Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhất Sinh Nhất Thế – Tiếu Hồng Trần

Chương 194: Chơi xỏ đạm đài minh nguyệt

Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
Chọn tập

Dân chúng qua lại nhìn thấy mỹ tướng mà mình sùng bái đến đều thi nhau gào thét: “Thừa tướng đại nhân, Thừa tướng đại nhân!”

Còn có rất nhiều khăn tay của các cô gái bay lượn trên không trung, nhưng muốn tung cả khăn và cả chính mình tới trước mặt Thừa tướng đại nhân vậy! Cảnh tượng phồn thịnh tươi vui như thế này vừa khiến người ta lóa mắt lại vừa khiến người ta cảm thấy vô cùng hoa mắt vì những chiếc khăn đủ1mọi màu sắc bay khắp nơi trên không trung kia.

Thừa tướng đại nhân được mọi người đón chào như vậy cũng cười tươi như hoa, vẫy tay chào khắp bốn kia, chỉ thiếu nước học theo các đồng chí lãnh đạo đất nước, nói một câu “Chào các đồng chí, các đồng chí vất vả quá!” nữa thôi. Dáng vẻ của y vô cùng đắc ý, không biết là y ra để đón Đạm Đài Minh Nguyệt, để tạ tội, hay là cố tình đi thị sát nữa!

Vì8vậy, khuôn mặt dưới mặt nạ của Đạm Đài Minh Nguyệt đen kịt lại! Bất luận là chuyện cứt trâu kia có phải do cô nàng này làm hay không, chỉ với biểu hiện bây giờ, cũng khiến hắn ta cảm thấy kích động đến mức muốn giết người rồi! Nếu không phải do định lực của hắn ta tốt, thì hắn ta đã sớm thúc ngựa chạy lên vung một đao chém bay đầu cô nàng kia rồi!

Chờ Nam Cung Cẩm đi tới trước mặt hắn ta,2tiếng kèn sáo đáng ghét vô cùng chói tai mà lại khiến người ta muốn giết người kia cuối cùng cũng ngừng lại! Nam Cung Cẩm tươi cười đi tới trước mặt Đạm Đài Minh Nguyệt, chắp tay nói: “Tham kiến Mạc Bắc Vương! Bản quan phụng mệnh của Hoàng thượng tới nghênh đón ngài. Ngài xem, đoàn người đến đón ngài nhìn vui vẻ nhường nào chứ. Ngài có hài lòng không?”

Hài lòng ư?! Hiện giờ hắn ta chỉ có cảm giác muốn giết người thôi, còn4hài lòng nữa à?! Chuyện này cũng khiến cho dòng máu trong người hắn sôi sục lên chẳng khác gì chuyện nhà có tang mà có người còn vác đám cưới ra dưỡn dẹo trước mặt mình! Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cô gái chết tiệt trước mặt, trong lòng không ngừng tự xoa dịu chính mình, Đạm Đài Minh Nguyệt hắn ta là đàn ông, không thể đánh phụ nữ! Hắn… nhịn!!!

Nhưng, nhịn cũng không thể nhịn nổi nữa!

Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói phong lưu vang lên: “Đương nhiên trẫm vô cùng hài lòng với phương thức tiếp đón đặc biệt của Thừa tướng quý Quốc! Nhưng không biết Thừa tướng có thể giải thích một chút, xem hôm nay trẫm vào hoàng thành quý quốc lại bị tập kích là thế nào không nhỉ?”

“À, chuyện này à? Mạc Bắc Vương đừng tức giận, bản quan đã báo thù cho ngài rồi. Người đâu, đưa thi thể của hung thủ ra đây!” Nàng vừa quát xong, đám người đi cùng Thừa tướng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu! Thi thể ư? Bọn họ có thi thể bao giờ? Chẳng phải họ đều… chẳng lẽ ý Thừa tướng là… cái kia ư?

Nghĩ vậy, tất cả không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, bê cái thứ to tướng đang được trùm khăn đỏ kia ra, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Thi thể mà Thừa tướng đại nhân nói hẳn là cái này nhỉ?

