làm thêm vài món, anh thèm tay nghề của em đến đêm cũng mơ thấy.
Khả Phong nổi lửa, hằn lên cả trong hai con ngươi nơi cặp mắt sắc lãnh. Thuỵ Hi không nhịn được, ôm mặt cười khổ càng làm Khả Phong phát tiết.
Anh đi đến cặp cổ chàng bác sỹ siết mạnh, lại không ngừng hăm doạ.
– Cái tên khốn kiếp nhà cậu, cả gan dám trêu chọc tôi? Làm bạn với tôi lâu quá nên cậu chán rồi đúng không Cố Thuỵ Hi?
– Buông ra đi, hai người làm gì vậy hả?
Khiết Tâm vừa đặt Tư Tư nằm vào trong xe, quay ra đã thấy hai nam nhân kia kẻ câu cổ, kẻ vùng vẫy nhìn buồn cười chẳng chịu được.
Cô đi đến đánh nhẹ vào lưng Khả Phong vài cái, mới làm anh nới lỏng tay mà thả người.
Thuỵ Hi chỉnh lại caravat bị xê dịch, cả hai nam nhân đều thở hồng hộc như vừa mới chạy đua xong.
Lúc này, bỗng nhiên Khiết Tâm nhìn thấy caravat của Thuỵ Hi vẫn còn chưa ngay, theo thói quen suốt bốn năm trời bên cạnh anh ta, dường như thành luôn một cái “bệnh nghề nghiệp”, cô lập tức không nói không rằng mà bước đến trước mặt chàng bác sỹ, đưa tay cân chỉnh lại chiếc caravat trên cổ áo anh.
Thời điểm này, nơi tim Thuỵ Hi chỉ thấy đau nhói không tả xiết, đáy mắt cố gắng thu gọn thân ảnh mảnh mai nhỏ bé trước mặt, lưu giữ lại khoảnh khắc cô ân cần, tỉ mỉ chăm chút cho anh những việc nhỏ nhặt. Có lẽ lần này, cũng là lần cuối cùng anh được cô chăm sóc thế này. Về sau, người mà cô chăm sóc như vậy chỉ có môt người. Thuỵ Hi anh dù có thèm muốn cỡ nào cũng là điều hoàn toàn không thể.
– Xong rồi!
Khiết Tâm mĩm cười, quay lưng lại nhìn Khả Phong, chỉ muốn mở miệng nói rằng “Về nhà thôi” nhưng suýt chút bật ngửa khi thấy sắc diện tồi tệ của anh.
Ánh mắt tối tăm của anh đang nhìn thẳng vào cô, khiến cô bất giác ớn lạnh cả sống lưng.
Bỗng dưng, Khả Phong bước đến, dừng ngay trước mặt cô, trịnh trọng lên tiếng.
– Caravat của anh cũng bị lệch, em chỉnh đi.
– Hả?
Khiết Tâm sững người trố mắt, cô hoá đá trong vài giây rồi chợt hiểu, ra là anh ghen.
Cô bật cười thành tiếng, rồi hai tay cầm lấy caravat trên cổ anh, một phát dùng lực siết mạnh khiến anh ho sặc sụa.
– Xong rồi!
Khiết Tâm cố nén cười, nhanh chân đi về phía xe. Bỏ lại Khả Phong đứng đó vừa ho vừa nới lỏng caravat trên cổ. Anh nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của cô gái nhỏ, miệng gào lên.
– Tử Khiết Tâm, em chán sống rồi hả?
Thuỵ Hi lúc này cho dù tâm tư đang chẳng mấy yên bình, nhưng cũng không thể nhịn được độ nhây của đôi vợ chồng này, đành phải cười trong đau khổ.
Anh ta đi đến vỗ vào vai Khả Phong “Bộp bộp”, nhướng mày đắc ý.
– Vẫn là caravat của tôi đẹp hơn!
