Mộ Dung Thiên Thu bị đả kích, còn bị đối phương đem chuyện nhiều ngày trước trên chiến trường bị thua trận ra công kích để làm bằng chứng mạnh mẽ, khiến cho hắn cảm thấy giận dữ đến choáng váng đầu óc mà chết. Trong cơn tức giận, nhưng hắn cố gắng không thể hiện ra, chỉ cười một tiếng rồi nói: “Có vẻ như Nam Nhạc Hoàng rất đắc ý, trẫm từng nghe được một câu, người mà chỉ biết đắc ý, không biết khiêm tốn, cuối cùng sẽ có ngày1sa cơ thất thế thôi! Trẫm sẽ chờ Nam Nhạc Hoàng đến lúc đó. Chỉ mong đến thời điểm ấy, Nam Nhạc Hoàng vẫn còn có thể giữ thái độ thanh nhã đạm mạc như thế này mà bắt chuyện với trẫm.” Nam Cung Cẩm căm ghét nhíu mày nói: “Tây Võ Hoàng, từ bắt chuyện này như có ý bấu víu vậy, ngài thân là vua một nước, càng không thể dùng ngôn từ không thích đáng, thực sự khiến cho Tây Võ hổ thẹn, theo ngu ý của bản cung,8nên dùng từ trò chuyện mới đúng!” Nàng vừa nói xong, Mộ Dung Thiên Thu suýt nữa bị nàng làm cho sặc chết! Nước bọt vẫn còn trong cổ họng, vì để tránh cho mình ho khan mà mất mặt, nên hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén, sắc mặt cũng đã vì nghẹn mà đỏ bừng! Còn Bách Lý Kinh Hồng cũng không phải là người hiền lành gì, hắn quả thực là không thích nói chuyện, nhưng một khi đã nói chắc chắn sẽ khiến người khác hộc2máu: “Nếu như trẫm không đoán sai, lời của Tây Võ Hoàng vừa rồi có thể tính là nguyền rủa trẫm đúng không? Trẫm chưa từng nghĩ, Tây Võ Hoàng lại có sở thích như thế, thật chẳng khác gì mấy ả đàn bà chua ngoa, như là thích thú với việc nguyền rủa người khác lắm vậy, uổng cho trẫm còn coi Tây Võ Hoàng là đối thủ, xem ra là trẫm đã quá đề cao Tây Võ Hoàng rồi, còn phải xin lỗi Tây Võ Hoàng mới đúng.” Đây sờ4sờ là chiêu ép người ngày thường Nam Cung Cẩm hay dùng! Hắn nói xong câu này, sắc mặt Mộ Dung Thiên Thu càng thêm đẹp đẽ! Khuôn mặt hắn đầy màu sắc, còn có cả màu xanh đen, mà phía dưới màu xanh đen còn có màu đỏ thẫm, có tức giận, càng có cảm giác kìm nén ho khan vì bị nghẹn! Nhưng mà Nam Cung Cẩm vẫn không muốn buông tha cho vị đế vương đáng thương đã chịu đủ đả kích này, nàng nghiêng đầu nhìn Bách Lý Kinh Hồng có chút không đồng ý mà trách cứ: “Chàng nhìn lại mình đi, nói chuyện cũng không biết chú ý một chút, nói đến mức mặt Tây Võ Hoàng cũng đỏ hết cả lên rồi! Là người có tố chất, khi chúng ta phát hiện ra khuyết điểm của người khác, trước tiên phải cân nhắc xem người ta có phải là người khiêm tốn, biết tiếp thu ý kiến của người ngoài hay không rồi mới quyết định có nói cho đối phương suy nghĩ trong lòng chúng ta hay không chứ. Chàng cứ nói hết ra giữa đường như vậy, thật khiến cho Tây Võ Hoàng mất mặt quá!” Vốn lời của Bách Lý Kinh Hồng nói ra, cũng không có gì, nhưng sau khi Nam Cung Cẩm nói, một chút vấn đề đó lại bị mở rộng ra vô hạn, thậm chí là làm mơ hồ đi tiêu điểm ban đầu, để người ta chỉ biết khuyết điểm của Mộ Dung Thiên Thu là không ai có