Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhất Sinh Nhất Thế – Tiếu Hồng Trần

Chương 265: NHIỆM VỤ CỦA TA, LÀ CHĂM SÓC NÀNG

Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
Chọn tập

Sau khi Quân Hạo Thiên đi, từ sau cung điện đi ra một người phụ nữ áo đỏ, dung mạo xinh đẹp, tú lệ và đoan trang, nàng nhìn theo hướng Quân Hạo Thiên rời đi rồi nói: “Hoàng thượng, thân thiếp cảm thấy mục đích của Bắc1Minh, không đơn giản!” Bởi vì theo lẽ thường mà nói, nếu Nam Nhạc bị diệt, kế tiếp Bắc Minh sẽ yếu thế nhất. Mà Nam Nhạc vẫn còn, Bắc Minh có thể liên hợp với Nam Nhạc, liều chết đánh cược một lần, không chừng còn có8đường sống! Thế nhưng hành vi hiện nay của bọn hắn, cơ bản chính là hành vi muốn chết, chuyện này, hoặc là chính Quân Hạo Thiên ngu xuẩn không nhận ra điểm quan trọng kia, hoặc là chính Bắc Minh là người âm mưu, chờ lúc thích2hợp cắn bọn hắn một ngụm! Nếu là cái trước còn tốt, còn nếu là cái sau, vậy cũng khá đáng sợ! Hoàng Phủ Hoài Hàn quay đầu lại, khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười chế giễu: “Cho dù là có âm mưu4quỷ kế đợi trẫm thì sao? Chỉ là tên Quân Hạo Thiên, trẫm còn không đặt vào mắt!” Nam Cung Ninh Hinh thấy hắn nói thế, tự nhiên cũng cười mà im lặng, không nói gì nữa, bày ra dáng vẻ Hoàng hậu cao quý. Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn nàng một lúc, chợt nhớ tới Dưỡng Tâm Điện còn có tấu chương chưa xử lý, thế nên hắn nói: “Trẫm về Dưỡng Tâm Điện, nàng về sớm đi!” Dứt lời, liền đi về phía trước. Nam Cung Ninh Hinh chợt gọi hắn lại: “Hàn ca ca…” Kiểu xưng hồi từ ngày xưa này, khiến cho bước chân của Hoàng Phủ Hoài Hàn dừng lại một chút, quay lưng về phía nàng, thật lâu không nói gì. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng, hồi nhỏ có một cô nhóc đi theo sau mông mình, có cảnh nàng nở nụ cười ngượng ngùng khi vào cung làm phi, càng có cảnh nàng kiên định và quyết liệt muốn đi lãnh cung, trợ giúp mình diệt trừ Tô Niệm Hoa! Rất rất nhiều cảnh tượng thay đổi trùng điệp trong đầu hắn, mà hắn cũng nhớ rõ hứa hẹn của mình. Nhớ đến hắn từng nói, cả đời này nhất định sẽ không phụ nàng. Thế nhưng đến bây giờ, hắn phát hiện ra điều hắn có thể cho nàng, ngoại trừ địa vị Hoàng hậu băng lãnh và lộng lẫy, ngoại trừ thân phận Hoàng hậu cao cao tại thượng ra thì căn bản là cái gì hắn cũng không cho nàng được. Hắn cưỡng chế lại sự xấu hổ trong lòng rồi nói: “Hinh Nhi, có việc gì sao?” Giọng điệu vẫn là lạnh lùng đến thấu xương, nhưng đã không tự chủ được mà xen lẫn từng tia từng tia xấu hổ. Cứ thế, vấn đề này, căn bản là hắn tự hỏi lòng biết rõ. Trong lòng của hắn rõ tàng đối phương có chuyện gì mới gọi minh lại như thế, nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không biết gì cả. Nam Cung Ninh Hinh dừng một chút, thử hỏi thăm dò: “Hoàng thượng, hôm nay là mười lăm!” “Trẫm biết, mặt trăng mười lăm, sẽ rất đẹp! Đến tối, Hinh Nhi có thể mời mấy quý nữ vào cung cùng nhau ngắm trăng làm thơ, sẽ không uổng phí cảnh đẹp. Còn việc gì nữa không?” Hắn vẫn quay lưng về phía nàng, cũng không quay lại mà nói. Trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng, nếu