Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 100-2: Khiêu khích nhân tâm (2)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Chọn tập

Kỷ Vân Hòa ở dưới đáy biển đã được hai ngày rồi, bãi Hải Linh Chi này, lúc mới gặp cảm thấy rất đẹp, nhưng ngày ngày đều gặp, lại khiến người ta cảm thấy có chút vô vị. Nàng bắt đầu muốn rời khỏi đây.

“Ở thêm một ngày nữa, ngày mai liền có thể lên bờ rồi. Sau này, nhiệt độc có lẽ sẽ không tái phát nữa.” Trường Ý an ủi nàng “Ngày cuối cùng, không thể vội được.”

“Như vậy, vì sao lúc bắt đầu chàng không đưa ta xuống đáy biển? Lại chỉ hái một đóa Hải Linh Chi cho ta?”

“Lúc ấy nhiệt độc trong người nàng chỉ cần một đóa Hải Linh Chi là được. Hơn nữa dưới đáy biển vốn có hải yêu, ta mang theo nàng đang bị thương đến, không tiện động tay.”

Kỷ Vân Hòa nghe xong liền ngây ngẩn, đưa mắt nhìn xung quanh lòng biển u tối: “Thế hải yêu đâu?”

“Bị ta chặt một xúc tu, nên trốn rồi.”

“Nhưng đây vốn dĩ là nhà của người ta mà?”

“Đúng vậy.”

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, chậc lưỡi: “Ác bá trong biển, cưu chiếm thước xào*, không biết xấu hổ.”

(*Nguyên văn鸠占鹊巢: chỉ việc chiếm đoạt nhà của người khác hoặc tranh vị trí của người khác)

Trường Ý thản nhiên đáp: “Hắn động thủ trước.”

Y nói đến vô cùng đường hoàng, khiến Kỷ Vân Hòa không nhịn được phì cười: “Ta nhớ rồi, trước đây trong ngục ngự yêu cốc, hình như ta cùng chàng nói qua, nếu có cơ hội chàng sẽ đưa ta xuống biển dạo chơi.”

Trường Ý gật đầu: “Từng nói qua.” Y đáp vô cùng chắc nịch, dường như bất kì lời nào nàng từng nói qua, y đều nhớ rõ vậy.

“Bây giờ cũng xem như đến một góc dạo chơi rồi, cũng nhìn thấy một khía cạnh này của chàng dưới biển rồi. Tính ra, ta cũng nhìn thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của chàng rồi đó.” Nhắc đến chuyện này, Kỷ Vân Hòa dường như nhớ ra gì đó, nàng kéo viên trân châu bạc treo trên cổ xuống.

Ánh châu hòa cùng với ánh sáng của ánh sáng của Hải Linh Chi, vô cùng đẹp mắt.

Mà Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa lấy vật này ra, dường như đã quên đi nỗi thống khổ khi hôm ấy rơi xuống giọt lệ kia, nhất thời bỗng có chút……đỏ mặt……

“Đây là nước mắt của người cá đúng không?” Kỷ Vân Hòa sát lại bên người Trường Ý, y quay mặt sang chỗ khác, làm như không nhìn thấy, nhưng nàng nào dễ bị lừa như thế, kiên trì tiến sát bên người y, “Chàng vì ta mà khóc ư?”

Trường Ý ho khan một tiếng.

Kỷ Vân Hòa nhìn thấy vành tai dần đỏ lên của y, khóe môi nàng cong lên, càng không định buông tha cho y, tiến sát đến trước mặt y hỏi: “Chỉ có một hạt thôi ư?”

“Chỉ có một hạt.”

“Vậy chàng cho ta đủ hai hạt đi, ta sẽ lấy chúng làm khuyên tai.”

Trường Ý nghe xong lời này, xoay đầu nhìn nàng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của nàng tràn đầy ý cười, y liền hiểu rõ, người này một bụng xấu xa, được nước lấn tới, bắt đầu trêu y rồi.

Trường Ý chăm chú nhìn đôi mắt ngập tràn ý cười của nàng, thành thật nói, “Trong ngày dung nham náo loạn, ta nhận ra nàng, nàng lại bị khí Điện Hỏa làm bị thương, chìm vào hôn mê, lúc Khống Minh đưa ta và nàng ra ngoài dung nham biến thành nham thạch kia, khắp mặt đất đều là trân châu.

Khắp……khắp mặt đất đều là trân châu……

Hóa ra y còn có công năng là một hộp bảo bối đẻ ra tiền cơ!