thể chấp nhận được, nói đến là vô cùng xấu hổ, nhưng đấy là khuyết điểm gì, bọn họ lại không hiểu rõ ràng được! Dù sao thì có khuyết điểm là được rồi! Sắc mặt Mộ Dung Thiên Thu biến hóa mấy lần, tuyệt mỹ như áng mây hoàng hôn, lại càng giống một đóa hoa đỏ nở rộ, cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: “Nam Nhạc Hoàng và Hoàng hậu Nam Nhạc thật đúng là vợ chồng đồng tâm, khiến cho trẫm vô cùng hâm mộ!” Hắn thản nhiên nói sang chuyện khác, cũng để nói cho dân chúng đang đứng xem biết được rằng, sở dĩ hắn không nói được lại bọn họ, là vì hai vợ chồng họ cùng ra trận, ép người thái quá! Mà người đồng bệnh tương liên với hắn là Hoàng Phủ Hoài Hàn, im lặng hồi lâu không nói lời nào, nhìn thấy Mộ Dung Thiên Thu thê lương như mình, ở trong lòng hắn cũng nghẹn lại không biết nói gì. Đến giờ dân chúng mới ý thức được đây là một trận tranh luận vô cùng đặc sắc, nhưng vô cùng bất công. Hai vợ chồng người ta là hai người, còn Tây Võ Hoàng chỉ có một người, đấu võ mồm thất bại thế này cũng là chuyện bình thường! Đúng lúc này, vương kỳ Bắc Minh cũng tiến đến, khiến cho đường lớn bị tắc nghẽn lại! Bốn vương giá đụng vào nhau, nêm nhau chật cứng ở ngã tư đường trung tâm, đều là đế vương, nếu như lúc bình thường, nhượng bộ một chút, còn có thể tỏ ra khiêm tốn. Nhưng hiện nay bốn nước đang đại chiến, các quốc gia đều có hận thù với nhau, không chỉ có các đế vương đối chọi nhau gay gắt, mà ngay cả các binh lính trong đội nghi trượng đều lặng lẽ nhìn nhau, nhìn nhau mà người lườm người nguýt, người hùng hùng hổ hổ như muốn nhảy vào giết nhau vậy. Dưới tình trạng bạt kiếm giương cung như thế này thì sẽ không có ai nguyện ý nhường đường! Nhưng vào thời điểm này, một giọng nói như một ngọn gió hoa lệ, ẩn trong đó là ba phần ý cười càn rỡ mà phóng khoáng vang lên: “Trẫm vừa mới đến Trung Nguyên, đã thấy bốn vị quốc quân ngăn nhau ở giao lộ, không cho ai đi, xem ra những nước gọi là nước trọng lễ nghi này cũng không gì hơn thế này! Mấy vị đã không tranh ra được ai thắng bại, vậy liền để vua của thảo nguyên như trẫm đi trước thì thế nào?” Tiếng nói này vừa vang lên, con ngươi màu tím của Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi co rụt lại! Giọng nói này, giống giọng của Dạ quá! Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy vương kỳ Mạc Bắc đang tung bay trong gió, khói bụi cuồn cuồn mù mịt trông như một màn sương mù mông lung, nhưng khói bụi này không làm phai nhạt được khí chất trên người, ngược lại khiến cho những người chứng kiến cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một cơn gió mát thổi qua, như xua tan mây mù để thấy được tia nắng rực rỡ. Ở trên mặt hắn vẫn đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn, nếu người nhát gan mà trông thấy mặt nạ này, chắc chắn sẽ bị dọa cho bủn rủn cả tay chân mất. Người này chắc chắn là chính là Mạc Bắc Vương Đạm Đài Minh Nguyệt chứ không ai khác! Đôi mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn co rút lại một chút, nhìn cặp mắt yêu mị của đối phương lộ ra dưới tấm mặt nạ, hắn bỗng giật mình một cái, một cảm giác quen thuộc khó hiểu hiện lên trong lòng hắn. Lời nói này của Đạm Đài Minh Nguyệt, không thể nghi ngờ là đồng thời gây hấn với cả bốn nước khác. Sắc mặt mọi người đều không thể nào dễ coi được, đang muốn phản bác, liền nghe được một giọng nói thuần hậu mà đê mê vang lên: “Mấy vị quốc quân đều đã đến, như vậy theo bản thành chủ vào thành đi! Quên không thông báo tới chư vị, bản thành chủ còn mời được một vị khách quý khác nữa!” Hắn vừa nói xong thì thấy một cỗ kiệu màu đen bằng sắt phá không mà đến, tùy ý nghênh ngang, cũng mang theo một làn gió cuồng ngạo, cỗ kiệu hạ xuống đất, tạo thành một âm thanh động trời! Bá đạo như thế, cuồng ngạo như vậy. Chiếc kiệu này, không hề có rèm, chỉ là một cái ghế ngồi cỡ lớn, có thể nằm nghiêng trên đó, mà ở trên kiệu có một người đàn ông mặc áo đen, đang tùy tiện gác một chân lên ghế, cánh tay thì để trên đầu gối, ngửa mặt lên rót rượu uống! Chất lỏng trong suốt, nồng nặc mùi rượu, chảy dọc xuống theo vạt áo đang phanh ra của hắn, khiến cho người khác không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt! Sau khi cỗ kiệu kia hạ xuống đất, mấy nghìn giáo chúng Ma Giáo mặc trang phục đặc thù, đồng thời cũng hạ xuống đất, đứng sau chỗ ngồi của Lãnh Tử Hàn, mặt không cảm xúc, dung mạo lạnh lùng và khát máu, kiếm trong tay cũng tỏa ánh sáng lạnh, giấu trong vỏ kiếm nhưng cũng không che hết được sự sắc bén, khiến cho người khác không dám nhìn nhiều. Người này, võ công đệ nhất! Người này, đệ nhất tùy tiện! Người này đệ nhất khát máu! Người này, khiến cho người khác chỉ cần nghe đến tên đã sợ mất mật, cũng chính là thiên hạ đệ nhất! Người này, chính là ông vua không ngai có ba danh hiệu vang danh thiên hạ: cao thủ đệ nhất thiên hạ, Giáo chủ Ma Giáo, Tà Công Tử – Lãnh Tử Hàn! “Giáo chủ, ngài nên giảm cân đi, bả vai thuộc hạ mỏi nhừ rồi!” Bạch Hổ vừa ai oán xoa vai vừa phàn nàn. Hình tượng kia vốn đang cuồng ngạo, ngoan lệ, khí thế thì lạnh lùng, đột nhiên bị một câu nói này của hắn phá cho nát bét không còn một mảnh! Khiến cho không ít dân chúng thấy đội hình như thế đang định chạy trối chết kia bỗng cứng ngắc khóe môi và cơ thể, im lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Thanh Long ở bên cạnh cũng cảm thấy đồng tình nói: “Thật ra Giáo chủ không giảm cân cũng được, chỉ có điều lần sau nên học mấy vị Hoàng thượng này ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa mà đi, đừng bắt bọn thuộc hạ cõng bay xa như thế, thật sự là mệt chết người!” Phá cầm kiếm đứng trước mặt bọn họ, mặt không cảm xúc nói: “Chuyện này ta đã khuyên Giáo chủ rất nhiều lần rồi, nhưng Giáo chủ không đồng ý giảm cân, đồng thời lại cảm thấy xuất hiện như thế này rất có phong cách! Các ngươi