Trường Ý nói với Kỷ Vân Hòa, đầm nước này sâu không thấy đáy.
Nàng suy nghĩ trong thập phương trận này khắp nơi bằng phẳng, chỉ có nơi họ đang ở là một cái hố rộng. Theo như trước đây nàng thăm dò khắp nơi thì đầm nước nãy vến dĩ cũng là trung tâm của cái hố.
Nếu như nàng đoán không sai, đầm này cũng có thể là trung tâm của thập phương trận hoặc là cũng có thể là mắt trận, nếu như có thể làm chấn động mắt trận, nói chừng có thể phá vỡ được thập phương trận này…
Kỷ Vân Hòa vươn tay vớt một chút nước trong lòng bàn tay. Lúc nàng chạm vào dòng nước, nàng liền biết, lối ra của bọn họ chính là trong đầm nước này.
Bởi vì…dòng nước trong tay nàng, khiến nàng cảm nhận được chút ít song mạch của chính mình, rất yếu nhưng có tồn tại.
Nàng tỉ mĩ quan sát màu sắc của nước trong lòng bàn tay, muốn tìm ra chút manh mối.
Đột nhiên, Trường Ý nhíu mày: “Có người.”
Nàng nghe xong ngẩn người, trái phải dò xét: “Ở đâu?”
Hình như muốn đáp lại lời nàng, chỉ nghe thấy dưới đầm nước sâu truyền đến từng tiếng ầm ầm, giống như một con thú khổng lồ đang thức giấc.
Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý đưa mắt nhìn nhau.
Dưới nưới hình như có thứ gì rất bất ổn.
Nàng lập tức nắm lấy cánh tay Trường Ý, tay tập hợp sức mạnh toàn thân, “nhổ” Trường Ý từ trong đầm nước ra. Nàng ngả trên đất, Trường Ý cũng bị ném ra tạo thành một đường cong trên không.
Đuôi cá cực to của y vẫy vẫy giữa không trung, nhất thời trong sân như đang đổ một trận mưa to.
Sau đó “mưa” còn chưa ngừng, giữa đầm đột nhiên xuất hiện một ngụm khí tức màu đen, khí tức tựa như một lưỡi kiếm sắc bén, chém nát mặt nước, xông thẳng lên trời, nhưng chưa đến mười trượng liền đột ngột dừng lại, giữa không trung xuất hiện hình dáng của loan điểu.
Một…một con loan điểu màu đen từ đầm nước xuất hiện, ở đó biến hình.
Loan điểu kêu lên, âm thanh rung động đến tận chín tầng mây, hai cánh cử động như chiếc quạt đang xoay, màu vàng của trời đất cũng vì thế mà nhạt đi chút ít.
Kỷ Vân Hòa kinh ngạc nhìn loan điểu ở giữa không trung. Trên đời này cư nhiên có thanh vũ loan điểu thứ hai ư? Lúc trước, mười vị ngự yêu sư hợp lực phong ấn hai con loan điểu lợi hại thế này sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nàng lập tức phát hiện ra chỗ không đúng.
Con loan điểu đen này tuy có màu sắc khác thanh vũ loan điểu ở bên ngoài nhưng nó không có chân. Hoặc là…chân nó ở trong đầm nước, mặc kệ hai cánh đang vẫy nhưng nó không rời khỏi mặt nước.
Nó bị giam giữ ở trong đầm nước.
Tiếng kêu của loan điểu rất khủng bố, nhưng qua vài lần Kỷ Vân Hòa cũng nghe quen tai rồi, nàng áp xuống sự kinh ngạc trong lòng, xoay đầu nhìn Trường Ý bị nàng “nhổ” lên bờ: “Lúc nãy ngươi ở trong đầm đã chào hỏi nàng ta rồi chứ?”
“Ta chưa từng gặp nàng ta.”
“Vậy nàng ta từ đâu đến…”
Thanh âm chưa dứt, loan điểu đen đột nhiên vỗ cánh, trong làn khí đen, đôi tròng mắt đỏ như máu đang trừng Kỷ Vân Hòa trên mặt đất.
“Ngự yêu sư!”
Loan điểu đen oán hận gào thét: “Ta phải nuốt ngươi!” Đôi cánh tựa như chiếc quạt, thân hình loan điểu vừa xoay, mỏ chim cực to theo hướng nàng mà giết đến.
Sát ý đột ngột nhân lúc nàng không phòng bị mà lao đến, nàng gấp đến độ lê mông lùi ra sau, trừng mắt nhìn chiếc mỏ nhọn đâm xuống mặt đất giữa nàng và Trường Ý.
