Thuỵ Hi cho xe đỗ ở ngay một bờ kè, nơi mà trước đây Khiết Tâm vẫn thường hay ra đây mỗi khi có chuyện không vui.
Đúng là nơi này gió thổi rất nhiều, và dường như chính vì điều này mới khiến cô yêu thích nó đến vậy.
Như thể mượn gió để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Cuốn đi phần nào những thương tổn từ lâu đã hằn sâu nơi tâm thức.
– Khoác áo lên!
Thuỵ Hi ân cần cầm chiếc áo bông khoác nhẹ lên người Khiết Tâm, cô mĩm cười xoay lại, nhìn ra phía xe thấy Tư Tư đã nằm trong đó ngủ ngon lành sau một bữa ăn no say.
– Cảm ơn anh, đưa mẹ con em đi ăn rồi còn chở em ra đây hóng gió!
Thuỵ Hi đỡ cô từng bước khập khiễng ngồi xuống băng ghế đá ngay gần đó, rồi cũng yên vị bên cạnh.
– Đã bảo bốn năm rồi, cần gì phải nói những lời đó! Em vẫn không coi anh là người thân hay sao đây?
Khiết Tâm nghiêng đầu nhìn anh, bật cười thích thú, giọng điệu lại trêu ghẹo.
– Phải rồi, em không coi anh là người thân…
Thuỵ Hi lắc đầu thở dài, mắt nhìn vô định về phía trước. Bất chợt một cái tựa đầu tì vào bên vai anh, làm anh một lúc cũng sững người.
Khiết Tâm ngã đầu lên bờ vai vững chắc của anh, vô tư cười nói chẳng hề suy nghĩ gì sâu xa.
– Anh còn hơn cả người thân của mẹ con em nữa! Cảm ơn anh Thuỵ Hi!
Câu nói vô nghĩ đó của cô, thật khiến Thuỵ Hi chẳng biết nên vui hay nên buồn. Khi mà trong lòng cô gái này, suốt mấy năm qua vẫn một lòng chỉ xem anh là một người anh không hơn không kém. Hay quá lắm, cũng chỉ là ba của Bánh bao nhỏ trên danh nghĩa.
Thuỵ Hi hít một hơi lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực, đưa tay vỗ nhẹ vào bên vai của Khiết Tâm.
Bất chợt một thanh âm nhỏ xíu quen thuộc cất lên từ sau lưng, khiến hai người họ ngạc nhiên.
– Ba, mẹ!
Tư Tư đã dậy tự lúc nào, nhanh chân chạy đến nơi họ ngồi mà nghiêng đầu gọi lấy.
Khiết Tâm nắm tay Tư Tư kéo nhẹ ôm nó vào lòng.
– Con không phải đang ngủ sao bánh bao nhỏ?
Tư Tư vùi đầu vào ngực của mẹ nó, vòng tay nhỏ xíu vụng về ôm lấy thân người mảnh mai.
Chẳng biết thằng bé nghĩ gì trong đầu, mà đột nhiên nó ngẩng mặt, nhảy sang ngồi vào lòng Thuỵ Hi, đong đưa hai chân vô tư cất giọng.
– Ba Thuỵ Hi! Chẳng phải ba rất thương mẹ sao?
Thuỵ Hi khó hiểu, nhưng cũng gật đầu với nó.
Tư Tư thấy vậy, nhìn sang Khiết Tâm phun ra một câu khiến hai người lớn phút chốc cũng sững người cứng họng.
– Vậy sao Tư Tư chưa bao giờ thấy ba hôn mẹ?
Khiết Tâm định thần, rồi phì cười véo má của nó. Trách móc yêu chiều đứa con nhỏ.
– Con nít không được ăn nói lung tung! Mẹ đánh cho bây giờ!
Tư Tư ngoe nguẩy tỏ vẻ không ưng, nó câu cổ của Thuỵ Hi cứng ngắt không buông. Bàn tay nhỏ xíu đưa lên vỗ nhẹ vào mặt anh.
– Ba Thuỵ Hi thương Tư Tư, nên ba hôn con rất nhiều. Vậy tại sao ba cũng thương mẹ, mà ba không bao giờ hôn mẹ?
