Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhất Sinh Nhất Thế – Tiếu Hồng Trần

Chương 316: ĐẠI KẾT CỤC (THƯỢNG) (2)

Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
Chọn tập

Nàng quay đầu lại, trong mắt nàng có một tia trêu tức: “Nếu như huynh còn sống, tự nhiên là có thể gặp lại!” Còn nếu mà cứ mãi phí hoài bản thân mình như thế này, muốn gặp lại chắc vô cùng khó khăn.

“Ta hiểu rồi! Nàng vào cung phải cẩn thận một chút, có vẻ như lần này hoàng huynh quyết tâm muốn mạng của Nhị1hoàng huynh, lúc Tam hoàng huynh cầu tình, ngôn từ có hơi quá một chút, còn bị hoàng huynh phạt trượng. Mạc Bắc Vương hiện nay cũng nằm trong lao, lúc ở khách sạn, Đạm Đài Minh Nguyệt vốn có thể rời đi, nhưng vì an nguy của Nhị hoàng huynh cho nên vẫn ở lại.” Nói xong Hoàng Phủ Dật cảm thấy đau đầu, hành động này8của Đại hoàng huynh, trả một cái giá to lớn như thế, tám chín phần mười chính là để chọc giận Mạc Bắc, đến lúc đó tình hình Đông Lăng nhất định không thể nào lạc quan được! “Ừm! Ta đã hiểu! Đa tạ!” Nam Cung Cẩm nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài.

Đóng cửa lại, hương thơm vẫn còn lưu trong phòng.

Hoàng Phủ Dật ngơ ngác,2nằm nghiêng trên giường thật lâu, mãi cho đến khi tấm rèm đang lắc lư trước mắt ngừng lắc lư, và trong phòng cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, lại hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Nếu không phải bên cạnh giường vẫn còn có một tờ giấy màu vàng nhạt, còn có một vũng máu đen đang nằm tĩnh mịch, hắn hầu4như chỉ muốn coi tất cả những chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ảo giác.

Nam Cung Cẩm đầu tiên là đi tới phòng thu chi, dưới sự không hiểu gì của nhân viên kế toán, cuốn đi hơn phân nửa ngân phiếu của phủ Dật Vương, sau đó theo đường cũ đi ra khỏi phủ Dật Vương, cưỡi ngựa đi tới đào viên ở ngoại ô phía Tây của kinh thành. Trên đường đi, các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, chỉ có một quán trà đang dọn hàng vào.

Đi tới trước quán trà đó, Nam Cung Cẩm ghìm lại dây cương, ôm một tia hi vọng mà hỏi: “Ông ơi, có phải nhà ông đang đốt vàng mã để tế điện không?”

Do nàng trông thấy ngoài cửa treo một mảnh vải trắng, mà thần sắc của ông chủ trông có vẻ hơi buồn, cho nên là nàng đoán là nhà này chắc là có người vừa mới mất. Ông chủ sửng sốt một chút, lúc này mặt cũng lộ vẻ không vui: “Ngươi, thật vô lễ, dĩ nhiên…” “Là thế này, tại hạ muốn đi tế bái tổ tiên, nhưng hiện giờ tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có nhà ngài là đang mở cửa, cho nên ta mới đến gặp ngài tìm một chút vận khí” Nam Cung Cẩm giải thích. Trong lòng ông chủ lúc này mới có chút khoan dung, nghĩ đến sự đau khổ khi trong nhà mình thiếu đi mất một người, nên ánh mắt nhìn Nam Cung Cẩm cũng nhiều thêm sự đồng tình, còn có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Ông chợt nói: “Không gạt ngươi, trước đây vài ngày nhà chúng ta cũng mất một người. Một lòng vì nước, vậy mà lại rơi vào kết cục thế này! Vàng mã cũng đã đốt xong rồi, ai giữ lại mấy đồ này làm gì, nhưng nhà lão Vương sát vách bán cái này, ta có thể giúp người gọi một tiếng!”

Lúc này Nam Cung Cẩm lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho hắn: “Đa tạ ông, nhớ mua nhiều một chút!” Nhưng nàng lại thấy trong lòng rung động, một lòng vì nước mà lại rơi vào kết quả thế này sao? Nhìn thái độ này là đang có phê bình kín đáo đối với Hoàng Phủ Hoài Hàn.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng đồ vật nàng muốn cũng đến. Ông lão kia sau khi đưa đồ cho nàng, lại còng lưng quay về tiếp tục thu dọn. Nam Cung Cẩm thực sự không thể khống chế được sự tò mò của mình nên hỏi: “Ông lão, chuyện một lòng vì nước mà lại rơi vào kết quả thế này là có ý gì?”

