Đến ban đêm, hai người đã điều dưỡng được khá tốt, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai sẽ đi.
Nhưng một bên khác tình hình lại không thể lạc quan như thế, Hủy và Diệt đi theo bảo vệ mấy người Thượng Quan Nhược Tịch, xe ngựa chạy như tên bắn, người của Mộ Dung Thiên Thu chưa đuổi theo kịp. Bọn họ vòng qua Kỳ Thủy, một đường đi thẳng tới Dương Châu.
Vừa khéo Băng Tâm lại quyết định tự1mình đi xử lý chuyện lần trước các cô nương trong thanh lâu ở Dương Châu của bọn họ bị đầu độc đến bây giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, thế nên mới gặp được Thượng Quan Nhược Tịch trên đường. Cô ta không nói hai lời, lập tức sắp xếp cho bọn họ trốn trong thanh lâu, nghỉ ngơi đến nửa đêm thì người của Mộ Dung Thiên Thu đuổi tới, nhưng trong thanh lâu có phòng bí mật nên bọn8họ không bị phát hiện.
Cuối cùng sau khi bàn bạc, họ quyết định ở lại thanh lâu hai ngày, hai ngày sau sẽ lên đường, để tránh thời khắc nguy cấp này.
Thế nhưng đến buổi chiều ngày hôm sau, trong thanh lâu xuất hiện một đám khách không mời mà tới. Vẻ mặt bọn hắn rất nghiêm túc và kinh khủng, sau khi tới thanh lâu, trực tiếp muốn có phòng ở lại, lại còn phải là phòng liền nhau và yên tĩnh2và không yêu cầu một cô gái nào. Việc này khiến cho Băng Tâm cảm thấy rất kỳ quái, những người này nghĩ thanh lâu giống như khách sạn sao?
Chỗ của đám người này ở, cách phòng của mấy người Thượng Quan Nhược Tịch không xa.
Đến đêm ngày hôm sau, Quân Tử Mạch đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, mà lại không có nhà vệ sinh trong phòng, phải đi ra ngoài mới có. Vừa mới ra cửa, lại không cẩn4thận mà va vào một người, nàng vội nói: “Xin lỗi, xin lỗi!”
Nàng ngẩng đầu lên, ngại ngùng nhìn mặt đối phương, dù sao thì cũng là nàng va vào người ta. Mà người bị nàng va vào kia, ánh mắt lại lạnh hẳn đi một chút.
Đến nửa đêm, Hủy nghe thấy một loạt tiếng bước chân, ánh mắt hắn nhíu lại, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, rồi lộn từ cửa sổ ra ngoài, lên nóc nhà! Hắn phát hiện ra phòng Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch ở đã bị bao vây!
Thanh lâu vào ban đêm là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng thân phận Thượng Quan Nhược Tịch đặc biệt, còn những người kia lại yêu cầu đặc biệt nên đều được bố trí phía trong nhà. Bên trong có tiếng động gì thì bên ngoài cũng không nghe được. Mà khi Băng Tâm vừa ngáp vừa đi từ bên ngoài vào trông thấy đám người này cũng giật mình kêu lên! Cô ta đã biết trước những người này không đơn giản, nhưng cô ta cũng biết những người này không phải là người của Mộ Dung Thiên Thu, cho nên có lẽ sẽ không gây bất lợi cho mấy người Thượng Quan Nhược Tịch, do đó mới bố trí bọn hắn ở cùng chỗ của Thượng Quan Nhược Tịch, tình trạng bây giờ đang là như thế nào?
Cô ta đang muốn gọi người thì bị một bàn tay bụm miệng lại! Sau đó, một giọng nói khiến cô ta vừa yêu vừa hận vang lên bên tai: “Đừng đi vào, ra ngoài, bắn đạn tín hiệu này lên, nhanh lên!” Người ở đây toàn là cao thủ, nếu kinh động đến bọn hắn, chuyện này sẽ càng phiền phức hơn.
