Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhất Sinh Nhất Thế – Tiếu Hồng Trần

Chương 184: Tiệc mừng công sóng gió

Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
Chọn tập

Sáng sớm hôm sau, khi Mộ Dung Thiên Thu nghe nói Mộ Cẩn Thần quay về rồi, nụ cười tươi như hoa mấy ngày nay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm u lạnh lẽo.

Mà người có tâm trạng tốt nhất hiện giờ đương nhiên là Bách Lý Kinh Hồng. Cẩm Nhi đã đồng ý1quay về Nam Nhạc với hắn, sao hắn có thể không vui cho được? Còn về cái tên Mộ Dung Thiên Thu kia, cùng lắm chỉ vài ngày nữa là không cần phải nhìn mặt hắn ta nữa rồi, chẳng phải là ổn thỏa hết sao? Thế nên, mấy ngày này, dù có phải nhìn thấy bộ mặt đáng8ghét của hắn ta, mình cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.

Tâm trạng của Lãnh Tử Hàn đương nhiên cũng không hề tốt đẹp gì, ánh mắt nhìn họ cực kỳ khó chịu, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt vẫn còn hơi bợt bạt của Nam Cung Cẩm, hắn ta vẫn nhịn xuống hỏi han: “Đỡ hơn nhiều2chưa?”

“Đã gần khỏe hẳn rồi!” Nàng lạnh nhạt gật đầu, lễ độ mà xa cách, thái độ giống như đối xử với bạn bè bình thường vậy, điều này khiến Lãnh Tử Hàn khẽ nhíu mày.

“Yến khanh, đã khỏe rồi còn ngẩn ra đó làm gì? Mau chuẩn bị xuất phát đi!” Cứ nhìn thấy hai người này đứng4cạnh nhau là hắn ta lại thấy trong lòng bực bội khó chịu. Cái tên Mộ Cẩn Thần kia, đã đi rồi cơ mà? Đi rồi còn quay về làm cái quái gì? Hắn bất giác thầm nghĩ, nếu tên Mộ Cẩn Thần này chết rồi thì tốt quá. À phải rồi… chết à? Tia sáng lạnh khát máu lóe lên trong đôi mắt xanh lục, trong đầu cũng đã có tính toán riêng rồi.

Xe ngựa khởi hành.

Linh Nhi không đi cùng Nam Cung Cẩm, cô còn đi từ biệt cha mẹ mình, sau đó dẫn đầu đoàn của mình quay về Hoàng thành.

Trên đường đi, dân chúng đều xôn xao bàn tán chuyện cô nương của Cẩm Tú các nhập cung, truyền tụng chuyện đó như một giai thoại. Đương nhiên, cũng có những sĩ phu cảm thấy rất vô liêm sỉ, thầm nói Hoàng thượng quá hoang đường, nhưng không ai dám nói chuyện đó ra ngoài, lấy cái đầu của mình ra để đùa cả.

Sau mấy ngày, đoàn người của họ đã về đến kinh thành. Theo lễ tiết, tối hôm đó trong cung tổ chức tiệc mừng công. Mộ Dung Thiên Thu quay về hoàng cung trước còn Nam Cung Cẩm và Bách Lý Kinh Hồng thì đi đón thằng nhóc con Quân Kinh Lan kia!

Đến cửa phủ của Thượng Quan Cẩn Duệ, tường cao nhà rộng lớn, trong tối ngoài sáng đều có người bảo vệ như muốn bộc lộ trọn vẹn cho người đời biết chủ nhân của ngôi nhà này xử sự rất chu đáo, toàn vẹn. Người ngoài cổng vừa nhìn thấy Nam Cung Cẩm, sắc mặt đã không tốt đẹp gì, mà khi nhìn thấy Bách Lý Kinh Hồng thì hoàn toàn là ánh mắt như nhìn kẻ thù vậy.

