Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhất Sinh Nhất Thế – Tiếu Hồng Trần

Chương 261: NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ DUNG MẠO TẦM THƯỜNG

Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
Chọn tập

Nam Cung Cẩm buộc lại đầu tóc ẩm ướt của mình lên cao, sau đó mới cảm thấy với một chút cảm giác bực bội, lại nhìn người đàn ông đang cười vô cùng cợt nhả trước mặt mình, càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ của1hắn vô cùng quen mắt! “Sao thế? Có phải phát hiện ra ta rất đẹp trai, không kém chút nào so với Bách Lý Kinh Hồng phải không?” Giọng nói phong lưu hoa lệ của Đạm Đài Minh Nguyệt, mang theo đầy vẻ phóng khoáng và ý8cười. Khóe miệng Nam Cung Cẩm giật giật mấy cái, chăm chú nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá đấy! Ta chỉ đang nghĩ, người như ngươi, hiểu được có ơn tất báo, xem ra cũng không phải là người2xấu, nhưng vì sao lại làm thủ hạ cho loại người như Đạm Đài Minh Nguyệt!” Khóe miệng Đạm Đài Minh Nguyệt giật giật vài cái, không biết là hắn đang cao hứng vì đối phương khen nhân phẩm hắn không tệ lắm, hay buồn bực vì4bản thân hắn biến thành “cái loại người” như trong lời nàng nói! Hắn ngồi trên đất, thật lòng hỏi han: “Đạm Đài Minh Nguyệt là loại người thế nào?” “Là loại người ăn trong chén ngó trong nồi! Rõ ràng bản thân hắn ở thảo nguyên Mạc Bắc, đã là con hùng ưng kiêu ngạo rồi, lại còn chạy đến Trung Nguyên tham gia vào những tranh đấu này. Tự chuốc phiền toái vào người, cũng khiến người khác không thoải mái. Điều này chứng tỏ nhân phẩm và trí thông minh của hắn đều có vấn đề lớn!” Nam Cung Cấm đen mặt nói, không hề quan tâm chút nào đến chuyện người bị công kích đang ở ngay trước mặt nàng! Thực ra nàng không hề muốn đối đầu với Mạc Bắc, thứ nhất, hiện nay Tây Võ và Đông Lăng liên minh với nhau, vốn Tây Võ liên minh với Đông Lăng, bọn họ liên minh với Bắc Minh chống cự lại đã đủ nhức đầu, rồi giờ còn thêm Mạc Bắc nữa! Kỵ binh của Mạc Bắc là độc bộ thiên hạ, đối đầu với bọn hắn, đối với Nam Nhạc mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp! Thứ hai, Mạc Bắc là dân du mục, cho dù là nàng và Bách Lý Kinh Hồng muốn thống nhất thiên hạ, cũng sẽ không đi trêu chọc Mạc Bắc, vì văn hóa Mạc Bắc và vì tùy văn hóa Trung Nguyên đã có mấy nghìn năm giáo hóa, nhưng đã sớm định hình. Muốn sửa đổi lại không phải là chuyện một sớm một chiều, kể cả bọn hắn có may mắn chiếm lĩnh được Mạc Bắc, cuối cùng cũng sẽ phát sinh xung đột văn hóa, chưa chắc đã là phúc. Cho nên dưới tình huống này, nàng thật sự hy vọng Mạc Bắc có thể quay về mà sống an phận cho yên ổn, đừng có nhúng tay vào chuyện này làm gì! Trong khoảnh khắc Đạm Đài Minh Nguyệt nghe nàng nói nhân phẩm và trí thông minh của mình không tốt, hắn lập tức cảm thấy dưới bụng mình có nơi nào đó đau quặn cả lên, chính là cảm giác “đau nhức cả trứng” trong truyền thuyết ấy! Nốt ruồi lệ chí ở khóe mắt trong phút chốc trở nên vô cùng xinh đẹp, trong giọng nói phong lưu hoa lệ của hắn đã không còn ý cười nữa, hắn chỉ nói: “Gặp thời loạn thế, quân vương các quốc gia không một ai không muốn thống nhất thiên hạ, Đạm Đài Minh Nguyệt như