“Hừ! Tên Hoàng đế chó má kia, đưa con trai ta đến Nguyên Dương Lĩnh, bày trận pháp lộn xộn gì đó, con trai ta giúp hẳn hoàn thành, hắn lại giết con trai ta, để lấy máu của tim. Đáng thương cho ta chỉ là một lão già bán trà cả một đời, không có thành tích gì lớn, cũng chỉ trông coi gia nghiệp tổ tiên mà không nỡ rời đi, khó khăn lắm mới được một đứa con trai xuất sắc như thế, vậy mà lại chết trong tay của hắn!” Ông lão kia càng nói biểu lộ trên khuôn mặt càng dữ tợn.

Một bà lão vội vàng chạy từ bên trong quán trà ra, nhanh chóng dùng tay che miệng của ông lão lại rồi nói: “Ông nói lung tung cái gì thế, có một số việc chỉ nên để trong lòng thôi, chuyện của Hoàng thượng mà chúng ta có thể bàn tán sao? Con trai chúng ta chết vì nước cũng coi như là vinh hạnh của hắn. Ông mà cứ ăn nói lung tung như thế, rồi lại truyền đến tai Hoàng thượng, thì cả nhà chúng ta đều phải chôn cùng!”

“Con trai ta đã chết rồi, ta còn muốn sống để làm gì nữa?” Sự tức giận của ông lão cũng đã dồn nén thật lâu, nên lúc này ngày mới gào lên với bà lão.

Bà lão nghe như thế xong, nước mắt liền tuôn rơi như mưa…

Nam Cung Cẩm nhìn trong chốc lát, cũng coi như là đã hiểu rõ, xem ra trận pháp Phệ Hồn kia đúng là chuyện tốt mà Hoàng Phủ Hoài Hàn đã làm, còn vợ chồng ông bà lão này chính là ví dụ cho tấm lòng cha mẹ. Nghĩ thế, nàng càng siết chặt dây cương, Hoàng Phủ Hoài Hàn, quả nhiên là hắn!

Nàng nhìn đôi vợ chồng này thêm một chút, nhưng trong lòng nàng bỗng phát thiện tâm, nên cũng không bắt bọn họ tế điện cho Tử Mạch, nàng chỉ cầm theo vàng mã rồi quay người tiếp tục đi tới nơi mình muốn đi.

Đào viên ngoại ô phía Tây. Giờ đã là mùa thu, cả đào viên đều là cành khô, không có một cái lá mới nào. Nam Cung Cấm đi dọc theo con đường nhỏ thật lâu, cuối cùng cũng thấy được một ngôi mộ nằm lẻ loi trong đêm giá rét, bất cứ người nào khi nhìn thấy một ngôi mộ, người bình thường đều sẽ cảm thấy trong lòng sợ hãi, Nhưng sắc mặt Nam Cung Cẩm vẫn như thường.

Nàng đi tới phía trước ngôi mộ, thắp lên một ngọn lửa, soi vào bên trên bia mộ, phía trên đó viết “Ái thê Mộ Vân”, mấy chữ to đột ngột hiện ra ở trước mặt nàng. Đây là phần mộ mẫu phi, lúc trước nàng đã hứa với Tố Niệm Hoa, nếu như mình có thể còn sống, nhất định phải đến thắp hương, đốt vàng mã cho mẫu phi mỗi dịp đồng chí hàng năm. Đáng tiếc, lúc trước khi rời khỏi Đông Lăng quá mức vội vàng, mà những năm này cũng một mực không có cơ hội trở về. Thực ra, là không dám trở về!

Đốt lên một ngọn nến to, đồng thời lúc này nàng cũng bắt đầu đốt vàng mã, khi vừa mới thả vàng mã xuống dưới mặt đất, nàng lại nhìn thấy một vật gì đó lấp lánh. Đầu tiên là nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó mới đào vật kia lên, cầm trên tay mà xem xét một hồi, đó là một cái bình sứ, trên đó dán một tờ giấy màu đỏ, ghi bốn chữ “Giải dược Hồi sát”. Nhìn bình sứ này đã có chút dấu vết thời gian, xem ra là đã được lưu lại ở đây từ mấy năm trước. Nàng ngơ ngác một chút, trong chốc lát đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của Tô Niệm Hoa.