Nói xong, hắn dúi vào tay Băng Tâm một vật hình cầu nhỏ. Băng Tâm cũng hiểu tình hình nên không dám hỏi nhiều, cầm quả cầu kia, tranh thủ đi ra ngoài.
Không khí trong viện rất căng thẳng. Một người đứng ở trung tâm, nhìn gian phòng kia, vung tay lên! Mấy người áo đen nhanh chóng lẻn vào.
Ánh mắt Hủy chăm chú, lẻn tới vị trí tên thủ lĩnh kia thật nhanh, bắt người trước hết phải bắt ngựa còn bắt giặc trước hết phải bắt vua! Trình độ ẩn nấp của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ cao siêu, một đừng tiến tới, mọi người chi thấy một bóng đen xẹt qua mà không thấy bóng dáng người nào, khi kiếm của hắn chuẩn bị chạm được vào cổ tên thủ lĩnh thì người đó bất ngờ vươn hai ngón tay ra kẹp lấy kiếm của hắn!
Sau đó, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Nếu như chủ nhân của ngươi tới, sợ là trẫm đánh không lại, nhưng nếu là ngươi, vẫn là không biết tự lượng sức!” Nói xong, hắn nhẹ nhàng búng tay ra, đem kiếm của Hủy bắn sang một bên!
Đám người này, chính là đám người đã phục kích Nam Cung Cẩm và Bách Lý Kinh Hồng, Hoàng Phủ Hoài Hàn!
Vốn là hắn chuẩn bị rút về Đông Lăng, nếu không muốn bị Mộ Dung Thiên Thu phát hiện, dùng thanh lâu che giấu hành tung để trở về thì cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Hắn cũng biết tại gian phòng cách hắn không xa có mấy người ở, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và một đứa bé. Người đàn ông kia hắn cũng đã va phải, người đó có gương mặt búp bê rất đáng yêu, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì trong ký ức của hắn.
Nhưng hôm nay, hắn va phải một người con gái! Mà người con gái kia, hắn nhận ra lúc trước khi hắn tới thăm Bắc Minh, cô ta chính là muội muội của Quân Lâm Uyên, chắc chắn là Quân Tử Mạch không thể nghi ngờ! Một cô em gái đã mất đi sự che chở, cưng chiều của Hoàng huynh mà lại dám chạy ra khỏi cung, mặc dù không có giá trị gì lớn, nhưng ai mà biết được sau này có thể phát huy ra tác dụng gì hay không? Đương nhiên, khiến hắn hứng thú nhất chính là đứa bé kia!
Có lời đồn là vào buổi tối Quân Lâm Uyên chết, một phi tử của hắn cũng trốn ra khỏi cung. Mà phi tử đó khi ra ngoài, lại được một thầy thuốc xác nhận là cô ta đã mang thai, mặc dù có thể là tam sao thất bản, không thể tin miệng thiên hạ. Nhưng hiện nay đã gặp ngay trước mắt, nếu không nhìn xem thế nào thì thật là đáng tiếc? Nếu thật sự là… đứa con mồ côi cha từ trong bụng mẹ của Quân Lâm Uyên, chính là người thừa kế vương vị của Bắc Minh ở trong tay hắn, đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu ích lợi cho Đông Lăng của hắn thì tự nhiên không cần phải nói nữa!
“Đông Lăng Hoàng?!” Khuôn mặt khiến người ta chán ghét này, Hủy có chết cũng không quên! Trông thấy hắn là Hoàng Phủ Hoài Hàn, đao trên tay lại càng ra chiêu nhanh hơn một chút!
Tốc độ rút đao nhanh như sao xẹt, quả thật có thể xưng tụng là đao pháp nhanh nhất trên đời này! Hoàng Phủ Hoài Hàn nghiêng người về sau, nhưng vẫn bị chém đứt mấy sợi tóc đen, đôi mắt màu tím xám càng tỏ ra âm trầm, cười lạnh rồi nói: “Xem ra là trẫm đã coi thường ngươi rồi, vậy để trẫm chăm sóc ngươi một chút!”