Bách Lý Kinh Hồng cũng biết nguyên nhân những người này thù hận mình, có điều hắn cũng chẳng để tâm, chỉ im lặng đi theo sau Nam Cung Cẩm. Không lâu sau, Thượng Quan Cẩn Duệ và Thượng Quan Nhược Tịch đều bước ra, theo sau còn có Quân Tử Mạch và Mộc Nguyệt Kỳ. Lần này họ đánh trận cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhưng thời gian đi đi về về cũng đã đủ tốn bao nhiêu ngày trời rồi, tính ra cũng đã qua hai tháng.

Nam Cung Cẩm bước tới đón lấy Quân Kinh Lan, cười tươi nói: “Con trai ngoan của ta, hai tháng không gặp rồi, có nhớ mẹ không nào?”

Khiến nàng rất thất vọng đó là dù sao đứa bé cũng vẫn còn nhỏ, tổng cộng mới hơn ba tháng tuổi, lại hai tháng không gặp Nam Cung Cẩm rồi, nên hoàn toàn không nhận ra nàng. Nó nhệch mồm ra muốn khóc, đôi tay nhỏ xinh khua loạn lên với Thượng Quan Nhược Tịch đứng cách đó không xa, muốn thoát khỏi vòng tay của nàng.

Nam Cung Cẩm tức tối mắng thằng nhóc con vô tâm, khiến mọi người đều cười ầm lên!

Ồn ào một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ, cười nói: “Duệ ca ca, lần này cảm ơn huynh rất nhiều. Nếu không, muội thực sự không biết phải gửi đứa trẻ này đi đâu mới an toàn nữa!”

“Đã coi ta là ca ca thì cần gì khách sáo như vậy?” Giọng điệu của hắn rất nhã nhặn, không quá thân mật, nhưng cũng không hề xa cách, nhưng từng câu từng chữ lại cân nhắc rất chu đáo khiến người nghe vô cùng thoải mái. Ngay cả tên Bách Lý Kinh Hồng thích ghen lung tung ngồi bên cạnh kia, nghe Thượng Quan Cẩn Duệ nói câu này cũng chẳng thể soi mói được gì.

Nam Cung Cẩm mỉm cười, đang muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy mặt của Thượng Quan Nhược Tịch, nàng lại không khỏi sững sờ. Nàng quay lại nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ, hơi ngỡ ngàng nói: “Sao muội cứ cảm thấy hai người nhìn giống nhau thế nhỉ?!”

Đúng thế, lần trước trong tiệc đầy tháng của Tiểu Kinh Lan, lúc nàng nhìn thấy Thượng Quan Nhược Tịch, nàng đã phát hiện ra dường như đường nét của nàng ấy rất giống một ai đó, nhưng đều cho rằng mình cảm giác nhầm thôi, thế nên mỗi lần nhìn thấy hai người này, nàng cũng không nghĩ gì nhiều. Hôm nay khi nhìn thấy cả hai người đứng trước mặt mình, cảm giác giống nhau lại rất rõ ràng, nét tương đồng trong đường nét khuôn mặt đều lộ cả ra.

Nàng vừa nói vậy, cả hai người đều ngẩn ra, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn về phía họ.

Thượng Quan Cẩn Duệ và Thượng Quan Nhược Tịch nhìn nhau một cái, quả thật cũng phát hiện ra có nét giống nhau, đặc biệt là ngũ quan, nhưng đường nét thì không giống lắm. Có điều, hai người đều không nghĩ nhiều, Thượng Quan Cẩn Duệ ngẩng đầu cười nói: “Trên đời này, có nhiều thứ giống nhau, cũng có nhiều người giống nhau, chẳng qua cũng chỉ là một loại duyên phận thôi mà!”

Thượng Quan Nhược Tịch vốn hơi kinh ngạc một chút, nhớ đến đại ca của mình, nhưng nàng ấy lại nhanh chóng thầm lắc đầu. Không thể nào, mười sáu năm trước đại ca đã qua đời rồi, sao có thể còn sống được. Đây chắc hẳn cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng trong lòng nàng ấy lại dâng lên cảm giác thân thiết hơn với Thượng Quan Cẩn Duệ, nàng cười nói: “Được công tử giúp đỡ những ngày qua quả đúng cũng là một loại duyên phận.”