Hóa ra lúc trước ông ấy không nói ra chuyện thuốc giải của Thiên Ức, cũng không phải là vì hi vọng mình có thể vì nguyên nhân này mà kiêng dè nhiều hơn đối với tính mạng của ông ấy, mà là để thăm dò xem mình có lương tâm hay không, cũng là một dạng khảo nghiệm đối với mình. Nếu như mình thật sự nghe lời ông ấy nói đến tế bái mẫu thân, chắc chắn sẽ sớm nhìn thấy bình giải dược này. Chất độc trong người Thiển Úc tự nhiên cũng sẽ được giải. Còn nếu như không có chút tình mẹ con nào, vô cùng bất hiếu mà không đến đây, vậy thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiển Ức chết.

Đây coi như là tấm lòng của Tô Niệm Hoa đối với mẫu thân của mình, ông ấy sợ rằng sau khi ông ấy chết đi, người phụ nữ ông ấy yêu mến không có ai tới tế bái! Giờ phút này, nàng cảm thấy mẹ mình là một người may mắn, khi có được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình. Với tâm trạng phức tạp, nàng ngồi trước mộ đốt gần hết chỗ vàng mã đó rồi, rồi đặt lên hoa quả cùng với những bông hoa dại mà nàng hái được khi tiến vào trong rừng. Nàng dập đầu mấy cái rồi mới đứng dậy.

Nàng đứng thẳng trước ngôi mộ trong chốc lát, trong đầu hiện lên từng mảnh vụn hồi ức khi còn nhỏ, trong lòng nàng chầm chậm dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng cuối cùng, nàng lại chỉ khẽ khàng nói một tiếng: “Thật xin lỗi!”

Sau đó, nàng quay người rồi nhanh chóng rời đi. Năm đó mẫu phi đưa hồn phách của nàng đến thời hiện đại, là vì một ngày nàng có thể báo thù cho phụ hoàng, cho hoàng triều Nam Cung. Nhưng cuối cùng nàng vẫn cô phụ hy vọng của mẫu phi, thậm chí còn gả cho con của Bách Lý Ngạo Thiên làm vợ. Nàng tin rằng nếu mẫu phi biết, ngay cả bà có ở dưới nơi chín suối cũng sẽ không nhắm mắt được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nàng vẫn luôn không dám tới đây.

Chỉ có điều, hôm nay thực sự là quá nguy hiểm, nàng không chắc mình còn có thể sống sót trở về hay không, cho nên muốn tới đây để một lần được đốt vàng mã cho mẫu phi. Nếu như hôm nay không đến, sau này cũng không biết có còn cơ hội hay không! Mang theo số vàng mã còn lại, nàng cưỡi ngựa đến trước của hoàng cung Đông Lăng, hiện giờ đã qua giờ Tý, cửa cung đã đóng lại.

Nàng đứng tại chỗ cảm nhận một chút hướng gió, lúc này trong lòng liền có sự do dự. Nàng xuống ngựa, tìm được một tảng đá vô cùng to lớn, đập mạnh vào cửa cung! Vang lên một tiếng “Ẩm!” thật lớn!

Rất nhanh, đã kinh động đến người trong cung. Tiếng vang thật lớn này, tự nhiên là khiến cho thị vệ ở cửa cung hết sức kinh ngạc, bọn chúng nhìn từ khe cửa ra bên ngoài, nhưng không nhìn thấy ai, chỉ thấy một tảng đá to lớn, rơi trước cửa ra vào.

Thấy thế, sự kinh ngạc đang tràn đầy trong lòng trong nháy mắt liên biến thành phẫn nộ ngập trời, lại có người lúc nửa đêm mà dám ném một tảng đá vào cửa hoàng cung, đây là không muốn sống nữa sao?! Hay là coi đám thủ vệ bọn hắn đều là người chết?

Bọn chúng quay đầu lại nhìn Thống lĩnh Ngự Lâm Quân một chút,đối phương cũng vô cùng tức giận! “Mở cửa, nhìn xem tình hình như thế nào!”