thế, cũng không có gì đáng trách!” “Ngươi là người của hắn, đương nhiên phải nói giúp hắn rồi!” Nam Cung Cẩm khinh thường lườm hắn một cái: “Đối với ta mà nói, Đạm Đài Minh Nguyệt chính là một tên ngu xuẩn! Mặc dù tình hình thiên hạ như thế, nhưng bấy giờ, dân chúng Trung Nguyên và Mạc Bắc, đã sớm không còn tôn trọng như trước nữa. Người Mạc Bắc xem thường người Trung Nguyên là nhu nhược giả tạo, mà người Trung Nguyên thì coi thường người Mạc Bắc là thô tục dã man, đến lúc đó, cho dù là Đạm Đài Minh Nguyệt thật sự có thể mang thiết kỵ quét qua thiên hạ thì có thể thế nào? Đơn giản chính là ngồi xem con dân mình suốt ngày cãi nhau, mâu thuẫn không ngừng, cuối cùng, liệu hắn sẽ kiềm chế được người Mạc Bắc, hay là giết sạch người Trung Nguyên đây?” Nếu như kiềm chế người Mạc Bắc, tất nhiên sẽ khiến dã tính trên người Mạc Bắc dần dần hao mòn đến không còn. Mà dân tộc có tính khí mạnh mẽ ương ngạnh và đầy sức mạnh này, sẽ cứ như vậy mà biến mất giữa đất trời. Còn người Trung Nguyên đều coi lễ giáo nặng như tính mệnh, muốn bọn hắn tùy tiện giống như người Mạc Bắc, thì đối với bọn hắn mà nói, nó sẽ còn khó chịu hơn là bị giết! Tất nhiên bọn hắn sẽ lấy mạng ra mà chống đối, đến lúc đó Đạm Đài Minh Nguyệt thật sự có thể giết sạch hết người sao? Số lượng người Trung Nguyên nhiều hơn rất nhiều so với người Mạc Bắc, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được! Mà nếu thật sự hắn giết hết người Trung Nguyên thì ý nghĩa việc hắn thống nhất thiên hạ cũng không còn lớn lao nữa rồi? Nam Cung Cẩm nói xong lời này, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi. Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên nói: “Ngươi rất thông minh, nhưng điều ngươi có thể nghĩ tới, chưa chắc Đạm Đài Minh Nguyệt không nghĩ ra!” Lời này chính là để nói, Đạm Đài Minh Nguyệt hiểu rõ ràng, cho dù là hắn chiếm lĩnh được thiên hạ, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì quá lớn, thậm chí là chỉ có chỗ xấu, nhưng hắn vẫn dấn thân mình tham gia vào trận chiến này. Phía sau chuyện này nhất định là nguyên nhân khiến hắn không thể không xuất chiến! Nam Cung Cẩm nhíu mày, đang muốn hỏi gì đó, Đạm Đài Minh Nguyệt đã chợt đứng dậy, cười nói: “Được rồi, phụ mẫu tái sinh của ta, người của ngươi đã tới tìm người! Ta đi trước!” Dứt lời, hắn liền đi về phía Bắc. Ánh mắt Nam Cung Cẩm chăm chú dõi theo hắn, nhưng mà, không biết vì sao, giờ phút này nàng lại thấy được sự bất đắc dĩ trên bóng lưng của hắn. Giống như là diều hâu bị vây trong lồng giam, vốn là muốn giương cánh bay lượn trên bầu trời, vốn là muốn bay lên bầu trời nơi hoang dã, cuối cùng lại bị gông cùm vô hình trói buộc, không thể động đậy. “Đạm Đài Minh Nguyệt có nỗi khổ tâm sao?” Nàng thản nhiên nói, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không. Bóng người màu tím nhạt phía trước dừng lại một chút, sau đó, giọng nói phong lưu hoa lệ, kèm theo tiếu ý vang lên: “Ngươi phải tin tưởng một điều, không có ai trên thế giới này hướng tới tự do nhiều hơn Đạm Đài Minh Nguyệt!” Nói xong, chính là một cơn gió bốc lên, cả người hắn đã biến mất trong tầm mắt Nam Cung Cẩm. Có thể nói, hắn tấn công Trung Nguyên, là