Chờ khi tấm vải màu đỏ bị người ta gỡ xuống, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi! Không ít người đều bịt mũi nhăn mặt, may mà đang là mùa đông, chứ nếu là mùa hè, chắc chắn mọi người sẽ nôn ngay mất! Đám người phía sau chăm chú nhìn kỹ, thì ra đây là một con trâu đã chết! Đầu của nó bị chém đứt đặt ở phía sau, mà kỳ dị là mông nó lại chĩa về phía Đạm Đài Minh Nguyệt!

Nam Cung Cẩm chỉ vào đống cứt trâu trên đất, nói như thật: “Mạc Bắc Vương, bản quan đã sai người kiểm nghiệm rồi, cứt trâu trên đất đích thực là do con trâu này ị ra, cho nên, nó chính là kẻ chủ mưu trong chuyện này!”

“Yến Kinh Hồng, ngươi…” Nàng nghĩ Đạm Đài Minh Nguyệt hắn là tên ngốc hay sao? Tìm một con trâu đến là có thể tùy ý nói nhăng nói cuội với hắn à?!

“Ta hiểu mà, ta hiểu mà! Mạc Bắc Vương cứ yên tâm, đừng vội. Sự phẫn nộ và suy nghĩ trong lòng ngài, bản quan đều hiểu hết! Tuy nói kẻ chủ mưu ở đây, nhưng không tìm được hung thủ đã ra tay, chắc chắn Mạc Bắc Vương các hạ vô cùng tức giận!” Nói đến đây, nàng bỗng giật cái loa từ tay một người bên cạnh sang, sau đó chỉ vào mông trâu, nói như thật với Đạm Đài Minh Nguyệt: “Mạc Bắc Vương, xin hãy mở to mắt nhìn vào đây này, đống cứt trâu kia chính là từ đây mà ra! Đây chính là kẻ thù cuối cùng của ngài, ngài có thể cầm đao chém mông nó thành trăm nghìn mảnh đi!”

Câu này vốn đã đủ khiến người ta tức đến thất khiếu đổ máu rồi, mà tên này lại còn thêm cái câu “xin hãy mở to mắt mà nhìn” vào! Hắn đường đường là quân vương Mạc Bắc, chẳng lẽ còn đi mở trừng trừng mắt mà nhìn vào mông một con trâu như cô nàng chết tiệt này chỉ đạo hay sao?! Thật đúng là chẳng ra sao cả! Ấy vậy mà vừa rồi vì tò mò, hắn còn mở to mắt nhìn thật nữa chứ!

Không riêng gì Đạm Đài Minh Nguyệt, ngay cả đám người đi theo cũng bị chọc tức đến xanh mặt, hai mắt trợn trắng lên! Dân chúng Tây Võ ở hai bên đường đều cúi đầu không ngừng cười trộm. Họ không hiểu chính trị, cũng không dám bàn chuyện chính trị, nhưng chuyện mấy hôm trước, người Mạc Bắc cấu kết với Bình Nguyên hầu, muốn tranh cướp lãnh thổ và tiền bạc của Tây Võ họ, là chuyện mà mọi người đều biết rõ. Vì thế, trong lòng họ đều oán hận người Mạc Bắc. Giờ nhìn thấy họ ăn quả đắng như vậy, tâm trạng của dân chúng đương nhiên cũng rất tốt.

“Yến Kinh Hồng, ngươi đùa bỡn với trẫm như thể đùa với khỉ như thế sao?” Cơn giận của Đạm Đài Minh Nguyệt đã lên đến đỉnh điểm rồi. Bàn tay nắm trường đao đã nổi gân xanh, dường như đang nói cho Nam Cung Cẩm biết, nếu nàng còn tiếp tục nói xằng nói bậy nữa, thì hắn sẽ gỡ luôn đầu nàng xuống vậy!

Mục đích của Nam Cung Cẩm vốn cũng chỉ là chọc cho tên này tức điên lên thì thôi, để giải tỏa cơn hận trong lòng mình. Chứ nàng cũng không ngốc đến mức cho rằng Đạm Đài Minh Nguyệt dễ đối phó như vậy! Vì thế, nàng thu lại nụ cười trên mặt mình, nói: “Mạc Bắc Vương, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Nếu bản quan muốn chơi với khỉ thì cứ đi mua một con về là được, sao lại đi kiếm người mà trêu chọc cơ chứ!”

