Lúc này Mộ Dung Thiên Thu đang dựa vào sạp mềm, áo long bào màu đen tản ra trên sạp, trong tay cầm một ly rượu, khe khẽ lắc lư, xoay tròn, cực kỳ thảnh thơi, biếng nhác. Trên môi hắn ta ẩn chứa nụ cười khó hiểu, hoàn toàn không có
vẻ âm u tàn độc như bình thường, ngược lại còn có vẻ thảnh thơi như một quý công tử, thể hiện rõ tâm trạng cực tốt của chủ nhân.
Ừm, bé con đã quay về rồi, hẳn là1cũng đã nhìn thấy chuyện tốt của Mộ Cẩn Thần và cô nàng kia rồi. Cuối cùng, y sẽ làm thế nào nhỉ? Đương nhiên, cảnh mình muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh cái tên bụng dạ đen tối kia bị quét ra khỏi cửa!
Nội thị giám hơi lo lắng bất an: “Hoàng thượng, đây là mệnh lệnh của ngài, chắc chắn Tào Nguyệt Ảnh kia sẽ nói ý của ngài ra, nếu Thừa tướng có hạn, thì người đầu tiên ngài ấy hận là ngài, sao ngài8không lo lắng chút nào thế?”
Mộ Dung Thiên Thu liếc gã một cái, quăng chiếc ly trong tay mình đi, rơi xuống đứng vững vàng trên chiếc bàn cách đó không xa, cười hỏi ngược lại: “Dù có là ý của trẫm, nhưng nếu Mộ Cẩn Thần không động lòng, thì Tào Nguyệt Anh cũng chẳng thành công được!” Nói xong hắn mới chợt nhớ ra đối phương là một tên thái giám, rất khó mà hiểu được ý mình, liền lắc đầu rồi nằm xuống.
“Cốc cốc cốc!” Tiếng2gõ cửa vang lên, rất chậm rãi vững vàng.
Đôi mày kiếm của Mộ Dung Thiên Thu nhướng cao lên, trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn là bé con kia đến trả thù mình đây mà?! Hắn ta đảo mắt, chậm rãi suy tư một chút, trong đầu cũng đã nghĩ ra nên ứng đối như thế nào rồi. Hắn ta nhìn nội thị giám một cải, ra hiệu cho gã ra mở cửa.
Nội thị giám gật đầu, phầy phất trần rồi ông ẹo đi ra cửa.
Cửa mở ra, đập4vào mắt gã là khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Thừa tướng, có điều, trên người lại đẩy mùi rượu. Nội thi giám hơi khó chịu giơ lan hoa chỉ lên che trước mũi mình. Thấy Thừa tướng đại nhân bình thường rất hoạt bát của bọn họ lúc này lại có sắc mặt như vậy, gã bèn nhíu mày nói: “Ôi chao ôi chao, Thừa tướng đại nhân của ta ơi, ngài làm sao thế này? Người toàn mùi rượu thôi, nồng chết cha gia mất!”
Mộ Dung Thiên Thu đang thảnh thơi nằm nghiêng trên giường khẽ nhướng đuôi lông mày, đôi mắt màu xanh lục thoáng lóe sáng, bẻ con này còn uống rượu cơ à, chẳng lẽ đối với y, Mộ Cẩn Thần kia thực sự quan trọng như vậy sao? Hắn ta hơi quay đầu nhìn ra cửa, nhìn thấy Yến Kinh Hồng đang bước vào, khuôn mặt trắng nõn như thể chạm nhẹ cũng vỡ đó hơi ửng hồng, nhìn rất gợi cảm, ánh mắt còn hơi mơ màng.
Không uống chút rượu thì làm sao có thể khiến tên Mộ Dung đoạn tụ mắc bẫy được!
Mộ Dung Thiên Thu chống tay ngồi dậy, xuống giường, gần như không kịp xỏ giấy, đi chân trần bước tới trước mặt y: “Sao thế?”
“Nấc… chẳng phải là người… biết rõ rồi sao, còn hỏi làm gì?” Nói rồi Yến Kinh Hồng nấc một tiếng, trong mắt như lấp lánh nước mắt.