đừng nói nữa, Giáo chủ nhất định sẽ không nghe theo ý kiến của các ngươi đâu!” Chu Tước nói đầy bi thương: “Nhưng cho dù là thế, thì cũng không cần chất lên kiệu mấy trăm cân rượu ngon chứ? Bờ vai của ta đã tê dại rồi!” Một cái ghế bằng sắt, cộng thêm Giáo chủ vĩ đại của bọn hắn, còn tăng thêm mấy trăm cân rượu, bọn hắn còn phải khổ sở khiêng lên để bay mấy ngày mấy đêm! Cho dù thực lực của bọn hắn cao siêu đến đâu, thì cũng không chịu nổi kiểu bóc lột, giày vò như thế này! Chỉ là vì mấy ngày trước đây, không cẩn thận lén lút bàn tán chuyện Giáo chủ thất tình sau lưng Giáo chủ một chút thôi mà? Có cần phải xử lý nghiêm khắc thế này không? Mặt Huyền Vũ không chút cảm xúc nói: “Giáo chủ làm như vậy là vì muốn để cho người ta biết hắn cất giữ vô số rượu ngon! Các ngươi thì biết cái gì, là người Ma Giáo, có đồ gì tốt nhất định phải lấy ra mà khoe khoang, như thế mới cho người khác thấy Ma Giáo chúng ta là thiên hạ đệ nhất!” Mấy người này hoặc là phàn nàn, hoặc là chế giễu, hoặc là mỉa mai, tất cả lời nói đều chĩa mũi dùi về phía Lãnh Tử Hàn! Khiến cho vô số dân chúng đều vô cùng đồng tình nhìn đại ma đầu nổi danh thiên hạ, đường đường là một đại Giáo chủ, vậy mà để cho thuộc hạ của mình bắt nạt như thế. Thật sự là quá đáng thương! Á… Ôi trời đất ạ, bọn họ vừa nãy đang suy nghĩ gì thế? Giáo chủ Ma Giáo đáng thương ư? Ha ha! Điên à! Mà Lãnh Tử Hàn lại vô cùng nhàn nhã chờ bọn hắn nói cho hết lời, cũng uống xong giọt rượu cuối cùng, sau đó, một tay ném bầu rượu ra phía sau, bầu rượu rơi xuống đất, lại tạo thành trận chấn động khiến cho mặt đất rung lên mấy lần. Tay hắn để trên ghế, giống như là lỡ đãng sờ một cái, sau đó, giọng nói cuồng ngạo và tùy tiện của hắn vang lên: “Bản tôn luôn luôn cảm thấy, cái ghế này như là thiếu thiếu cái gì đó, nói chung là chưa đủ khí thế. Sau khi trở về, các người dát lên trên ghế một lớp vàng, một lớp kim loại, một lớp đá quý, cũng lấy cả kim cương tô điểm thêm đi, để sau này bản tôn xuất hiện phải khí thế hơn nữa mới được!” Tất cả mọi người đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt! Không dám tin há to mồm, như thế này còn chưa đủ khí thế? Hắn còn muốn thế nào mới đủ khí thế! Còn vẻ mặt của tứ đại hộ pháp Ma Giáo thì trong nháy mắt nhăn dúm lại như cha chết mẹ chết. Như bây giờ đã nặng lắm rồi, còn muốn dát lên ba tầng nữa, rồi còn khảm nạm kim cương, đây là muốn bọn hắn chết hay sao? Nhưng mà, chủ nhân của bọn hắn còn ngại chưa đủ, lại nói thêm một câu: “Đồng thời, bản tôn cảm thấy trước kia thường xuyên đi bộ, cưỡi ngựa, dùng khinh công, thực sự là quá không lý trí, sau này trở đi chỉ dùng cách này để đi ra ngoài!” Thế là, trong lòng tứ đại hộ pháp đều chỉ còn lại hai chữ – Xong đời! Phá ở bên cạnh đắc chí, tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, bởi vì khiêng kiệu không phải là việc của hắn, hắn thành công trở thành người Ma Giáo đầu tiên