Thằng bé vô tư hỏi tới, khiến cả Thuỵ Hi và Khiết Tâm chỉ biết ôm mặt cười khổ.
Đứa trẻ như nó, giải thích làm sao được mấy cái chuyện này cơ chứ.
– Tư Tư! Con khác, mẹ con lại khác! Không thể đánh đồng như vậy được!
– Ba nói dối! Vậy là ba không thương mẹ!
Tư Tư bặm môi, ục mặt, Thuỵ Hi chỉ còn biết thở dài, ôm lấy nó vào lòng không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
Anh nhìn sang Khiết Tâm, cả hai cùng bật cười cam chịu vô cùng. Trẻ con nghĩ sao nói vậy, thôi thì đành chịu. Không thể nào nói thêm lời nào nữa.
Nhìn vào cảnh tượng này, nếu ai mà không biết đều sẽ nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc, với một chồng một vợ cùng một thằng con bụ bẫm đáng yêu.
Nhưng mà, tâm tình chỉ có một người mới hiểu thấu. Rằng, đúng thật là Thuỵ Hi nào có nói dối Tư Tư bao giờ.
Anh rất thương Khiết Tâm, anh rất thương mẹ của nó. Nhưng là thương theo một nghĩa khác, cái nghĩa đó…có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào nói ra được.
Vì anh biết, thà im lặng để còn có thể bên cạnh cô, dù là danh không chính, ngôn cũng chẳng thuận.
Mang danh nghĩa anh em bạn bè quan tâm, chăm sóc cho mẹ con cô từ ngày này qua năm nọ.
Cùng cô trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đi qua bao nhiêu khổ luỵ trong cuộc sống.
Nhưng một khi mở miệng bày tỏ, có lẽ…đến cả làm bạn bè thôi sợ cũng sẽ chẳng còn cơ hội.
——————————
Điểm hẹn thứ hai: Nhà hàng Giang Ấn
– Tiếp không? Dám ăn tiếp không hả?
Triệu Bân mặt mũi đỏ bừng, miệng muốn thở ra khói khi mà tự nãy giờ đã ngốn vào bụng không biết bao nhiêu là món nào là lẩu, cho đến thuỷ chử, rồi lương ban kê, món nào cũng cay đến tê cả lưỡi.
Đã vậy, còn gọi thêm rượu ra mà uống, tửu lượng kém cõi chẳng sánh được bao nhiêu.
Khi mà đến giờ phút này, chỉ còn mỗi Cung Phi là tỉnh táo. Còn hai con người kia, chẳng khác gì hai cọng cỏ xiêu vẹo.
– Nói đi! Có ai dám ăn nữa không hả?
Triệu Bân ngồi đối diện, tay chỉ chỉ về trước, nhìn khí sắc lẫn giọng điệu cũng đủ biết men ngấm đến tận não.
– Anh chịu thua rồi! Không thể….ăn nổi nữa!
Mặc Uy Vỹ nằm dài ra bàn, thở hồng hộc với cái môi đỏ chót vì nóng. Hai mắt cũng lờ đờ vì say.
Cung Phi tay chống cằm thở dài mệt mỏi, xem ra, lát nữa đây hắn phải chịu trách nhiệm bảo toàn tánh mạng cho hai con sâu rượu này rồi còn gì.
Chả hiểu là hẹn hò hay làm cái trò quái quỷ gì ở đây không biết.
– Đủ rồi! Về thôi!
Hắn cáu gắt cất giọng, dù hắn không say nhưng cũng đã thấm cay vì một loạt món ngon mà cô nàng Triệu Bân kia gọi lấy.
Bước ra khỏi nhà hàng, hắn còn thêm khổ sở vạn lần khi phải nâng đỡ hai con sâu rượu đầu óc chẳng còn minh mẫn.
– Chết tiệt! Việc gì phải uống đến cỡ này chứ?
Cung Phi lẩm bẩm, tay vẫn nắm lấy cổ áo sau gáy của Triệu Bân giữ chặt, tránh cho cô chạy lung tung ra đường.
Còn tên Mặc Uy Vỹ, chả hiểu điên hay khùng mà quay sang ôm góc cây cứng ngắt chẳng chịu buông.