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, thấy y không tránh né, chăm chú nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến câu “Khắp mặt đất đều là trân châu” này, sau lưng hàm ý kia, thế là, nhất thời nàng lại cảm thấy trong lòng nhói lên. Nàng đưa tay xoa đầu Trường Ý.

Trường Ý cũng lẳng lặng để nàng xoa đầu mình.

Sống trong nhân gian nhiều năm như thế, y sớm biết, loài người không có dạng pháp thuật thần kì xoa xoa chút sẽ không đau kia, sáu năm đó, trong lòng y vô cùng buồn bực khi ngẫu nhiên nghĩ đến chuyện này, còn vì chuyện này mà cho rằng Kỷ Vân Hòa là kẻ lừa đảo, miệng toàn chứa lời gian dối, trong tội trạng của nàng lại vẽ thêm một nét mực thật đậm.

Nhưng giờ, dưới đáy biển sâu, nàng khẽ xoa đầu y, lại hệt như khiến cho những vết sẹo cùng đau khổ của những năm qua đều xoa dịu xuống. Lúc nàng chạm vào y, lời nói dối “xoa xoa sẽ không đau nữa” hệt như một loại thuật pháp, thực sự an ủi được y.

Y chăm chú nhìn nàng, cũng từ trong mắt nàng nhìn thấy vẻ đau lòng.

“Mất đi rồi tìm về, đó là giọt lệ vui mừng.” Trường Ý nói “Nàng không cần đau lòng.”

Kỷ Vân Hòa cứng miệng: “Cá đuôi to, ta là đau lòng ngân lượng khắp đất, các ngươi không ai nhặt cả. Một chút cũng không biết giúp cõi Bắc kiếm thêm thu nhập.” Kỷ Vân Hòa dừng chút, ngẫm chút phẩm vị trong nửa câu đầu của Trường Ý vừa nói, sau đó chuyển động tròng mắt “Mất đi rồi tìm về, đó là giọt lệ vui mừng……” Nàng cười “Trường Ý, chàng đây là đang nói lời tình tứ* sao?”

(Nguyên văn 情话 [tình thoại], mị không biết chọn từ nào cho hay hay mà sát nghĩa nên đành để tạm)

Trường Ý quay đầu nhìn nàng, hỏi: “Đây tính là lời tình tứ ư?”

“Vậy phải xem chàng xem ta là loại người nào?”

Câu hỏi của nàng mang theo vài phần trêu chọc, nàng cho rằng Trường Ý sẽ xấu hổ trong chuyện nam nữ, nhưng lại không nghĩ đến y trực tiếp đáp: “Ấn ký của người cá đã để trên người nàng. Dùng cách loài người các nàng mà nói, chính là một đời một kiếp, một đôi tình lữ.”

Trực tiếp như thế, ngược lại khiến cho Kỷ Vân Hòa có vài phần ngỡ ngàng, nàng ngây ngẩn “Hóa ra, người cá bọn chàng, chỉ khi tiếp xúc thân thể mới xấu hổ hả……Lời này, ngược lại nói đến vô cùng thẳng thắn.” Nàng chuyển đề tài “Nếu trước đó ta nói không cùng chàng quay về cõi Bắc, thế một đôi tình lữ này của chàng, có lẽ cũng không có rồi.”

Chuyện này Trường Ý cũng chưa từng nghĩ đến, trực tiếp đáp: “Ở trong tim.”

Ba chữ này, lại dễ dàng rung động sợi dây đàn trong tim Kỷ Vân Hòa.

Nàng cúi đầu cười khẽ, lập tức hỏi: “Thế ấn ký kia thì thế nào?”

“Ấn ký rơi trên thân thể bị ta phong ấn của nàng, nhưng dung nham Điện Hỏa đã tiến vào đáy hồ, dung nham Điện Hỏa có khả năng thiêu đốt vạn vật, khối thân thể kia cũng bị thiêu rụi biến mất……” Nói đến đây, ánh mắt Trường Ý khẽ rũ xuống, dường như vẫn cảm nhận được hôm ấy khi khối thân thể biến mất, cảm giác y phải chịu đựng “Thế nên, ấn ký cũng biến mất rồi.”

“Lại quay về chỗ chàng rồi?”

“Ừ.” Trường Ý nhìn nàng “Nàng không thích, thứ này sẽ không hạ trên người nàng nữa.”

“Phải hạ.”

Trường Ý không nghĩ đến, nàng cư nhiên quả quyết nói ra hai chữ này.