Tuy nói là mở cửa, nhưng thị vệ ở cổng cũng không dám mở rộng cửa, chỉ dám mở ra một khe nhỏ, Dù sao thì hiện nay cũng là thời buổi rối loạn, cũng nên đề phòng để tránh các sự cố xảy ra trong cung mới đúng. Khi cửa vừa được mở ra, bên ngoài đen kịt, một trận gió lạnh thổi xuyên qua khe cửa mà vào, khiến cho toàn thân người ta cảm thấy một trận run rẩy. Một tờ giấy trắng tung bay giữa bầu trời, bay tới phía hắn, vô cùng chính xác dán lên trên trán hắn. Khóe miệng hắn giật một cái, giật tờ giấy kia xuống xem xét, lập tức khuôn mặt hắn tái đi! Đã hơn nửa đêm, lại có giấy tiền vàng mã bay tới dán lên trên mặt của hắn, trên đời này còn có chuyện gì xúi quẩy hơn chuyện này không? Dưới sự phẫn nộ bốc lên tận trời, hắn mở cửa ra, bước nhanh mấy bước ra ngoài! Những người khác thấy hắn đi ra, cũng có mấy người đi theo. Sau đó, lại một cơn gió lạnh thổi tới.

Lập tức, mấy trăm tờ giấy tiền vàng mã đã bay tới chỗ bọn hắn từ phía đông, đêm hôm khuya khoắt, người cổ đại cũng xưa nay mê tín, lập tức có cảm giác sợ sơn đái ra quần! Lông tơ toàn thân cũng dựng lên. Răng độc lập cập vào nhau, sau đó bọn hắn quay đầu lại nhìn vị đại tướng quân vĩ đại của bọn hắn nói: “Tướng quân đại nhân, chuyện này, có phải hay không là…” Có ma không?!!! Đây là hắn đang nói ra tiếng lòng của mọi người! Còn tên Thống lĩnh Ngự Lâm Quân, đầu tiên là cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng sau khi hắn chậm rãi nhìn hướng vàng mã bay tới, hắn hừ lạnh một tiếng: “Hừ! chẳng qua chỉ là có người giả thần giả quỷ! Theo bản tướng quân đi xem một chút!”

Nói xong liền dẫn một đoàn người đi về phía Đông. Còn những tên thị vệ ở cổng thật sự sợ hãi, ẩn nấp vô cùng kín đáo, không dám nhìn ra ngoài.

Ngay khi Thống lĩnh Ngự Lâm Quân dẫn theo đội ngũ đi tới phía Đông điều tra, Nam Cung Cảm bỗng nhiên xuất hiện ở phía Tây. Tụ tiễn bắn tới tường thành, nàng vượt nóc bằng tường mà qua, đánh đội nhân mã phía sau bất tỉnh, rồi nhanh chóng kéo sang một bên! Mà tiếng động này, điểm cho tên Thống lĩnh Ngự Lâm Quân cảnh giác nhìn thoáng qua phía sau, nhưng lần quay lại này của hắn, lại không phát hiện ra điều gì khác lạ! Chỉ tự cười trong lòng vì nghĩ chắc mình bị điện, rồi hắn chậm rãi buông lỏng cảnh giác, tiếp tục đi về hướng Đông.

Sau khi đi một lúc lâu, hẳn nhìn thấy trên mặt đất ít có một đống giấy tiền vàng mã đang không ngừng bị gió thổi tung, cuốn tới cổng hoàng cung, hiển nhiên là có người để chỗ này! Hành động này tuyệt đối là một sự đại bất kính đối với hoàng gia, sắc mặt tên Thống lĩnh Ngự Lâm Quân giận dữ, lúc này hắn liền hét lớn một tiếng: “Đi bẩm báo Hoàng thượng, xin chỉ điều tra!”

“Rõ!” Một tên lính đáp lời, sau đó cúi đầu vội vàng chạy về hướng hoàng cung. Thống lĩnh Cấm Vệ Quân nhìn theo bóng lưng tên tiểu binh kia, đột nhiên cảm giác được có chút lạ mắt: “Chờ một chút!”

Nam Cung cấm dừng chân lại, trong lòng bàn tay thẩm ra một ít mồ hôi lạnh. “Ngươi là ai, tại sao bây giờ cũng chưa từng gặp qua ngươi?” Thậm chí ngay cả bóng lưng này thoạt nhìn cũng hoàn toàn lạ lẫm. Nam Cung Cẩm cũng không quay đầu lại mà mở miệng bịa chuyện: “Tiểu nhân mới tiến cung trước đây mấy hôm, vẫn luôn hầu ở trước cửa ngự thư phòng của Hoàng thượng, người quét dọn ngự tiền Hạ Đông Mai là biểu muội của tiểu nhân!”

Chỉ có thể đánh cược một lần! Hạ Đông Mai hiện nay vẫn là người quét dọn ngự tiền, như thế thì chuyện này mới có tính chân thực!

