– Chào anh! Cà phê đã pha rồi đó . Phần ăn sáng tôi ủ hãy còn nóng . Anh ăn bây giờ nhé?
– Không ăn, cô còn nhớ tôi đã nói tôi không ăn sáng.
– Tôi nhớ rất chính xác, thưa ngài . Ngài nói chỉ ăn nhẹ vào buổi sáng, chứ không phải không ăn gì cả . Vì vậy tôi làm cho ngài 2 bánh xếp bột bắp rất nhẹ. Nhớ có lần ngài có nói ” Nếu ăn sáng chất lượng hơn, ta có thể không dừng lại buổi trưa, và tận dụng được thời gian để đi”.
– Nếu cô bớt liếng thoáng 1 chút , thưa cô, tôi sẽ cho biết là …trưa hôm qua khi ta dừng lại là vì cô, không phải vì tôi đâu. Nếu không có cô đi theo, tôi đã đi quãng đường này trong nửa thời gian…Nếu cô thấy cái chỗ để ngồi trên người cô tốt, thì ta sẽ đi thêm…
– Làm ơn thôi…tôi xin lỗi.
Nàng chuệnh choạng, mặt bừng đỏ. Một lần nữa nàng thấy mình sai lầm. Nếu chuyến đi ít làm nàng đau đớn như Mattie đã cảnh cáo trước phần lớn nhờ sự ân cần, chu đáo của anh…
– Tôi muốn ăn bánh xếp cô đã làm.
Nàng vội dọn ra, khi trao ly cà phê cho anh, nàng hỏi:
– Bao giờ chúng ta đi vào “Lãnh Thổ Da Ðỏ” ?
Suy tính rồi anh trả lời :
– Khi ta dừng trại tối qua, ta đã đi 2 giờ trên lãnh thổ da đỏ .
– Ôi! Ở trên đất da đỏ rồi ư ?
Nàng đã tưởng phải thấy vô số những ngôi làng của người da đỏ . Nhưng rõ ràng chẳng khác gì ở Kansas và những vùng họ đã đi qua, trong tầm mắt nàng, cũng vẫn chỉ là đất bằng mênh mông , không 1 bóng người , chỉ có những cây cao ven bờ sông . Vậy mà người ta nói đất này được chia lô cho người da đỏ…Chắc họ phải ở đâu đó, trong vùng này…
– Ðừng lo, cô bé…
Nàng liếc nhìn lại anh , nụ cười căng thẳng. “Mình lo…lộ cả ra ngoài kia ư?”. Nàng cố hỏi sang chuyện khác.
– Sao anh không gọi tôi là Courtney?
– Ðấy là tên văn minh của cô. Chẳng dùng gì được trên cái vùng hoang vu này.
Nàng lại thấy buồn.
– Vậy Chandos…chắc là tên thật của anh?
– Không đâu …
Nàng tin chắc anh sẽ không nói gì thêm nữa, như mọi lần nhưng lần này anh tâm sự:
– Ðấy là tên em gái tôi thường gọi tôi…lúc em còn bé khi em chưa đọc sõi tên tôi được.
“Tên nào có thể phát âm gần như Chandos nhỉ ?”. Courtney tự hỏi đồng thời nàng tah61y sung sướng được biết thêm về anh. Vậy anh còn có 1 cô em gái . Rồi nàng nghe anh nói như cho mình anh nghe hơn là nói cho nàng .
– Cái tên này tôi sẽ dùng cho đến khi tôi hoàn thành công việc phải làm để cho mẹ và em tôi thôi kêu khóc và có thể ngủ yên .
Toàn thân Courtney bỗng như lạnh toát.
– Bí hiểm hoàn tòan, tôi đoán anh sắp phải giải thích rõ thêm ý nghĩa câu anh vừa nói?
Anh hình như cũng bừng tỉnh . Ðôi mắt xanh sáng lên , đón nhận cái nhìn của nàng 1 lúc lâu , rồi anh bỗng nói:
– Cô chẳng cần phải hiểu.
Nàng muốn nói nàng không những muốn mà nàng cần phải hiểu không phải chỉ những gì anh nói , mà tất cả về anh.
Nhưng nàng lại yên lặng.
Nàng để anh uống cà phê 1 mình, đứng lên đi buộc yên cương cho ngựa. Trong lúc cột chặt tấm trải ( túi ngủ) vào phía sau yên ngựa , nàng hỏi:
– Ngựa này có tên không , Chandos?
