Đại điện của ngự yêu cốc tên gọi là Lệ Phong đường, Kỷ Vân Hòa vừa vào cửa lớn, đã nhìn thấy Lâm Hạo Thanh đang rũ mắt đứng yên bên cạnh lão cốc chủ, nàng liền cảm thấy hôm nay không ổn rồi.
“Cốc chủ” Nàng cung kính hành lễ, lão cốc chủ Lâm Thương Lan đã hơn thất tuần, mặt đầy nếp nhăn, nhưng giữa những nếp nhăn bên khóe mắt, đôi mắt vẫn sắc bén tựa chim ưng, khí thế bức người.
“Khụ khụ… Vân Hòa lại đây.” Lâm Thương Lan ho khan hai tiếng, vẫy tay, gọi nàng đến trước mặt “Vân Hòa gần đây bận chuyện gì vậy?”
Nàng quy quy củ củ tiến lên, đứng bên phải lão, khom người nhỏ giọng đáp: “Thời gian trước có vài con tiểu yêu được đưa đến, cho nên hai ngày nay con đều đang bận dạy cho các ngự yêu sư bên dưới chút ít kỹ năng thuần yêu.”
Lâm Thương Lan gật đầu: “Đứa trẻ ngoan, vì ngự yêu cốc ta tận tâm tận lực”. Bàn tay già nua của lão vươn ra, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ một cái “Cực khổ cho con rồi.”
“Thuộc hạ dĩ nhiên vì ngự yêu cốc dốc lòng tận tụy.” Kỷ Vân Hòa nghiêm túc cúi đầu hành lễ.
Lâm Hạo Thanh ánh mắt khẽ chuyển, quét qua mặt nàng một cái.
Lâm Thương Lan hình như rất hài lòng gật đầu, sau đó khàn giọng nói: “Ngự yêu cốc ta thu hết nhân sĩ tài giỏi, nhờ cao tổ hoàng đế ân sủng, để ta cùng một nhánh tộc ngự yêu an ổn qua ngày ở phía Tây Nam, nay Thuận Đức công chúa đưa tới một lệ yêu, muốn ngự yêu cốc ta tương trợ thuần hóa. Đây là hoàng ân, nhiệm vụ nặng nề, không thể sơ xuất.”
Kỷ Vân Hòa cùng Lâm Hạo Thanh đều yên lặng lắng nghe.
Mặc dù mặt nàng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không thể không than thở, xem ra việc thuần phục người cá kia, e rằng nàng muốn tránh cũng không thể tránh được rồi…
“Lão phu đã suy nghĩ mãi, yêu quái thế này, chỉ có thể giao cho hai người các con xử lý, ta mới có thể yên tâm.” Lâm Thương Lan ho khan hai tiếng nói, “Đúng lúc, lão phu gần đây thân thể có nhiều bất ổn, biết rõ thiên mệnh sắp tận…”
“Cốc chủ hồng phúc.”
“Phụ thân vạn thọ.”
Kỷ Vân Hòa cùng Lâm Hạo Thanh cơ hồ đồng thời nói ra lời này, hai người lập tức quỳ xuống đất, làm động tác bái lạy.
Lâm Thương Lan cười khoát khoát tay: “Thân thể này, lão phu rõ ràng nhất. Đây chính là lúc cần xác định vị trí cốc chủ tương lai rồi.”
Lời này vừa nói ra, cả Lệ Phong đường rơi vào trầm mặc.
“Các con đều là con ta, đều rất ưu tú, lão phu quả thực khó mà chọn lựa, mà nay nhân cơ hội này, hai người các con thử so tài cao thấp với nhau đi.” Lâm Thương Lan từ trong ngực áo lấy ra một phong thư, tờ giấy tinh xảo, thoang thoảng hương thơm “Thuận Đức công chúa hôm trước gửi thư đến, người ra lệnh cho chúng ta thuần phục yêu quái này, Thuận Đức công chúa có ba nguyện vọng, một là muốn yêu quái này nói được tiếng người, hai là đuôi cá hóa thành đôi chân, ba là một lòng chung tâm, vĩnh viễn không được phản nghịch. Với ba việc này, hai con, ai hoàn thành trước, sẽ kế vị cốc chủ.”
“Hài nhi tuân lệnh.” Lâm Hạo Thanh ôm quyền đáp.
Kỷ Vân Hòa vẫn không lên tiếng.
Lâm Thương Lan đưa mắt nhìn chằm chằm nàng: “Vân Hòa?”
Nàng ngẩng đầu nhìn lão, chạm phải ánh mắt nhìn thì hòa ái nhưng lại ẩn chứa sát khí của lão, trong lòng nàng chợt lạnh, chỉ có thể nén xuống tất cả ưu tư, đáp: “Vâng. Vân Hòa tuân lệnh.”