có nỗi khổ tâm sao? Người hướng tới tự do ư? Hướng tới tự do, hơn nữa nếu đã muốn làm hùng ưng, cũng nên rong ruổi nơi hoang dã. Vì sao lại cứ nhất quyết phải tham gia vào đại chiến Trung Nguyên này làm gì chứ, cuối cùng là vì sao hắn lại tham dự vào chuyện này? Ngay trong lúc nàng đang thất thần, có một đôi giày thuần một màu trắng, không có hoa văn trang trí gì hạ xuống trước mặt nàng, nàng ngước mắt lên, chính là Bách Lý Kinh Hồng đang đứng trước mặt nàng. Sau đó một chớp mắt, hắn đã bế nàng lên, sau đó, hắn nhạy cảm ngửi được một mùi vị không quen thuộc, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên: “Vừa rồi có người khác ở đây à?” “ọc, chàng có thể thả ta xuống trước hay không?” Tuy nói được bế, có vẻ như người đàn ông của rất khí phách, nhưng bây giờ cái mông của nàng đang chổng về phía một đám thủ hạ, như thế này rất là mất mặt! “Vừa rồi ở nơi này có người khác à?” Hắn rất kiên nhẫn hỏi lại vấn đề này một lần nữa, nhưng cũng khiến cho Nam Cung Cảm nhận thấy rõ tâm trạng hắn đang không tốt, vì xưa nay hắn không nói chuyện hai lần bao giờ. Nam Cung Cẩm nuốt nước bọt một cái, đoán chừng chính mình mà nói mình cứu được Đạm Đài Minh Nguyệt sẽ có một kết cục cực kỳ không tốt, thế nên mở miệng pha trò: “Đúng thế, có người rơi xuống nước, ta cứu được hắn, là đàn ông, nhưng dáng dấp rất bình thường! Hoàn toàn không thể bằng Tiểu Hồng Hồng nhà ta được, cho nên chàng không cần để ý!” Nghe giọng điệu nịnh nọt của nàng, hắn lập tức hiểu ngay, hiểu rằng lời này có vấn đề, chắc hẳn người đàn ông kia có ngoại hình không thua kém gì hắn. Nhưng, hắn cũng không nói ra, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, trong thiên hạ này, người anh tuấn hơn cả Bách Lý Kinh Hồng hắn, căn bản là không tồn tại, nếu không cái danh hiệu “diễm kinh thiên hạ” này sẽ không phải là của hắn. “Hừ!” Hắn hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa, nhưng thân thể lại căng thẳng. Kế hoạch vốn có cũng hỗn loạn trong nháy mắt, nếu như nàng không bị gãy chân thì còn tốt, nhưng nàng đã bị gãy chân. Tổn thương ở dưới đùi, nếu như tiếp tục truy đuổi, nàng mà có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thì đó mới là điều hắn không thể chấp nhận được. Nghĩ thế, nên hắn vốn muốn đi theo một phương hướng nhưng nay lại chuyển đường, đi về một hướng khác. Nghe tiếng hừ này của hắn, trong lòng Nam Cung Cẩm có một chút lo lắng, rõ ràng là lời bịa chuyện của mình đã bị hắn hiểu được, nhưng nàng cũng không vội vàng giải thích để mà giấu đầu lòi đuôi, nàng chỉ im lặng không nói Đi theo sau lưng Bách Lý Kinh Hồng, là người của Dạ Mạc Sơn Trang bị pháo hiệu kêu gọi đến, toàn là người được huấn luyện nghiêm túc, có đến vài trăm người. Sau khi nàng được khiêng lên, Nam Cung Cẩm nhạy cảm cảm thấy hắn có chút không bình thường, nàng hỏi: “Sao thế, xung quanh có phục kích à?” “Ừm!” Hắn trả lời, vẫn cảm thấy tức giận vì nàng vừa nói “người kia dáng dấp rất bình thường, nhưng sau khi đi được mấy bước, vẫn thản nhiên nói với nàng: “Ngoài năm trăm mét, là nơi binh mã Mộ Dung Thiên Thu đưa tới núi Thái Hành đang đóng quân, mà sau khi ta rơi xuống đất, không tìm được Mộ Dung