Mặt đất bị chiếc mỏ sắc nhọn xuyên thủng, tạo thành một cái hố sâu. Đầu của loan điểu màu đen bị chôn xuống dưới đất.
Nàng nhìn cái hố, bĩu môi.
“Ta và ngươi có bao nhiêu đại thù…”
Kỷ Vân Hòa nhân lúc loan điểu muốn ngẩng đầu, vội chạy đi, nàng muốn chạy về căn nhà nhỏ, nhưng loan điểu màu đen nâng đầu, xông thẳng đến làm cho cả căn nhà bị lật ngược, sau khi cỏ rơm và cây gỗ của căn nhà bị hư hỏng, tất cả đều hóa thành cát vàng bay tán loạn giữa không trung.
Nàng nhào lộn vài vòng, tránh né sự tấn công của loan điểu đen, nhưng khi nàng vừa sảy chân, chiếc mỏ cực lớn liền nhắm hướng nàng mà mổ đến.
Không thể tránh né được nữa, nàng không còn đường lui, nàng trơ mắt nhìn chằm chằm cái miệng cực lớn của loan điểu đen đang há to. Đột nhiên, chiếc mỏ nhọn bị giữ lại trên mặt đất, cách mặt nàng khoảng một tấc.
Kỷ Vân Hòa nghiêng người, đưa mắt nhìn nó. Loan điểu đen như bị giam giữ trong đầm nước, không thể thoát được. Nó rất là tức giận, khi thì há to chiếc mỏ nhọn, lúc thì khép chặt mỏ lại, tiếng miệng đóng mở tựa như tiếng sập cửa gỗ.
Nàng nhân lúc nó khép miệng liền chạm xuống chiếc mỏ nhọn của nó: “Ta nói con gà to nhà ngươi thật sự là không nói đạo lý, ta đã làm gì ngươi chứ, ngươi lại muốn nuốt ta.”
Bị nàng sờ lên mỏ, loan điểu đen càng tức giận, bán mạng mổ về phía trước như muốn khoét một cái lỗ máu trên người nàng. Nhưng nó không thể rời khỏi một tấc.
“Nàng thật to gan.” Ngay lúc này, Trường Ý ma sát chiếc đuôi to của mình trên mặt đất, từ đầu của loan điểu đen đến nàng “Nếu như lúc nãy đoán sai, nàng đã mất mạng rồi.”
“Làm sao có thể đoán sai được chứ?” Kỷ Vân Hòa ở trước mặt loan điểu đen vẽ hai nét “Cả người nàng ta dài như vậy, thế mà cũng chỉ vươn lên được có nhiêu đây thôi.”
Loan điểu đen bị lời nói của nàng chọc tức đến độ kêu ầm ĩ, vừa kêu vừa hét lên “Ngự yêu sư, ta muốn các người chết không toàn thây, ta muốn nuốt các ngươi, muốn nuốt các ngươi!”
Nàng đánh giá trái phải loan điểu đen này, tiến lại gần, nàng có thể nhìn thấy có phải là toàn thân nó tản ra khí đen hay không, còn có đôi mắt đỏ như máu lóe ra lệ quang.
Phẫn nộ đến mức này sao?
“Ngươi khóc gì chứ?” Kỷ Vân Hòa hỏi nàng ta.
“Bọn ngự yêu sư các ngươi…đều là kẻ phụ tình, ta gặp một người nuốt một người.”
Ừm, lại còn có chuyện của một con gà lớn.
Loan điểu đen nói xong, toàn thân khí đen xoay chuyển, hóa thành hình người, đứng ngay giữa hồ, dáng vẻ hệt như thanh vũ loan điểu mà Kỷ Vân Hòa từng gặp ở bên ngoài.
Gương mặt bảy phần tương tự Tuyết Tam Nguyệt.
Chỉ là nàng ta toàn thân hắc y, tròng mắt đỏ như máu, trên khóe mắt vẫn còn khóe lệ.
Oán hận, phẫn nộ mà bi thương.
Thật là một con gà lớn kì lạ.
“Oa, người cùng thanh vũ có quan hệ gì?” Kỷ Vân Hòa không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi nàng ta “Ngươi vì sao bị giam trong đầm nước này?”