Câu này vừa dứt, mấy người áo đen lẻn vào phòng Thượng Quan Nhược Tịch bị đá văng ra ngoài, ngã chổng vó!
Từ trong phòng, một người đàn ông mặc áo trắng đi ra, gương mặt đáng yêu, tinh xảo như búp bê mang theo ý cười, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Một trận kịch chiến cứ như thế nổ ra! Mục đích của Hoàng Phủ Hoài Hàn là bắt sống, nếu như trong đám người đó thật sự có con của Quân Lâm Uyên, bắt sống được là tốt nhất, nếu như giết đi thì sẽ lỗ lớn! Cho nên hắn không dám ra lệnh bắn tên!
Mà Băng Tâm ở bên ngoài, vừa mới bắn đạn tín hiệu lên, đã thấy Thượng Quan Cẩn Duệ và Mộc Nguyệt Kỳ, cùng với Hiên Viên Dĩ Mạch đang cải trang cùng nhau tới, xem ra là Dĩ Mạch đưa bọn họ đi trốn! Băng Tâm chạy tới trước mấy người rồi nói: “Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà các ngươi đều đến đây, ở bên trong bây giờ đang đánh nhau! Đó là một đội người áo đen được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn hắn bao vây mấy người Thượng Quan Nhược Tịch trong đêm! Hủy và Bách Lý Thần đang ngăn cản bọn hắn ở bên trong, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, ta lo lắng là sẽ không ngăn đươc bao lâu! Thượng Quan công tử, ngươi là huynh trưởng của tướng gia chúng ta, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn họ đi!”
Vết thương trên người Thượng Quan Cẩn Duệ còn chưa khỏi, nghe thấy thế, ho khan vài tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày, người được huấn luyện nghiêm chỉnh? “Tay bọn hắn cầm nỏ phải không?”
“Làm sao ngươi biết? Băng Tâm kinh ngạc.
“Người của Mộ Dung Thiên Thu đã lục soát chỗ này rồi, Bắc Minh hiện nay không có thời gian rảnh rỗi, vậy cũng chỉ có thể là người Đông Lăng thôi. Hơn nữa, trên đường chúng ta tới đây, đã trông thấy vết tích đánh nhau, còn thấy hai mũi tên bằng vàng! Mũi tên đó, là mũi tên mà Hoàng Phủ Hoài Hàn chuyên dùng!” Người bên ngoài không biết chứ Thượng Quan Cẩn Duệ hắn sao có thể không nhận ra?
“Nếu như thế thì càng dễ làm!” Mộc Nguyệt Kỳ cười một tiếng, sau đó thấy Thượng Quan Cẩn Duệ có cùng suy nghĩ với nàng.
Mộc Nguyệt Kỳ ghé vào tai Băng Tâm nói vài câu. Băng Tâm cảm thấy hoài nghi, nhưng vẫn đi thực hiện ngay lập tức, nhưng biện pháp này thật sự có hiệu quả sao…
Bên trong đanh đánh nhau hừng hực khí thế, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét: “Đông Lăng Hoàng đang ở bên trong, nhanh lên, nhanh lên, bao vây lại!” Sau đó chính là một loạt tiếng bước chân vang lên! Băng Tâm đã dựa theo lời của Thượng Quan Cẩn Duệ và Mộc Nguyệt Kỳ nói, để hạ nhân của thanh lâu giả làm người của quan phủ!
Sắc mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn phát lạnh, khẽ chửi thề một tiếng, sau đó phi thân lên: “Đi!” Nói xong, hắn nhảy lên nóc nhà, cảm thấy rất tức giận! Rút ra một mũi tên, nhằm vào Hủy mà bắn tới… Sau đó xoay người, không thèm ngoái đầu lại nhìn mà rời đi!