Mộc Nguyệt Kỳ đứng ở phía sau không nói không rằng, ánh mắt tĩnh lặng không nhìn ai, chỉ khi ánh mắt của Nam Cung Cẩm nhìn về phía nàng ấy, nàng ấy mới nhẹ cong khóe môi lên.

“Duệ ca ca, muội đang tính đêm nay sau khi dự tiệc mừng công, muội sẽ quay về Nam Nhạc!” Nam Cung Cẩm cười nói. Chuyện này dù thế nào cũng phải nói với hắn một tiếng.

Thượng Quan Cẩn Duệ khẽ nhíu mày, nụ cười máy móc trên môi cũng biến mất. Hắn nhìn Bách Lý Kinh Hồng, rồi lại nhìn Tiểu Kinh Lan như có điều muốn nói mà lại thôi. Thượng Quan Nhược Tịch và Quân Tử Mạch cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Bách Lý Kinh Hồng thêm vài phần đề phòng.

Dù sao Bách Lý Kinh Hồng cũng biết thân phận của Tiểu Kinh Lan. Đều là người trong hoàng gia, đương nhiên họ hiểu trong gia đình đế vương, vì quyền thế, bất cứ chuyện gì họ cũng có thể làm được, không ai nói chắc được nếu họ thực sự muốn đưa Kinh Lan đi Bắc Minh, thì liệu Bách Lý Kinh Hồng có dùng Tiểu Kinh Lan để đối phó với Bắc Minh hay không.

Nam Cung Cẩm nhìn ba người họ rồi cười nói: “Nếu hắn muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến ngày hôm nay. Hơn nữa, dù mọi người không tin hắn, thì cũng phải tin ta chứ?”

Câu nói này khiến mấy người kia đều không biết phải nói gì nữa. Thế nên, dù trong lòng họ vẫn còn không dám chắc, nhưng cũng không nói thêm câu gì.

Thật ra Nam Cung Cẩm có điều muốn nói với Thượng Quan Cẩn Duệ, nhưng thấy hiện giờ nhiều người ở đây quá, hoàn toàn không phải là cơ hội tốt để nói những chuyện đó, nên đành tạm thời nuốt xuống, để ngày khác nói sau vậy. Nàng nhìn sang Mộc Nguyệt Kỳ, nói: “Mộc cô nương, tỷ đi cùng chúng ta, hay là…”

“Đương nhiên là ta đi cùng Tướng gia rồi!” Mộc Nguyệt Kỳ không chút do dự, dường như còn chán không muốn nhìn Thượng Quan Cẩn Duệ lấy một cái.

Thượng Quan Cẩn Duệ cảm thấy hơi ngượng ngùng, chiếc áo lông màu xanh da trời khoác trên vai cũng khiến hắn cảm thấy như nặng ngàn cân vậy. Hắn không nói thêm gì, tiễn họ ra ngoài. Chờ họ đều đi xa cả rồi, một ông cụ râu bạc phơ mới xanh mặt đứng ra nói: “Thiếu chủ, ngài để Công chúa đi như vậy sao?!” Ông ta là thân vương của hoàng triều Nam Cung, trong mắt họ, Nam Cung Cẩm hoàn toàn không xứng đáng làm người của Hoàng thất. Nàng quên hết cả thù nước nợ nhà, muốn gả cho con trai của kẻ thù, thậm chí nhìn nàng còn không hề có vẻ gì mà muốn khôi phục hoàng triều Nam Cung nữa.

“Không để nàng đi, chẳng lẽ ông giữ được nàng sao?” Thượng Quan Cẩn Duệ không đáp mà hỏi ngược lại, trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt.

Ông cụ kia chợt nghẹn lời. Đúng thế, làm sao có thể giữ Công chúa lại được chứ. “Nhưng trên vai nàng có trách nhiệm mà gia tộc Nam Cung nên gánh!”