Nói cách khác là, trêu chọc ngươi còn chẳng bằng trêu một con khỉ. Cho nên, nếu bà đây mà muốn chơi thì còn lâu mới chọn ngươi!

Nghe nàng nói vậy, cơn giận của Đạm Đài Minh Nguyệt lại càng chặn đứng ở lồng ngực. Chỉ cần là người có đầu óc cũng đều có thể nhận ra ý bóng gió trong lời nói của nàng! Nhưng, sau khi vô cùng tức giận, hắn lại cười: “Yến Kinh Hồng, ngươi đừng quên trẫm còn nắm điểm yếu của ngươi trong tay!”

“Mạc Bắc Vương, bản quan còn rất trẻ, cũng chưa già đến mức bị mất trí nhớ! Hoàng thượng và văn võ bá quan Tây Võ ta còn đang ở trong triều chờ ngài. Ngài nên tiến cung cùng bản quan trước là hơn! Bản quan thay mặt người đã cầm cứt trâu ném ngài, cùng với đống cứt mà trâu ị ra kia, thể hiện sự áy náy chân thành nhất với ngài! Ta cũng đã phái người đi tìm hung thủ rồi, mong Mạc Bắc Vương đừng tức giận!” Yến Kinh Hồng cười tủm tỉm nói hết lời. Nhất định nàng phải tìm được ‘người ra tay’, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không phải kẻ ngu.

Sau đó, trong khoảnh khắc, Đạm Đài Minh Nguyệt liền hiểu rằng, ngay từ đầu cô nàng này đã không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần nói hươu nói vượn vài câu là qua cửa được. Mà mục đích nàng bày ra trò như vậy chẳng qua là vì muốn chọc tức mình rồi dừng thôi! Lòng dạ thật đáng chém!!! Vậy mà mình vẫn bị lừa, còn bị giận đến điên người nữa!

Có điều, dù sao Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không phải là Hoàng Phủ Hoài Hàn, không lập tức bộc phát lửa giận ra muốn xử lý đối phương. Ngược lại, hắn mỉm cười đè nén toàn bộ cơn giận của mình xuống, sau đó chậm rãi nói: “Nếu Thừa tướng đại nhân của quý quốc đã đích thân tới xin lỗi, đương nhiên trẫm sẽ không so đo tính toán nữa, nhưng hung thủ thì vẫn phải tìm. Hy vọng quý quốc đừng làm trẫm thất vọng!”

Chỉ vài câu đã thể hiện trọn vẹn phong độ của hắn, cũng nói rõ, bất luận Nam Cung Cẩm biện hộ thế nào cũng không thay đổi được một sự thật rằng— nàng tới để xin lỗi! Mà nụ cười trong giọng điệu của hắn ta, dường như cũng muốn nói với mọi người rằng, hắn không hề tức giận, hoàn toàn không bị Yến Kinh Hồng kia chọc giận. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn mới biết được mình có bị chọc giận hay không!

Nam Cung Cẩm cũng hoàn toàn không phật ý, dù sao không cần biết hiện giờ biểu hiện của tên này thoải mái như thế nào, thì ván cờ này nàng cũng là người thắng tuyệt đối! Nàng phẩy tay ra hiệu, đoàn người sau lưng nàng lại bắt đầu chiêng trống ầm ĩ, hơn nữa, nàng còn tinh mắt nhận ra, sau khi đoàn người bắt đầu tấu nhạc, sắc mặt Đạm Đài Minh Nguyệt cứng lại thấy rõ!

Sau đó, đoàn người tiến thẳng về hoàng cung. Đi đầu là Thừa tướng mặt tươi roi rói như nhặt được bạc, phía sau là Đạm Đài Minh Nguyệt đeo mặt nạ quỷ nhìn không rõ sắc mặt, toàn thân đầy vẻ âm u, còn sau lưng hắn là đám tùy tùng mặt xanh mét vì tức giận không thể bình tĩnh lại được! Họ thấy, tên Yến Kinh Hồng này thực sự rất quá đáng, nhưng mỗi một câu y nói ra, mỗi một chuyện y làm thì lại đều không đủ lý do cho họ giết y!