nói đời này hắn nợ ai, sợ là chính là nợ nàng. Nam Cung Ninh Hinh nhìn bóng lưng cao cao và thẳng tắp của hắn, ánh sáng mặt trời chói mắt phác họa thân hình hoàn mỹ của hắn trước mặt nàng, bộ tử kim sắc long bào của hắn dưới ánh sáng ánh ra vòng sáng nhàn nhạt, khiến cho cả người hắn tuy chỉ cách nàng mấy bước chân, lại tựa như đã hoàn toàn không thể chạm đến, dường như đã qua mấy đời, bừng tỉnh giấc mộng huyễn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, ngẩng đầu lên, lướt qua hắn, nhìn mái nhà cong cong cổ kính bên ngoài, cố gắng che giấu nước mắt của mình mà gắng gượng nở nụ cười, để cho giọng nói của mình tự nhiên hơn một chút: “Không có chuyện gì, Hoàng thượng xử lý xong công vụ, thì đi nghỉ ngơi sớm đi, thân thể vẫn là quan trọng hơn!” “Ừm!” Hắn đáp lời, rồi cất bước đi. Vốn thân hình hắn định thiên lập địa, vững vàng như núi, lúc này lại có chút hốt hoảng, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng lại lao vùn vụt như chạy trốn ra khỏi phòng này. Còn Nam Cung Ninh Hinh thì đứng nguyên tại chỗ. Hôm nay mười lăm. Theo lệ cũ, mùng một và mười lăm mỗi tháng, Hoàng đế đều phải ngủ lại cung Phi Phượng. Nhưng, cái lệ cũ này, có vẻ như không tồn tại ở hậu cung Đông Lăng. Không ít người đều đang bàn tán là Hoàng hậu bị thất sủng, trước đó vài ngày, phụ thân cũng truyền lợi cho nàng là có phải Hoàng thượng vẫn còn chung tình với Nam Cung Cấm kia không, chính là người cung nữ mà mình đã hỗ trợ thả ra. Nếu không phải là Hoàng thượng chưa từng sủng hạnh ai, nàng thật đúng là không biết mình nên dùng mặt mũi nào để tồn tại trong cung. Lên làm Hoàng hậu đã qua hai năm, nhưng thứ nàng có, cũng chỉ là hai chữ Hoàng hậu này, và sự đối đãi lạnh lùng cung kính của đám người trong cung kia thôi. Hôm nay, nàng cuối cùng nhịn không được mà nói ra. Nhưng đối phương lại cứ giả ngu như thế, giả ngu để thoát thân ư? Cuối cùng, nàng nhịn không được mà ngồi co quắp trên mặt đất, tay áo bào to lớn tạo nên một vòng cung trong không trung, như là một con bướm gãy cánh mà chết, đẹp đến lóa mắt, nhưng cũng thể lường kinh người. Cùng lúc đó, phía sau nàng xuất hiện một người đàn ông áo đen, chỉ đứng nhìn nàng, không nói lời nào. “Cảnh Chi, huynh nói xem, có phải ta rất không biết xấu hổ hay không?” Cứ như thế mà nhắc nhở Hoàng thượng, so với há mồm nói mình muốn, muốn được đàn ông sủng hạnh thì có gì khác nhau đâu? “Không đâu, chuyện này vốn dĩ là hắn nên làm vì nàng” Trong giọng nói của Vân Cảnh Chi không có một chút cảm xúc dao động nào. Tâm trạng của hắn cũng rất phức tạp. Hắn không hy vọng Hoàng Phủ Hoài Hàn đụng chạm đến nàng, nhưng thấy nàng mất mát thế này, lại hận không thể bắt Hoàng Phủ Hoài Hàn lại đánh một trận! Nam Cung Ninh Hinh chán nản thở dài một hơi, ánh mắt nàng nhìn vào xa xăm vô định. Nàng nhìn thấy cũng điện này hoa mỹ nhưng lạnh lùng, nhìn thấy tường cung điện ngăn cách vô số ước mơ và tự do, mắt nàng có thể thấy được, mây trắng đang trôi lững lờ trên trời xanh, ánh sáng chói mắt khiến nàng có chút không thể mở mắt ra được. “Cảnh Chi, thế giới bên ngoài rất đẹp phải không?” Nàng