“Vèo!” mũi tên này nhắm ngay vào tim của Hủy, mũi tên bay rất mạnh, hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, Hủy tự biết không thể tránh được, cũng lười tránh né, chỉ là đưa tay kết liễu mạng sống một người áo đen bên cạnh hắn!
“Phốc…” Một ngụm máu tươi phun lên ngực Hủy!
Hủy trợn to mắt không dám tin nhìn người đàn bà lao tới bổ nhào vào người hắn: “Cô…”
“Băng Tâm tỷ!” Hiên Viên Dĩ Mạch hoảng sợ kêu lên, chạy nhanh tới trước mặt Băng Tâm.
Mũi tên kia xuyên thẳng từ sau lưng đến trước người! “Khục… khục… khụ…” Cô ra ho ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, nhìn lên gương mặt khôi ngô của người đàn ông trước mặt, ho khan rồi nói: “Thật là xui xẻo, bà đây, khụ khụ… Bà đây thật xui xẻo, bị sắc đẹp làm mờ mắt!”
“Bà già này, cô nói linh tinh cái gì thế! Ai cần cô cản mũi tên cho ta, ta sống hay là chết, có liên quan gì đến cô? Ai cần cô xen vào chuyện của người khác!” Nhất thời, Hủy cũng không biết trong lòng hắn có cảm giác gì, chỉ là nhanh chóng gào lên cơn lửa giận trong lòng hắn.
Mà Băng Tâm lại ho ra mấy ngụm máu, cười nói: “Bà đây sắp chết rồi, ngươi… khụ khụ, ngươi cũng không thể nói mấy câu dễ nghe sao!” Vẻ cười nói của cô ta đã dần dần không duy trì được nữa.
“Bà già, không cho phép cô chết! Cô có nghe thấy không, không có sự đồng ý của ta, mà đã chiếm lấy thân thể ta, sao cô lại dám chết chứ! Không cho phép cô chết, cô có nghe không!” Một cảm giác đau đớn xé rách tâm can dấy lên trừ trong tim hắn, trước kia hắn không hiểu tại sao bà già này làm gái nhưng lại không bán thân, hiện tại hắn đã hiểu, thế nhưng tình cảnh bọn hắn bây giờ lại như thế này!
Băng Tâm lại ho khan một tiếng, nhìn hắn đầy si mê: “Này nhóc, ngươi có biết hay không, từ lần đầu tiên ta thấy ngươi… Ta đã rất thích, nếu như kiếp sau, kiếp sau có cơ hội gặp lại, ngươi cưới ta có được không?”
“Nếu cô không chết, đời này ta sẽ cưới cô! Đời này, là đời này, không phải là kiếp sau!” Đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng nước mắt của hắn lại rơi xuống không hề báo trước, rơi xuống trên mặt cô ta.
“A… ha ha… Cuối cùng thì ta cũng đợi được cây nói này. Thế nhưng đã muộn rồi, muộn rồi. Đến lúc chết… đến lúc chết, ta mới nghe được câu ‘ta cưới cô’ này, thế nhưng… thế nhưng hôn lễ này, ta chỉ có thể đợi đến kiếp sau thôi…” Dứt lời, tay của cô ta chậm rãi tuột xuống, đôi mắt, cũng chầm chậm khép lại.
“Băng Tâm tỷ!” Hiên Viên Dĩ Mạch gào thét, khóc lóc!
“Bà già, ta nói, ta cưới cô mà! Chỉ cần cô không chết, ta sẽ cưới cô! Bây giờ ta cưới cô ngay lập tức! Ngay kiếp này! Chúng ta không cần đợi đến kiếp sau nữa! Bà già…”
“Aaaa…” Hắn hét lên một tiếng thật dài, âm thanh rung chuyển chín tầng trời!