Cảm giác này thật quá khó chịu!

Khi cả đoàn người tới Hoàng cung, những người khác đương nhiên đều chỉ có thể ở lại bên ngoài cung chờ, chỉ riêng Nam Cung Cẩm, tiểu thái giám truyền lời, Đạm Đài Minh Nguyệt và Hữu Dực tướng quân của hắn có thể vào hoàng cung!

Hữu Dực tướng quân kia nhìn Nam Cung Cẩm như muốn giết người. Hắn ta cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc trong lòng, liệu có nên chờ khi đi tới một nơi nào đó hoang vắng không người qua lại, rồi gọi con chó hoang Yến Kinh Hồng này ra giết luôn không?!

Hắn còn chưa kịp cân nhắc xong thì đã đến điện Kim Loan được chế tạo từ huyền thiết ngàn năm của Tây Võ rồi.

Mộ Dung Thiên Thu và chúng đại thần đều buồn cười mà không tiện cười, ngồi chờ sẵn. Nhất là lúc nghe Thừa tướng còn cho đánh trống khua chiêng, khiến cho đoàn người như đi đón dâu để đi chọc tức người ta, họ lại càng cảm thấy buồn cười hơn! Mộ Dung Thiên Thu không khỏi thắc mắc trong lòng, tên Đạm Đài Minh Nguyệt này lại đắc tội gì bé con kia mà bị chỉnh đến mức này chứ?!

Trong lúc hắn ta đang nghĩ thì có hạ nhân chạy vào báo: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân và Mạc Bắc Vương đến rồi!”

“Mời!” Giọng điệu của Mộ Dung Thiên Thu rất khách sáo.

“Nô tài tuân lệnh!” Tiểu thái giám đáp rồi chạy ra ngoài.

Đến cửa, Nam Cung Cẩm vẫy tay: “Mạc Bắc Vương, mời!”

Đạm Đài Minh Nguyệt không để ý, nhấc chân đi trước, còn Nam Cung Cẩm đột nhiên làm mặt quỷ với Hữu Dực tướng quân Mạc Bắc nãy giờ cứ nhăn nhó hằm hằm nhìn mình! Người đàn ông vạm vỡ kia tức đến choáng cả đầu, suýt nữa nôn ra máu! Hắn ta cắn răng tức tối trừng mắt nhìn Yến Kinh Hồng một cái rồi sải bước vào trong điện, sau đó…

Một tiếng “rầm” cực lớn vang lên!

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía người đang ngã trong tư thế như chó ăn cứt kia!

Trong lòng Yến Kinh Hồng thầm cười gian, ngoài mặt lại không thể hiện gì, còn làm ra vẻ lo lắng bước tới: “Ôi chao, sao vị tướng quân này lại ngã thảm thế này! Ngươi là triều thần Mạc Bắc, dù có là sứ thần thì cũng không cần phải hành đại lễ với Hoàng thượng của chúng ta đâu! Như thế này thì Tây Võ ta chịu làm sao được?”

Nàng nói như vậy, không chỉ tên Hữu Dực tướng quân muốn nôn ra máu, mà ngay cả Đạm Đài Minh Nguyệt đi phía trước kia, trên trán cũng nổi đầy gân xanh! Hắn quay đầu giận dữ nhìn ái tướng được coi như tâm phúc của mình, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ ‘thất vọng’!

Cũng chính ánh mắt đó khiến tâm trạng của Hữu Dực tướng quân vừa mất hết thể diện, khó khăn lắm mới mặt dầy bò từ trên đất dậy kia lập tức rơi xuống đáy vực! Xem ra cú ngã này của mình cũng đã đánh mất hơn một nửa sự tin tưởng và coi trọng của Vương thượng dành cho mình rồi! Nghĩ vậy hắn ta nghiến răng hung dữ trừng mắt nhìn Yến Kinh Hồng. Đều do cái tên chết tiệt kia, đang yên đang lạnh lại làm mặt quỷ với mình, khiến hắn ta tức giận đi vào trong phòng mà không để ý lắm nên mới đạp phải bậu cửa mà ngã!