Khả Phong đứng thẳng người, đưa chân đá vào mông Thuỵ Hi hai phát, Khiết Tâm ngồi trên xe, nhìn thấy hai nam nhân kia dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi, liền dõng dạc hét to.
– Em về trước đây, hai người ở lại tiếp tục đi nha!
Có lẽ bây giờ, người quyền lực nhất ở đây không phải là Lão đại cao cao tại thượng kia, mà là phu nhân của anh ta thì đúng hơn. Khi mà một lời nói ra của cô lập tức khiến mọi hành động của ai kia phút chốc đều dừng lại.
– Thuỵ Hi, nhớ hôm nào phải ghé em đó.
Khiết Tâm ngồi trong xe, vẫn cố đưa đầu ra nói với chàng bác sỹ đang đứng bên ngoài. Thuỵ Hi vẫy tay, mĩm cười ôn nhu.
– Được rồi, ngủ ngon. Tạm biệt!
– Chia tay xong chưa?
Khả Phong gằn giọng, đanh mặt. Khiết Tâm cười khì còn gật gật đầu.
Xe mới vừa lăn bánh, cô lại sựt nhớ mà kêu lên.
– Ủa khoan đã, anh không đi chung đường với bọn em sao?
– Không cần, anh đi đường khác tiện hơn về hướng nhà anh. Hai người cứ về trước đi.
– Ok! Vậy gặp sau nhé!
Khiết Tâm nghiêng đầu vẫy chào lần nữa, Thuỵ Hi đứng đó hồi lâu, nhìn theo bóng xe đến khi khuất dạng hẳn. Anh ngậm ngùi thở dài một hơi, thanh âm buông ra nhẹ nhàng nhưng lại nặng màu u uất.
[…]
– Chết tiệt mà! Họ không bắt máy!
Triệu Bân ngồi trên ghế trong phòng bệnh, cầm điện thoại gọi vào số máy của Khiết Tâm, gọi đã bao nhiêu cuộc vậy mà vẫn chẳng có hồi âm.
Lúc này, cô mới gọi vào số máy của Khả Phong. Sau một hồi chuông, cuối cùng cũng đã có người trả lời.
– Alo!
Khả Phong đang ngồi xoa đầu Tư Tư, bên kia đầu dây là giọng của Triệu Bân vô cùng hối hả.
– Phong, anh và Khiết Tâm sao rồi?
Câu hỏi này của Triệu Bân thoáng làm anh ngạc nhiên, nhưng rồi dường như nhận ra có điều không ổn, anh liền hỏi.
– Có chuyện gì sao?
Lúc này, giọng Triệu Bân như nghẹn lại sắp khóc.
– Cung Phi, anh ấy….bị ai đó bắn, đã nhập viện rồi.
– Cái gì?
Khả Phong trợn mắt kinh ngạc, nơi mi tâm cũng chẳng thể dao động trong vài giây. Khiết Tâm ngồi bên cạnh, chẳng rõ là chuyện gì nhưng nhìn biểu diện thất thần của anh cũng đủ có chuyện hệ trọng đã xảy ra.
Cô cũng bắt đầu không yên, như ngồi trên một đống than đang cháy hừng hực.
– Được rồi! Chúng tôi sẽ đến ngay.
Khả Phong cúp máy, anh khép mắt hít thở thật đều ổn định lại thần trí. Khiết Tâm lay nhẹ cánh tay anh, nét mặt lộ rõ sự lo lắng.
– Chuyện gì vậy?
– Cung Phi, gặp chuyện rồi. Bây giờ chúng ta đến thẳng bệnh viện cái đã.
Khả Phong nhìn cô, đáp lại với giọng điệu nặng nề. Anh bất giác đưa mắt nhìn quanh, hiện giờ đoạn đường này khá vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi xe của anh và đoàn xe bốn chiếc theo sau.
Bỗng dưng lúc này, một chiếc xế màu đỏ chạy chờ tới, ngang hàng với xe của anh. Khả Phong chỉ vừa mới quay mặt, liền kịp nhận ra có điều bất thường.