Cung Phi với tay, lôi cổ anh ta kéo ra xa, Mặc Uy Vỹ vừa trông thấy Triệu Bân, vội lao đến miệng không ngừng cười cười nói nói.
– A….Bân Bân…em có đồng ý…làm bạn gái anh không hả?
Triệu Bân cười đến tít mắt, bây giờ mọi lời nói của hai người này hoàn toàn là rượu nói chứ nào phải họ.
– Chịu….chịu chứ! Bạn gái thôi mà….
Cô ngây ngốc cười sặc sụa, lại còn bá vai câu cổ với nam nhân kia trước mặt Cung Phi.
Hắn đanh mặt, nắm lấy tách hai con người say xỉn kia ra khỏi, mỗi tay lôi cổ mỗi người đi nhanh về phía xe.
– Bỏ ra! Gì mà lôi lôi kéo kéo thế hả?
Triệu Bân vùng vẫy, Mặc Uy Vỹ bị Cung Phi đẩy mạnh chui vào ghế sau, tay còn lại vẫn giữ chặt cổ áo của cô gái nhỏ.
Hắn mặt mũi mỗi lúc mỗi tối sầm, gằn giọng.
– Cô dám đồng ý làm bạn gái của tên đó?
Triệu Bân nheo mắt, áp sát mặt lại muốn nhìn cho kỹ nam nhân phía trước. Rồi rãnh môi cười khẩy, giọng điệu khiêu khích.
– Làm gì không dám! Anh….anh có thích tôi bao giờ đâu. Bây giờ tôi phải đi kiếm người khác chứ!
Nhìn bộ dạng nửa say nửa tỉnh này của cô phút chốc càng khiến Cung Phi phát tiết.
Hắn lãnh đạm hừ một tiếng, rồi mạnh bạo đẩy luôn cô ngã vào trong xe ở hàng ghế trước.
Nhanh chóng ngồi vào ghế, dựng người Triệu Bân dậy cài lấy dây an toàn cho cô.
– Tránh ra! Không cần! Tôi tự làm được!
Triệu Bân ngang ngược hất tay hắn, cong môi giận dỗi.
Cô thật sự tâm trạng chẳng được tốt nên mới uống nhiều đến vậy. Khi mà cô đến bây giờ cũng chẳng hiểu nổi tâm tư của Cung Phi, hắn rốt cuộc có yêu cô hay không? Nếu yêu thì tại sao lại không mở miệng thẳng thắn thú nhận, cứ mập mờ thế này, càng làm tâm tư cô dao động vì hắn không yên. Muốn buông bỏ, cũng là điều không thể.
Xe lăn bánh, thoáng chốc cũng đến trước cửa nhà Triệu Bân.
Điều mà Cung Phi rối tung suy nghĩ bây giờ là hắn chẳng biết nhà của Mặc Uy Vỹ ở đâu.
Khi mà anh ta lẫn Triệu Bân hiện tại đều lăn ra ngủ khò say sưa ngay trên xe chẳng màn thế sự trời đất.
– Nè! Dậy đi, nhà anh ở đâu? Mặc Uy Vỹ, dậy đi có nghe không cái tên chết bầm này!
Cung Phi liên tục đánh vào vai nam nhân đang ngủ say trong xe, vậy mà anh ta cùng lắm cũng chỉ ngọ nguậy thân người rồi vẫn ngáy khò khò.
– Sao tự dưng lại phải gánh hai cục nợ này vào người vậy chứ?
Hắn đứng ngoài xe, ôm mặt than thở. Rồi nghiêng đầu nhìn lấy cô gái đang nhắm mắt ngủ ngon lành ở hàng ghế trước.
Hắn mở cửa xe, đưa tay lay lay bả vai của Triệu Bân vài cái.
– Dậy đi! Đến nhà rồi! Đến cô cũng tính ngủ luôn trong xe của tôi sao hả? Mã Triệu Bân, dậy đi!
Mặc cho bao nhiêu lời kêu gào của Cung Phi vang vọng bên tai, cô cũng chỉ nhíu mày nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ.
Bất chợt lúc này Cung Phi mới để ý, nơi hàng mi đen nhánh cong vút của cô gái trước mặt thoáng ướt đẫm.
Tâm trán hắn nhíu lại, cõi lòng mơ hồ vô cùng.