Tên Thống lĩnh Ngự Lâm Quần nghe xong, tự nhiên là biết trong chuyện này có mờ ám. Trong hoàng cung, có một số tên thị vệ được đề bạt đặc biệt nhanh, đều là có chút quan hệ, hơn nữa, có một số quan hệ cứng đến nỗi không cần phải thông qua hắn, còn đối với cô gái tên Hạ Đông Mai kia, kể từ khi trong cung phát sinh chuyện cô gái như bị điện tên là Tô Cẩm Bình chạy trốn, Hoàng thượng liền vô cùng tín nhiệm nàng, mặc dù vẫn chỉ là một cung nữ quét rác, nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì được coi trọng hơn là một tên Thống lĩnh Ngự Lâm Quân như hắn, không ít người đều đã suy đoán cô gái kia liệu có khả năng ngồi lên phi vị hay không?

Vừa nghĩ như thế, hắn tự nhiên cũng không muốn gây chuyện, thể là không để ý lắm mà phất tay nói: “Biết rồi, tốc độ nhanh lên!”

“Rõ!” Sau khi Nam Cung Cẩm trả lời, quả nhiên là tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhanh đến nỗi có thể nói là hai chân dẫm lên Phong Hỏa Luân, chạy như điên vào trong nội cung.

Thống lĩnh Ngự Lâm Quân sờ sờ râu ria không tồn tại của mình, nhìn bóng lưng làm hồi lâu rồi nói đầy tán thưởng: “Thằng nhóc này, chạy nhanh thật. Để xem, không khéo còn có thể cất nhắc ấy chứ!”

Hoàng cung Đông Lăng, tự nhiên là Nam Cung Cấm hết sức quen thuộc, cho nên khi đi cũng là xe nhẹ đường quen. Nơi gọi là tẩm cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn, không thể nghi ngờ gì chính là Dưỡng Tâm Điện, trên đường đi, thị vệ tuần tra thấy nàng mặc quần áo Ngự Lâm Quân, bộ dạng lại vội vội vàng vàng, đều chỉ cho là có chuyện lớn xảy ra, ngược lại cũng không có người nào kiểm tra nàng.

Khi còn cách Dưỡng Tâm Điện không xa, nàng thấy trong đó có ánh nến lập lòe, trong lòng Nam Cung Cẩm thật sự có một loại xúc động, muốn xông vào một dao chém chết tên Hoàng đế chó má kia, để cho mình hả giận và cũng để báo thù cho Tử Mạch! Nhưng nàng cũng tự hiểu lấy mình, đoán chừng là mình còn chưa đắc thủ thì đã bị người ta giết chết, hiện nay Hoàng Phủ Dạ còn đang chờ nàng cứu, kể cả bây giờ nàng thật sự xông vào rồi đắc thủ, thì cũng bị truy sát, vậy thì muốn cứu Hoàng Phủ Dạ cũng sẽ trở thành nằm mơ giữa ban ngày.

Thể là sau khi nàng đứng đắn đo suy nghĩ ở cửa ra vào một hồi lâu, liền tiềm nhập vào Ngự Hoa Viên phía sau Dưỡng Tâm Điện! Cứu người trước rồi lại nói, thù hận đối với tên Hoàng đế chó má này, có thời gian sẽ chậm rãi tính toán!

Đi chưa được mấy bước, nàng đã trông thấy ngọn giả sơn kia! Nàng cởi bộ quần áo Ngự Lâm Quân khiến thân hình mình vướng víu xuống, đứng từ xa nhìn thoáng qua phiến giả sơn kia nàng đã biết được nơi điều khiển chỗ nào. Nàng cúi người nhặt một cục đá rồi ném ra, cửa giả sơn chậm rãi mở ra, chờ một lúc sau, cũng không thấy có người bên trong đi ra.

Nhìn tình hình này là cổng không có người phòng thủ, Nam Cung Cẩm liền yên tâm dọc theo mật đạo sờ soạng đi vào, vừa bước qua cửa, cửa giả sơn liền đóng lại, các vách tường xung quanh đều gắn Dạ Minh Châu, chiếu sáng hoàn toàn lối đi, nàng rón rén đi đến đầu kia, trông thấy một cánh cửa nhỏ, mà ngoài cổng có hai người áo đen đang đứng, xem ra võ công cũng không thấp! Một trận gió lạnh thổi tới, sắc mặt hai người áo đen đều nghiêm lại một chút: “Ai?” Bọn họ vừa thốt ra được một chữ ai, thì đã trông thấy một bóng đen lao đến trước mặt mình với tốc độ không thể tin được, mà lời nói hắn muốn nói tiếp cũng bị nghẹn lại ở cổ họng, một dòng máu màu đỏ tươi phun ra!