Anh nhanh chóng nắm lấy Khiết Tâm mà đè cô nằm sát xuống ghế. Chẳng hề nghe một thanh âm nào ngoài tiếng kính xe một lúc vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung rơi rớt đầy người.
Cô hốt hoảng, che lấy người của Tư Tư, thằng bé dường như vẫn còn đang ngủ say không hay biết chuyện kinh khủng gì đang diễn ra.
Khả Phong ngẩng mặt, tên đàn em cầm lái hiện đã bị bắn hạ, anh vội nhoàng người ra trước, đánh vô – lăng sang phải chèn ép với chiếc xế đỏ của địch.
Từ phía sau, một chiếc xe trong đoàn người của Khả Phong lao lên, tông trực diện vào đuôi xe.
Bị ép từ hai phía, khiến chiếc xế đỏ kia lạng tay lái mà bị đẩy luôn vào trong lề.
Hàng loạt âm thanh đổ vỡ, tiếng xe va chạm nhau, tiếng kính nứt toạt vỡ tung thi nhau cất lên ồn ào đến chói tai, tạo ra một bầu không khí hỗn loạn đến lạnh người.
Khả Phong thở dốc, xoay lại kéo Khiết Tâm và Tư Tư ngồi dậy, không ngừng vuốt tóc, áp tay vào má của cô mà hỏi dồn dập.
– Có bị thương không? Có sao không hả?
Khiết Tâm tuy sợ đến người run lên bần bật, vẫn cố bình tĩnh trả lời. Cô lắc đầu hai cái, ôm Tư Tư trong lòng.
Khả Phong khép mắt thở nhẹ, nếu như hai mẹ con cô có bề gì, anh sẽ điên mất.
Mở cửa xe bước xuống, nhìn vào bên trong chiếc xế đỏ, ba tên trong đó hiện giờ thương tích đầy người, kẻ thì ngất, kẻ cũng mập mờ chẳng tỉnh táo. Khắp người nơi đâu cũng có máu.
Bao nhiêu nòng súng nóng hổi đang sẵn sàng nhổ cò nhắm thẳng vào chúng, Khả Phong nghiêng đầu nhìn vào, khí sắc cuồng nộ kinh khủng không thể lột tả hết bằng lời. Liệu tự hỏi rằng, nếu cô gái nhỏ phía sau lưng anh mà nhìn thấy biểu diện này của anh, cô sẽ còn không nhận ra người chồng luôn yêu chiều cô hết mực nữa.
Thanh âm thâm trầm khàn đặc cất lên, thật nhỏ nhưng cũng đủ để chúng nghe rõ.
– Là Trương Khả?
Bọn chúng không trả lời, im lặng đến khiến anh phát tiết.
Khả Phong cười nửa miệng, tay lấy trong áo vest ra một điếu thuốc đưa lên miệng, một tên đàn em bước đến châm ngòi lửa, tàn thuốc đỏ hỏn nhen nhóm cháy rực.
Khả Phong hít một hơi thật dài rồi nhã ra làn khói trắng đục mờ ảo. Bộ dạng này của anh, dáng vẻ này của anh tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng đủ làm Khiết Tâm sững sờ cả người. Hai mắt tròn xoe không chớp, cả cánh môi cũng run mấp máy.
– Khả Phong….hút thuốc sao chứ?
Cô còn đang ngẫn người, thì lại bị giọng nói của Khả Phong làm cho sựt tỉnh.
– Tâm Nhi, anh nghĩ tốt nhất em nên quay mặt chỗ khác đi thì hơn. Nhớ, che mắt cho cả bánh bao nhỏ.
Khiết Tâm lúng túng, dù không hiểu chuyện gì nhưng nghe thanh âm phát ra từ anh lúc này cũng đủ biết anh đang rất nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Thậm chí thanh âm này mặc dù cô đã quen thuộc nhiều năm nay, vậy mà bây giờ lại có phần đáng sợ đến rùng mình.