Dưới ánh mắt oán hận của hắn, Nam Cung Cẩm vẫn cười rất vui vẻ, hí hửng nói: “Tướng quân à, mau đi vào nhanh chút đi, Hoàng thượng cũng đã cảm nhận được sự thành kính của ngài với Hoàng thượng rồi!” Hắn tưởng mình không thấy hắn đi sau lưng dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn mình sao? Có thù không báo thì không phải con gái!

Mộ Dung Thiên Thu cũng rất phối hợp nói: “Thừa tướng nói rất có lý. Trẫm đã cảm nhận được thành ý của các hạ rồi. Tướng quân thực sự không cần khách sáo thế đâu!”

Tuy nói là lần này Đạm Đài Minh Nguyệt đến thăm, chuyện mà họ muốn bàn luận là chuyện phát triển đối với hai nước cùng có lợi. Nhưng lần trước ở Ngọc Môn quan, đối phương phách lối sai người lấy mạng mình như vậy, trong lòng hắn vẫn rất khó chịu! Giờ có cơ hội này, hắn cũng rất sẵn lòng đả kích đối phương một hai câu.

Hữu Dực tướng quân hừ lạnh một tiếng: “Hoàng đế Tây Võ nghĩ nhiều quá, bản tướng quân chỉ hành lễ với vương của ta mà thôi!”

Vừa rồi Đạm Đài Minh Nguyệt đi phía trước hắn ta cho nên hắn ta ngã cúi rạp người như vậy cũng có thể coi như đang hành lễ với Đạm Đài Minh Nguyệt! Hóa ra cũng không ngu lắm, còn biết tìm cách bao biện gỡ gạc chút thể diện!

Nhưng triều thần Tây Võ vẫn cúi đầu cười trộm. Dù sao, bất kể thế nào, vừa rồi tên kia cũng chỉ ngã một cái đã gục. Đây là sự thật mà bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể thay đổi được.

“Mạc Bắc Vương, mời ngồi!” Mộ Dung Thiên Thu cũng không để ý đến hắn ta nữa, môi cong lên cười tàn độc, chậm rãi nói. Trong lòng hắn vốn ôm suy nghĩ diệt trừ Yến Kinh Hồng, lúc này cũng phai nhạt đi một chút, vì hắn không thể phủ nhận, tiểu tử này như một trợ thủ cực kỳ đắc lực của hắn vậy! Giữ y lại, đối với nước mình cũng chỉ có điểm tốt chứ không có điểm xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là y phải thực sự trung thành với mình!

Mộ Dung Thiên Thu ngồi trên long ỷ được chết tạo bằng vàng ròng, có khắc đầu rồng ở trên được đặt phía trên điện Kim Loan. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không khách sáo, khẽ gật đầu: “Đa tạ Hoàng đế Tây Võ.” Sau đó hắn sải bước nhanh về vị trí của mình, ngồi xuống!

Chiến thần quả không hổ danh là chiến thần, chỉ ngồi đó thôi mọi người cũng đã cảm thấy sát khí tỏa ra từ người hắn rồi. Khí thế này đương nhiên cũng khiến khá nhiều đại thần ăn sung mặc sướng thấy không quen, khẽ nhíu mày lại. Chiếc mặt nạ quỷ trên mặt hắn quả thật cũng rất đáng sợ.

Nam Cung Cẩm đã xác định đến tám chín phần, Đạm Đài Minh Nguyệt chính là người đàn ông mình gặp ở Dương Châu kia! Tuy hiện giờ nàng nghĩ mãi không hiểu vì sao lúc đó Đạm Đài Minh Nguyệt lại có thể có thời gian đi Dương Châu, nhưng trong thiên hạ này, cũng không có mấy người có thể có nhan sắc tuyệt mỹ như thế! Huống gì, khí chất và giọng nói của hai người này gần như giống hệt nhau! Mắt nàng đảo một vòng, tia sáng lóe lên, rất khó hiểu rõ ý nghĩa của nó.

“Yến khanh, khanh đã bị thương còn phải đi lo liệu công việc giúp trẫm, vất vả cho khanh quá!” Giọng nói quái gở của Mộ Dung Thiên Thu vang lên, trong giọng nói có chứa vẻ châm chọc rất dễ phát hiện ra.

