Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)

Chương 6

Tác giả: Johanna Lindsey

– Rồi, Charley ơi! Có khách nữa này, chú có cá rằng lại có bắn nhau nữa không? Charley phà một hơi khói, nhìn người đang đi trên dốc phố.

– Có thể lắm, anh Sumb. Vừa có một cặp vào phố có thể lắm đó.

Hai ông già ngồi dựa ghế trước nhà hàng Lars Handley để bàn về những người qua đường. Chỗ họ có thể thấy suốt hai đầu phố duy nhất của thị trấn Rockley.

– Anh nhận ra là người sắp lên đó là dân lái xe foòng không? Ông Sumb thắc mắc.

– Gã này đâu phải là dân lái bò. Tôi chắc hắn là tay đấu súng chuyên nghiệp.

– Thiếu gì dân đấu súng chuyển qua nghề chăn bò và dân chăn bò thành tay đấu súng.

– Đúng quá.

Câu trả lời đó của Charley chứng tỏ ông trả lời cho có trả lời còn thực ra ông vẫn giữ ý kiến lúc đầu nên ông đưa đà:

– Không biết gã này giết bao nhiêu mạng rồi.

– Để tôi hỏi hắn xem, ông Charley nói rồi nheo mắt. À mà gã này tôi thấy sao quen hắn đã có lần ghé thị trấn phải không?

– Có lý đó Charley. Chừng hai năm trước phải không?

– Hình như ba hay bốn năm.

– Ừ, tôi nhớ rồi. Hắn đến đây vào buổi tối rất trễ, đăng ký ở khách sạn. Nhưng lại ngủ ở ngoài tôi nhớ anh nhận xét là gã trẻ này có vẻ lang thang.

Charley khoái chí vì nhận xét của mình có sức nặng nhớ lâu như vậy:

– Mà tôi không nhớ nổi tên hắn đã ghi trong sổ đâu. Anh nhớ không?

– Tên có âm ngoại quốc rất lạ. Đúng không nào?

– Ừ – nhưng mình cũng chỉ nhớ vậy.

– Này hình như hắn lại vào khách sạn này đấy. Sao mình không ghé nhìn vào sổ đó xem?

– Đừng đừng, Sumb ạ, nó biết nó bắn bỏ mình đấy.

– Á, chưa chi đã đái ra quần rồi Charley. Mụ già giờ này chưa dậy đâu. Còn cô Courtney thì sẽ không để ý nếu mình ngồi lân la rồi lục sổ ra thật nhanh.

– Vô duyên hắn có thể đổi tên rồi, tụi đấu súng thường hay đổi tên lắm, vậy ta sao mà biết được, nhưng nếu anh muốn biết anh ta tìm cách gặp Harry. Thôi đứng lên nào, đi chứ?

Một nụ cười nhẹ phớt qua trên miệng Courtney khi nàng đứng lại cửa phòng khách trọ nàng vừa lau. Nàng lại lấy được một tờ báo khác. Thị trấn Rockley không có báo riêng, nên nàng chỉ biết những tin từ thế giới bên ngoài thị trấn này nhờ nghe chuyện khách trọ qua đêm hay đọc mấy tờ báo khách bỏ lại. Ở thị trấn nhỏ này thứ đó rất quý và “mọi người” đều muốn “lượm”. Bà Sarah có một tập báo nhưng chẳng bao giờ cho nàng xem chung nên Courtney vớ được là giấu liền.

Nàng giấu tờ báo dưới chồng khăn bẩn và định xuống thay, ghé qua phòng mình ở dưới nhà trước khi đi giặt. Trên đầu cầu thang Courtney bước chậm lại, chú ý đến người khách lạ đợi bên dưới rồi nàng bước tránh qua một bên và nhìn người khách trừng trừng nàng không rõ lý do nào khiến nàng chú ý đến gã. Gã đứng cao và thẳng, điều thứ hai là gã gầy, dáng như một con diều hâu. Nhất là nét mặt làm cho nàng như bị thôi miên. Hắn hình như đẹp trai làm ta phải ngẩn ngơ dù nàng mới chỉ nhìn nghiêng và hắn tỏa cái gì u tối từ chiếc áo Vest đen, quần đen đến nước da nâu sậm và mái tóc đen trùm đến mang tai, chiếc sơmi và khăn quàng cổ cũng màu xám sậm. Hắn vẫn để nón rộng vành trên đầu dù đã ở trong nhà nhưng hắn không cầm roi, trên vai hắn mang chiếc yên ngựa cồng kềnh chứng tỏ hắn đến thành phố bằng ngựa và Courtney ít thấy người cưỡi ngựa mà không mang roi.