Nhìn tình cảnh này, nội thị giám cảm nhận sâu sắc rằng sự tồn tại của mình ở đây thật quá dư thừa, nên quyết đoán chọn tránh mặt, sau đó đóng chặt cửa lại.
Thấy y lảo đảo như sắp ngã, Mộ Dung Thiên Thu không kìm được, đưa tay ra giữ lấy eo y: “Cẩn thận chút!” Trong lòng hắn ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng thấy bé con đáng thương thế này, hắn ta lại chợt có chút gì đó không nỡ.
“Nấc…” Yến Kinh Hồng lại nấc cải nữa, sán lại gần hắn ta hơn, hơi cúi đầu che đi vẻ lạnh lùng trong đáy mắt.
Mộ Dung Thiên Thu thẩm đắc ý, ngoài mặt lại ra vẻ tiếc xót: “Yến khanh à, chuyện này đấu thể hoàn toàn trách trẫm được, nếu trong lòng Mộ Cẩn Thần không muốn, thì họ cũng không thể.”
“Ta biết!” Giọng nói căm tức nghiến răng nghiến lợi phát ra từ miệng nàng, như thể đang phẫn nộ đến cùng cực, thế nên không thể kìm được liên chửi ầm lên: “Mộ Cẩn Thần, uổng công ty đối xử với hắn thật lòng thật dạ, hắn lại dám làm ra chuyện như thế này, ta… ọe…”
Càng nói y càng có vẻ vô cùng khó chịu, gập người xuống, cúi đầu nôn ọe. Nhưng nôn một lúc lâu, y cũng không nôn ra được gì, chỉ toàn là mật xanh mật vàng, rõ ràng là triệu chứng khi uống rượu quá nhiều.
Trong lòng Mộ Dung Thiên Thu chợt dâng lên cảm giác xót xa: “Yến khanh, khanh uống nhiều quá rồi! Mộ Cẩn Thần có đáng để khanh phải tàn phá cơ thể mình như thế này không?”
“Ta đối xử với hắn tốt như vậy, tốt đến như vậy! Vẫn còn không đủ sao?” Yến Kinh Hồng chợt ngẩng đầu lên, nước mắt vòng quanh nhìn Mộ Dung Thiên Thu, diễn rất tròn vai người đàn ông bị tổn thương vì vừa phát hiện ra người yêu mình ngoại tình.
Tim Mộ Dung Thiên Thu mềm cả đi, cũng như bị thứ gì đó hích nhẹ vào một cái, hắn ta thở dài nói: “Yến khanh, khanh đối xử với hắn đã đủ tốt lắm rồi! Thật mà!” Nếu như khanh có thể đối xử với trẫm tốt bằng nửa chừng đó thôi, thì trẫm cũng không cần phải khó chịu như bóp tim bóp phổi thế này.
“Nhưng hắn lại vẫn phản bội ta..” Nàng cúi đầu, giọng nói tràn ngập vẻ chán chường.
Mộ Dung Thiên Thu khom người xuống trước mặt y, nhẹ nhàng nói: “Yến khanh, khanh còn có trẫm!”
Câu nói này vang lên giống như một cọng lông vũ phất nhẹ qua, khiến sắc mặt Nam Cung Cẩm chợt hoảng hốt, ngẩn ngơ nhìn hắn ta cứ như kinh hãi vì câu nói này của Mộ Dung Thiên Thu, lại cũng như hơi xúc động, trong mắt chỉ còn lại chút si mê.
Thế nhưng, nhìn hắn ta một lúc, y lại như bị đánh thức bởi thứ gì đó, bỗng đứng bật dậy, không cho Mộ Dung Thiên Thu có nửa phút nào kịp phản ứng, chạy vụt ra cửa, mở toang cửa ra rồi chạy biến đi như bay.
Mộ Dung Thiên Thu quỳ tại chỗ ngẩn ra một lúc lâu, sau đó khẽ nhếch môi nở nụ cười vừa như âm u, vừa như vui vẻ, lại vừa như đắc ý. Xem ra, trận chiến này, không chỉ có thể đánh cho Mộ Cẩn Thần tan tác chim muông, mà vừa rồi còn khiến bé con động lòng với mình nên mới bỏ chạy trong hoảng loạn như thế. Một mũi tên trúng hai đích!
