Chiều hôm ấy Reed Taylor đến tìm Courtney nhưng nàng từ chối không tiếp, vì thế bà Sarah xỉ vả nàng thậm tệ, nhưng nàng vẫn dửng dưng.
Bà Sarah thích nàng lấy Reed. Điều đó dễ hiểu. Bà và Reed là hai mẫu người giống nhau họ cùng thích lấn át người khác, họ cũng rất khó thân thiện với người khác, nhưng cả hai đều muốn một điểm là Courtney sẽ phải lấy Reed dù nàng có nghĩ sao cũng mặc.
Sarah làm mọi cách để gả nàng cho Reed. Mỗi khi muốn thuyết phục Courtney bà lại dùng luận điểm điệp khúc “ta muốn con lấy chồng, sống tự lập ta phải cưu mang con nhiều rồi!”
Thật là mỉa mai. Tính ra số tiền Courtney kiếm được cao hơn, cao hơn rất nhiều so với chi phí phải bỏ ra để nuôi nàng. Họ chỉ cho nàng ăn và ngủ. Bà chẳng bao giờ cho Courtney lấy một xu tiền công dù nàng làm việc suốt từ sáng đến tối. Courtney phải kiếm tiền túi bằng cách đi may vá cho bà Coffman vào lúc rảnh rỗi. Làm việc thêm như thế còn giúp nàng giấu được Sarah số tiền riêng là năm trăm đô la từ hồi hai cha con bán đồ đạc trong nhà khi rời Chicago.
Bà Sarah muốn tống nàng đi nhanh khỏi nhà để bà khỏi bị người ta gọi là “bà già” của cô Courtney – dù nhiều lần nàng phải nói rõ ràng với mọi người nàng đã mười chín hai mươi còn Sarah mới có ba mươi tư – cách xưng hô đó cũng đủ làm Sarah điên tiết.
Vả lại Sarah đã bàn với Harry chuyển sang làm ăn ở Wichita theo họ sẽ là chỗ hốt bạc trong “buôn súc vật” năm tới. Họ đang xây khách sạn mới ở đó. Reed cũng sẽ sang đấy mở quán rượu và sòng bài.
Vì thế Sarah chỉ muốn gả Courtney cho xong, còn chuyện nàng có theo sang Wichita hay không, bà cũng chẳng quan tâm. Courtney chỉ thấy Wichita là trung tâm cặn bã, tồi tệ hơn Rockley cả chục lần. Nàng đã không muốn sống ở Rockley không muốn chuyển đến Wichita, lại càng không muốn lấy Reed, nhưng chưa biết chọn con đường nào, cho đến hôm nay… Một phương hướng mới thành hình. Trở về miền đông giúp nàng khỏi sống ở Rockley, không cần sang Wichita, không phải sống trong sự “đùm bọc thiếu yêu thương, chăm sóc” của Sarah và Harry.
Những ý nghĩ đó làm Courtney trằn trọc, không ngủ được. Nàng ngồi dậy, thắp nến và tìm tờ báo chiến lợi phẩm buổi chiều ra đọc. Đây không là báo miền Đông mà là báo của thị trấn Forth Worth, Texas, ở miền Tây Nam và tờ báo ra cách đây tám tháng, nhàu nát, nhòe nhoẹt.
Courtney chú ý đến tin về đấu súng và thế là nàng lại nhớ đến Chandos và Jim Ward bị bắn chết lúc sáng.