“Thanh vũ loan điểu?” Loan điểu đen xoay đầu nhìn nàng “Ta chính là thanh vũ loan điểu, Thanh Cơ, là yêu quái bị nhốt trông thập phương trận.” Loan điểu đen ở giữa đầm xoay một vòng, nàng ta nhìn tứ phía, khóe mắt lại trào lệ, từng giọt nước mắt rơi xuống đầm nước. Nàng chỉ lên bầu trời màu vàng, cao giọng chỉ trích “Ta chính là bị Vô Thường thánh giả lừa gạt, bị hắn giam trong thập phương trận.”
Vô Thường thánh giả là một đại ngự yêu sư, năm đó đã hợp sức cùng chính ngự yêu sư khác đem nhốt thanh vũ loan điểu vào trong thập phương trận.
Kỷ Vân Hòa chỉ từng thấy trong sách khen ngợi văn chương của Vô Thường thánh giả nhưng chưa từng nghe về câu chuyện như thế giữa hắn và thanh vũ loan điểu.
Bất quá chuyện này nàng không thể đi tìm hiểu được.
Bây giờ nàng cảm thấy nơi này thật sự quá kì lạ rồi, nếu như người này thật sự là thanh vũ loan điểu vậy người thoát khỏi thập phương trận kia là ai? Thanh vũ loan điểu kia cũng tự xưng là Thanh Cơ, mèo yêu Li Thù cũng thực sự nhận ra nàng ta.
Kỷ Vân Hòa cảm thấy khó hiểu, Trường Ý ở bên cạnh mở miệng nói:
“Nàng ta không phải là yêu.” Y nhìn loan điểu đen “Trên người nàng ta không có yêu khí.”
“Vậy nàng ta là gì?”
“Sợ là…một ít cảm xúc bị chủ thể tách ra.”
“Hả?”
Kỷ Vân Hòa từng thấy qua trên sách ghi những đại yêu quái vì muốn duy trì sự ổn định của bản thân, tu hành khônng bị hủy hoại, thường sẽ xem những cảm xúc ưu tư, vui vẻ ấy như là thứ vô dụng, vứt ra khỏi cơ thể. Có yêu quái tùy tiện vứt bỏ, có yêu quái lại cẩn thận tìm một nơi cố định chôn xuống.
Thời gian lâu dần, những cảm xúc bị vứt bỏ này sẽ hóa thành gió, tự động tiêu tan nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt là vì cảm xúc quá mạnh nên tự thành hình, người đời gọi nó là phụ yêu.
Phụ yêu có hình dáng hệt như chủ thể nhưng không có được sức mạnh như chủ thể, hình dạng cơ thể cũng lúc ẩn lúc hiện. Trên sách có ghi phần lớn các phụ yêu sống không lâu, bởi vì chúng không phải là vật sống nên sẽ tùy theo sự biến đổi thế gian, chúng sẽ từ từ tiêu tan, không còn hình dạng.
Kỷ Vân Hòa chưa từng thấy một phụ yêu thật thật tại tại như thế này, thậm chí…
Nàng nhìn xung quanh căn nhà bị phá hỏng.
Phụ yêu này tuy không có yêu lực nhưng cơ thể quá khỏe, có thể hóa thành hình người, có thể phá hỏng mọi thứ xung quanh đến trình độ này.
“Phụ yêu này cũng quá lợi hại rồi.”
“Ừm, có thể là cảm xúc của chủ thể quá mãnh liệt, hoặc là cảm xúc bị ném vào trong đầm quá nhiều, theo năm tháng mà thành hình.”
Có thể không nhiều ư, nàng nghĩ, thanh vũ loan điểu bị giam trong này cả trăm năm đó.
Nàng nhìn nữ tử hắc y ở giữa đầm xoay hai vòng, tự nói với mình vài câu rồi đau đớn khóc to: “Vì sao! Vì sao! Trữ Nhược Sơ vì sao ngươi lại phụ ta? Vì sao nhốt ta ở đây? Aaa!”
Nước mắt của nàng ta rơi xuống đầm, nhưng cảm xúc của nàng ta lại trào lên, nước trong đầm bắt đầu dao động, nâng lên, hoa sen bị ném đầy trên sân sau.
Mắt thấy khí đen bạo phát, cả người hóa thành loan điểu, nàng ta lần nữa không thèm để ý đến Kỷ Vân Hòa, tựa như nàng không hề tồn tại. Chỉ là nàng ta đã phát điên, vỗ cánh liên tục, không ngừng dùng đầu khoan thủng mặt đất, hết cái hố này đến cái hố khác, cát vàng xung quanh bay tán loạn.
Kỷ Vân Hòa đưa tay che mũi miệng, lùi hai bước.