Sau khi các kiểu khóc lóc đau lòng khổ sở kết thúc, một tiếng phụ nữ vang lên……
“Rống đến thủng cả màng nhĩ rồi này!” Người vừa chết ban nãy bỗng nhiên cười rồi chậm rãi ngồi dậy, móc ra mũi tên từ dưới nách, mắng một câu: “Hừ, đúng là làm Hoàng đế, kỹ thuật bắn tên không chuẩn chút nào!”
Hai người vừa khóc lóc, thương tâm chợt ngây ngốc, ngơ ngác nhìn cô ta! “Băng Tâm tỷ, ngươi, ngươi…”
“Phù! Phù! Phù!” Cô ta nhổ mấy thứ có mùi lạ trong miệng ra, đây là lúc trước tướng gia nhàn rỗi làm ra cái bột ói máu này để hù dọa bọn họ, lúc đó cô ta cảm thấy thứ đó chơi rất vui nên giấu đi mấy viên, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. “Uy, thằng nhóc, ngươi vừa nói cưới ta, ta đã nghe thấy rồi! Ngươi sẽ không phải là thấy ta không chết nên lại đổi ý đấy chứ?”
Hủy cau mày nhìn người đàn bà thần kỳ này thật lâu, bỗng nhiên vươn tay, kéo nàng vào trong lồng ngực hắn! Hung hăng ôm chặt: “Bà già, cô còn dám lừa ta như thế nữa, ta sẽ cho cô biết tay!”
Băng Tâm cười gian một tiếng, nếu không phải bà đây thông minh, trông thấy vẻ thất kinh của ngươi, giả vờ nôn ra một chút máu thì có đến kiếp sau đồ ngu ngốc này cũng không biết được sự quan trọng của bà đây! Nhưng cô ta vẫn cười nói: “Biết rồi, biết rồi, ta sẽ không tiếp tục lừa ngươi nữa!”
Hiên Viên Dĩ Mạch dở khóc dở cười đứng ở một bên, dám lừa nàng nhiều như thế, Băng Tâm tỷ đáng chết!
…
Ba ngày sau, Nam Cung Cẩm và Bách Lý Kinh Hồng đã ra khỏi Ngọc Môn Quan, đang ở một cái trấn nhỏ gần biên giới thành cổ Thiên Kỵ, chờ mấy người Thượng Quan Nhược Tịch.
Còn nhóm Thượng Quan Nhược Tịch sau khi tới Hoản Nam thì Vân Lãnh Ngưng không ngừng nôn mửa, xem ra là triệu chứng có thai. Nàng không thể tiếp tục bôn ba đường dài nên Bách Lý Thần đã chia tay bọn họ ở giữa đường.
Giấy tờ để thông quan, Thượng Quan Cẩn Duệ đã chuẩn bị xong từ trước, nhưng khi tới cửa thành, còn chưa kịp đưa ra, bọn họ đã bị một đám quan binh vây quanh!
Sắc mặt mấy người đại biến, nhìn đám người vây quanh, không lẽ Mộ Dung Thiên Thu biết bọn hắn trốn tới đây rồi? Nhưng rất nhanh sau đó, có người đã làm rõ nghi ngờ của bọn họ, một người phụ nữ như hung thần ác sát, từ trên tường thành nhảy xuống, chỉ vào xe ngựa của Thượng Quan Nhược Tịch nói: “Vợ của Yến Kinh Hồng đúng không? Cút ra đây cho bà!”
Từ khi bọn họ vào thành, ả ta đã chú ý tới! Ngày đó, từ khi con gái của ả nhảy từ trên cổng thành xuống, ả ta đã thề, nhất định phải khiến Yến Kinh Hồng nợ máu phải trả bằng máu, cho nên trước kia đã thu thập tất cả tranh vẽ những người thân thích của Yến Kinh Hồng, muốn báo thù cho con gái yêu quý của ả, trời không phụ người có lòng, không ngờ vợ hắn lại xuất hiện tại Ngọc Môn Quan!