Một người áo đen khác vội vàng xuất thủ, nhưng tay của hắn tuy nhanh, nhưng Nam Cung Cẩm còn nhanh hơn hẳn rất nhiều! Thanh kiếm mới vừa vặn ra khỏi vỏ, thì đã có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, như là một đạo tinh mang lấp lánh trong đêm tối, đó là đôi mắt, còn chưa kịp giao phong, hắn đã bị đoạt đi hơi thở!

Giải quyết xong hai người này, Nam Cung cấm vội vàng phóng qua cánh cửa nhỏ, vừa mới tiến vào, đã trông thấy trên vách tường, một người đàn ông mặc quần áo màu đỏ bị trói bằng xích sắt được chế tạo từ Huyền Thiết ngàn năm, cả người đều bị tổn thương, nhưng nếu chỉ là những vết thương ngoài da, cũng không phải rất nghiêm trọng. Mà trong nháy mắt hắn trông thấy Nam Cung Cấm cả người đều có chút ngẩn ngơ: “Sao nàng lại tới nơi này?”

“Huynh quên sao, ta đã từng nói, nếu huynh gặp rủi ro, dù có là núi đao biển lửa ta cũng sẽ xông vào!” Nam Cung Cẩm nói xong thì đi sang bên cạnh hắn. Hoàng Phủ Dạ nghe thấy thế, trên môi nở một nụ cười tà mị, khóe môi tuy có vết máu, nhưng không mất đi nửa phần tuấn mỹ. Đang lúc Nam Cung Cẩm đi tới được mấy bước, một cái lồng sắt to lớn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, nàng giật mình, vội vàng nhìn ra xung quanh, rất nhanh đã ngắm chuẩn được cơ quan khống chế lồng sắt, đoản đao bắn ra, chính xác bắn tới nơi đó!

Nhưng, cùng lúc đó, một cái phi đao đã qua, va chạm với đoàn đao của nàng trên không trung, hai vật đồng thời rơi xuống đất! Mà cái lồng sắt kia cũng đồng thời hung hăng rơi xuống, nhốt Nam Cung Cẩm vào bên trong

Nàng nhìn về phía cổng, một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó, một người đàn ông mặc một bộ tử kim sắc long bào chậm rãi bước vào, ngũ quan tinh mỹ không có nửa phần tì vết, dung mạo lạnh lùng. Lúc Nam Cung Cẩm mới xuyên không, trông hắn rất tuấn dật vô song, nhưng giờ phút này, thấy hình bóng hắn chậm rãi bước tới, Nam Cung Cẩm chỉ cảm thấy lạnh thấu xương!

Nàng mơ hồ cảm thấy, chuyện này giống như là một cái bẫy! Từ chuyện thủ vệ sâm nghiêm ở cửa hoàng cung, cho đến bốn bề huyết võng, điều chẳng qua chỉ là để ngụy trang, đòn sát thủ chân chính thực ra là ở chỗ này! Bởi vì hắn bố trí quá mức chân thật,cho nên ngay cả Hoàng Phủ Dật cũng bị hắn lừa! có lẽ khi nàng vừa vào Đông Lăng thì đã bị phát hiện rồi, đối phương đã sớm biết mình nhất định sẽ vào cung, hắn như là một ngư ông, thả mồi câu, rồi hăng hái chờ mình cắn câu mà tự đưa tới cửa. Mục đích của chuyện này, chuyện này chẳng qua chỉ là dẫn nàng vào bẫy!

Vậy thì, Hoàng Phủ Dạ có vai trò gì trong vở kịch này? Hoàng Phủ Hoài Hàn liếc Nam Cung Cẩm một chút rồi cười nói: “Tổ Cẩm Bình, không, Nam Cung Cẩm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?”

Nam Cung Cẩm nhìn chiếc lồng này một chút, thấy được chế tạo từ Huyền Thiết, nên dù nàng có biết thuật độn thổ thì cũng không có khả năng xuyên ra ngoài được, do đó nàng dứt khoát ngồi xuống dưới đất, nhìn người đàn ông trước mặt một chút: “So với việc Đông Lăng Hoàng ngay cả đất đai cũng mất, thì cuộc sống của ta trôi qua thật sự là quá tốt!”