hỏi một cách ngu ngốc, nhưng trong đầu đã hiện lên phố xá phồn hoa sầm uất, người với người đi lại trên đường. Cùng với lễ hoa đăng dân gian. Cuối cùng, là một khuôn mặt hoàn mỹ không có bất cứ tỳ vết nào, còn có một đôi mắt ám tử sắc đầy thâm thúy và lạnh lùng. Vân Cảnh Chi nhìn bóng lưng của nàng, thở dài mà nói: “Thế giới bên ngoài rất đẹp, nhưng rất đẹp thì sao chứ? Trong mắt nàng, cũng chỉ thấy một mình hắn mà thôi!” “Đúng thế. Thế giới bên ngoài rất đẹp, nhưng cuối cùng thì cũng không phải thế giới của ta. Thế giới của ta, chỉ có mình hắn mà thôi” Chỉ có điều, mong mà không được, tất nhiên sẽ sinh ra ít nhiều suy nghĩ, rồi sẽ sinh ra rất nhiều cảm giác hướng tới. Nhưng mà, chỉ sau khi nhìn ra xa một lúc ngắn ngủi, cuối cùng nàng lại sẽ quay trở lại điểm bắt đầu, trở lại là chính nàng đang bị cầm tù trong lồng. Nàng chậm rãi đứng lên, kim trâm cài trên tóc nàng, vì động tác động lên của nàng, mà lắc lư rồi “đinh” một tiếng, rớt xuống đất. Cực kỳ giống với tâm trạng của nàng lúc này. Nàng nhếch môi cười một tiếng, cúi người, nhặt cây trâm cài tóc lên, thấy đuôi phượng đang chập chờn, vẫn cao quý vô song như thế. Giơ tay, cắm vững vàng vào búi tóc của mình rồi chậm rãi nói: “Ta nhớ đã học thuộc lòng sách lễ nghi, muốn làm một Hoàng phi hoặc Hoàng hậu đúng quy cách của hắn. Ta nhớ ta đã tôi luyện tâm trí, vì hắn mưu tính để nắm quyền triều chính trong tay. Ta nhớ được…, à, ta nhớ được, rất rất nhiều, nhưng lại quên đi chuyện khiến hắn yêu ta. Kiếp hồng trần này, hóa ra từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là một mình ta cố chấp mà thôi!” “Đế vương vô tâm, ha ha, hắn vô tâm, cũng chỉ là đối với ta mà thôi” Nàng nhớ rõ, ngày đó, chính nàng hỏi hắn vì sao, hắn đã nói, đế vương vô tâm. Đế vương vô tâm, sao lại yêu Nam Cung Cẩm, sao lại như thế? Vân Cảnh Chi đứng ở phía sau nàng, không nói một câu. Mà trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy sự đau đớn, khiến hắn không thể thừa nhận. Kiếp hồng trần, đầu chỉ có mình nàng cố chấp? Người đã rơi vào trong lưới tình, triền miên trong vận mệnh, ngoài nàng ra, còn có ta. Chỉ là, nàng một mục tiến về phía trước, đã quên đi mất, quên đi phía sau mình, còn có một Vần Cảnh Chi này. “Chàng nói ý kiến này thế nào?” Nam Cung Cẩm nghiêng đầu, đi đến bên cạnh hắn hỏi. Hội nghị giao lưu về đời sống của Kim cương vương lão ngũ hay là trưởng phòng giai tân hoàng kim sao? “Khụ khụ… Ta cảm thấy, không ổn” Hắn xác định trăm phần trăm, trừ khi đầu mấy người kia bị lừa đá, nếu không tuyệt đối sẽ không phối hợp với nàng để tham gia cái hội nghị lộn xộn gì kia. “Thực ra ta cũng cảm thấy bọn hắn sẽ xấu hổ, chắc chắn sẽ không tới tham gia, vậy đổi thành Hội nghiên cứu vì sao những người này vẫn là trưởng phòng giai tân hoàng kim nhé? Như thế sẽ không cần bọn hắn có mặt, chúng ta chỉ cần tìm mấy tiên sinh có học thức, có danh vọng đi nghiên cứu thảo luận là được rồi! Ta cảm thấy chuyện này nhất định có thể thảo luận ra một kết quả kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đồng thời hướng dẫn cho dân chúng Nam Nhạc ta con đường chính xác của tình yêu và trinh