“Hoàng thúc, thúc hãy coi như năm đó Cẩm Cẩm đã chết trong chiến loạn rồi đi. Từ trước đến giờ không có nàng, chẳng phải vẫn ổn thỏa sao?” Thượng Quan Cẩn Duệ cười nhã nhặn như hoàn toàn không hề bận tâm chút nào.

Ông cụ tức nghẹn ở cổ, hung dữ đạp chân một cái: “Chính vì ngài quá dung túng cho Công chúa với để cho Công chúa không hiểu rõ lý lẽ thế này!” Công chúa thích con trai kẻ thù, hắn liền tự động bỏ đi thân phận vị hôn phu của mình. Công chúa muốn an cư cả đời ở Nam Nhạc, hắn liền bỏ đi cơ hội kích động binh quyền ở Nam Nhạc, giao hổ phù mà bản thân hắn đã vất vả xây dựng hơn mười năm kia cho nàng. Lúc trước Công chúa không biết thân thế của mình đã đành, giờ biết rồi cũng vẫn tùy tiện như vậy. Hắn không ngăn cản đã đành, lại còn chuyện gì cũng tùy nàng quyết định nữa.

Bước chân của Thượng Quan Cẩn Duệ hơi ngừng lại, cười lắc đầu: “Cô nhóc Cẩm Cẩm đó vốn nên được sủng ái, chiều chuộng mà.” Còn hắn, trước đây là vị hôn phu, giờ là huynh trưởng, sao có thể không dung túng cho nàng được chứ? Phải càng dung túng hơn mới đúng!

Ông cụ tức nghẹn lời!

“Tướng gia, ngài nói là muốn đi mà? Sao còn định vào cung tham dự tiệc mừng công?” Thượng Quan Nhược Tịch rất khó hiểu.

Tiệc mừng công là do Mộ Dung Thiên Thu hạ chỉ, cả phu nhân Thừa tướng cũng phải cùng tham gia. Nam Cung Cẩm trêu chọc con sói bạc bẽo Quân Kinh Lan mãi mới thân mật với nàng kia, không ngẩng đầu lên, đáp: “Nếu hiện giờ chúng ta không đi, Mộ Dung Thiên Thu đợi mãi không thấy ta sẽ phái người đến phủ Thừa tướng tìm. Nếu chúng ta đi rồi, chưa biết chừng sẽ bị bắt lại ngay. Chi bằng đi tham gia tiệc mừng công trước rồi lúc về sẽ đi sau!”

Thượng Quan Nhược Tịch cũng cảm thấy rất có lý nên không lên tiếng phản bác.

Xe ngựa chậm rãi đi về phía Hoàng cung, lần này nàng không đưa Bách Lý Kinh Hồng đi cùng vì nàng giao cho Bách Lý Kinh Hồng một nhiệm vụ cực kỳ khiến hắn cạn lời. Đó là… chuyển toàn bộ những thứ đáng giá trong phủ Thừa tướng ra ngoài!

Vào đến cửa cung, đương nhiên lại gặp các vị đại thần. Các đại thần cũng đưa phu nhân đi cùng, mọi người đều cười tươi như xuân về hoa nở, ung dung, thoải mái.

Mị Văn Dạ cũng nhanh chóng sán lại gần, phe phẩy chiếc quạt khảm đá quý trên nan quạt vô cùng lộng lẫy kia, cười rất phong lưu nói: “Thừa tướng đại nhân của chúng ta lại lập công lớn, hạ quan thật sự vô cùng hâm mộ!”

“Nếu Mị đại nhân cũng sẵn sàng ra chiến trường làm mục tiêu một lần, chắc chắn sẽ lập được công lớn, một bước lên mây thôi mà!” Nam Cung Cẩm trào phúng không chút khách sáo. Cái gì không có, chứ bạn xấu thì nàng có cả đống.