Nàng vừa nói xong, gân xanh trên trán Hoàng Phủ Hoài Hàn không thể kiềm chế được mà nhảy lên mấy lần. Cô gái đáng chết này, cho dù là đã rơi vào trong tay mình, rơi vào tình trạng như thế này, vậy mà thái độ vẫn dương dương tự đắc! Nói tức chết người khổng đền mạng, quá đáng vô cùng! Sau khi hít sâu mấy hơi, đôi mắt lạnh lùng của hắn bộc phát nộ khí, nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo của nàng rồi lạnh giọng nói: “Nam Cung Cẩm, ngươi thật sự nghĩ trẫm không dám giết ngươi sao?” “Hoàng Phủ Hoài Hàn, lời này của ngươi ngay cả khi ta còn làm cung nữ quét rác, ngươi cũng đã nói rất nhiều lần rồi! Cuối cùng chẳng phải ta vẫn sống rất tốt đấy sao? Không phải là ta khiến người không dám giết ta, mà là người chắc chắn sẽ không giết ta! Người như ngươi, biết rõ ràng mình muốn cái gì, cũng biết rõ ràng làm thế nào để nhận được lợi ích lớn nhất, ta không tin người tốn công tốn sức như vậy để bắt ta, chỉ là vì giết ta!” Nàng nhìn hắn không để ý lắm, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Còn khóe mắt lại nhìn quét sang Hoàng Phủ Dạ.

Trong lòng nàng, có chút sợ hãi, đúng là có chút sợ hãi, kết quả nàng hi vọng sẽ xảy ra đó là do mình vô dụng cho nên mới rơi vào trong tay của Hoàng Phủ Hoài Hàn, chứ tuyệt đối không phải là mà bị bằng hữu của mình liên hợp với người ngoài tính kết

Còn Hoàng Phủ Dạ thì nhíu đôi mày kiếm lại. Nhìn Năm Cung Cẩm đang bị nhốt trong lồng giam, trong đôi mắt đào hoa ẩn chứa vẻ lo lắng âm thầm. Cuối cùng là do mình liên lụy tới nàng!

Hoàng Phủ Hoài Hàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói với giọng điệu không mặn không nhạt: “Nam Cung Cẩm, ngươi thật sự rất thông minh!” Chỉ có điều là trí thông minh này lại không thể để cho hắn sử dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể hủy nó đi!

Nam Cung Cẩm hừ lạnh một tiếng, không bình luận gì, ngửa đầu nhìn hắn, mặt đầy trào phúng. “Như vậy hiện tại thì sao? Ta đã rơi vào trong tay của Đông Lăng Hoàng vĩ đại, không biết là lão nhân gia ngài dự định xử lý ta thể nào? Là giết ta tế cờ, để rửa sạch sỉ nhục nhiều lần thảm bại của ngài, hay là trói ta lại rồi đi tìm Bách Lý Kinh Hồng để trao đổi điều kiện?”

Vẻ khinh thường trong mắt nàng không hề che giấu một chút nào, như là sự khinh thường từ tận đáy lòng nàng đối với một tên đàn ông hèn hạ! Cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ, hắn lại không muốn tự thân mình cướp đoạt, mà lại bắt đàn bà phụ nữ để uy hiếp người khác, đúng thật là không đáng nhận được nửa phần kính trọng của Nam Cung Cẩm!

Hoàng Phủ Hoài Hàn cười lạnh một tiếng, cho đến tận bây giờ hắn cũng không cho rằng trên đời này lại có một quân vương nào sẽ từ bỏ quốc gia của mình vì một người đàn bà, cho nên hắn cũng không nghĩ tới ý tưởng buồn cười là dùng nàng để đòi điều kiện đối với Bách Lý Kinh Hồng, sở dĩ lần này muốn bắt Nam Cung Cẩm chẳng qua là để giải quyết vấn đề hắn đang phiền muộn nhất hiện nay! “Nam Cung cẩm, lần này người đoán sai rồi! Chỉ có điều là hiện nay trẫm không có tâm trạng để nói cho ngươi rõ trẫm muốn làm cái gì. Ngươi cứ yên tâm ở chỗ này đợi, chuyện gì nên biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết!”.

