Tháng ba, phương nam phía xa cũng đã nở đầy hoa xuân nhưng cõi Bắc vẫn lạnh lẽo như cũ.
Đêm xuống, lớp băng kiên cố trên hồ vẫn chưa tan, trong gió tuyết vù vù, chỉ có một người mặc hắc bào tựa như một chấm mực trên nền trắng cô tịch.
Y lẳng lặng chắp tay đứng đó, nếu không phải gió to lay động góc áo và tóc y, có người còn cho rằng y đã bị đông lạnh thành một khối đá.
Sông núi yên ắng, y cũng im lặng, cho đến khi sắc trăng trên đỉnh đầu nhạt dần, y mới khẽ mấp máy môi: “Có người nói những lời nàng sẽ nói. Còn có tên giống như nàng. Hắn nói ta sai rồi.” Y dừng một chút, rũ mắt nhìn mặt băng dưới chân “Ta đương nhiên sai rồi.”
Từ sáu năm trước y bắt đầu ở lại cõi Bắc đã sai rồi.
Thậm chí sớm hơn trước đó, lúc gặp Kỷ Vân Hòa trong ngự yêu cốc, lúc cùng nàng nhảy vào vực sâu trong thập phương trận đã sai rồi. Hoặc là ngay từ lúc trong bão to sóng lớn kia, vốn không nên cứu kẻ đó, người được xưng là Thuận Đức công chúa.
Một trận phân tranh của thế gian này, vốn không hề liên quan đến y.
Nhưng mà……
Y xoay người rời đi.
“Sai rồi thì sai rồi.”
Giọng cùng thân ảnh y dần dần chìm trong mảnh gió tuyết trắng xóa.
……
Sau khi từ cõi chết tìm được đường sống, lý trí A Kỷ cho rằng bản thân phải lập tức rời khỏi cõi Bắc, mang theo Cơ Trữ xuống nam, đợi thời cơ an ổn, liền đuổi hắn đi, nàng vẫn có thể tiếp tục đi tìm bình yên trong thế gian của mình.
Nhưng rất kì lạ, sau khi hôm qua gặp được người cá nọ, nàng vẫn muốn gặp lại y lần nữa……tuy rằng……lần đó gặp mặt, y đánh nàng đến nôn máu.
Người cá đó rất nguy hiểm, nàng vốn không nên tiếp cận y, nhưng mà……
Trong đầu nàng bỗng nhớ đến bóng lưng rời đi hôm qua của y. Lúc y rời khỏi điện, tất cả mọi người đều vui mừng vì thoát chết, nhưng bóng lưng của y đối với tất cả hi vọng sinh tồn, lại có vẻ cô tịch chết chóc.
A Kỷ cảm thấy……y rất đáng thương.
“Này! A Kỷ, hỏi ngươi đấy?” Lô Cẩn Viêm ôm vò rượu to đặt xuống bàn một tiếng “cạch”, “Sau này ngươi định thế nào?”
Lúc này A Kỷ mới hồi hồn lại.
Nàng cùng Cơ Trữ hôm qua được an bài ở một đêm trong khách điếm ngoài ngự yêu đài của xà yêu, hôm nay chưa đến buổi trưa, Lô Cẩn Viêm liền vác hai vò rượu đến tìm nàng.
A Kỷ nhìn rượu trên bàn, cười nói “Nếu phải uống cả vò rượu to thế này, ta không thể nghĩ được dự định gì nữa, thôi đưa trà cho ta.”
Cơ Trữ cũng nhỏ giọng xen vào một câu: “Ta cũng uống trà……”
“Đức tính của người phủ quốc sư các ngươi ta biết, cũng không miễn cưỡng ngươi uống rượu.” Lô Cẩn Viêm vừa lẩm bẩm vừa lấy hai bát to bằng đá thô ra, đưa cho A Kỷ cùng Cơ Trữ mỗi người một bát trà “Nhưng ngươi là một yêu quái, không thích ăn thịt uống rượu, lại thích uống trà? Ngươi không phải là học theo lối thanh tâm quả dục tu hành thuật pháp của ngự yêu sư đấy chứ?”
A Kỷ cười nâng bát trà lên: “Ta chính là đang theo thuật pháp tu hành của ngự yêu sư.”
Lô Cẩn Viêm cười nhạo: “Ngươi lừa ai chứ, hồ yêu như ngươi còn tu ra bốn chiếc đuôi đấy, nếu một thân bản lĩnh này là do ngự yêu sư dạy, tên của ngự yêu sư đó chắc chắn cả thiên hạ này đều biết, ngươi nói ra xem, ai có bản lĩnh cao thế này?”
Trong lòng A Kỷ thì thầm tên của Lâm Hạo Thanh, thực sự là cả thiên hạ đều biết tên của hắn. Chỉ là nàng không thể nói ra ở đây……
Nàng uống một ngụm trà lại nghĩ đến chuyện cũ, bỗng sau lưng truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, một giọng nói quen thuộc trực tiếp vang lên bên tai: “Ta cũng hiếu kì là ai dạy.”