tiết, quan trọng nhất chính là, còn có thể ở mức độ nào đó phản ánh được phản ứng của xã hội và diện mạo xã hội!” Nam Cung Cẩm nói rất chăm chú. Khóe miệng mọi người đều không kìm được mà giật mạnh mấy cái, còn cái gì mà phản ứng xã hội với diện mạo xã hội? Chuyện thế này có gì tốt mà phản ứng chứ? Nhất là hiện nay đang là loạn thế, thiên hạ tranh bá, động một chút là máu chảy thành sống, vậy mà nàng còn có tâm trạng nhàn rỗi đi nghiên cứu đàn ông chưa vợ, hay nguyên nhân chưa phá thân nữa sao? Còn muốn mở cái hội giao lưu và nghiên cứu gì kia? Quả thật là không thể hiểu được! Đương nhiên, đau khổ nhất, tự nhiên là Lãnh Tử Hàn và Thượng Quan Cẩn Duệ! Vì sao lúc trước bọn họ luôn kiêu ngạo giữ mình trong sạch, hôm nay lại hoàn toàn bị lật đổ như thế? Giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan của bọn họ, đơn giản là hôm nay đã được gây dựng lại hoàn toàn! “Khụ khụ…” Thượng Quan Cẩn Duệ thật sự là không nhịn được nữa mà ho khan vài tiếng, cắt đứt tư tưởng kỳ diệu của người nào đó. Còn Lãnh Tử Hàn thì vô cùng buồn bực che miệng mình lại, ra sức hung hăng ho khan vài tiếng, để nhắc nhở người đang suy nghĩ lung tung đến quên đi hiện tại là năm nào tháng nào! Thế là, sắc mặt Nam Cung Cẩm đang cười vô cùng hèn bọn trong nháy mắt cứng đờ lại, cũng bởi vì cứng đờ quá mức đột ngột, khiến cho cơ bắp trên khuôn mặt hung hăng co quắp mấy lần, rút gần suýt nữa thì đau chết! Nàng vặn vẹo khuôn mặt, quay đầu nhìn hai người đang đen sì cả mặt kia, cười láu lỉnh rồi nói: “A ha ha ha… Hôm nay khí trời thật đẹp!” “Đúng thế, rất đẹp!” Hai người đồng thời đáp lời, một người lạnh nhạt nhỏ nhẹ, một người tà mị như trước, chỉ là trong giọng điệu có chút hương vị đang nghiến răng nghiến lợi! Nam Cung Cẩm lúng túng sở mũi, vội vàng vãn hồi: “Hắc hắc, thực ra làm trưởng phòng cũng tốt, thật, ít nhất sẽ không nhiễm bệnh hoa liễu, hay bệnh giang mai loạn thất bát tạo gì đó!” “Khục khục…” Rất nhanh, hai người này lại bị lời của Nam Cung Cẩm khiến cho sặc gần chết! Ngay cả sau đầu Bách Lý Kinh Hồng, cũng thoáng như có mấy vạch đen xẹt qua. Thấy bọn họ không ngừng ho khan, mà giống như không có dấu hiệu tha thứ cho nàng, nàng nuốt một chút nước bọt, tiếp tục bổ sung: “Thật mà, nếu giống Hoàng Phủ Dạ lớn lên như ngựa giống như thế, sẽ vô cùng nguy hiểm!” “A Hắt xì!” Ở Đông Lăng xa xôi, Hoàng Phủ Dạ đang nuôi rắn bảo bối của mình, bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Ngay cả đồ ăn trong tay cũng không cầm chắc, toàn bộ rơi vào hang rắn. Hắn sờ sờ mũi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bị cảm sao?” “Thôi, muội đừng nói nữa!” Thượng Quan Cẩn Duệ cắt lời nàng, hắn rõ ràng, mình mà lại nghe nàng giải thích một chút nữa, kết quả chỉ là càng nghe nàng nói càng thấy thái quá, càng sặc mà chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn không có kết quả nào khác! Hắn nói đúng lúc Nam Cung Cẩm đang định tiếp tục giải thích cho mình, nên nàng đành cười ha hả một tiếng, rồi giấu đầu sau lưng Bách Lý Kinh Hồng, không dám thò đầu ra nữa. Thấy nàng vừa phỉ báng người khác rất hùng hồn, quay qua quay lại bộ dạng