Triệu Bân, cô khóc sao?
Hắn nhận ra, cũng đã năm năm rồi, hắn không hề trông thấy cô rơi rớt một giọt nước mắt nào ở trước mặt hắn.
Giờ phút này, khi mà không gian đêm tĩnh mịch như làm lắng đọng mọi xúc cảm nơi tâm tư, dồn ép dòng suy nghĩ khuấy động không ngừng nơi đại não. Bất giác làm tim hắn rung nhẹ từng cơn.
Cung Phi bất động, mặt đối mặt thản nhiên ngắm nhìn ngũ quan ngự trên khuôn trang cô gái nhỏ.
Hắn từ lúc nào cũng chẳng hay, ánh mắt này, hàng mi này, sóng mũi thanh tú cùng cánh môi nhỏ nhắn của cô đã trở nên dần quen thuộc với hắn.
Năm năm qua, cô trưởng thành hơn, cô xinh đẹp, quyến rũ hơn.
Nhưng đặc trưng trên ngũ quan của cô vẫn tồn đọng lại những nét đáng yêu, hồn nhiên vốn có. Chẳng có gì có thể bôi nhoà được.
Tâm tư hắn giờ đây dường như bị cuốn trôi theo một dòng xúc cảm vô hình, cõi lòng bị bức bách đến cùng cực.
Rồi cự ly nơi hai gương mặt dần thu hẹp, mỗi lúc mỗi gần.
Cánh môi bạc lãnh nơi nam nhân chẳng biết là cố ý hay vô tình chạm nhẹ, phủ lấy môi mềm mật ngọt của cô gái nhỏ.
Hương vị ngọt tựa mật hoa nơi môi cô, hoà quyện cùng men rượu làm nên một mỹ vị đến say ngất cả lòng người.
Đầu óc Cung Phi mơ hồ đến kỳ lạ, hắn càng hôn lại càng tham luyến chẳng muốn rời bỏ.
Mở mắt giật mình chợt nhận ra dung mạo của ai đang ở ngay trước tầm nhìn.
Nơi mi tâm hắn thoáng dao động, lập tức rời khỏi cánh môi say nồng men rượu kia.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, lồng ngực hết bao phen căng lên vì hơi thở dồn dập chẳng ổn định.
Hắn vừa làm gì?
Hắn đã chủ động mà hôn lấy Triệu Bân?
Hôn cô ấy trong tình trạng cô ngủ say thế này, há chẳng phải là hôn lén người ta hay sao?
– Chết tiệt! Tôi điên mất…..
Cung Phi gằn giọng, đưa tay ôm mặt khổ sở thở dài.
Rồi nhanh chóng tìm thấy chìa khoá nhà trong túi xách của Triệu Bân, bế cô trên tay mang cô vào trong.
Mò mẫm bật công tắc đèn, rồi bắt đầu đi vòng vòng kiếm phòng.
Nhà cũng không to lắm, nên việc tìm kiếm cũng diễn ra nhanh chóng.
Tay bế lấy cô, chân đưa lên đạp cửa, chậm rãi tiến vào đặt cô xuống giường.
Kéo chăn bông đắp ngang ngực, lặng người ngồi đó nhìn cô một lát chẳng nói thêm lời nào.
Tâm trí hắn bây giờ, hỗn độn vô cùng.
Cung Phi thở dài không ngừng, rồi muốn đứng dậy đi khỏi nhưng chợt sững sờ cả người, khi Triệu Bân mơ màng vội níu lấy cánh tay hắn mà nắm chặt không buông.
Hai mắt cô vẫn nhắm, vậy mà cửa miệng nhỏ xíu vẫn không ngừng thì thầm vài từ không nghe rõ.
Cung Phi nhíu mày, cũng thoáng tò mò muốn nghe xem cô nói gì, liền ngồi xuống hạ mặt gần kề với cô.
– Cung Phi….
Chỉ nghe thấy hai từ này thôi, bất giác cũng đủ khiến thần kinh nơi hắn giãn ra vài phần.
Một trận sóng lòng đập mạnh, đẩy sự rung chuyển nơi tim xộc thẳng lên trí óc.