Ánh mắt của tất cả mọi người chợt bị giọng nói này thu hút.
Lô Cẩn Viêm và Cơ Trữ nhìn thấy người đến, sắc mặt chợt trắng bệch, ngụm trà trong miệng A Kỷ nhổ lại trong bát, nàng vừa xoay đầu nhìn thấy người đến khoác hắc bào, mắt xanh tóc bạc, không ngờ lại là người cá nổi danh khắp thiên hạ kia……
“Tôn……tôn chủ……” Mông Lô Cẩn Viêm vừa nghiêng, rầm một tiếng ngã trên đất. Cơ Trữ cũng vội lui về sau ba bước, lùi về trong góc ngồi xổm. Dưới bầu không khí này, A Kỷ cũng vô thức đứng dậy, ngơ ngác nhìn Trường Ý.
Người xung quanh đều quen thuộc khom lưng hành lễ: “Tôn chủ……”
Chỉ có mỗi A Kỷ nhìn y, lại nhìn mọi người xung quanh, tay trước ngực quét bừa hai cái, thực sự không biết hành lễ thế nào, cuối cùng chỉ hệt như dáng vẻ vẽ quả hồ lô, không thích hợp đặt tay trái lên trước ngực: “Cái đó……tôn chủ……”
A Kỷ cúi đầu, lúc gọi hai chữ này, trong lòng bỗng có chút xấu hổ không tên……
Trường Ý nhìn đầu của A Kỷ: “Đứng lên đi, hôm nay ta cũng đến đây uống trà.”
Y nói xong, tự mình đi đến vị trí đối diện với A Kỷ……
Một bàn này, ba bên đều có người ngồi, chỉ còn chỗ của y còn một chỗ trống. Y vừa ngồi xuống, người xung quanh đều tức thời chạy sạch hết.
Trường Ý xoay đầu, đưa mắt nhìn Lô Cẩn Viêm cùng Cơ Trữ đang ngây ngốc: “Sao các ngươi không ngồi?”
“Ta……ta mắc tiểu!” Lô Cẩn Viêm vội nhảy lên, ôm lấy đủng quần, “A, đúng rồi, hắc hắc ta mắc tiểu!” Hắn ta lập tức chạy đi, Cơ Trữ ngồi xổm trong góc tường cũng run lẩy bẩy nói “Ta cũng mắc……” Sau đó vội vừa lăn vừa bò trốn đi.
Chỉ còn mỗi A Kỷ đứng đối diện bàn.
Trường Ý nhàn hạ ngẩng đầu nhìn nàng: “Còn ngươi, mắc không?”
A Kỷ đánh giá thần sắc của Trường Ý: “Ta có thể mắc không?”
“Tốt nhất là không mắc.”
Sau đó A Kỷ ngoan ngoãn ngồi xuống: “Cũng không mắc lắm.” Nàng nói, trong lòng thầm mắng chết tiệt……
Vị tôn đại thần này, dáng vẻ hôm qua cao ngạo cô tịch như thế, tựa như đại bàng cô đơn, hôm nay sao lại đến chuồng gà này của bọn họ……Chẳng lẽ, là vì hôm qua muốn lấy mạng họ không thành, quay về thấy không cam lòng, hôm nay vẫn cố tình đến đây gây phiền phức cho họ ư?
“Tôn chủ……”
“Nói tiếp đi.”
“Hả?” A Kỷ bị xen ngang có chút không hiểu “Nói cái gì?”
“Là ngự yêu sư nào dạy ra một thân bản lĩnh này của ngươi?”
Cư nhiên vẫn nhớ chuyện này……A Kỷ suy nghĩ một lúc, nàng nhìn thấy người cá này cảm xúc sẽ vô thức dao động, chắc chắn trước đây bọn họ từng quen biết nhưng Lâm Hạo Thanh không muốn người cá nhận ra nàng, cũng không muốn nàng gặp người cá, có thể thấy được giao tình của Lâm Hạo Thanh với y không tính là tốt lắm.
A Kỷ không định bây giờ bán sư phụ mình đi, cho nên nàng bất động thanh sắc mà nói dối: “Ta đùa Lô Cẩn Viêm thôi, một thân bản lĩnh này của ta đều do ta tự học được.”
Nói đến cũng quái lạ, cảm giác nàng nói dối trước mặt người cá này……cư nhiên cũng có quen thuộc không tên……
Quan hệ trước đây giữa nàng cùng với người cá này, không phải là vì nàng đã lừa đi vật quý trọng gì của người ta đấy chứ? Nàng chẳng lẽ lại là một kẻ trộm ư……
A Kỷ vẫn đang suy tư, Trường Ý bên cạnh cũng tự rót một bát trà cho mình, uống một ngụm, vị đắng của lá trà tràn khắp khoang miệng, y nhìn bát trà, tiếp tục hỏi: “Ồ, vậy khi nào tu thành được hình người thế? Hai đuôi có thể gặp được cơ duyên nào đó luyện thành, ba đuôi vì đột phá nào đó? Nhưng đến bốn đuôi, ngươi có thể kể rất nhiều câu chuyện tu hành của mình đấy.”