mỉa mai Giáo Chủ mà vẫn bình yên vô sự, hắn thật sự là quá lợi hại! Nhưng hắn còn kịp chưa cao hứng xong, giọng nói cuồng ngạo và tùy tiện kia lại truyền đến. “Phá, thân là Thủ tịch Trưởng lão của Ma Giáo, mấy năm gần đây đều không có thành tích gì quá lớn, cũng không khuếch trương được địa bàn cho Ma Giáo, bản tôn vô cùng thất vọng. Mà mảnh đất của phái Thanh Thành kia, bản tôn cảm thấy rất thích hợp để làm vườn trồng hoa, tu thân dưỡng tính, cho nên chuyện này liền giao cho ngươi đi!” Lãnh Tử Hàn nói xong thì nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Vẻ mặt của Phá trong nháy mắt trở nên trống rỗng, nói đùa cái gì thế! Làm vườn trồng hoa, tu thân dưỡng tính ư? Đấy là chuyện Giáo chủ của bọn hắn định làm sao? Còn nữa, phái Thanh Thành hiện nay là một trong tám đại môn phái giang hồ, đất của bọn họ dễ đoạt như thế sao?! Xong đời! Đúng là được con cá mà mất con voi! Đám người Ma Giáo, lúc này đều tập trung vào Lãnh Tử Hàn, đồng thời cũng hiểu rõ một đạo lý! Người làm Giáo chủ, không chỉ cần võ công cao cường hơn người khác, mà lòng dạ cũng phải đen tối hơn người khác! Đây gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, bọn hắn nhất định không thể bước theo vết xe đổ của các hộ pháp đại nhân! Mà Đạm Đài Minh Nguyệt khi nhìn thấy Lãnh Tử Hàn, lông mày của hắn nhíu lại đầy vẻ suy ngẫm, đây không phải là Mộ Dung Thiên Liệt sao? Mộ Dung Thiên Liệt chính là Lãnh Tử Hàn sao? Thú vị, thật là thú vị! Khóe miệng Nam Cung Cẩm nhịn không được mà co quắp một chút, lại là Lãnh Tử Hàn và mấy tên thủ hạ não tàn kia, mỗi lần xuất hiện đều là hài hước như thế. Mà nàng còn thính tai nghe được Hủy ở trong bóng tối, vô cùng không khách khí mắng một câu “Ngớ ngẩn!” Khóe miệng nàng giật một cái, khóe mắt cũng giật một cái, thực ra Nam Cung Cẩm cũng cảm thấy bọn hắn rất ngớ ngẩn! Người nên tới đều đã tới, mà Nam Cương Vương đã đến hôm qua, hiện nay đang ở phủ thành chủ của cổ thành Thiên Kỵ. Giọng nói thuần hậu, ưu nhã của Mặc Quan Hoa lại vang lên lần nữa, hắn nói: “Các vị, xin mời! Kính mong các vị Hoàng thượng, xem ở mặt mũi của thành chủ này mà lùi lại một chút, nhường ra một con đường để đi!” Ánh mắt Nam Cung Cẩm nhìn qua, một người đàn ông mặc áo đen ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa, một khuôn mặt đẹp như kiệt tác của trời cao, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuấn mỹ như là hoa lan trong đêm tối, gần ba mươi tuổi, càng toát ra vẻ trưởng thành ổn trọng mà lại có sức hấp dẫn siêu phàm, điều làm người ta tán thưởng nhất chính là dưới đáy mắt hắn có một tia lực lượng thần bí, người ngoài cảm thấy sâu không lường được, nhưng lại càng khiến cho người ta có dục vọng tìm hiểu nghiên cứu, Mặc Quan Hoa xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam! Mặc Quan Hoa đã nói như thế, quân vương mấy quốc gia tự nhiên là phải nể mặt hắn ba phần, tự mình lui lại một chút. Ba