Cô lật đật ngồi ôm Tư Tư quay người về phía bên kia, nhắm chặt hai mắt một cách vô thức như thể hiểu chuyện sắp xảy ra là gì.
Khả Phong hơi xoay đầu nhìn về sau, thấy cô gái nhỏ trong xe đã hoàn toàn làm theo ý, anh một tay cầm thuốc, một tay thì cầm súng.
Nơi rãnh môi bạc lãnh chỉ nhếch nhẹ một cách kỳ lạ, cả ánh mắt cũng khó đoán. Ngay tại vị trí anh đứng lúc này, chỉ ảm đạm một màu sát khí nồng nặc.
Bỗng dưng một tên trong xe, hé môi thì thầm vài lời cuối cùng một cách khó hiểu.
– Tụi mày thoát được, để xem người còn lại có thoát đuoc hay không?
Đầu lông mày Khả Phong thoáng nhíu chặt, nơi đáy mắt hệt như hai ngọn lửa hoả diệm đang bùng cháy dữ dội.
Ba phát đạn thạt nhanh, thật dứt khoát. Một lúc tiễn ba tên ngồi trong xe xuống âm phủ đoàn tụ với nhau trong tích tắc.
Điếu thuốc trên tay anh ném xuống đất, dùng chân dập tắt. Giây phút tàn thuốc lụi tàn, cũng là lúc cơn lửa giận trong lòng anh nguôi đi phần nào.
Khiết Tâm hoàn toàn chẳng nghe được bất cứ âm thanh gì, mọi thứ bây giờ đều im lặng đến đáng sợ. Mà thứ đáng sợ nhất không phải là sự tĩnh mịch của màn đêm. Mà chính là toát ra từ một người, đang từng bước đến gần.
Cửa xe mở ra, cô quay lại nhìn anh. Vẫn là một gương mặt nam tính, kiên nghị, lạnh lùng nhưng nụ cười lại ôn nhu, ấm áp quen thuộc.
Đúng là vẫn là Khả Phong của cô đây mà.
– Ổn rồi!
Anh mĩm cười với Khiết Tâm, rồi bế lấy Tư Tư, thằng bé mở mắt liền ôm cứng cổ anh không buông.
Một tay bế Tư Tư, một tay ra sức ôm lấy Khiết Tâm, ghì đầu cô vùi vào lồng ngực, vừa đi lại vừa nói.
– Tốt nhất đừng thấy gì cả!
Đặt Tư Tư nằm vào xe khác, lúc này anh mới chợt nhớ đến lời nhắn nhủ của tên vừa rồi trước khi chết. Thần kinh anh hỗn loạn, căng ra như dây đàn, một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng chạy dài lan ra khắp thân thể.
Anh lập tức cầm điện thoại gọi ngay vào số của Thuỵ Hi, không ngừng cầu khấn.
– Bắt máy đi…..cái tên chết tiệt nhà cậu mau bắt máy…l
Khiết Tâm lại thêm một lần khó hiểu, cô nghiêng đầu nhìn anh, áp đặt hai bàn tay nhỏ ấm nóng lên mặt anh.
– Có chuyện gì nữa sao?
Khả Phong đưa mắt nhìn cô, cô dễ dàng cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng đang hằn rõ nơi đáy mắt anh. Bộ dạng của anh hiện giờ, hoàn toàn khác xa với lúc nãy cô thấy.
– Người chúng nhắm….có thể không phải chỉ có mỗi chúng ta….mà còn có cả Thuỵ Hi….
[…]
Thuỵ Hi vẫn đang thong thả cho xe lăn bánh, trên một con đường khá nhỏ lại vắng vẻ. Chỉ còn đi thêm một đoạn, rẽ trái nữa là dẫn ra đường lớn của thành phố.