Y ngạc nhiên, lại nghe nàng phân tích: “Trường Ý, sau khi chúng ta rời khỏi đáy biển, quay về cõi Bắc, người chúng ta cần đối mặt là kẻ mạnh nhất trong trăm năm qua, chống lại cả một triều đình, mà nay, tuy triều đình đã mất hết lòng dân, nhưng sức mạnh phủ quốc sư vẫn không thể xem thường. Chúng ta không phải lúc nào cũng mãi bên nhau, có ấn ký này, có thể để ta trong thời loạn thế biết được chàng đang thế nào. Cũng biết được chàng bình anh, cho nên phải hạ ấn ký, như thế mới công bằng.”

Công bằng, chính là y có thể cảm nhận được nơi nàng ở, nàng cũng có thể như thế.

Trường Ý lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, không nói nhiều, y đưa tay vén tóc nàng lên, đặt một nụ hôn khẽ lên vành tai nàng.

Vành tai hơi nhói, cảm giác quen thuộc nhưng tâm tình hoàn toàn bất đồng.

Cánh môi lành lạnh của y rời khỏi vành tai nàng, nhưng không cách xa mà khẽ thổi bên tai nàng, hệt như thổi vết thương cho trẻ con, loại đau đớn bé tí ti này đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, vốn dĩ không tính là gì, nhưng bị người khác đối đãi hệt như trân bảo, khiến tim nàng cảm thấy ấm áp.

Trước giờ chưa từng có ai, đối đãi với nàng như thế.

Lâm Thương Lan nuôi nàng khôn lớn đương nhiên không có khả năng, Lâm Hạo Thanh cùng nàng lớn lên cũng không có, sau này nàng thành hộ pháp của ngự yêu cốc, mọi người trong ngự yêu cốc chỉ ngước nhìn nàng, Cù Hiểu Tinh, Lạc Cẩm Tang, Tuyết Tam Nguyệt, trước giờ chưa ai che chở nàng như vậy.

Càng về sau, lúc gặp được người cá, bọn họ lúc này cũng chưa từng thân mật qua, cho đến khi bị y bắt về cõi Bắc, giữa bọn họ bị ngăn cách bởi thù oán và hiểu lầm, Trường Ý đã từng nghĩ trong lòng nhưng chưa từng làm qua.

Mà nay, rốt cuộc cũng suông sẻ*, vô cùng tự nhiên, y khẽ giúp nàng thổi thổi vết thương.

(Nguyên văn 顺理成章 [thuận lý thành chương])

Trong lòng nàng mềm nhũn, không thành hình, gió thổi bên tai lành lạnh lay động tóc nàng, sau khoảnh khắc cảm động, lại ngộ ra vài phần ý vị ấm áp……Có lẽ, chỉ là sự ấm áp nàng cảm nhận được, vành tai nàng hơi ngứa, có chút ửng đỏ.

Kỷ Vân Hòa đưa mắt, lại nhìn thấy thần sắc Trường Ý vẫn bình thường, dịu dàng giúp nàng thổi vết thương, hoàn toàn không biết, hành động của y trong mắt nàng, cư nhiên có vài phần ý vị khác biệt.

“Trường Ý.”

“Hử?”

“Chàng có lúc thực sự rất giỏi trêu chọc lòng người.”

“Hử?”

Không nói nhảm nữa, Kỷ Vân Hòa kéo cổ áo Trường Ý, trong lúc y hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nàng hôn lên môi y.

Đôi mắt lam băng lập tức mở to hết cỡ.

Không gian do pháp thuật Trường Ý tạo ra tức thời rung rung, Hải Linh Chi cũng theo nó khẽ lay động, ánh sáng dìu dịu lấp lánh, tiếng nước vang lên trong không gian kín mít, biển cả hệt như một đứa trẻ lén lút nhìn thấy màn này đang che miệng cười trộm.

Sự tiếp xúc này của Kỷ Vân Hòa, cũng không lập tức buông tay.

Đôi mắt lam khẽ híp lại, tay Trường Ý ôm lấy đầu nàng, hơi nghiêng người……

“Kỷ Vân Hòa, nàng cũng rất giỏi, trêu chọc lòng người.”

Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng.

Dưới biển sâu tịch mịch, trong thế giới không người biết đến này, chỉ có bọn họ ở đây, không biết là ngày hay đêm, chính là trong thời khắc này, chỉ biết đến đối phương.

~Wattpad: Rosenychungchung~

Chọn tập
Bình luận