Thiên Thu”. Cho nên nếu Mộ Dung Thiên Thu về tới quân doanh, rồi triệu tập nhân mã bao vây bọn hắn, vậy thì chính là vấn để lớn! Nghĩ thế, sắc mặt Nam Cung Cẩm cũng lạnh hẳn đi, nếu như gặp phải Mộ Dung Thiên Thu bao vây, tình huống sẽ không hề lạc quan chút nào! Chờ cho hình bóng bọn họ đi xa, thì người vốn là đã nên đi rồi, lại từ dưới tàng cây ngoài trăm mét hiện thân. Hắn nhìn theo bóng lưng bọn họ đã đi xa, lâm vào trầm tư. Đôi mắt yêu mỏ và hoa mỹ của hắn hiện lên đủ loại tình cảm, từ đại chiến Ngọc Môn Quan, đến chuyện rơi xuống nước ở Dương Châu, rồi chuyện cô gái đó có ân cứu mạng, muốn hắn nhất định phải báo đáp. Sau đó là hắn bị mưu hại ở Tây Võ, cuối cùng là chuyện bây giờ. Nhưng chuyện khiến hắn xúc động nhất. Chính là chuyện nàng cứu hắn dưới nước. Nước, luôn luôn là cơn ác mộng của hắn. Hắn đứng đó thật lâu, mãi đến khi mặt trời từ trên đỉnh đầu tỏa nắng gắt trội về phía Tây, chiếu ánh sáng màu đỏ lên người hắn, kéo người hắn ra một cái bóng lạnh thấu xương đổ dài trên mặt đất, hắn mới thu hồi ánh mắt, khuôn mặt hắn mới nở một nụ cười nhạt, giống như là trắng sáng gió mát, đẹp không bút nào tả xiết. Hẹn gặp lại… nữ thần của ta! Phụ mẫu tái sinh ư?! Mấy từ này, quả thật là hắn không thích! Hắn nâng bàn tay thon dài với những vết chai mỏng, chạm vào hai má của mình, dưới trời chiều, nốt ruồi giống như giọt nước mắt nơi khóe mắt kia xinh đẹp khiến người. Hắn trầm ngâm rồi trầm ngâm nói: “Dáng dấp của ta, rất bình thường sao?” Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm đi thẳng một mạch về phía trước, mà không khí toàn bộ đội ngũ đều vô cùng nặng nề. “Núi lở này không phải là ngẫu nhiên đúng không?” Nam Cung Cấm hỏi. Tâm trạng của nàng rất phiền muộn, bởi vì nếu binh mã Nam Nhạc muốn tới mặt phía Nam của núi Thái Hành để tương trợ, thì phải vòng qua đường núi rất gập ghềnh, mà một nửa khu vực chân núi, thậm chí hiện giờ là cả khu vực ngọn núi đều là đất lở, nên càng ảnh hưởng đến hành trình của đại quân. Cho nên tất cả đều rất khó nói! Bờ môi mỏng của Bách Lý Kinh Hồng nở một nụ cười, cực kỳ nhạt, hắn nói: “Không phải ngẫu nhiên, nhưng, Mộ Dung Thiên Thu muốn mạng của ta, cũng không phải dễ dàng như thế? Nam Cung Cẩm nghe thế, nhíu mày một chút. Xem ra tên Mộ Dung đoạn tụ này cũng không đơn giản. Hắn đã có thể tính toán đến được bước này, thì hẳn là dù không có sự xuất hiện của súng máy RPK, chỉ cần Mộ Dung Thiên Thu thất bại, chắc chắn bọn họ cũng sẽ nghĩ cách để dẫn dắt mình và Bách Lý Kinh Hồng rơi xuống đây! “Chúng ta nhiều người thế này, có thể chạy thoát sao?” Đây mới là vấn đề Nam Cung Cầm quan tâm nhất. Nơi Mộ Dung Thiên Thu đóng quân, ít nhiều cũng có mười vạn người, bọn họ chỉ có vài trăm người, nếu đối phương tiến hành lục soát ngọn núi, vấn đề liền lớn! “Nàng, nhất định phải chạy thoát” Bách Lý Kinh Hồng thản nhiên đáp lại nàng. Nam Cung Cẩm nhạy cảm cảm thấy lời này có chút không bình thường, chân của nàng đang bị thương thế này, sao có thể chạy thoát? Chỉ sợ người không thể thoát được nhất chính là nàng đấy? Sau đó, chính là tiếng một trận gió gào thét. Cho dù là Bách Lý Kinh Hồng phi cực nhanh, đến được vị trí mong muốn, cũng