Dứt lời, đôi mắt lam của y chuyển đến trên người nàng.
A Kỷ bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn đến mấp máy môi: “Ta……” Rốt cuộc nàng nói “Mắc tiểu……”
“Đi đi.” Trường Ý đặt bát trà xuống “Quay lại rồi nói cũng vậy thôi.”
A Kỷ đẩy bát trà ra, vội vàng chạy ra sau khách điếm. Nàng vừa rời đi, chỉ còn mỗi mình Trường Ý ngồi trong đại đường, xung quanh ngoại trừ tiểu nhị cũng không còn ai.
Tiểu nhị và chưởng quầy đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc, chưởng quầy tiến lên phía trước, cười hỏi: “Tôn chủ……ngày trước đánh sang phía nam có một chút trà ngon, có muốn ta đổi cho người không?”
Trường Ý xoay đầu nhìn chưởng quầy một cái.
Sau khi băng phong Kỷ Vân Hòa, y đã rất lâu không nhớ tướng mạo của những người bên cạnh, bọn họ trong mắt y cũng chỉ là một gương mặt mơ hồ, cũng không có gì khác nhau, chỗ bất đồng chỉ là kí hiệu trên người bọn họ, là tùy tùng, mưu sĩ hoặc tướng quân của y……
Nhưng hôm nay, y lại nhìn rõ mặt của chưởng quầy này.
Gương mặt ông ta đầy nếp nhăn, là dấu ấn của những thăng trầm trong nhân thế thương tang, ánh mắt chưởng quầy mang theo vẻ khiêm nhường chứng tỏ nội tâm sợ hãi, ông ta đang sợ y cho nên không thể không phục tùng y.
Trường Ý xoay đầu lại, xoay xoay bát trà chưa uống xong trên tay.
Trên đại điện hôm qua, lời nói của người gọi A Kỷ kia truyền đến bên tai y——”Ta thấy người cá ngươi, chắc là ở trên vị trí cao quá lâu, quên đi mục đích ban đầu rồi. Tác phong hôm nay của ngươi, e rằng không thể đối diện với những vong hồn vì cõi Bắc mà hi sinh!”
Y ngẩng đầu, uống hết ngụm trà trong tay.
“Không cần.” Giọng y nhàn nhạt nói “Trà này rất ngon.”
Chưởng quầy kinh ngạc, chớp mắt: “Hả? Trà này……trà này……”
“Ta ngồi chút sẽ đi, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm ta.”
“À……vâng vâng……”
Chưởng quầy sờ sờ đầu, đi sang một bên, cùng tiểu nhị mặt đối mặt. Bên này, Trường Ý vừa tự rót trà cho mình, vừa động vành tai, thính lực rất nhạy của y nghe được tiếng ríu rít bàn bạc của ba người kia.
Lô Cẩn Viêm hoang mang hỏi: “Làm sao đây?”
“Chúng ta có phải là đi tiểu quá lâu rồi không?” Cơ Trữ hỏi.
A Kỷ nắm tóc: “Cái đó……yêu quái……nói sao nhỉ? Để ta nghĩ nghĩ……ừm……” Giọng nàng bỗng trấn định “Bỏ đi……chúng ta trốn thôi!”
Hai người kia có chút khó hiểu: “Hả?”
“Đi đi đi, chúng ta trốn từ cửa sau.”
Một trận sột soạt lén lén lút lút, sau đó hậu viện không còn động tĩnh.
Trường Ý nhìn trà trong bát, nước trà phản chiếu đôi mắt y, y bỗng nhếch môi cười, uống xong trà trong bát, tùy tiện đặt ngọc bội bên người lên bàn: “Không đem theo ngân lượng, dùng nó thay tiền vậy.”
Y không nhìn vẻ kinh ngạc của ông chủ và tiểu nhị, bước ra khỏi cửa, đi qua con phố nhỏ phồn hoa, Trường Ý khẽ gọi một tiếng: “Người đâu.” Bóng đen của tùy tùng như một cơn gió, vô âm vô tức xuất hiện bên cạnh Trường Ý. Tùy tùng quỳ một gối trên đất, cúi đầu nghe y dặn dò “Điều tra thử, hồ yêu kia rốt cuộc có bao nhiêu chiếc đuôi.”
“Vâng.”
Tùy tùng đáp lại ngắn gọn một tiếng, mắt thấy hắn muốn rời đi, Trường Ý lại nói: “Đợi đã.”
Thân hình bóng đen kia dừng lại.
“Ngẩng đầu lên đi.”
Bóng đen ngẩn người, ngây ngốc ngẩng đầu lên “Tôn chủ?”
Đó là một gương mặt thanh tú, trẻ tuổi lại thành thật.
“Ta nhớ rồi.” Trường Ý tiếp tục bước về phía trước “Đi đi.”
Đúng vậy, y đã nhớ rồi, từng gương mặt, từng mạng người này, bọn họ đều giao máu tươi cùng tín nhiệm cho y, bọn họ không làm sai gì cả, tại sao lại phải trả giá vì lỗi của y chứ……