– Không…- anh tiếp tục chuẩn bị cạo râu và chẳng nhìn nàng.
– Tôi có thể đặt tên cho nó?
– Cô muốn gọi nó là gì chẳng được , mèo con.
“Muốn gọi nó là gì chẳng được” cũng như anh muốn gọi nàng là gì chẳng được . Còn anh, anh có biết nàng không thích được gọi là “cô”, mà thích anh gọi nàng là “mèo con” hay không? Thế đấy: mình thích hơn cái tiếng “cô” kia và cả cái cánh anh nói – Sao nhỉ? Sao cho âm thanh nó vang lên 1 cách ấm áp , thân mật hơn cả âm thanh của tên mình nữa .
Nàng đến bên bếp lửa để dập lửa và xếp đồ dùng ra 1 chỗ . Trong khi làm việc nàng bỗng nhận ra mình đang thoáng nhìn về phía Chandos đang cạo râu.
Nàng nhìn thấy tấm lưng trần của anh và nàng thấy mình đưa cái nhìn vuốt ve dọc theo tấm lưng dài , chắc , với làn da săn bóng. Thật đẹp, nhiều nam tính . Nàng thấy cơ thể anh như 1 bức tượng mà nhà điêu khắc đã cố tình chú ý làm sao cho tôn lên những nét hấp dẫn nhất. “Lạy Chuá, Courtney ơi, từ từ thôi. Tuyệt diệu còn hơn nữa đấy!”.
Khi gom đồ dùng ra bờ sông để rửa, Courtney bỗng thở dài. Nàng phải tự thú nhận với lòng mình . Nàng không lấy làm lạ. Nàng đang say mê cái thân thể của Chandos. Không , say mê chưa được mà phải nói là ham muốn.
Nàng đỏ mặt .
Có đúng không?
Có phải vì thế mà nàng luôn thấy mình kỳ cục khi nhìn anh , khi anh chạm vào nàng và nhất là khi anh hôn nàng tối hôm qua. Thật sự , mình đã biết thế nào là ham muốn ?
Nhờ Mattie, người bạn gái thường huỵch toẹt với nàng về chuyện chồng con. Courtney có lẽ biết nhiều hơn bình thường.
“Tay mình không rời anh ấy đuợc” Courtney cũng cảm thấy như thế với Chandos, nàng muốn chạm vào anh , muốn đưa ngón tay mơn trớn làn da săn chắc, khám phá những gì mới lạ, chiếc hôn hôm qua còn bồng bềnh trong đầu nàng .
Nàng không phải là cô gái chưa từng hôn ai , những cái hôn của mấy anh chàng tán tỉnh nàng . Cái hôn chiếm hữu Reed, nhưng nàng chưa bao giờ có cái cảm giác say sưa, kỳ diệu như khi nàng hôn Chandos ngày hôm qua.
Nhưng nàng vẫn không biết rằng những cảm giác đó sẽ có nồng độ đến đâu nếu Chandos hôn thật sự vì yêu nàng, vì muốn nàng . Nàng thật sự bàng hoàng khi thấy mình thắc mắc không biết người đàn ông thô bạo này sẽ làm tình như thế nào ?
Man dại?
Cục cằn như cách sống của anh ta ư ?
Hay anh sẽ dịu dàng , mơn trớn ? Có lẽ là cả hai , mỗi thứ 1 chút!
Nàng thả chiếc soong xuống nước , rồi vội vàng nhảy níu lại khi nó theo dòng nước trôi đi . Nàng vùng vẫy , dù đã vớt được chiếc soong rồi, và sẵn sàng xỉ vả Chandos về cái tội trốn nàng trong lúc đó, nhưng trong khi nói vậy thì mắt nàng dán vào cặp môi gợi cảm , nàng rên rỉ , rồi nàng quay nhìn ra xa .
Tôi sợ là tôi đang mắc bệnh mơ mộng. – Nàng rụt rè thú thật, trong thâm tâm lại cầu mong anh phải đoán ra những điều nàng đã nghĩ trong lúc vừa qua. Cô cố giữ cái soong cho đến hết chuyến đi, được không ? Ðã quá giờ ta đi phải đi rồi đấy.
Rồi anh bước đi , để nàng nghiền ngẫm về sự thờ ơ của anh. Sự thật là thế. Hắn là 1 gã giết thuê bất cần , thô bạo, man dại. Hoàn toàn không chấp nhận được . Hắn không phải là người biết mơ mộng yêu đương.