Ẩn ý của câu này là muốn chỉ trích Yến Kinh Hồng bị thương rồi còn không chịu an phận, chạy ra ngoài đường ném cứt trâu gây phiền phức cho cả mình, đúng là vất vả quá còn gì!

Nam Cung Cẩm giả vờ nghe không hiểu, nói to: “Không vất vả không vất vả, vì nhân dân phục vụ thôi mà!”

Khóe môi Mộ Dung Thiên Thu và Lãnh Tử Hàn không khỏi run lên vài cái, ném cứt trâu vào người Đạm Đài Minh Nguyệt là vì nhân dân phục vụ sao?! Thật đúng là…

Nhưng đám đại thần không rõ ngọn nguồn nghe câu này, lại nhìn sắc mặt hơi tái xám vì mất máu sau khi bị trúng tên của Nam Cung Cẩm, trong lòng đều vô cùng cảm động! Thừa tướng đại nhân quả là người yêu nước thương dân, thực sự là hiền tài của đất nước. Ngay cả đám đại thần thuộc phe bảo thủ bây giờ nhìn Nam Cung Cẩm cũng không khỏi ôn hòa hơn vài phần, không còn là ánh mắt như giết người trước kia nữa.

Nói xong, Nam Cung Cẩm lại ôm ngực mình như vô cùng đau đớn, bước vài bước quay về vị trí đứng đầu văn võ bá quan của mình!

Nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt lại hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt nàng, cô nàng này bị thương ư? Bị thương rồi còn có thể vui vẻ tỉnh táo chạy ra đường cả ngày chỉ để chọc tức mình sao?! Đúng là coi thường nàng quá đi mất!

Thấy ánh mắt của hắn ta cứ dán lên người mình, Nam Cung Cẩm cười thô bỉ: “Mạc Bắc Vương, xin đừng nhìn bản quan bằng ánh mắt thâm tình như thế. Da mặt bản quan mỏng lắm, sẽ ngại đấy!”

Cơ mặt Đạm Đài Minh Nguyệt giật run lên, quay đầu đi không thèm để ý đến nàng nữa! Nếu da mặt của cô nàng này mà mỏng, thì hắn thật sự không biết như thế nào mới được coi là mặt dầy!

“Mạc Bắc Vương từ xa tới đây, vất vả quá. Sau khi hạ triều, trẫm sẽ mở yến tiệc đón gió tẩy trần cho Mạc Bắc Vương, hy vọng cả chủ và khách đều vui vẻ thoải mái!” Mộ Dung Thiên Thu cười nói.

Đạm Đài Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Hoàng đế Tây Võ khách sáo quá. Lần này trẫm đến đây là để bàn công chuyện, không biết Hoàng đế Tây Võ cân nhắc đến đâu rồi?”

“Trẫm thấy cách đó cũng khá hay, dùng lương thực đổi chiến mã, đối với hai nước chúng ta đều có lợi. Có điều, trẫm chỉ có một nghi hoặc thôi!” Mặt Mộ Dung Thiên Thu lộ ra vẻ thắc mắc.

Nghe vậy Nam Cung Cẩm mới biết hai người này đang tính toán gì. Xưa nay Mạc Bắc vốn là nơi thiếu lương thực, còn binh mã Tây Võ tuy rất dũng mãnh nhưng lại không giỏi nuôi chiến mã, đặc biệt là không so được với ngựa của Mạc Bắc. Nếu họ liên minh trao đổi như thế, năng lực của hai nước đều có khả năng tăng cao. Điều này hoàn toàn không có lợi cho Nam Nhạc!

Đạm Đài Minh Nguyệt nhướng mày: “Mời ngài nói!”

“Trẫm muốn biết, vì sao Mạc Bắc lại nghĩ đến chuyện tìm trẫm thương lượng điều kiện?!” Mạc Bắc đưa ra điều kiện thế này, không riêng gì đối với Tây Võ, mà đổi thành Đông Lăng hay Nam Nhạc, chắc chắn đều sẽ đáp ứng điều kiện của hắn ta, vì nó thực sự rất có lợi, đặc biệt là trong chuyện tranh giành Trung Nguyên. Nhưng Đạm Đài Minh Nguyệt lại chọn Tây Võ. Tất cả mọi lý do hắn đều không được biết, thực sự khiến trong lòng cảm thấy rất bất an!