Hắn chầm chậm đưa mắt nhìn Triệu Bân, nhìn cô ngủ say mà vẫn mơ màng giữ chặt tay hắn, còn gọi lấy tên hắn thì thầm như vậy, khiến hắn một lúc dù âm lãnh đến đâu cũng phải đến lúc tan chảy hoá thành bùn nước.
Một tay nhẹ nhàng vén đi vài lọn tóc vương trên dung mạo mơ màng vì men rượu, bản thân dẫu thế nào đi nữa cũng chẳng qua được tâm tư của chính mình.
Hắn hạ mặt, thì thầm lại với cô gái nhỏ vài lời trong không gian yên tĩnh.
– Nếu tôi tham lam lần nữa…..liệu có được hay không đây?
Tham lam vẫn là tham lam, tham lam vốn dĩ cũng không tài nào vượt qua được tham luyến.
Hắn chính xác là đã tham luyến cô gái này, tham luyến ngũ quan nơi cô, tham luyến mật ngọt nơi cô, tham luyến tất cả những gì thuộc về cô.
Mỹ vị nơi cánh môi trước mặt, Cung Phi hắn lại một lần nữa nuốt trọn. Rốt cuộc ái tình nơi hắn cũng được làm rõ.
Hắn yêu Triệu Bân, yêu đến chính cả bản thân mình cũng không hề hiểu thấu.
————————
– Bắt máy đi, bắt máy đi!
Khả Phong nằm trên ghế sofa nơi phòng khách, tay cầm điện thoại không ngừng lẩm bẩm một mình.
Cách đây gần hai tiếng, xe riêng chở mẹ con Khiết Tâm đã trở về mà không có chủ ngoài tên tài xế.
Hỏi ra thì hắn bảo hai mẹ con được Thuỵ Hi chở đi đâu đó, bảo hắn cứ về trước.
Khả Phong từ lúc đó chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, anh liên tục gọi vào số máy của cô vậy mà vẫn chẳng nhận được một cú trả lời điện thoại.
– Nè! Anh tính nằm vạ luôn ở đây sao hả?
Lôi Mẫn đứng trên cầu thang bực dọc gào thét lên, từ lúc mẹ con Khiết Tâm rời khỏi, Khả Phong anh đã mặt dày bỏ ngoài tai lời xua đuổi của chủ nhà mà cứ ngồi lì ở đây. Quyết tâm chờ hai mẹ con cô trở về.
Khả Phong hết nằm rồi lại ngồi, hết ngồi rồi đứng lên đi tới đi lui khắp nhà khiến Lôi Mẫn hoa cả mắt.
– Chết tiệt! Sao đến cái tên khốn kiếp nhà cậu cũng không chịu nghe máy vậy hả Cố Thuỵ Hi! Rốt cuộc anh dẫn vợ con tôi đi đâu đây?
————————
– Tới nhà rồi Khiết Tâm!
Xe dừng lại cách cổng nhà cũng vài ba bước chân, Thuỵ Hi quay sang, hai mẹ con Khiết Tâm vẫn ngủ say sưa ngay trên hàng ghế trước, Tư Tư được cô ôm trong lòng, gục mặt vào ngực cô ngáy khò khò.
Anh khẽ buông một tiếng thở dài, thản nhiên ngồi nhìn lấy cô thêm một lúc.
– Nhìn em trực diện thế này….có bị coi là quá mạn phép hay không đây?
Bất chợt một lọn tóc nơi vành tai rơi ra, rũ xuống che đi một phần dung mạo thanh thoát, Thuỵ Hi đưa tay, ôn tồn vén lấy chúng gọn gàng trở lại.
Phút chốc cả tâm tư cũng rung chuyển, khi lỡ dại trót nhìn ngắm quá lâu vào một người mà bản thân đã dồn hết cả thâm tình suốt bao nhiêu năm qua.
” Chẳng phải ba rất thương mẹ sao?
Vậy sao ba chưa bao giờ hôn mẹ?”
Những câu hỏi vô tư của Bánh bao nhỏ đột nhiên vang vọng trong trí óc, quấy nhiễu tâm can anh đến hao mòn kiệt quệ.
Thuỵ Hi nhíu mày nhìn Khiết Tâm, nơi đáy mắt lắng đọng lưu giữ lại hình bóng cô đang ngủ say yên giấc.