Nàng phải công nhận Chandos có cái gì ám ảnh nàng. Hắn không phải là người đàn ông đầu tiên nàng chú ý, nhưng chưa người đàn ông nào làm nàng băn khoăn như vậy. Khi Reed Taylor mới đến thị trấn này, nàng cũng bị gã mê hoặc, nhưng nàng chán khi biết rõ con người hắn. Nàng nghĩ đến dáng người gầy chắc của Chandos, nàng nhớ đến nước da sạm nắng, đến vết sẹo nhỏ ở má trái, nàng vẫn thấy rõ hình ảnh hắn với đôi vai rộng và thân mình cao… Nhưng cái ám ảnh nàng nhất là đôi mắt và cái miệng. Cặp môi thẳng, căng, hơi mọng vừa đủ để tạo ra vẻ gợi cảm đàn ông và cặp mắt sáng, trong, có hàng mi đen dày là nét nổi nhất trên khuôn mặt sạm đen. Hắn đẹp trai làm nàng khó chịu vẻ đẹp đầy đàn ông nam tính làm cho mỗi khi gần hắn Courtney như thấy nữ tính của mình nổi rõ; thấy mình xử sự vụng về. Courtney thở dài nàng đưa mắt trải dàn trên trang báo, nhìn như muốn xuyên qua dòng chữ mà chẳng thấy gì, chẳng nhận ra được ý nghĩa gì. Nhưng bỗng nàng giật mình nhìn vào bức hình, thấy tim như thắt nghẹn không tin vào mắt mình nữa. Có thể thế sao? Không… Đúng mà!
Nàng vội vàng đọc bài báo kèm bên bức ảnh một trong những bức ảnh đầu tiên được in trên báo. Bài thơ viết về Harry Mc Lennis nổi tiếng là tên cướp súc vật ở vùng Mc Lennen Country, Texas. Hắn đã bị một trại chủ tên là Fletcher Straton bắt quả tang và cho người đưa về thị trấn Waco. Dưới ảnh có ghi tên cảnh sát trưởng và những chàng cao bồi của Flecher Straton đang giao nhận tên cướp. Bức ảnh tập trung vào Mc Lennis, nhưng chung quanh còn thấy một số thị dân đang xúm lại theo dõi biến cố này. Trong đám lờ mờ đó, Courtney nhìn thấy một người mà nàng nhận chắc là cha mình, ông Edwar Harte. Nàng thấy người trong hình giống hệt cha nàng.
Courtney khoác vội áo ngủ, chộp lấy tờ báo và cây nến, chạy ngay đến phòng Sarah và Harry ở kế bên. Nàng gõ cửa báo trước, nhưng không đợi mở nhào ngay vào phòng. Harry gầm gừ còn Sarah trừng mắt.
– Cô có biết bây giờ là mấy giờ không thế?
– Dì Sarah! Cha con còn sống.
Hai người kia cùng kêu lên.
“Ủa”
Rồi Harry nhìn xéo Sarah
– Có nghĩa là hôn nhân của mình coi như bỏ phải không Sarah?
– Làm gì có chuyện đó. Courtney Harte, sao cô dám…
– Nhìn đây, dì Sarah không phải là cha tôi đây sao?
Sarah nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lúc lâu rồi nét mặt bà dãn ra.
– Đi ngủ đi, Harry con bé này chạy theo cái ảo ảnh của nó rồi. Sao, Courtney, cô không thể đợi lúc thuận tiện hơn để đưa ra cái trò nhảm nhí này sao?
– Vậy là nhảm nhí à?
– Đây không phải là cha tôi sao? Bức ảnh được chụp ở Waco, chứng tỏ rằng…
– Chẳng chứng tỏ cái gì hết chỉ là ở Waco có một người đàn ông nhang nhác giống ông Edward tôi nói là nhang nhác thôi nhé! Bức hình rõ ràng gì đâu, nét mặt người ấy bị nhòe hết mà có giống nữa cũng không có nghĩa là bảo đây là cha cô được. Ông Edward chết rồi, Courtney ạ. Ai cũng phải công nhận rằng chẳng người nào bị Da Đỏ bắt mà còn sống đâu.
– Ai đâu phải là tôi, tôi chưa hề tin là cha tôi chết ông ấy có thể…
– Thật điên khùng! Thế thì bốn năm nay ông ấy ở đây? Ở Waco à? Sao ông ấy không tìm cách liên lạc với cô và tôi? Rồi bà thở dài.
– Cha cô chết thật rồi. Chẳng có gì mới đâu. Thôi đi ngủ đi.
– Tôi sẽ đi Waco.
– Cô đi à?
Rồi ngưng một lát, bà Sarah phá ra cười.
– Chắc chắn là phải đi rồi. Đi để cho tụi nó giết cô trên những đồng hoang đó chứ? Tìm mọi cách mà đi đi.