Thượng Quan Nhược Tịch trong xe ngựa cũng kinh ngạc một chút, nhưng nàng vén rèm xe lên, cô gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Vị phu nhân này, chỉ sợ là ngươi nhận nhầm người rồi, chồng ta không phải là Yến Kinh Hồng!”
Rèm một chiếc xe ngựa khác cũng được Thượng Quan Cẩn Duệ vén lên, nói: “Vị phu nhân này, theo ta được biết, không phải thành chủ thì không được điều động thủ vệ Ngọc Môn Quan, không biết tại sao lá gan của phu nhân lại lớn như thế?”
Câu này vừa được nói ra, trong mắt Tào phu nhân cũng hiện lên một chút e ngại, nhưng nghĩ đến con gái đã chết, ả còn sợ cái gì? Thế là ả ta không còn e ngại, lạnh lùng nói: “Bây giờ cả thiên hạ đều đang truy nã Yến Kinh Hồng, nếu có thể bắt được vợ hắn, cũng coi như ta có công lớn, ta sợ gì chứ?”
“Nhưng chúng ta đã nói, chúng ta không phải! Ngộ sát hoặc bắt nhầm, không phải là tội nặng, nhưng liên quan đến chuyện phu nhân tự mình điều động binh mã, lại là vấn đề lớn!” Mộc Nguyệt Kỳ phản bác.
“Được, các ngươi nói các ngươi không phải, nhưng ta nghe nói con của Yến Kinh Hồng có một cái nốt ruồi màu đỏ ở giữa hai lông mày, các ngươi có dám đưa đứa bé cho ta xem một chút không?” Tào phu nhân cũng không phải không nói lý, rất rõ ràng chuyện oan có đầu, nợ có chủ! Mà người dưới trướng nàng chỉ nhìn thấy người giống Mộ Thiên Thiên và Vân Giảo Hề, không dám đi tới xem xem đứa bé như thế nào.
Trong lòng Thượng Quan Nhược Tịch lo lắng, nốt ruồi ở giữa lông mày của đứa bé là sự thật rõ ràng! Hiện nay cho dù là có cho người phụ nữ kia xem hay không, bọn họ cũng khó trốn khỏi kiếp này!
Nhưng, vào thời điểm này, một trận huyên náo vang lên, sau đó, một người đàn ông mặc áo đen, theo sau là hơn vạn binh sĩ, xuất hiện tại cổng Ngọc Môn Quan, khiến người ở cửa ra giật nảy mình.
Người đàn ông kia khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt sắc sảo, khôi ngô không gì sánh được! Trên người hắn có một vẻ thần bí, hấp dẫn người lại gần, nhưng lại không dò xét được! Hắn hô lên với xe ngựa của Thượng Quan Nhược Tịch: “Phu nhân, ngươi tha thứ cho ta đi, đừng tức giận nữa!”
Thượng Quan Nhược Tịch nhìn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngu ngốc nói: “Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi là ai!” Nàng đúng là không biết thật!
Nhưng Mộc Nguyệt Kỳ lại giật ống tay áo nàng một cái, Thượng Quan Nhược Tịch sửng sốt, bây giờ mới có phản ứng lại, một tay buông rèm xe xuống, lớn tiếng nói: “Ta không biết ngươi! Ngươi đi đi!” Giọng điệu đã có thêm một chút hờn dỗi.
“Phu nhân, vi phu thật sự đã biết sai rồi!” Giọng điệu người đàn ông kia rất thẳng thắn, tự như đang thật sự cầu xin phu nhân tha thứ!
Tào phu nhân rất kỳ quái quay đầu nhìn hắn, vốn ả ta thấy đối phương mang theo nhiều binh mã như thế, tưởng là hắn muốn công thành, dọa cho ả nhảy dựng lên! Nhưng là… Phu nhân? “Này, ngươi là…”
“Câm mồm! Bổn thành chủ nói chuyện với phu nhân của mình, ngươi là cái thứ gì dám chen vào!” Người này ngay cả lúc quát tháo cũng phong hoa vô hạn!