Trên đời này, căn bản chẳng có ai đủ bản lĩnh để vượt qua được chính ái tình của bản thân.
Thuỵ Hi anh cũng vậy!
Anh yêu cô gái này từ lúc nào mà anh cũng chẳng hề hay biết. Lòng thương xót, cùng sự đồng cảm bỗng chốc hoá thương yêu tình ái, đeo bám dai dẳng anh suốt hơn hai năm qua.
Cũng dần khiến nơi tâm can bao lần tưởng như kiệt sức chẳng thể gắng gượng.
Nhưng nếu đến cả anh cũng từ bỏ, thì liệu mẹ con Khiết Tâm có thể nào sống tốt cho đến ngày hôm nay?
Thuỵ Hi như mơ hồ trôi theo một loạt suy nghĩ hỗn loạn không ngừng dâng lên trong tiềm thức.
Anh cơ hồ tiến gần lại nơi cô gái trước mặt từ lúc nào, tham luyến áp đặt lên trán cô một cái hôn thật nhẹ, nhưng lại vương vấn chẳng muốn rời.
Đưa mắt thở dài đầy tiếc nuối nhìn lấy Khiết Tâm, rồi lại nhìn sang Tư Tư, khoé môi lãnh đạm mĩm cười gượng gạo.
– Bánh bao nhỏ, ba không nói dối. Ba thật sự….rất thương mẹ của con!
———————
Lôi Mẫn càng lúc càng thêm hậm hực trong lòng, khi mà chủ nhà như cậu ta lại không thể tự quyết định cho kẻ nào là khách, kẻ nào không là khách.
Cậu ta bực bội chạy từ trên lầu xuống, nhìn thấy Khả Phong đang nằm ngã ngớn trên dàn ghế sofa mà mình yêu thích.
Lửa giận một lúc bốc lên ngùn ngụt, dẫm chân mạnh mẽ tiến thẳng đến phía nam nhân kia không chút sợ hãi.
– Nè! Cái tên mặt dày, vô liêm sỉ, đợi đén khi nào mới chịu đi!
Lôi Mẫn nghiêng người ra trước, đứng sau lưng ghế sofa mà gào lên.
Khả Phong nhíu mày, đanh mặt ném ánh nhìn sắc lẽm về phía cậu ta. Phần nào làm nguội lạnh ý chí chỉ vừa mới kiên cường được một chút của chàng tiểu mỹ thụ.
– Tôi không động chạm gì đến cậu! Khôn hồn thì biến đi!
Thanh âm trầm mặc, thị uy của Khả Phong cùng thái độ ngạo mạn khiến Lôi Mẫn uất ức tột cùng.
Cậu ta không nói không rằng, đưa tay giật lấy điện thoại mà anh đang cầm trên tay.
– Trả đây cho tôi!
Lôi Mẫn chẳng hiểu đâu mà moi ra được một mớ dũng khí, nghe thấy giọng nói trầm khan kia, cậu ta không những không trả mà còn nhướng mày kiêu căng bĩu môi trêu ghẹo.
Khả Phong không ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi thình lình đưa tay giật mạnh chiếc điện thoại.
Lôi Mẫn cứng đầu, nhất quyết chẳng chịu buông tay.
Kẻ giật người kéo, phút chốc sức lực của Khả Phong quá mạnh, kéo luôn cả thân người tiểu mỹ thụ ngã nhào qua lưng ghế sofa mà đập mặt lên phần bụng rắn chắc của anh.
Chỉ kịp nghe tiếng .
Cửa mở ra, Khiết Tâm trong giây lát như trời trồng. Cảnh tượng quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt cô thế này?
Nam nhân mà cô biết một thời oai phong, nam tính, khí chất cao ngất giờ lại uỷ mị cùng với một tiểu mỹ thụ ngay trên ghế sofa.
Hai mắt căng tròn, khoé môi mấp mấy vài từ.
– Cái…quái gì vậy hả?
Khả Phong ngẫn người, ngốc đầu vội mạnh bạo hất lấy Lôi Mẫn ra khỏi.
– Tâm Nhi…..