Đạm Đài Minh Nguyệt thoáng ngớ người một chút, không ngờ Mộ Dung Thiên Thu lại hỏi câu này! Đúng, bất kể chọn quốc gia nào để hợp tác thì đối với Mạc Bắc cũng đều như nhau thôi, thậm chí hắn chỉ cần thả ra tin tức Mạc Bắc muốn dùng chiến mã đổi lương thực, thì chắc chắn cả ba nước đều động lòng. Đến lúc đó, chính hắn còn có thể nâng giá lên, đẩy lợi ích của mình lên cao hơn một chút. Nhưng hắn lại trực tiếp chọn luôn Tây Võ!

Hắn có thể nói chẳng qua chỉ vì muốn có một lý do chính đáng tới Tây Võ, để xử lý Yến Kinh Hồng kia giải mối hận trong lòng mình thôi hay sao chứ?! Nếu nói ra lý do này, đừng nói là chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích, chế nhạo, mà ngay cả chính bản thân hắn còn thấy xấu hổ! Vì chút xích mích với người ta mà bỏ đi cơ hội giành được lợi ích lớn hơn đó, tuyệt đối không phải đạo làm Vua, huống gì đối phương còn là một cô gái! Nghĩ vậy, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác hối hận.

Hắn không nói gì khiến bầu không khí trở nên rất kỳ quái. Mộ Dung Thiên Thu cũng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tên này muốn hợp tác với mình vì có mục đích khác không!

Nam Cung Cẩm đứng nãy giờ không nói gì, đột nhiên hắng giọng lên tiếng: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần biết nguyên nhân!”

“Ồ? Yến khanh biết ư? Vậy phiền Yến khanh giải thích cho trẫm đi!” Đôi mắt màu xanh lục của Mộ Dung Thiên Thu nhìn về phía y đầy vẻ thăm dò, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Yến Kinh Hồng và Đạm Đài Minh Nguyệt này đã hợp tác cấu kết với nhau, còn tất cả những gì họ làm hôm nay chỉ là diễn trò, để đánh lạc hướng hắn thôi sao?

Đạm Đài Minh Nguyệt cũng sững sờ thầm nghĩ, chẳng lẽ y đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn sao?

Nhưng, Nam Cung Cẩm lại để cho họ thất vọng tràn trề!

“Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần đoán rằng, là do trong trận chiến lần trước ở Ngọc Môn quan, Mạc Bắc Vương nhìn thấy phong thái của Hoàng thượng, cảm thấy vô cùng thân thiết. Lại thêm danh tiếng Hoàng thượng vang xa, nên Mạc Bắc Vương mới có suy nghĩ đó!”

Câu nói này nghe thì rất đơn giản, nhưng thực ra nó lại biểu đạt ý nghĩa cực kỳ bỉ ổi.

Danh tiếng của Mộ Dung Thiên Thu vang xa… chính là sở thích đoạn tụ của hắn ta với Yến Kinh Hồng! Còn tên tiểu tử Yến Kinh Hồng này nói vậy chẳng qua là đang muốn nói trong trận chiến ở Ngọc Môn quan, Đạm Đài Minh Nguyệt thích Mộ Dung Thiên Thu nên mới cuống quít chạy tới đây lấy lòng sao?

Ánh mắt của đại thần xung quanh nhìn hai người này đã bắt đầu có chút nghi hoặc, nhưng chỉ dám len lén liếc nhìn chứ không dám nhìn công khai!

Sắc mặt của Mộ Dung Thiên Thu và Đạm Đài Minh Nguyệt còn đen hơn đít nồi!

Cuối cùng, đôi mắt xanh lục của vị Hoàng đế nào đó tức tối nhìn chằm chằm vào Yến Kinh Hồng, giọng nói âm u tàn độc pha lẫn chút nghiến răng nghiến lợi gằn giọng vang lên: “Yến khanh! Khanh hiểu biết sâu rộng thật đấy!”

Chọn tập
Bình luận
× sticky