nước khác đã lui lại, chỉ có Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm là không hề nhúc nhích. Chờ cho con đường được thông thoáng, Nam Cung Cẩm liền nghênh ngang nói: “Đa tạ các vị Hoàng thượng đã có phong độ quý ông như thế, đã nhường đường cho một cô gái nhỏ như bản cung, đa tạ!” Tiếng nói vừa dứt, xe ngựa đã đi rồi! Mặt mấy vị Hoàng đế khác lập tức tái xanh! Khi bọn hắn lui lại nhường đường, trong lòng còn đang đều nghĩ, lùi xong thì ai sẽ đi trước? Chuyện đi trước hay sau này, tự nhiên là biểu hiện cho địa vị của bốn nước cao hay thấp, chí ít là lúc này trong lòng dân chúng chính là như thế. Nhưng đồ đàn bà vô sỉ này không hề biết khiêm nhường, lại cứ thế nghênh ngang, không để ý đến ai, không xấu hổ chút nào mà… đi qua như vậy! Trận chiến tranh đường này, Nam Nhạc toàn thắng! Lần này, cho dù là trầm ổn, thần bí, lạnh nhạt như Mặc Quan Hoa, cũng nhịn không được mà nhìn về phía xe ngựa Nam Nhạc. Cô gái này, quả nhiên là thông minh khiến cho người ta tán thưởng, vô sỉ cũng khiến người ta phải than thở! Sắc mặt mỗi vị Hoàng đế mấy quốc gia khác đều khó coi, tất cả đều nhìn Mặc Quan Hoa với vẻ mặt vô cùng không vui! Nếu không phải bọn hắn nể mặt Mặc Quan Hoa, thì bây giờ Nam Nhạc có thể đi đầu sao? Cãi nhau vô ích nửa ngày, thật sự là tức giận! Nhất là Hoàng Phủ Hoài Hàn ở phía Đông và Mộ Dung Thiên Thu ở phía Tây, sắc mặt bọn hắn đã vô cùng khó coi, Đông Tây đối xứng, bọn hắn không phải tức vì bại Nam Cung Cẩm mà là không muốn bại bởi Bách Lý Kinh Hồng! Đạm Đài Minh Nguyệt như thể đã sớm đoán được kết quả sẽ thế này cho nên chỉ cười đầy vẻ nghiền ngẫm, cũng không nói câu gì. Còn Lãnh Tử Hàn như đang nhắm mắt dưỡng thần kia, bỗng nhiên nheo mắt lại, nhìn lướt qua, sau đó môi mỏng nhếch lên một nụ cười cuồng ngạo mà tùy tiện, không hổ là Tiểu Cẩm, luôn luôn ngoài ý muốn như thế! Hiện nay Nam Nhạc người ta là người đi đầu tiên, bọn hắn ở lại tiếp tục tranh giành ai đi thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ càng tôn người đi đầu tiên lên! Thế là các xe ngựa đều phân tán tiến vào. Để lại đám đông dân chúng đứng ở nơi đó nhìn trận tranh đoạt đặc sắc và các mỹ nam tụ họp này. “Mấy Hoàng đế này, tranh giành xem ai đi trước thật lâu, chỉ sợ sau này thiên hạ còn có không ít người muốn đánh nhau đấy!” Có người như là cảm thán, bọn họ là người của cổ thành Thiên Kỵ, không thuộc về quốc gia nào, cho nên không hề lo lắng bị trừng phạt vì nói lung tung. Lại có một người nói tiếp: “Thiên hạ đã loạn, bao phủ thế gian. Chỉ không biết là cuộc chiến tranh của các quốc gia này, quốc gia nào sẽ chiến thắng!” Nhưng mà, khi câu này vừa dứt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên cảnh tượng đắc chí của Nam Nhạc lúc trước, lần này tranh đường thì Nam Nhạc thắng, nhưng khi đánh trận… Khụ khụ! Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thiên về chủ nghĩa duy tâm, không hề!