Rời khỏi Lệ Phong đường, trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút không yên, cho đến khi cùng Lâm Hạo Thanh mỗi người một ngả. Hắn gọi tên nàng, nàng mới hồi thần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
“Vân Hòa.” Lâm Hạo Thanh âm điệu mang theo mấy phần khách sáo cùng xa cách “Đoạn thời gian sau này, mong được không ngừng chỉ giáo.”
Kỷ Vân Hòa cũng đáp lễ: “Huynh trưởng khách khí rồi.” Nhưng mà khách sáo xong rồi, hai người lại không có bất kỳ lời nào thêm nữa.
Hoa cốc bên ngoài Lệ Phong đường quanh năm bốn mùa đều rực rỡ khoe sắc, lúc gió xuân thổi đến, cánh hoa thấm đượm hương hoa triền miên không thôi, vô cùng dễ chịu. Nàng nhìn Lâm Hạo Thanh, khóe miệng khẽ động, cuối cùng, ngay lúc nàng vừa định mở miệng, hắn xoay người, né tránh ánh mắt nàng, lãnh đạm rời đi.
Kỷ Vân Hòa đứng yên đó nhìn bóng lưng xa dần của hắn, chỉ đành cười khổ một tiếng.
Nàng gọi hắn “huynh trưởng”, bởi vì nàng đã từng thật lòng xem hắn là huynh trưởng mà đối đãi. Thậm chí nói, bây giờ vẫn thế.
Kỷ Vân Hòa quay đầu, chỉ thấy nắng xuân ấm áp, muôn vàn cánh hoa trong cốc bay lượn theo cơn gió thoảng qua, trong phút chốc, tâm trí nàng cũng trôi theo dòng thời gian, giống như đang quay về quá khứ.
Nàng hình như nhìn thấy chính mình rất nhiều năm trước, đó là khi nàng còn là một nha đầu không biết chuyện, thích ở trong biển hoa nhảy nhót nghịch ngợm, mà so với nàng lớn hơn mấy tuổi Lâm Hạo Thanh đều đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, nụ cười dịu dàng.
Nàng hái bừa một bông hoa đem đến hỏi hắn: “Hạo Thanh ca ca, hoa nhìn có đẹp hay không?”
Lâm Hạo Thanh cười khẽ, xoa xoa đầu nàng, sau đó gỡ ngọn cỏ dại vướng trên tóc nàng xuống, cài bông hoa lên tai nàng, cười rạng rỡ: “Hoa cài lên tóc muội muội là đẹp nhất.”
Mà hiện tại, ca ca ấm áp trong hồi ức, chỉ còn lưu lại cho nàng một bóng lưng không có bất cứ tình cảm nào…
Kỷ Vân Hòa cúi đầu, nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai, giữa bọn họ biến thành như vậy, một chút cũng không thể trách Lâm Hạo Thanh.
Muốn trách, cũng chỉ có thể trách nàng…
Lúc nàng trở lại Tê Vân viện, sắc trời đã tối, nàng ngồi trong phòng, thắp đèn lên, nhìn ánh nến to bằng hạt đậu nhảy nhót, đến khi nàng đếm tới năm, trong không khí chợt phảng phất một đạo yêu khí, một nữ tử tóc đen mặc áo trắng váy đỏ từ trong hư không hiện ra trong phòng.
Kỷ Vân Hòa thắp thêm một ngọn đèn, không thèm nhìn nữ tử kia một cái, chỉ hỏi: “Nói đi, Lâm Thương Lan lần này để cho ta và Lâm Hạo Thanh tương đấu, lão muốn ta làm tới mức độ nào?”
Âm thanh của nữ tử mỏng nhẹ nhưng lạnh lùng: “Muốn người toàn lực ứng phó.”
Kỷ Vân Hòa cười: “Ta toàn lực ứng phó? Nếu thật sự thuần phục được người cá kia, Lâm Thương Lan dám đem vị trí cốc chủ cho ta ư?”
“Cốc chủ tự có an bài của người. Ngươi không cần hỏi nhiều.” Nàng ta chỉ đáp một câu, nhấc tay một cái, một viên thuốc được ném đến trước mặt nàng: “Ngươi chỉ cần biết, nếu để cho người phát hiện ngươi chưa dùng toàn lực ứng phó, một tháng sau, ngươi đừng mơ lấy được giải dược.”
Kỷ Vân Hòa bắt lấy viên thuốc, dư quang nhìn thấy nữ tử áo trắng váy đỏ kia giống như lúc đến, xuất quỷ nhập thần biến mất. Bàn tay nàng xiết chặt viên thuốc, khóe môi cũng mím chặt.
Tất cả mọi người ở ngự yêu cốc, bao gồm cả Lâm Hạo Thanh đều cho rằng Lâm Thương Lan thập phần sủng ái Kỷ Vân Hòa, lão phong nàng làm hộ pháp, đối đãi với nàng và Lâm Hạo Thanh cơ hồ không có gì khác biệt, thậm chí dường như có ý để nàng thay thế Lâm Hạo Thanh.