đã như con đà điểu, mọi người đều cảm thấy không còn gì để nói! “Thôi, chúng ta vẫn nên trước tiên xuống núi đi, chúng ta nghe nói hai người các ngươi nhảy xuống núi nên mới đi lên!” Nhưng đi được nửa đường đã nghe hạ nhân nói bọn họ bình yên vô sự, nên rất yên tâm cười nói đi lên đây. Thế nên Nam Cung Cẩm trong nháy mắt tìm được sức mạnh, thò đầu ra nói: “Các huynh biết chúng ta nhảy xuống núi, vậy mà còn đi lên chậm rì rì, còn không ngừng nói giỡn như vậy, rõ ràng là các huynh không có nhân tính, không có lòng thương người, cho nên chúng ta hòa nhau!” Một đoàn người, im lặng không nói lời nào xuống núi. Nam Cung Cấm hạnh phúc nằm trên lưng Bách Lý Kinh Hồng, hưởng thụ đãi ngộ của người bị gãy chân. Mà đồng hành với bọn họ, người nào cũng im lặng. Bọn họ chỉ cần nhớ tới cái gì mà trưởng phòng, còn hội giao lưu nghiên cứu gì đó, lại nhìn quốc cữu gia và giáo chủ Ma Giáo kia bên trong nụ cười lại lộ ra vẻ âm trầm ấy, bọn hắn lại cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bên tại bọn họ còn đang vang vọng giọng nói của Hoàng hậu nương nương lúc đang vô cùng tàn ác tưởng tượng và miêu tả, còn cả điệu cười vô cùng quỷ dị và kinh khủng kia nữa. Thật sự là khiến cho bọn hắn lạnh đến nỗi lông dụng hết cả lên! Biểu hiện vốn có của Bách Lý Kinh Hồng là lãnh đạm, giờ phút này càng là trống rỗng. Trong lòng hắn đang thầm cảm thấy may mắn vì một năm trước, chính hắn đã vô sỉ giả vờ trúng xuân dược rồi bất lương chiếm thân thể nàng là quyết định sáng suốt đến thế nào. Quyết định anh minh cơ trí này đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thậm chí là cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Nếu không, hôm nay các “trưởng phòng” trên đại lục, cùng với mấy cái hội giao lưu, hội nghiên cứu và thảo luận kia, tất nhiên sẽ có thêm hắn làm một đối tượng. Mà người khiến cho bầu không khí trở nên quỷ quái thế này chính là Nam Cung Cẩm, cũng không thấy có vấn đề gì. Nàng bắt đầu nêu ý kiến: “Ừm, sau khi chúng ta xuống dưới, trước tiên giết hết mấy người Mạc Bắc!” “Ừm!” Bách Lý Kinh Hồng nói, bờ môi mỏng nhếch lên, xem ra, là có cùng suy nghĩ với Nam Cung Cẩm. “Sau đó bố trí mai phục ở thành cổ Thiên Kỳ, cũng không cần giữ của thành chặt chẽ như thế, cứ trực tiếp mở ra, nghênh đón người Bắc Minh tiến đến cũng được!” Một chiều này, không phải là kế thành không. Bởi vì địa hình và cấu tạo của thành cổ Thiên Ký vốn là giống hình dạng hồ lô, cho nên bố trí mai phục ở bên trong, ở chỗ cao sắp đặt cung tiễn thủ, cầm sẵn cung tiễn chờ những người này tiến vào, thật sự là quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu đối phương nhất định phải chiếm thành cổ Thiên Ký, dù biết rõ bên trong có mai phục, bọn hắn cũng phải tiến vào. “Ừm!” Bách Lý Kinh Hồng vẫn là đều đều lên tiếng, mà nụ cười trên môi, cũng nở ra to hơn. Thế là Vân Dật cũng hiểu sâu sắc biểu muội của mình, trừ những suy nghĩ loạn thất bát tạo, vô cùng khôi hài và không biết xấu hổ ra, vẫn còn có thể phụ giúp quân vương một chút! Vốn là vừa mới bị bệnh thần kinh của nàng khiến cho trái tim trở nên thật lạnh, lúc này cũng chầm chậm ấm áp