đã nghe được những tiếng huyên náo truyền đến, có vẻ như quân địch đã sắp tới đây. Không bao lâu sau, cuối cùng cũng đã tới nơi, chỗ đó có một cây dây leo rất dài, tựa như là từ đỉnh núi leo xuống. “Nàng tóm lấy nó, leo lên đi” Lúc trước, thời điểm mà sư phụ huấn luyện hắn, cũng đã tới nơi này, đây là một gốc cây nghìn năm, chưa từng đứt đoạn. Với thân thủ của nàng, cho dù là gãy xương đùi, nhưng muốn leo lên cũng không thành vấn đề. Đây chính là nguyên nhân hắn mang theo năng lao vùn vụt mà đi. Nam Cung Cẩm nhíu mày, một ngọn lửa vô danh thiếu đốt trong đầu nàng, cuộc đời nàng chán ghét nhất chính là mấy chuyền máu chó như thế này! Nàng đi trước sao? Ban đầu ở Đông Lăng hắn buộc nàng đi một lần, chẳng lẽ hôm nay còn muốn buộc nàng đi lần thứ hai hay sao? Thấy nàng rất không vui nhìn hắn, hắn lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, bờ môi mỏng của hắn nở một nụ cười nhạt: “Yên tâm đi. Sau khi nàng đi, với khả năng của ta, không ai có thể vây khốn được. Chỉ là nàng, không thể xảy ra một chút ngoài ý muốn nào, bây giờ nhất định phải đi” Giờ phút này, khi thể hắn ngạo nghễ thiên địa, khiến người khác kìm lòng không được mà tin tưởng hắn có khả năng như thế. Lần này, Nam Cung Cẩm cũng hiểu rõ sâu sắc tên này có đến tám phần đã sớm chuẩn bị. Mà mình hiện nay bị thương ở chân, không cần nói cũng biết là đi lại không tiện, ở lại không khéo sẽ khiến cho mình tàn tật suốt đời, hoặc là không cẩn thận lại cản trở hắn hành động! Thế nên, nàng gật đầu: “Nhớ kỹ, phải sống sót trở về cho bà!” “Yên tâm, ta sẽ sống sót trở về. Còn một nghi vấn rất lớn, người đàn ông dáng dấp bình thường kia là ai, nếu không biết chuyện này, mà không may chết đi, thì ta không thể nhắm mắt” Giọng nói thản nhiên của hắn vang lên, nghe có vẻ như trêu tức nàng, nhưng lại là tuyệt đối chăm chú. Khóe miệng Nam Cung Cấm hung hăng co quắp mấy lần, chưa kịp trả lời, đã bị hắn dùng sức ném lên không trung, bay vọt lên thẳng tắp vài trăm mét. Sau đó, hắn ném nhuyễn kiếm trong tay ra, chặt đứt dây leo dưới người nàng, trăm mét phía dưới đều là vách núi dựng đứng, không có nơi nào có thể trèo lên, chỉ cần Nam Cung Cẩm có thể vững vàng leo lên, sẽ không có ai có thể bắt được nàng. Nam Cung Cẩm nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hắn đang ngửa đầu nhìn mình, đôi mắt đẹp như ánh trăng sáng có một chút ý cười, hắn khẽ ngẩng đầu, bờ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Gió nhẹ truyền đến giọng nói dễ nghe của hắn: “Cẩn thận!” Trong chớp mắt này, Nam Cung Cẩm đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, có thứ gì đó làm tầm mắt nàng mơ hồ đi, nàng gật đầu, sau đó dùng sức hai tay, nhanh chóng leo lên, cũng không quay đầu lại. Hiện nay, nàng mới chính là gánh nặng lớn nhất của hắn, cho nên, nàng nhất định phải rời đi, nhanh chóng! Sau khi nàng đi, bờ môi mỏng của Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhếch lên, đôi mắt như ánh trăng làm say lòng người của hắn hiện lên ánh sáng óng ánh trong suốt. Mộ Dung Thiên Thu, hai mươi vạn binh mã, như thế đã muốn vậy khốn Bách Lý Kinh Hồng ta, có phải đã coi thường ta quá không?

Chọn tập
Bình luận