Nội thị giám đứng ngoài của nhìn theo bóng dáng bỏ chạy điên cuồng của Thừa tướng đại nhân cũng cảm thấy hơi khó hiểu, gã quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên Thu, chậm rãi lên tiếng: “Hoàng thượng, Thừa tướng làm sao thế ạ?”
“Ha ha… không sao cả!” Mộ Dung Thiên Thu cười to vài tiếng, rất vui vẻ nằm xuống giường. Xem ra, nguyện vọng muốn giành được bé con đỏ của hắn ta cũng không còn xa nữa rồi!
Vẻ mặt nội thị giám rất kỳ quái, vì lúc Thừa tướng vào phòng hình như còn đang ngần ngấn nước mắt, nhưng khi chạy ra ngoài,
mình lại vô tình nhìn thấy trên mặt y thoáng có nụ cười giảo hoạt như hổ ly, cứ như tính toán gì đó vậy… Không, vẻ mặt đó không phải là tính toán gì đó, mà là vẻ mặt khi gian kế đã hoàn thành mới đúng! Nhưng mà, có nên nói với Hoàng thượng không đây? Chậc, mà nói cũng có tác dụng gì đâu, thôi thà đừng nói còn hơn, đỡ làm Hoàng thượng mất vui.
Nhưng gã nào đâu biết rằng, chính vì hiện giờ gã không nói, nên mới khiến Hoàng thượng mà gã luôn kính yêu, tôn kính và trung thành ấy gặp phải đại họa khó nói thành lời!
Không lâu sau lại có tin tức truyền đến nói rằng, đột nhiên Thừa tướng bừng bừng lửa giận, đá bay Mộ Cẩn Thần đang nằm dưỡng bệnh trong phòng y ra ngoài. Mộ Dung Thiên Thu nghe vậy, tâm trạng vốn đã tốt rồi, lúc này lại càng trở nên sung sướng sảng khoái đến không bắt nào tả được, chỉ thiếu mỗi nước hát ầm lên nữa thôi!
—Người ta là dải phân cách “Tiểu Cẩm Cẩm xảo trá gian manh”— Tâm trạng Vương Tử Dịch vô cùng cay đắng, vừa rồi Thừa tướng đại nhân lén nói với hắn ta rằng, Hoàng thượng chuẩn bị ra tay với hắn ta rồi!
Hắn biết ngay mà, ngày đó tắm rửa bị Hoàng thượng nhìn lén, với diện mạo tuấn tú, cơ bắp cường tráng, cùng với dáng người chuẩn đét của hắn, thì chắc chắn sẽ bị Hoàng thượng nhăm nhe mà! Hắn biết ngay là sẽ bị nhăm nhe mà!!! Thừa tướng đại nhấn còn nói với hắn ta rằng, nếu suy đoán không nhầm, thì tối nay Hoàng thượng sẽ ra tay với mình thể nên Thừa tướng đại nhân cực kỳ rộng lượng mời hắn qua phòng Thừa tướng ngủ, còn Thừa tướng sẽ đi tìm chỗ khác ngủ tạm. Y vì người quên mình như thế, là vì muốn giúp hắn ta hóa giải nguy cơ này thôi.
Vương Tử Dịch cảm động đến mức nước mắt ròng ròng, túm tay Nam Cung Cẩm cảm tạ suốt một thời gian dài! Sau đó hai người nhân lúc tối trời, lén lút chạy qua, không để cho những người khác nhìn thấy. Nằm trên giường của Thừa tướng, cho rằng đêm nay hẳn là mình đã an toàn, Vương Tử Dịch mới yên tâm rơi vào giấc mộng đẹp.
Khi Mộ Dung Thiên Thu đang vui vẻ chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có người đưa tới một lá thư. Nội thị giám bước vào, đưa lá thư trong tay mình cho hắn ta: “Hoàng thượng, vừa có hạ nhân tới đưa cho nô tài cái này, dặn nô tài phải giao đến tận tay ngài!”
Mộ Dung Thiên Thu đón lấy lá thư kia, mở ra, một hàng chữ nắn nót chỉnh tể hiện trên trang giấy trắng muốt: “Cùng nhau đi” Hắn ta nhận ra nét chữ này, là của tên tiểu tử thối Yến Kinh Hồng kia!