Nhưng nụ cười trên môi vụt tắt, vẻ mặt hớn hở lụi tàn khi nhìn thấy kẻ theo sau cô là ai.
Thuỵ Hi tay bế Tư Tư, nhìn anh với nụ cười trêu chọc đến phát cáu.
– Cái tên chết tiệt nhà cậu! Đem vợ con tôi đi đâu? Tôi gọi mãi cũng chẳng thấy trả lời?
Khả Phong hùng hổ đi đến, nhưng chợt nhớ ra còn có Tư Tư, không khéo anh lại làm xấu hình ảnh mình trong mắt nó.
Anh hạ giọng, cố gắng nuốt cơn giận xuống lồng ngực.
Thuỵ Hi rãnh môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn vô định.
– Không muốn nghe! Thế thôi!
– Cậu….
Khả Phong còn chưa kịp mở miệng chửi lấy, thì Khiết Tâm chen ngang, khí sắc trên mặt cô tối mù mịt.
– Anh còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì ở đây?
Lôi Mẫn từ xa chạy đến, nép sau lưng cô.
– Joyce! Tôi thề chưa bao giờ thấy tên nào mặt dày như anh ta! Ở mãi đuổi thế nào cũng không chịu đi.
– Cậu còn nói thêm tiếng nào, tôi sẽ giết chết cái tên thụ nhà cậu ngay!
Khả Phong đanh mặt gằn giọng, trừng mắt với Lôi Mẫn, thật sự khí sắc đáng sợ vô cùng.
Khiết Tâm thở dài, rồi nhìn sang Thuỵ Hi.
– Lôi Mẫn, nhờ anh bế Tư Tư vào phòng giúp tôi.
Cô vẫn kịp hôn lấy má của thằng bé trước khi nó được Lôi Mẫn ẫm vào phòng.
Cô quay sang nhìn Thuỵ Hi, khoé môi mĩm cười ôn nhu dịu dàng.
– Hôm nay phiền anh quá! Cũng trễ rồi, anh về đi! Ngủ ngon!
Thuỵ Hi cũng cười đáp trả, cứ như thể xem sự xuất hiện của Khả Phong là vô hình chẳng bằng.
Sau khi tất cả đều rời khỏi, chỉ còn lại hai người.
Khiết Tâm ngoác mắt lườm lấy nam nhân bên cạnh, chẳng muốn nói thêm lời nào mà chỉ lẳng lặng lướt ngang.
Bất chợt thanh âm mà cô thật sự rất tham luyến cất lên, có phần nặng nề.
– Anh gọi em suốt cả buổi tối, sao em không nghe máy?
– Việc gì tôi phải nghe?
Khiết Tâm lạnh lùng, tàn nhẫn trả lời mà chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.
Thật ra, điện thoại cô để chế độ im lặng nhét trong túi xách, nên cô thật chất chẳng hay biết anh gọi đến.
Nhưng cô hiện tại chỉ muốn, càng khiến anh đau lòng, khiến anh ghét bỏ được lúc nào hay lúc đó.
Dù cho khi nói ra những lời tàn nhẫn đó, từng câu từng chữ chẳng khác gì tự cầm dao khoét lấy nơi tim mình từng mảng lớn.
Khả Phong mặc cho cô vẫn đi thẳng về phía cửa phòng, anh vẫn lên tiếng.
– Đợi em về, chỉ muốn em ăn tối cùng anh một bữa, thế cũng không được sao?
Bước chân Khiết Tâm thoáng khựng lại ngay trước cửa phòng, tâm can một lần nữa rạn nứt, đau nhói đến tê dại cả thần hồn.
Cô cúi mặt, cố gắng ra vẻ điềm tĩnh chẳng quan tâm mà đẩy lấy cửa phòng rồi đóng sầm lại.
Ném túi xách lên bàn, cô mệt mỏi ngồi thừ xuống nệm. Nhẹ tay tháo mắt kính lau đi vệt nước đang lắng đọng nơi khoé mi ướt đẫm.
– Anh đừng có mãi ân cần như vậy chứ Khả Phong? Anh thật sự đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của em hay sao đây?
Khiết Tâm khép mi, cánh môi nhỏ run lên đầy chua xót.
……….