“Thừa tướng đại nhân đừng giận, hắn ghen tị đấy mà.” Giọng nói gợi đòn của Lãnh Vũ Tàn lại vang lên.

Đương nhiên Mị Văn Dạ lại tức đến biến sắc! Hắn quay đầu hung hãn chỉ quạt vào hắn ta…

Nam Cung Cẩm dùng ánh mắt vô cùng kỳ dị quan sát hai người họ từ trên xuống dưới, sau đó nở nụ cười dâm đãng rồi bỏ đi. Sao nàng không nghĩ tới chứ, hai người kia thân thiết với nhau như thế, lớn tuổi vậy rồi vẫn không thành thân, cả ngày đi cùng nhau, cách giao tiếp lại đặc biệt như thế, tám chín mươi phần trăm là một đôi rồi còn gì! Ha ha…

Nhìn nàng cười vô cùng bỉ ổi như vậy, tim cả hai người đều đập thình thịch lên vài cái, ôm dự cảm không lành trong lòng đi theo sau.

Trên đại điện, huyền thiết màu đen phản chiếu ra những tia sáng âm u, bộc lộ trọn vẹn sự kiên cường của đế vương Tây Võ. Hai bên cung điện đều là bàn tiệc, đám đại thần lục tục đưa phu nhân của mình vào ngồi xuống. Nhìn thấy Nam Cung Cẩm, bọn họ đều bước tới chúc mừng cho nàng.

Không lâu sau, Mộ Dung Thiên Thu và Phượng Ức Tuyết tới, đi sau còn có đám phi tần, trong số đó, có một cô gái mặc cung trang màu vàng nhạt, đầu cài trâm phượng tám đuôi rủ xuống che mặt, trợn mắt hung dữ lườm Nam Cung Cẩm một cái. Ánh mắt của ả như thể muốn lôi Nam Cung Cẩm ra chém thành trăm vạn mảnh, chém đến chết mới thôi vậy!

Nam Cung Cẩm không thèm nhìn đã biết đó là Hoàng Quý phi rồi, vì trong hoàng cung, nàng chỉ có một kẻ thù đó thôi.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” Các đại thần đều đứng dậy làm lễ.

“Các ái khanh bình thân!” Giọng nói âm u tàn độc của Mộ Dung Thiên Thu vang lên, sau đó ngồi lên long ỷ của mình, đôi mắt màu xanh lam nhìn lướt qua Nam Cung Cẩm, rồi nhìn về phía cô gái mà y đưa đi cùng kia, trong lòng chợt thấy là lạ. Tuy cô gái kia là vợ của tên tiểu tử Yến Kinh Hồng đó, thậm chí còn có mọt đứa con trai với nhau. Nhưng không hiểu vì sao, gặp cả nhà ba người này, hắn ta vẫn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với nhìn thấy nàng và Mộ Cẩn Thần bên nhau.

“Tạ ơn bệ hạ.”

Tiếng nói thánh thót như tiếng chuông của đế vương vang lên bên cạnh: “Yến khanh à, lần này khanh lập công to rồi, khanh cảm thấy trẫm nên thưởng khanh thế nào?”

Còn có thể thưởng như thế nào nữa đây? Vinh dự cao nhất cũng chỉ là phong hầu bái tướng mà thôi, hiện giờ Yến Kinh Hồng đã là Thừa tướng rồi nên khả năng này cũng không thể thực hiện được. Mọi người đều cho rằng Yến Kinh Hồng sẽ đứng dậy đưa đẩy từ chối vài câu, ai ngờ, tiểu tử kia lại mặt dày mày dạn đứng dậy cúi người cung kính chắp tay nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cũng tự thấy lần này mình lập công rất lớn, thế nên xin Hoàng thượng thưởng cho thần nghìn lượng vàng đi. Mà để tiện mang về cùng với phòng ngừa có kẻ muốn ăn cắp, thì Hoàng thượng ban thưởng bằng ngân phiếu luôn cho tiện.”

Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng muốn tới dự tiệc mừng công, vì đúng là mình đã có công lớn, được ban thưởng cũng là chuyện dễ đoán. Một cơ hội tốt như thế này, cực kỳ thuận lợi để lừa tên Mộ Dung đoạn tụ kia một khoản!

Dù Mộ Dung Thiên Thu đã quen với kiểu to gan và lưu manh của tiểu tử này rồi nhưng lúc này vẫn không khỏi giật giật khóe miệng. Có phải tiểu tử này hơi quá không? Đòi tiền thẳng thừng đã đành, còn muốn mình thưởng bằng ngân phiếu cho y tiện mang đi nữa à? Chúng đại thần cũng cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Quả nhiên, Thừa tướng đại nhân thật… không giống bình thường! Chẳng trách Hoàng thượng luôn đối xử khác biệt với y!

Ngay cả Thượng Quan Nhược Tịch cũng không khỏi run run khóe miệng, cảm thấy kính nể sâu sắc, đồng thời cũng thấy vô cùng mất mặt, mà ánh mắt Tiểu Kinh Lan nhìn Nam Cung Cẩm kia cũng như thoáng có vẻ khinh bỉ.

Mộ Dung Thiên Thu im lặng một lúc lâu, phải nhờ Phượng Ức Tuyết ngồi cạnh hắng giọng vài cái, hắn ta mới hồi thần lại được. Cuối cùng, sau khi cơ mặt đế vương giật run lên vài lần, hắn đành nói: “Yến khanh đã đề xuất như vậy, làm sao trẫm có thể không thưởng được chứ!”

Thật ra với công lao lần này của Yến Kinh Hồng, thì thưởng ngàn lượng vàng cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng tiểu tử này tự mình đứng giữa đại điện, dùng cách này để nói ra, thì cảm giác đó vô cùng kỳ quái!

“Tạ ơn Hoàng thượng!” Nam Cung Cẩm rất thỏa mãn ngồi lại chỗ của mình. Quả nhiên không uổng công nàng tới đây, ngàn lượng vàng mà đổi sang nhân dân tệ thì cũng phải năm ngàn vạn tệ đấy! Cảm giác lừa tiền thật quá hạnh phúc! Thì ra cũng không uổng công mình chịu nguy hiểm trên chiến trường!

Sau khi Nam Cung Cẩm ngồi xuống, một cô gái bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: “Hoàng thượng, công tử nhà Thừa tướng nhìn đáng yêu quá, thần thiếp có thể tới ngắm một chút không?”

Cô ả này chính là Hoàng Quý phi! Đám người xung quanh lập tức lộ ra ánh mắt chờ xem kịch vui. Ai mà không biết Hoàng Quý phi có mối thù hằn sâu nặng với Thừa tướng chứ. Cha ruột ngã ngựa trong tay y đã đành, đại ca ruột cũng chết vì ám sát Thừa tướng. Nếu không phải vì đối tượng ám sát là Thừa tướng chứ không phải Hoàng đế, thì Hoàng Quý phi như ả cũng chỉ có thể chết cùng mà thôi. Mối thù như vậy, sao Hoàng Quý phi có thể bỏ qua cho được?

Mộ Dung Thiên Thu cũng rất chướng mắt đứa bé trong lòng Thượng Quan Nhược Tịch, cho nên hắn ta lập tức hùa theo: “Ngắm một chút thì có gì mà không được, chắc phu nhân Thừa tướng sẽ không bận tâm đâu nhỉ?”

Thượng Quan Nhược Tịch là người thông minh đến mức nào chứ, nàng vốn cũng là người tinh tường sống trong hoàng cung Bắc Minh nhiều năm rồi mà. Hôm nay trước khi tới đây, nàng cũng đã nghĩ kỹ phải tìm được cơ hội để xử lý con tiện nhân dám nhăm nhe hại con trai mình một chút, để người ta biết Thượng Quan Nhược Tịch nàng cũng chẳng phải kẻ ăn chay. Cho nên, trước khi Nam Cung Cẩm lên tiếng từ chối, nàng đã đứng lên nói: “Đương nhiên không ngại!” Nói rồi nàng bế đứa bé đi về phía Hoàng Quý phi.