“Chúng ta đi trước thôi, chờ nàng ta bình tĩnh lại đã.” Nàng nhìn loan điểu đen đang phát điên trên đất, đầu mày nhíu chặt “Nếu ta đoán không sai, lối ra chính là ở giữa đầm.”
Phụ yêu này đối với ngự yêu sư tràn đầy địch ý, nếu như nàng xông vào giữa đầm chắc chắn nàng ta sẽ lập tức tấn công nàng. Kỷ Vân Hòa nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cần phải hóa giải phụ yêu này trước.
Nhưng phụ yêu có cảm xúc mãnh liệt thế này, làm thế nào hóa giải được đây?
Một nữ tử bị nam nhân lừa gạt, trái tim bị tổn thương…
Nàng một bên suy nghĩ, một bên cúi người cõng Trường Ý lên.
Nàng từ đằng sau ôm lấy đuôi cá của y, đi về phía trước, rời khỏi chốn hỗn độn này. Nhưng tâm tư nàng thì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi. Nàng vẫn mãi nghĩ biện pháp để an ủi kẻ bị tình yêu tổn thương kia. Kỷ Vân Hòa cảm thấy nếu như là mình thì bị người ta phụ tình sẽ lập tức tìm người khác, cái cũ không đi cái mới không đến.
Nhưng trong thập phương trận này, kiếm đâu ra một nam nhân để an ủi phụ yêu chứ?
Đợi đã…
Kỷ Vân Hòa dừng bước, nhìn xuống cánh tay cường tráng đang ôm lấy cổ mình.
Nam nhân không có nhưng cá đực thì có một con to.
Nàng đặt Trường Ý xuống.
Trường Ý có chút buồn ngủ hỏi “Ta quá nặng ư? Nàng mệt rồi?”
“Không nặng không nặng không nặng.” Nàng nhìn y, lộ ra nụ cười triều mến “Trường Ý, ngươi muốn đi ra đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Chỉ là chúng ta muốn ra ngoài, nhất định phải giải quyết phụ yêu đó, nhưng ở nơi này ngươi mất đi yêu lực, ta không còn linh lực, nó lại to như thế, chúng ta rất khó ra ngoài, ngươi thấy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Nên ta có một biện pháp, ngươi có nguyện ý thử không?”
“Sẵn sàng nghe nàng nói chi tiết.”
“Ngươi đi câu dẫn nàng ta, giả vờ ngươi yêu nàng, để nàng…”
Nàng chưa nói xong, Trường Ý liền chau mày nói “Không được.”
Bị cự tuyệt thế này, Kỷ Vân Hòa có chút kinh ngạc “Không phải, ta không bắt ngươi làm chuyện gì gì đó với nàng…” Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn chiếc đuôi tựa đóa hoa sen cực to của y.
Tuy nhiên…nàng không biết người cá bọn họ rốt cuộc “hành sự” như thế nào…
Kỷ Vân Hòa ho khan hai tiếng, nói tiếp suy nghĩ của mình “Ý của ta là ngươi cứ dỗ dỗ nàng ta, hóa giải khúc mắc trong lòng của nàng. Phụ yêu bọn họ, chỉ cần hóa giải khúc mắc trong lòng sẽ rất nhanh tiêu tan, đối với nàng ta mà nói cũng là một giải…”
“Không được.”
Lại lần nữa thẳng thắn cự tuyệt nàng.
Kỷ Vân Hòa không hiểu hỏi: “Tại sao?”
“Ta không nói dối, cũng không lừa gạt.”
Nhìn gương mặt chính trực của y, nàng trầm mặc “Vậy…lời nói dối thiện ý thì sao?”
“Không có lời nói dối thiện ý.” Thần sắc, ngữ khí của y vô cùng kiên định, dường như là y nói với đức tin của mình “Sở dĩ “thiện ý” chính là tự dối người gạt mình.”
Kỷ Vân Hòa đỡ trán: “Vậy thì thế nào? Chả lẽ lại để ta tự đi sao?” Nàng có chút giận, trừng mắt nhìn y, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng tử y trong vắt như nước, nàng thực sự không muốn y nói ra một câu lừa gạt người khác.
Vậy thì…
Chuyện đến nước này, hình như…
Chính nàng phải một mình xông lên vậy.
Kỷ Vân Hòa cúi đầu, tự sờ sờ ngực mình, trong lòng thầm nghĩ, cần quấn ngực một vòng, thay đổi kiểu tóc, áp giọng trầm thấp, xăn xăn tay áo…
Xông lên thôi.