Rồi, bà gay gắt.
– Còn bây giờ cút ra khỏi đây cho tôi ngủ.
Courtney định nói tiếp, nhưng nàng đổi ý và yên lặng đi ra cửa.
Nàng không về phòng. Nàng không ngờ chuyện xảy ra thế được. Còn có người nói đó không phải là cha nàng ư? “Ông ấy còn sống mà. Tôi vẫn có linh cảm như vậy”. Bằng cách nào không biết, nhưng chắc chắn cha nàng đã đến được Waco. Tại sao cha nàng lại không tìm nàng? “Không cần biết – mình phải đi tìm ông”
“Quỷ bắt Sarah đi cho rồi. Mụ chẳng muốn ông còn sống! Vì mụ đã vớ được ông chồng mới sắp làm cho mụ giàu rồi lại còn hợp với con người mụ hơn nữa”. Courtney rời góc phòng khách sau khách sạn rồi đi theo hành lang, đến phòng tiếp đón, hy vọng gặp người trực đêm, chú nhỏ Tom, để giãi bày. Nhưng không gặp ai ở quầy tiếp đón, chẳng ngại trên người chỉ có chiếc áo choàng và đồ lót, nàng lại lên cầu thang đến dãy phòng dành cho khách.
Nàng biết mình sắp làm gì và còn biết rằng nếu nàng còn nghĩ đến việc này nàng sẽ không dám làm nữa. Vì vậy nàng dứt khoát gõ cửa và cố gõ nhẹ. Mấy giờ rồi? Nàng không biết, không nghĩ tới, không muốn làm ai thức giấc, nàng chỉ muốn một người nghe thôi: Chandos.
Cửa chợt mở và nàng bị lôi tuột vào trong. Một bàn tay hắn bịt mồm nàng lại, bộ ngực cứng như đá áp sát lưng đẩy nàng tới. Ngọn nến rơi xuống đất, tắt ngúm và cửa phòng sập mạnh. Chung quanh nàng là bóng đêm dày đặc.
– Không ai dạy cô biết rằng đánh thức một người vào giữa đêm có thể bị giết hay sao? Thằng đàn ông ngái ngủ không có thì giờ phân biệt cô là phụ nữ đâu!
Hắn xô tới và Courtney muốn sụm xuống sàn.
– Tôi xin lỗi – Tôi cần gặp ông. Tôi sợ đợi đến sáng mai, ông sẽ đi mất. Ông đi khỏi đây vào sáng mai phải không? Có tiếng cây quẹt xòe cháy không biết bằng cách nào hắn nhặt lấy cây nến trong bóng đêm và thắp sáng lên. Hắn gắn cây nến lên cạnh trước một ngăn kéo bàn và nàng trông thấy bộ yên cương để bên cạnh. Rõ ràng hắn đã sẵn sàng để đi bất cứ lúc nào.
Căn phòng này nàng đã lau dọn hàng trăm lần, nhưng lúc này nàng thấy hoàn toàn khác lạ. Tấm thảm trên nền phòng đã bị cuộn lại để ra một bên, ở sát chân tường cửa sổ duy nhất đã được khép kín, màn cửa thả xuống và nàng đoán chắc là cửa sổ được khóa kỹ, lò sưởi bằng sắt giữa phòng hoàn toàn giá lạnh. Trên chiếc ghế dựa thẳng có mắc chiếc áo sơ mi màu xanh đã giặt, chiếc áo vét đen, chiếc khăn choàng cổ và một chiếc dây lưng. Bên cạnh giường là chiếc dây lưng kia, nhưng bao súng trống không. Đôi giày cao cổ màu đen để trên sàn, sát giường. Chợt khi nhìn thấy nệm gối lộn xộn trên giường làm nàng giật mình, khiến nàng đi giật lùi về phía cửa phòng. Nàng đã đánh thức một người đàn ông đang ngon giấc… Cảnh này không đẹp một chút nào.