Nam Cung Cẩm rất tin tưởng vào trí tuệ của Thượng Quan Nhược Tịch, thấy nàng cứ thế đi tới như vậy, nàng cũng không nói gì thêm, chờ xem thủ đoạn của Thượng Quan Nhược Tịch.

Hoàng Quý phi cũng đứng dậy, khuôn mặt đeo mạng che mặt lộ ra vài phần dữ tợn. Chờ Thượng Quan Nhược Tịch bước tới, ả đang định đưa tay ra, đột nhiên chân Thượng Quan Nhược Tịch lảo đảo, ngã xuống cực kỳ nghệ thuật, nhưng nàng vẫn nhanh nhẹn bảo vệ chắc đứa bé trong ngực mình.

Tất cả mọi người đều không ngờ sẽ có biến cố này. Ở góc độ của họ nhìn thì tư thế mà phu nhân Thừa tướng ngã xuống ấy rất giống có người đẩy ngã. Nhưng là ai đẩy đây? Đương nhiên chỉ có Hoàng Quý phi!

Hoàng Quý phi nhíu mày, đang muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại bị Thượng Quan Nhược Tịch kinh hãi hoảng hốt tránh ra. Nàng hô to lên: “Hoàng Quý phi, thần phụ biết ngài cũng thích Thừa tướng đại nhân, nhưng ngài cũng đâu cần hạ độc thủ với mẹ con ta chứ?! Hơn nữa, ngài đã là Hoàng Quý phi, là người phụ nữ của Hoàng thượng rồi, sao có thể có suy nghĩ đó được?”

Tự dưng bị chụp mũ như vậy, Hoàng Quý phi nhất thời choáng váng! Ả thích Thừa tướng ư? Điều này có khác nào bảo ả có ý định đội nón xanh cho Hoàng thượng chứ?!

Nam Cung Cẩm cũng phản ứng rất nhanh, trong lòng thầm cảm thán Thượng Quan Nhược Tịch cũng thật thủ đoạn. Nàng bèn giả vờ lắc đầu, bịa đặt: “Hoàng Quý phi, lần trước ngài nói với thần rằng cho dù thần giết cha giết huynh của ngài, ngài cũng không để ý, vì ngài yêu vi thần tha thiết. Lúc đó vi thần đã thẳng thắn từ chối ngài rồi, sao hôm nay ngài còn… Ôi!”

Nàng vừa nói vậy, sắc mặt Hoàng Quý phi lập tức trở nên hung dữ. Nếu ả mà còn không nhận ra đây là âm mưu chĩa thẳng về phía mình, thì ả là đồ ngu xuẩn! Chúng đại thần xung quanh đều lộ ra ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng mọi người đều thấy tin đến bảy tám phần, vì nếu không phải sự thật, vì sao Thừa tướng lại bất chấp nguy hiểm mất đầu để nói ra đây?!

Mặc dù trong lòng Hoàng Quý phi tức giận, những ả cũng không hoàn toàn đánh mất lý trí. Ả cố cưỡng chế mình mỉm cười, quay lại muốn đỡ họ lên, nhưng Thượng Quan Nhược Tịch lại xua tay như điên: “Tránh xa chúng ta ra, tránh xa chúng ta ra.” Nàng còn cố tình đập vào tay ả mấy lần!

Sự hòa nhã mà Hoàng Quý phi cố gắng rặn ra đó lập tức tan biến thành mây khói. Ả rụt tay lại: “Nếu phu nhân đã không cần bản cung đỡ ngươi, thì bản cung sẽ không mặt dày mà tới giúp nữa. Chỉ mong Thừa tướng và phu nhân đừng đặt điều nói lung tung, làm bẩn danh dự của bản cung!”