Nhưng mà, chỉ có mỗi nàng biết, đó chỉ là mưu kế của lão già kia, căn bản lão sẽ không giao vị trí chủ nhân ngự yêu cốc cho một “người ngoài”, kể cả là dưỡng nữ như nàng.
Hơn nữa, Lâm Thương Lan chưa bao giờ xem nàng là dưỡng nữ, nàng chẳng qua chỉ là con cờ dưới bàn tay của lão ta, giúp lão giải quyết hết những việc trong bóng tối, không thể công khai cho người khác biết…
Nàng nuốt xuống giải dược của tháng này, để cho vị đắng lan tràn trong miệng, vị đắng có thể giữ nàng tỉnh táo, để nàng suy nghĩ rõ ràng về tình cảnh khó khăn mà nàng phải đối mặt.
Nàng biết lão già kia căn bản không có ý định đem vị trí cốc chủ giao cho nàng, mà bây giờ lại quang minh chính đại tiến hành tỷ thí, còn phải để nàng toàn lực ứng phó. Nếu nàng thua, chính là Lâm Hạo Thanh kế vị, nàng nhất định bị ngự yêu cốc vứt bỏ, kể cả Cù Hiểu Tinh trong suốt những năm nay luôn ủng hộ nàng cũng sẽ không có kết quả tốt.
Mà nếu như nàng thắng, lại càng không ổn.
Sau lưng lão ta không biết đang ngấm ngầm chuẩn bị thủ đoạn gì đối phó với nàng. Hơn nữa, ngay cả khi không có tính sổ, chỉ đơn giản cắt đứt giải dược mỗi tháng nàng phải uống là đủ khiến nàng chịu khổ rồi.
Trước sau đều là tuyệt cảnh cả…
Kỷ Vân Hòa kéo kéo vạt áo, mới vừa dùng thuốc kia xong, thân thể vốn có mấy phần nóng ran, bây giờ nghĩ đến tình cảnh của bản thân, nàng càng cảm thấy trong lòng khô nóng hơn nữa, nhất thời nàng cảm thấy so với việc ngẩn người phiền muộn ngồi trong phòng, chi bằng ra ngoài đi dạo tận hưởng đêm xuân mang theo hơi lạnh của ngự yêu cốc.
Nàng vừa suy nghĩ vừa vô thức đi đến bên ngoài ngục giam giữ người cá.
Kì thực thì cũng không hẳn là ngẫu nhiên bước đến.
Ngục giam giữ người cá này có rất nhiều cơ quan, toàn bộ ngự yêu cốc này cũng chỉ có ngục giam này là như vậy. Trước kia, có rất ít yêu quái đủ tư cách để bị nhốt ở đây, bình thường cũng ít người qua lại. Vì vậy, mỗi khi trong lòng có phiền muộn, nàng thích đi dạo xung quanh nơi này, thậm chí có khi còn đi vào cả phòng giam dạo một vòng.
Bên trong không một bóng người, là một nơi hiếm có khiến nàng cảm thấy an toàn.
Người cá bị giam ở bên trong, tối nay bên ngoài địa lao có không ít người trông chừng, tuy vậy thấy Kỷ Vân Hòa tới họ cũng chỉ đơn giản hành lễ, gọi một tiếng “Hộ pháp”.
Kỷ Vân Hòa gật đầu một cái, thuận miệng hỏi: “Yêu quái kia vẫn an phận chứ?”
Thủ vệ gật đầu: “Ban ngày thiếu cốc chủ đã dạy dỗ hắn một trận, ban đêm không có khí lực phản kháng”.
Kỷ Vân Hòa gật đầu: “Ta đi xem thử.”
Nàng muốn vào, thủ vệ tất nhiên sẽ không ngăn lại. Kỷ Vân Hòa chậm rãi xuống địa lao, cũng không tận lực che giấu tiếng bước chân, nàng biết, đối với yêu quái có năng lực như vậy, bất luận nàng làm cách nào che giấu hành tung, đều sẽ bị y phát giác được.
Địa lao bên dưới, là một khoảng không gian chết chóc yên ắng, một lồng giam bằng sắt cực to dán đầy phù chú, máu tanh ban ngày đã được gột sạch, ánh trăng thanh lạnh từ trên đỉnh ngục rọi xuống.
Người cá có cái đuôi cực to kia lại bị treo chính giữa địa lao, lẻ loi vô cùng. Cái đuôi dài rũ xuống, lê trên nền đất, ánh trăng đáp lên hàng vảy cá màu bạc khiến chúng tỏa sáng lấp lánh, mơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt sắc mê hoặc lòng người thường ngày của y.
Kỷ Vân Hòa bước đi chậm rãi, chỉ thấy mái tóc màu bạc rủ xuống dài đến eo của người cá đã che đi nửa gương mặt y, nhưng dù vậy, Kỷ Vân Hòa vẫn cảm thấy người cá này quá đẹp đi!
Đẹp đến quá đáng!