Hiện nay Hoàng Phủ Hoài Hàn rất yên tâm, bởi vì Bách Lý Kinh Hồng ở mãi tận Thiệu Dương xa xôi, hiện nay lại đang bị Mộ Dung Thiên Thu ngăn cản, căn bản là không thể rời đi được. Chỉ cần hắn dám đơn thương độc mã rời khỏi Thiệu Dương, không quá trăm dặm, tất nhiên sẽ khiến quân vạn mã chặn giết! Cho nên trên cơ bản là hắn không hề lo lắng thực hiện kế hoạch của mình mà cô gái này có thể được người khác cứu đi.

Nam Cung Cẩm nhíu mày nhìn hắn, thứ cho nàng nghĩ mãi mà không hiểu, bản thân mình ngoại trừ có thể dùng để uy hiếp Bách Lý Kinh Hồng một chút ra, thì đối với tên Hoàng đế chó má này còn có giá trị gì. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng thật sự không để ý tới nàng nữa, chỉ nhận lấy một cái lư hương từ trong tay Tiểu Lâm Tử, sau đó đặt cái lư hương đó phía bên ngoài lồng sắt, cố định cạnh một chiếc đèn hình vuông trong hốc tường.

Nam Cung Cẩm vừa ngửi, liền biết đó là Tỏa Hồn Hương! Tỏa Hồn Hương, sau khi ngửi một thời gian ngắn, không ảnh hưởng gì đối với thân thể, nhưng nếu quá nửa canh giờ, vậy thì sẽ khiến người ta chậm rãi mất đi năng lực hành động, toàn thân vô lực, thậm chí là nói chuyện cũng khó khăn. Lần này, ánh mắt nàng nhìn về Hoàng Phủ Hoài Hàn càng thêm phòng bị!

Kể cả là hiện nay nàng có y thuật của thần y, nhưng căn bản là mà nàng không ngờ được đổi phương sẽ dùng thứ gì để đối phó mình! Cho nên cũng giải không được tác dụng của thứ này, mà Hoàng Phủ Hoài Hàn chắc chắn cũng biết nàng có võ nghệ trác tuyệt, nên hắn lo lắng có điều gì bất ngờ.

Hoàng Phủ Dạ ở một bên yên lặng hồi lâu, tựa như là cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình hiện nay, trong đôi mắt tà mị hiện lên vẻ lo lắng, hắn nói: “Hoàng huynh…”

“Dạ, vở kịch này, đệ đã diễn vất vả quá rồi!” Khóe môi bằng lạnh của Hoàng Phủ Hoài Hàn nhếch lên, rồi thản nhiên nhìn Hoàng Phủ Dạ. Một câu nói đó, khiến cho Hoàng Phủ Dạ cảm thấy rét lạnh toàn thân! Nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin. Còn Hoàng Phủ Hoài Hàn sau khi nói xong câu đó thì chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, tự mình vươn tay tháo giúp hắn xiềng xích trên người, rồi lại dùng âm lượng chỉ đủ để cho hai người bọn hắn có thể nghe được mà phun ra bốn chữ: “Đạm Đài Minh Nguyệt!”

Những lời giải thích của Hoàng Phủ Dạ vốn đã dâng lên đến cổ, nhưng bị câu nói này của hắn hoàn toàn chặn lại! Đây là hoàng huynh đang uy hiếp hắn, uy hiếp hắn không được giải thích, nếu không sẽ khai đao đối với Đạm đài Minh Nguyệt, nhưng mà… vì cái gì chứ? Rõ ràng là hắn không có…

Nam Cung Cẩm nghe thế, trong lòng suy đoán độ chân thực! Đôi con ngươi trợn to, nhìn hai người bọn họ không dám tin, giọng điệu cũng mang theo vài phần bén nhọn: “Các ngươi đang diễn một vở kịch sao?” Không! Không thể nào!

Mặc dù nàng có hoài nghi, nghi ngờ đây là một cái bẫy nhằm để bắt nàng! Nhưng nàng không tin Hoàng Phủ Dạ lại làm ra chuyện như thế, hắn chịu vì mình mà dùng rắn cắn chết phi tần đối nghịch với mình, rồi vì giúp nàng báo thù diệt trừ Quân Lâm Mộng mà hắn đã gài bẫy đệ đệ của mình. Thậm chí nàng còn nhớ rõ ngày trước bọn họ cùng nhau đón những ngọn gió êm dịu ở Mạc Bắc Thảo Nguyên, rồi cùng hẹn nhau nếu về sau có cơ hội lại sẽ đến thảo nguyên đi dạo.

Chọn tập
Bình luận