“Tôi rất tiếc – Tôi đã làm rộn ông”
“Nhưng cô đã làm rộn rồi. Vậy cô chỉ có thể rời khỏi đây sau khi giải thích tôi rõ”
Câu nói đầy đe dọa và nàng tìm xem nét mặt hắn ra sao? Nàng thấy hắn ở trần, mặc quần dài, thắt lưng lỏng lẻo. Một đám lông đen chạy ngang ngực hợp thành chữ T với hàng lông chạy từ trên ngực xuống giữa bụng. Nàng còn nhận thấy rõ bên dưới có treo lủng lẳng một con dao ngắn vẻ ma quái. Có lẽ súng hắn giắt ở sau lưng. Rõ ràng hắn đã đề phòng khi gõ cửa và theo đúng luật đấu tranh ở miền Tây, hắn không hề lơi lỏng đề phòng cả ngay trong lúc ngủ.
“Nào cô?”
Giọng không có gì gấp gáp nhưng nàng đoán hắn đang rất nóng lòng chờ nàng.
“Tôi… tôi mong ông giúp tôi”
Trong khi nàng nói, hắn vòng tay ra sau, và đúng như nàng đoán hắn lấy khẩu súng ra để vào bao. Rồi hắn ngồi xuống giường, mắt đăm đăm nhìn nàng, cảnh giường nệm hỗn độn và một người đàn ông ở trần làm nàng thấy nóng bừng hai má.
– Cô gặp rắc rối gì?
– Không.
– Vậy thì chuyện gì?
– Ông có thể đưa tôi đi Texas không?
Nàng mừng rỡ khi nói ra được. Một lát yên lặng rồi hắn nói.
“Cô có điên không đó?”
Mặt nàng nóng bừng “không, tôi cam đoan với ông là tôi nói đúng đắn, tôi phải đi Texas, tôi tin rằng cha tôi đang sống ở đó, ở thị trấn Waco.
– Tôi biết Waco. Từ đây đến đó hơn năm trăm cây số nửa phần đường đó nằm trên đất da đỏ. Cô có biết điều đó không.
– Tôi biết.
– Và cô nhất định đi qua đó?
– Đó là con đường ngắn nhất. Con đường lẽ ra trước đây tôi đã đi với cha tôi cách đây bốn năm tôi biết sẽ có nhiều nguy hiểm. Nên tôi muốn ông đi bảo vệ tôi?
– Sao lại tôi?
Nàng suy nghĩ một lát rồi mới tìm ra câu trả lời.
– Vì không nhờ được ai cả. Thật ra thì có một gã nhưng hắn đòi giá cao quá và hôm nay, ông đã cho thấy có lẽ… bảo vệ tôi tốt, tôi tin ông. Có một lý do có vẻ khó tin, bất thường, tôi và ông hình như đã quen nhau.
– Tôi gặp ai một lần chưa bao giờ tôi quên.
– Không, tôi không nói mình đã gặp nhau. Nhưng tôi cảm thấy trong mắt ông…
Hồi còn nhỏ, tôi đã tin ông hay tôi đã tin một người có đôi mắt giống như ông. Và bây giờ ánh mắt… ông làm tôi thấy yên tâm. Từ ngày tôi mất cha tôi đây là… tôi cảm thấy yên tâm.
Hắn không bình luận gì, chỉ đứng lên, ra mở cửa.
– Tôi không đưa cô đi Texas đâu.
Nàng thất vọng “mình chỉ lo đến chuyện hỏi, mình quên hắn có thể từ chối”
– Tôi sẽ trả… ông.
– Tôi không phải dân làm thuê.
– Ông chẳng mang xác chết đến Wichita để lãnh tiền…
Hắn như muốn cười.
– Tôi… tiện đường đi Newton, tôi ghé Wichita…
– À, ông ở lại Kansas luôn, không đi nữa…
– Tôi không ở lại Kansas.
– Thế thì…
– Câu trả lời là không, tôi không làm vú em cho cô!
– Tôi vẫn phải đi… tôi sẽ tìm người khác.
– Tôi khuyên cô không nên đi. Sẽ bị giết.
“Lại cái luận điệu của Sarah, của Mattie…” Courtney thấy nóng bừng hai má, nhưng lần này chắc vì tức giận.
– Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, thưa ông Chandos…
Nàng đi thẳng ra cửa, dáng điệu cứng nhắc.