Rồi nàng như thấy thêm những chi tiết khác. Hắn mang hai dây nịt như vậy chắc chắn hắn có mang súng bên hông phải. Bọn đàn ông miền Tây đều mang súng nên đây cũng không phải là chi tiết đặc biệt nhưng khẩu súng và cái nhìn đầy nghi ngờ thận trọng của hắn khiến nàng tin hắn không phải đeo súng chỉ để tự vệ. Courtney không ưa bọn đàn ông mang súng, họ như con bò sung sức có thể làm mọi chuyện và ít người dám làm trái ý họ vì có thể bị bắn bỏ.

Rockley là thị trấn nhỏ, nhưng có nhiều tay súng loại này và đã có nhiều cuộc đọ súng năm vừa qua. Dân lái bò, chăn bò thường dừng chân ở Rockley trên đường đến. Allilene thị trấn bò như người ta thường gọi, và nơi đây có thêm thị trấn nữa là Newton và Wichita cũng sẽ thành thị trấn bò nên Courtney tin mình sẽ thấy dòng người qua Rockley sẽ tăng đều mãi.

Ở Hotel duy nhất của thành phố này Courtney sẽ còn gặp thêm những tay đấu súng trước đây đã có tay định chiếm đoạt nàng, có tay đã sàm sỡ nàng khi bị săn đuổi, tán tỉnh và đề nghị cưới xin rất rõ ràng. Vì thế nàng vẫn rất muốn đi khỏi Rockley, không lấy bất kỳ người đàn ông nào ở Rockley dù rằng nàng có thể bị mất việc ở cái Hotel này. Ở đây nàng cũng chỉ là cô hầu gái, phải làm việc suốt ngày đêm.

Thấy khách ghi sổ xong, đặt bút xuống, Courtney vội vàng quay lại đi vội xuống phòng khách vùng ra ngoài… nàng muốn tránh đi qua bếp ở dưới nhà sẽ đụng với bà Sarah và bị bà kể lể về những chuyện không đâu, nàng đi vòng ra ngoài rồi đi vào hành lang trước chờ cho người khách lên phòng.

Trong thâm tâm nàng không muốn gặp người ấy vì nàng đang mặc chiếc áo cũ kỹ, tóc tả tơi… nhưng nàng vẫn tự nhủ mình chả cần biết anh ta nghĩ gì về mình, mà có lẽ hắn cũng chỉ ở qua một đêm như mọi kẻ phiêu bạt và rồi nàng chẳng bao giờ gặp hắn lại nữa…

Nhưng ở ngoài phố, hai ông già Charley và Sumb đã nhìn thấy Courtney. Cô ta làm cái trò quỷ gì thế, thập thò như nấp ai vậy? Bất chợt người khách mở cửa trước đi ra ngoài, tiến ra bậc thềm, rồi ra cổng đến bên con ngựa. Họ thấy đúng lúc ấy Courtney chạy vội vào trong khách sạn.

– Thế là sao nhỉ? Charley vẫn để ý nhìn theo người khách dẫn ngựa vào chuồng, lơ đễnh hỏi “sao cơ?”

– Anh không thấy hình như cô Courtney tránh né người bạn trẻ này đấy?

– Này, nói thẳng ra, ta không thể trách cô ấy được. Nhớ cái thằng Polecat Parker cú mèo đã phá cô ấy ra sao, sục vào buồng làm cô ấy xây xước bằng mấy cái vuốt mèo, nhớ xem nếu Harry không nghe cô ấy kêu và giật được khẩu súng của nó thì chuyện rồi sẽ ra sao. Rồi cái anh chàng cao bồi khi không ôm ngay cô ấy ngay ngoài phố, rồi phi đi như gió làm cô ấy té ngựa. Trẹo cả mắt cá… rồi gì nữa…

– Ừ, hai đứa mình đều biết cô ấy gặp bao rắc rối từ lúc về đây… chắc cô ấy thấy anh chàng này có vẻ rắc rối nên né thôi.

– Có lẽ không, có bao giờ chú thấy cô bé ra hẳn ngoài khách sạn để tránh người đàn ông như vừa rồi chưa?

– Theo tôi thì chưa!

– Vậy thì tại cô ấy chú ý đến cậu này đấy!

– Chúng bắt anh đi! Chuyện chẳng có gì hợp lý cả!

– Mà đàn bà có bao giờ hợp lý đâu! Charley cười không thành tiếng.

– Sao… tôi nghe nói cô ấy sắp lấy Reed Taylor.

– Đấy là chuyện bà mẹ kế sắp đặt nhưng chẳng có đâu. Tôi nghe con bé Mattie Cate kể lại tình cảm của Courtney với Reed thì cũng như tình cảm của cô ta với Polecat cú mèo thôi!

Trong khách sạn, Courtney liếc vội vào cuốn sổ trực rồi đi vội về phòng. Tên người khách là Chandos. Một cái tên ngắn ngủi, đơn giản.

Bình luận