Từ lúc gặp lại Khiết Tâm ở bữa tiệc, cũng là giây phút cõi lòng anh chẳng có giây phút nào yên ổn.
Nơi lồng ngực bị dồn nén bí bách đến đau nhức sắp không thở được. Anh thân là một bác sỹ, chữa bệnh cho người khác, vậy mà, bệnh của mình lại vô phương cứu chữa.
Căn bệnh này kéo dài đăng đẳng bao nhiêu năm, phần nào cũng khiến hao mòn cả thể xác lẫn tâm hồn. Vết thương cũng không ít, chẳng thể ngày một ngày hai là có thể chống lành. Cái anh cần, giờ chỉ còn tính bằng thời gian mà thôi.
Lúc này bỗng nhiên ngay trước mặt anh, cách xe anh khoảng chừng mười mét, có hai người đang làm gì đó ngay giữa đường. Ánh đèn đường leo lét, ngọn có ngọn không chẳng đủ sáng để anh nhìn rõ là chuyện gì.
Xe đến gần hơn, nhờ ánh đèn xe soi rọi mới nhận ra mọi việc.
Một thanh niên trạc hơn ba mươi nằm dưới đường, người toàn là máu, bên cạnh là một cô gái tầm tuổi đó đang khóc lóc bấm điện thoại không ngừng. Cạnh bên là chiếc xe moto bị hư hỏng khá nặng.
Thuỵ Hi vốn là bác sỹ, nên nhìn mấy sự việc này liền trổi dậy bẹnh nghề nghiệp.
Anh vội lao đến ngồi xuống ngay bên cạnh họ, bắt đầu kiểm tra tình trạng của thanh niên nằm dưới đất, lại không ngừng trấn an nữ thân nhân.
– Mạch tượng vẫn còn ổn, không đến nổi nào. Bình tĩnh và gọi cứu thương đi.
Lúc này, Thuỵ Hi mới nhận thấy điện thoại nơi túi áo vest rung lên liên hồi, mở ra xem liền thấy người gọi đến là Khả Phong.
Vừa mới bắt máy lên, phía bên kia đầu dây giọng Khả Phong hớt ha hớt hãi kỳ lạ.
– Thuỵ Hi, cậu không sao chứ?
– Có chuyện gì? Tôi không sao?
Khả Phong nhắm mắt thở nhẹ, rồi lại tiếp.
– Cậu đang ở đâu?
Thuỵ Hi nhíu mày khó hiểu – Tôi đang trên đường 190A gần đường Lã Tùng. Hiện giờ đang có người gặp tai nạn nên tôi phải dừng chân laii một chút……..
Khả Phong chỉ vừa lấy lại trạng thái bình tĩnh, ngay lập tức lại căng mặt hoảng sợ, anh thất thanh gào lên.
– Đừng dừng lại, mau đi đi. Chạy đi có nghe không?
Thuỵ Hi ngẫn người – Chạy?
– Mẹ kiếp nhà cậu, chạy đi, Trương Khả muốn ra tay với cả cậu đấy.
– Trương Khả? – Thuỵ Hi vô thức kêu lên, rồi chẳng kịp nói thêm gì nữa.
Bên kia, Khả Phong chỉ còn kịp nghe thấy hai từ đó của Thuỵ Hi, rồi mọi thứ tắt lịm, im lặng đến đang sợ.
Cả người Khả Phong run lên bần bật, chiếc điện thoại cũng bị tay anh siết đến muốn vỡ vụn.
Anh không nói không rằng, nắm lấy tay Khiết Tâm lên xe mà phóng đi như điên đến đoạn đường Thuỵ Hi đã nói.
Vào giây phút này, chỉ còn có thể cầu nguyện rằng mọi thứ hãy vẫn ổn. Rằng chẳng có sự mất mát, tổn hại nào xảy ra. Nếu không, có khóc đến thấu trời cũng không thể nào lột tả được nỗi đau đớn trong tâm can của mỗi người.