Pretty Boy- Thằng nhỏ xinh trai là cái tên thật hợp với gã: mới hai mươi hai tuổi, cao chừng mét tám, kèm với mớ tóc bạch kim rợn sóng và cặp mắt tím thẫm, Pretty Boy có cái đẹp trai hay là xinh trai rất đúng với tưởng tượng của phái nữ.
Courtney rất xúc động khi nhìn thấy gã xinh trai này đến mức cô quên cả hai gã đàn ông khác đứng bên cạnh.
Pretty Boy cũng thấy nàng rất hấp dẫn. Hắn đến bên nàng: ta nghe Taylor nói em đẹp và ta thấy gã chẳng xứng với em đâu, rồi gã quay lại nói với Jim Evans
– Để con nhỏ ngồi ngựa với tao, nói xong hắn kéo ngay nàng từ ngựa Jim Evans sang ngựa hắn.
Jim Evans phản đối “Pretty Boy”. Nhưng Pretty Boy một lần nữa lại gầm gừ:
– Để nó đi với tao, Evans.
Và lập tức Evans không nói gì Pretty Boy chiếm ngay được cái hắn đòi mà không phải tranh luận gì. Courtney càng thấy Pretty Boy đáng sợ, những người đi theo hắn sợ hắn và nghe theo lệnh hắn.
Mãi lúc này Courtney mới nhìn gã người Mễ bên cạnh, nàng lập tức đưa ra lời châm chọc.
– Ông Romero hôm nay lại ở đây. Ông chưa rút được kinh nghiệm của lần vấp trước hay sao? Romero cười:
– Cô vẫn còn bốc lửa, Bella còn bài học tôi đã khôn ngoan hơn đấy. Rồi hắn quay sang Jim Evans hất đầu tỏ ý muốn hỏi.
– Lần trước cô bảo Chandos chẳng thèm lo cho cô?
– Từ đó đến nay bao nhiêu thay đổi, bây giờ tôi là người nữ của hắn.
– Chúng tôi không nghe súng nổ, Senor vậy đã làm gì Chandos?
– Chưa, tôi chưa gặp hắn. Con nhỏ đi ra bờ sông.
– Vậy Chandos chưa biết ta cuỗm được con nhỏ. Gã nói câu này có mắt dài và bộ râu nằm ngang màu đỏ. Gã tiếp:
– Tôi khóai vậy, hắn sẽ nghển cổ ra chờ con nhỏ. Bọn lai đó chẳng biết lịch sự gì đâu. Còn lâu hắn mới biết nàng đã đi rồi và hắn cười lớn.
– Tụi bay nhầm rồi, tao và bạn tao đã đánh giá sai thằng ấy tao chưa ngủ yên được nếu hắn chưa chết.
Rõ ràng Romero muốn kích động mượn tay những tên này để đòi món “nợ” của Chandos cho hắn. Suy nghĩ thế, Courtney vội vàng đánh lảng.
– Cám ơn Romero tôi sợ Chandos cho rằng tôi té xuống sông, nên chẳng đi tìm tôi đâu.
– Nó nói vậy có đúng không? Còn nhỏ này sợ thằng lai đó chết à?
– Làm gì có chuyện lố bịch đó. Chandos làm sao mà chết được. Hắn rất khôn ngoan nên sẽ cố làm ngơ. Hơn nữa hắn có biết chuyện gì xảy ra cho tôi đâu mà tìm, trừ khi hắn trông thấy tôi cùng với các ông ở đây.
Pretty Boy cười không thành tiếng.
– Rõ ràng cô không khoái anh chàng Romero, phải vậy không?
Rồi hắn quay nói với cả bọn.
– Hãy quên chuyện đó đi, nếu cái thằng lai đó theo ta, cứ để tao lo cho nó. Cả bọn đều tin tài hắn kể cả Romero nên đều lên ngựa đi liền. Courtney thấy vậy mừng rỡ như thế này có thể khỏi lo cho Chandos.
Nhưng còn nàng chẳng yên được với chúng. Vừa lội qua sông bàn tay của Pretty Boy đã bắt đầu sục sạo. Nàng hất tay hắn ra khỏi vú mình, lập tức hắn lấy tay khóa hai tay nàng, bẻ quặt ra sau, làm nàng đau đớn, ràn rụa nước mắt.
– Em yêu đừng rỡn. Hai ta đều rõ là em đã cho hết cái thằng lai đó rồi. Thế là tốt cho em đó. Hãy nhớ, em rất may vì ta khoái em đó. Ta sẽ cho bọn kia không động đến em nếu em biết điều. Thằng Taylor muốn đem em về, nhưng trước khi giao cho nó, ta phải kiếm chút lời chứ cho bõ cái công khó nhọc.
Ta lấy nhiều ít, là tùy em đó.
Rồi hắn bỏ tay nàng ra. Courtney ngồi lặng, cảm thấy bất lực.
Nhưng nàng cũng không cam chịu. Nàng thúc cái chỏ vào bụng hắn và lấy chân đạp mạnh người hắn để nhảy xuống ngựa. Hắn quạt ngang đầu nàng một cái nhưng nàng vẫn cố chống cự, dãy dụa cho đến khi hắn phải dùng cả hai tay ôm cứng nàng như hai gọng thép.
Được rồi, bây giờ ta không đụng đến ngươi nữa. Nhưng mà hãy ráng cầu nguyện cho ta nguôi giận vào lúc hạ trại tối nay.
Như làm cho nàng thêm lo sợ, một tia chớp lóe ngang bầu trời, một hồi sấm rền vang dậy và trận mưa nặng hạt trút xuống. Pretty Boy tung tấm vải choàng lên cả hai để tránh mưa rồi thúc ngựa chạy theo bọn kia.