Ngồi đó hồi lâu, cảm thấy bên ngoài đã hoàn toàn yên ắng, cô chậm rãi mở cửa, đi đến nhà bếp.
Bất giác nơi tim đau buốt, cả thần kinh cũng trở nên tê dại khi nhìn thấy mấy đĩa thức an được đặt ngay ngắn trên bàn.
Cô vô thức bước đến, xúc cảm bị kìm nén đến cả thân người run lên bần bật.
– Anh biết nấu ăn tự khi nào đây?
Thanh âm run run não lòng cất lên, khoé mắt một lần nữa nặng trĩu, lệ nóng tí tách rơi xuống hai bàn tay mảnh khảnh đang run rẫy bấu chặt trên bàn.
Cô hít thật sâu, cầm đũa gấp lấy một miếng thức ăn cho vào miệng.
Hương vị này, không đơn giản là hương vị của thịt thà hay gia vị.
Mà là thâm tình anh dành cho cô, ngọt bùi xen lẫn cả đắng chát.
Khiết Tâm không thể chịu thấu, cô gác đũa cắn môi bật khóc. Cánh mũi nhỏ phập phồng theo từng hơi thở khó khăn vì từng cơn nấc nghẹn nơi cổ họng.
Bỗng chốc cô cảm thấy một làn hơi ấm, áp sát sau lưng cùng thanh âm quen thuộc cất lên khiến cô hoảng hốt giật mình.
– Rõ ràng là rất để tâm, vậy mà lại cố giả vờ như không biết đến! Em cần gì phải gượng ép bản thân mình đến vậy?
Khả Phong anh vẫn chưa rời khỏi, anh vẫn còn ở đây, ngay lúc này và đứng ngay sau lưng cô.
Không chờ Khiết Tâm phản ứng, anh nhanh chóng đưa hai tay vòng lên ôm lấy cả thân người cô gói gọn trong lòng ngực mặc cho cô vùng vẫy, kháng cự.
– Đừng tự dối người dối mình nữa! Bao nhiêu đau khổ như thế vẫn chưa đủ sao? Em còn muốn làm khổ chúng ta thêm bao lâu nữa?
Khả Phong gục mặt lên hõm vai của cô, tham luyến hít lấy mùi hương vương nơi vai áo, nhẹ nhàng, thanh thoát mà cuốn hút vô cùng.
Khiết Tâm bất động không nói, nơi khoé môi không thể nào ngăn được tiếng khóc, cô thản nhiên khóc lên từng tiếng ngay trước mặt anh.
Cô khóc như thể suốt bao nhiêu năm qua, cô đã phải chịu đụng đến cỡ nào, cô đã giả vờ mạnh mẽ đến cỡ nào. Để giờ phút này, sau tận năm năm trời cô mới đuoc một lần yếu đuối mà khóc trước mặt người cô yêu nhất.
Khả Phong càng siết chặt cô hơn, vòng tay nơi anh, hơi ấm nơi anh một lúc làm xoa dịu cả tâm hồn thương tổn nơi cô.
Cô vô thức, chạm tay lên bàn tay to lớn của anh thật nhẹ nhưng đủ để anh cảm nhận được.
Khả Phong chậm rãi xoay người cô lại, mặt đối mặt. Ánh mắt lắng đọng cả một trời thâm tình nhìn cô, rãnh môi lạnh bạc khẽ cười chẳng hiểu là mãn nguyện hay chua xót.
– Trở về với anh! Có được không?
Giọng nói thâm trầm, ấm áp vang vọng bên tai, khiến cõi lòng Khiết Tâm mơ hồ khó hiểu.
Cô lúc này hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ được gì, mặc cho anh ôm lấy, mặc cho anh đưa tay lau đi gương mặt lấm lem của mình.
Trong chốc lát, khuôn cằm tinh tế nơi cô bị một lực nhẹ nhàng nâng đỡ, hất cao lên một chút.
Cả cánh môi cảm nhận sự xâm chiếm, ấm nóng quen thuộc tột cùng. Nụ hôn này của anh, năm năm rồi cô mới lại được cảm nhận lấy, mới được chạm vào nơi cánh môi nóng rực như lửa đốt.
Dư vị này, rốt cuộc sau bao nhiêu năm cũng chẳng hề thay đổi.