Bộ dạng của ả ta vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là đã làm chuyện có lỗi với Hoàng thượng. Vì thế đám người kia không khỏi tin nàng hơn vài phần.

Nam Cung Cẩm Nhìn tia sáng xanh trên móng tay của ả, chợt lên tiếng hỏi: “Hoàng Quý phi, nếu hạ quan đoán không nhầm thì trên móng tay ngài là cỏ ngư lân đúng không nhủ?”

Hoàng Quý phi hơi ngẩn người nhìn tay mình. Đúng là có ánh sáng xanh thật, nhưng cái này dính từ bao giờ vậy? Sao ả hoàn toàn không biết?!

Tất cả văn võ bá quan trong triều đều đến dự tiệc mừng công hôm nay, đương nhiên người của viện Thái y cũng đến. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía tay của Hoàng Quý phi. Cuối cùng viện phán Thái y viện cũng nhận ra: “Đây là cỏ ngư lân, trừ cỏ ngư lân ra, không có thứ gì khác bôi trên móng tay mà phát sáng xanh lục được cả!

“Cỏ ngư lân là cái gì?” Mộ Dung Thiên Thu uể oải lên tiếng hỏi han. Hắn hoàn toàn không bận tâm đến sống chết của vị phi tử này, thế nên thái độ cũng vô cùng thong thả, ung dung.

Viện phán đứng dậy nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, cỏ ngư lân là một loại độc, nếu bôi trên móng tay, chỉ cần quẹt tay làm người khác xước da, thì độc sẽ lập tức xâm nhập vào, không có thuốc chữa!”

Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh! Thứ thuốc tàn độc như vậy, Hoàng Quý phi còn bôi vào tay làm gì! Nếu nhìn không kỹ có khi còn tưởng rằng chỉ là do sơn móng tay thôi.

Nam Cung Cẩm lập tức ra vẻ kinh hãi đứng bật dậy chạy nhanh về phía Thượng Quan Nhược Tịch, kéo nàng dậy nói: “Phu nhân, mau lên! Mau quay về chỗ ngồi với vi phu, cách xa Hoàng Quý phi ra một chút.”

Thượng Quan Nhược Tịch cũng làm ra vẻ như vừa từ kiếp nạn lớn bình an trở về, cuống cuồng đi cùng Nam Cung Cẩm về chỗ của mình. Nhìn Thừa tướng đại nhân bình thường phong lưu phóng khoáng là thế hôm nay sợ hãi đến chật vật thế này, trong lòng chúng đại thần chợt có cảm giác cảm thông hơn hẳn.

Thượng Quan Nhược Tịch về bàn xong cũng chỉ ôm Nam Cung Cẩm khóc nức nở, rõ ràng là đã quá sợ hãi. Thừa tướng liền an ủi: “Phu nhân à, thôi được rồi được rồi, phu nhân, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Chỉ tại vi phu quá phong lưu nên mới dẫn đến nhiều mầm họa như vậy, ôi… xem ra sau này vi phu có đi ra ngoài cũng phải che mặt rồi!”

Mọi người nghe Thừa tướng nói vậy, vừa thấy đồng tình cũng vừa thấy cạn lời, còn có cảm giác muốn đạp một cước đá bay cái tên không biết xấu hổ kia ra khỏi điện. Nhưng họ cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi, không biến thành hành động.

Hoàng Quý phi giận tái mặt, tất cả những ánh mắt nghi ngờ đều dồn về phía ả, ả quỳ xuống rất nhanh, nói với Mộ Dung Thiên Thu: “Hoàng thượng, thần thiếp bị oan, thần thiếp cũng không biết vì sao trên móng tay của mình vó vật như thế.

Nghĩ vậy, ả nhanh chóng quay đầu nhìn Thượng Quan Nhược Tịch, mặt đầy vẻ dữ tợn: “Là nàng, vừa rồi chính nàng túm lấy tay thiếp, chắc chắn trên tay của nàng cũng dính cỏ ngư lân.”

Chọn tập
Bình luận
× sticky