lại, trái tim vẫn còn sống, vẫn còn có thể đập được. Mọi người cứ như thế, người một câu, ta một câu, một đường xuống núi. Sau khi xuống núi, Bách Lý Kinh Hồng bắt đầu sắp xếp chiến cuộc: “Vân Dật, người dẫn mười vạn binh mã mai phục ở thành cổ Thiên Kỳ, đợi quân đội Bắc Minh” “Mạt tướng lĩnh mệnh!” Vân Dật nói rồi quay người rời đi. “Thượng Quan Cẩn Duệ, trẫm lệnh người dẫn bốn mươi vạn binh mã xuôi Nam, phòng thủ ở Thiệu Dương” Giọng nói thản nhiên của hắn tiếp tục vang lên. “Mạt tướng lĩnh mệnh!” Thượng Quan Cẩn Duệ chắp tay rồi lui ra ngoài. Vốn là hắn cố tình muốn tham dự cuộc chiến tranh này, hiện nay cũng nên làm tròn một chút trách nhiệm của tướng quân. Chờ cho hai người này đều đi, Nam Cung Cẩm nhắc nhở: “Ta cảm thấy nên phải mấy người giả trang thành binh sĩ Tây Võ, đi giết mấy người Mạc Bắc, sau đó ném vào doanh trướng Mạc Bắc!” Bách Lý Kinh Hồng gật đầu, thực ra hắn cũng đang chuẩn bị làm thế, nhưng, còn cần bổ sung: “Diệt, chuyện này người đi làm. Nhớ kỹ, nhất định phải đủ khiêu khích. Dẫn theo Phong, dịch dung” Tính tình người Mạc Bắc là hào sảng, thấy đồng bào của mình chết thảm, tất nhiên là nén giận trong lòng, lại thêm bị khiêu khích, sẽ cừu hận Tây Võ cũng không khó. Dẫn theo Phong dịch dung thành binh sĩ Tây Võ, đến lúc đó Mộ Dung Thiên Thu dù có lý cũng nói không được. Muốn liên hợp thiên hạ diệt Nam Nhạc. vậy thì để cho mình tạo cho bọn hắn một cuộc đấu tranh nổi bố trước đã! Nam Cung Cẩm nghe hắn nói thế, cũng không lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Xem ra tên này cân nhắc chu toàn hơn mình, thực ra với tính tình của người Mạc Bắc, kể cả không giết người bọn hắn, chỉ cần khiêu khích một phen, bọn hắn đều có thể đánh nhau với người Tây Võ! Tên này, thực sự là thông minh! “Rõ!” Diệt lên tiếng, lập tức lui ra. Sau khi Diệt đi không lâu, Bách Lý Kinh Hồng trầm ngâm một lát, lại nói: “Hủy, hai ngày sau, ngươi sai người truyền ra tin tức, Mộ Dung Thiên Thu đã từng dẫn binh sĩ bắn giết mấy nghìn binh sĩ Mạc Bắc ở đáy vực núi Thái Hành” Những người bị bắn giết kia thực ra đều là người của hắn. Nếu như Mộ Dung Thiên Thu cho rằng hắn để người mặc quần áo Mạc Bắc xông lên, chỉ để thay đổi sự chú ý mà trốn chạy, vậy thì vô cùng sai lầm. Với tình tình âm lãnh tàn bạo của người kia, thời điểm đó sẽ không giải thích gì với thủ hạ, trong lòng binh sĩ Tây Võ sẽ có hạt giống nghi ngờ, chờ khi tin tức này được loan ra, giọng điệu của binh sĩ Tây Võ nhất định sẽ mập mờ, không dám phủ nhận, thậm chí là chính bản thân bọn họ cũng sẽ bàn tán, đúng là Hoàng thượng dẫn bọn hắn làm chuyện như thế. Mấy việc này kết hợp với nhau, lại thêm trước đây binh sĩ Tây Võ khiêu khích và có ý sát hại, thì liên minh Tây Võ và Mạc Bắc, muốn không bị hủy diệt cũng khó! Hành động của đế vương, cũng không ngăn được miệng lưỡi của mọi người. “Rõ!” Hủy lên tiếng, khuôn mặt căng thẳng đi ra. Hắn cảm thấy tán thưởng vì mưu tính sâu xa của bệ hạ, lại càng oán hận Nam Cung Cẩm. Vốn là hắn đã không thích Nam Cung Cẩm, bởi vì đối phương hai lần tính kế hắn, nhưng cuối cùng vì hai người tiến tới với nhau, cũng không có gì không tốt, cho