Nga lập tức đã có người nhận ra hắn, thân thể run lên, kéo kéo tay áo Tào phu nhân nói: “Phu nhân, đấy là thành chủ thành cổ Thiên Kỵ, Mặc Quan Hoa! Tiểu nhân nhận ra!”
Mặc Quan Hoa là nhân vật mà đến cả Hoàng thượng cũng phải cho vài phần mặt mũi! Tào phu nhân biết mình chọc vào kẻ không nên chọc, thế nhưng mấy người này rõ ràng rất giống người nhà Yến Kinh Hồng! Chuyện này, phải làm sao bây giờ?
Đang lúc do dự, một binh sĩ nói: “Phu nhân, tranh thủ thời gian đi đi thôi! Nếu như chọc giận Mặc Quan Hoa, kể cả thành chủ đại nhân cũng không bỏ qua cho chúng ta đâu!”
Câu này vừa nói ra, những binh lính khác đều rất tán thành gật đầu! Mặc Quan Hoa là người rất nguy hiểm!
Cuối cùng, Tào phu nhân nghe những lời này cảm thấy mưu sĩ đệ nhất thiên hạ Mặc Quan Hoa, không có khả năng nhận nhầm phu nhân của hắn, nên nói: “Mặc phu nhân, thật có lỗi quá! Cho đi!” Nhưng trong lòng ả rất kỳ quái, vì sao phu nhân của Mặc Quan Hoa lại giống phu nhân của Yến Kinh Hồng như thế?
Sau khi xe ngựa của Thượng Quan Nhược Tịch và đội binh mã kia đã đi thật xa, Tào phu nhân bỗng nhiên nhớ ra điều gì, sau đó quay đầu kỳ quái hỏi: “Mặc Quan Hoa có phu nhân sao?” Lúc trước ả ta nghe nói là thành chủ thành cổ Thiên Kỵ chưa thành thân mà?
“Ách… Khởi bẩm phu nhân, hình như là chưa có!” Tên binh sĩ vừa nãy bị Mặc Quan Hoa dọa cho mặt trắng bệch, thật vất vả lắm mới lấy lại được dũng khí đàn ông, dũng cảm nói.
Tào phu nhân tức giận đến giơ chân!
…
“Đa tạ Mặc thành chủ giúp đỡ!” Thượng Quan Cẩn Duệ nói.
Mặc Quan Hoa nhìn hắn một cái, không để tâm lắm nói: “Phải nhớ kỹ ân tình của ta đấy!” Dứt lời liền dẫn người của hắn đi. Nếu không phải sư phụ muốn hắn giúp Quân Kinh Lan vượt qua hoạn nạn này, hắn cũng lười để ý tới mấy chuyện này.
Nhìn đoàn binh mã chậm rãi biến mất trong tầm mắt bọn họ, mấy người bọn họ lộ vẻ cười, tên Mặc Quan Hoa này, thật đúng là người kỳ quái!
Xe ngựa vừa mới tới thành cổ Thiên Kỵ thì Nam Cung Cẩm trên đài cao cũng đã nhìn thấy, nàng vui mừng, từ trên đài cao đi xuống thật nhanh, vén rèm xe lên, nhìn Thượng Quan Nhược Tịch bên trong cười nói: “Chúng ta đều còn sống, thật là tốt!”
“Đúng vậy! Chúng ta đều sống sót, thật tốt quá!” Đoạn đường này rất nhiều phong ba mãnh liệt, nhưng bọn họ đều còn sống.
Mấy cỗ xe ngựa đi về hướng Nam Nhạc, trên đường đi, Hiên Viên Dĩ Mạch hết sức vui vẻ kể chuyện của Hủy và Băng Tâm cho Nam Cung Cẩm nghe. Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả, mấy ngày sau đã bước vào được phạm vi của Nam Nhạc.