nên địch ý và cừu hận thoáng nhạt đi một chút, nhưng hôm nay hắn lại trơ mắt nhìn bệ hạ vì nàng mà bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế để tiêu diệt Mộ Dung Thiên Thu, ngọn lửa cừu hận trong lòng hắn trong nháy mắt lại bị thiêu đốt lên. Nam Cung Cẩm tự nhiên cũng biết hắn đang nghĩ gì, nàng có cảm thấy xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn, lại cảm thấy thiên hạ này là của Bách Lý Kinh Hồng, Tiểu Hồng Hồng nhà bọn hắn đã không so đo với mình, tên Hủy này trưng ra bộ mặt thối để cho ai nhìn? Thế là, chờ sau khi Hủy đi ra ngoài, nàng cố tình nói to: “Tiểu Hồng Hồng, ta thấy tâm trạng của Hủy có vẻ không tốt cho lắm!” “…” Thực ra hắn cũng thấy sắc mặt của Hủy, đang chuẩn bị trừng phạt. Nghe nàng nói thế, hắn cũng đành phối hợp mà nói “có lẽ thể”. Thế là, tên ám vệ nào đó vừa mới bay qua cổng, lại dừng lại, nhíu mày kiếm của mình, nghe tiếp những giọng nói bên trong truyền ra. Không lâu sau, giọng nói Nam Cung Cẩm lại vang lên: “Nhìn dáng vẻ của hắn, rất tức giận, hay là bởi vì lúc phong trưởng phòng không có hắn?” Khóe môi Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhắn lại một chút, hắn lập lại: “Có lẽ thế” Nhưng sắc mặt của Hủy đã đen sì lại! Cái gì thế, ai muốn làm trưởng phòng chứ? “Ai, chẳng lẽ hắn đã quên cái đêm bị Băng Tâm tàn phá rồi sao? Tấm thân giai tân của hắn đã bị tàn phá chính đêm đó rồi mà! Hay là hắn chê đêm đó trải qua quá ít, nên không khắc sâu được cảm giác, đã quên đi sự thật rằng mình không còn là trai tân nữa rồi? Nếu không lần sau tính kế hắn, ta tìm thêm mấy cô gái nữa, để hắn cảm nhận sâu sắc một chút, ai nha, thế nhưng có khi nào không cẩn thận lại khiến hắn nhiễm bệnh hoa liễu hay không? Ngươi thấy sao, Hủy?” Cuối câu nàng bỗng cao giọng lên. Thế là, Hủy dừng một chút, khuôn mặt lạnh như băng lập tức tan tành, vô cùng uất ức rơi xuống đất, đi vào trong điện, quỳ xuống, một chuỗi động tác liền mạch! “Thuộc hạ biết sai, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội!” Nói trong lúc tức giận nhất thời và nửa đời sau bình yên của mình, hắn rất uất ức mà quả quyết chọn vế sau. “Ừm, đi đi. Lần sau muốn nhiễm bệnh hoa liễu, nhớ phải nói với ta!” Nàng đấu không lại con hồ ly Bách Lý Kinh Hồng, chẳng lẽ cũng đấu không lại mấy tên thủ hạ của hắn sao? “Thuộc hạ hiểu rõ!” Hắn không hề muốn nhiễm bệnh hoa liễu, Hoàng hậu nương nương thật sự là quá lo lắng! Sau khi trả lời, hắn như một cơn gió lao ra ngoài. Bây giờ, chỉ còn lại hai người Nam Cung Cẩm và Bách Lý Kinh Hồng, Nam Cung Cẩm ngửa đầu hỏi: “Chàng sai hết mọi người đi làm việc, còn chàng làm gì?” Cúi đầu, hắn nhìn cái chân bằng bó của nàng một chút rồi nói: “Chăm sóc nàng, rồi sau đó cung nghênh đại quân Hoàng Phủ Hoài Hàn” “Ừm!” Nàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Còn hắn, sau khi nàng gật đầu, đôi mắt đẹp như ánh trăng của hắn bỗng nhiên hiện lên ánh sáng quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng, giọng nói trong trẻo mang theo một tia âm trầm vang lên: “Thế, nàng có thể nói cho ta biết người đàn ông dáng dấp bình thường kia là ai không?”

Chọn tập
Bình luận