Khi Calida vào bếp thì đã thấy Courtney đang ở trong đó. Ả ngạc nhiên thấy nàng đã dậy và ả dùng ánh mắt để biểu lộ nỗi ngạc nhiên của mình. Ả thấy Courtney chỉ có một mình.
Calida ưỡn ẹo đi tới, lắc mông như đánh nhịp, rồi cười toét khi thấy vẻ bơ phờ của Courtney:
– Sao đêm qua tụi bay khá chứ? Guinja? Rồi ả đổi giọng chua ngoa, Mario còn ở đó chứ hả?
– Mario không ở lại. Giờ này chắc hắn còn đang sợ. Tao suýt bắn hắn chết rồi đó.
Cái cười của Calida muốn tắt.
– Nói láo. Hắn đi đâu nếu không ở đây? Hắn không về nhà đêm qua, tao biết thế.
– Hắn chui vào giường con đàn bà nào rồi vì hắn không làm được cái mà hắn muốn trong cái nhà này.
– Mày nói hay thế, nhưng không biết thằng Chandos có tin mày không?
Courtney chợt hiểu. Thì ra cái trò này là để kéo cho được Chandos. Đáng lý mày phải đoán ra chứ?
Courtney bỏ rơi ly cà phê xuống, rồi bất ngờ tát Calida bằng hết sức mình. Calida gào lên, hai người đàn bà lao vào nhau, các móng tay xòe hết ra chỉ muốn cào nhau. Calida là dân chuyên nghiệp, ả đánh những đòn hiểm độc. Còn Courtney chưa bao giờ biết đánh nhau như thế nào. Nhưng nàng đang tức giận điên cuồng. Nàng đánh đá một cách man dại như con thú dữ. Courtney tát được hai cái mạnh và cái tát thứ hai làm Calida đổ máu mũi. Nhưng nàng mất thăng bằng té xuống khi Calida húc đầu gối vào bụng nàng, rồi dùng cả sức nặng của ả đè lên nàng.
Sau đó ả chạy vào bếp. Khi Courtney đứng dậy được Calida cầm lăm lăm con dao trong tay.
Courtney vội dừng lại. Tóc nàng muốn dựng ngược cả lên. “Mày còn chờ gì?” Mày muốn đổ máu, xông vào đi. Courtney đứng nhìn con dao khoa lên như muốn làm cho nàng hoa mắt. Nhưng danh dự buộc nàng phải thắng trận này.
Calida thì đang tính toán. Ả không thể giết đồ Mỹ cái này, dù rằng Courtney tấn công trước. Tụi Mỹ sẽ treo cổ ả vì ả là dân Mễ. Nhưng con guinja này có thể giết ả lắm “Nhìn mắt nó thì biết”.
Calida thật sự hoảng sợ khi thấy Courtney nắm lấy cổ tay ả mà vặn và chân nàng cứ sấn tới phía ả “Con này điên mất rồi”.
– Buông cả ra!
Hai người vội rời nhau. Chandos đứng trên khuôn cửa, mặt đầy sát khí.
– Tao bảo buông ngay con dao quỷ đó ra. Con dao rơi xuống sàn và hai người phụ nữ rời xa hắn. Calida vuốt lại quần áo, lau vết máu trên má. Courtney không biết làm gì, thấy xấu hổ vì đánh nhau trước mặt Chandos, nàng cúi nhặt mảnh vỡ của tách cà phê.
– Nào, nói đi tôi đợi.
Courtney trừng mắt nhìn Calida, nhưng ả nghiêng đầu một bên nhìn chéo ra phía sau nàng. Ả vẫn có thể bịa chuyện gì đó.
– Con Guinija anh mang về đây, nhào vô đánh tôi.
– Đúng không, Courtney?
Courtney quay lại nhìn anh. Mắt nàng mở lớn kinh ngạc “Courtney” Bây giờ anh gọi tôi là Courtney? Tại sao vậy, sao lại gọi thế vào lúc này?
Anh thở dài, bỏ yên ngựa xuống sàn rồi đến bên cạnh nàng.
– Làm cái quỷ gì mà em giận dữ thế.
– Đừng hỏi. Nó ghen đấy.
– Nó vu khống đấy. Nếu mày còn nói nữa, tao sẽ nói hết cho hắn nghe.
– Vậy mày nói cho hắn biết mày tống tao ra khỏi phòng như thế nào khi tao đến đó gặp mày xem! Rồi ả phân trần.
– Nó khủng khiếp lắm Chandos. Khi tôi chỉ hỏi nó đến đây làm gì, nó bảo không việc gì đến tôi.
– Mày nhớ đi. Mày đã chửi tao những gì hôm ấy?
– Tao chửi mày? Tao chỉ đến để chào mày…
– Lắm mồm, Calida.
Rồi anh nắm lấy cánh tay Courtney, kéo về phía mình.
– Hãy nói mau đi, tôi đi suốt đêm về đây. Tôi mệt muốn chết và không có thì giờ để đoán những câu lếu láo mà biết sự thật này đâu. Nào cho tôi biết chuyện gì xảy ra? Như con vật cùng đường, Courtney xổ ra:
– Anh muốn biết hết hả? Được lắm. Đêm qua tôi bị đánh thức vì một thằng mò vào giường tôi. Trần truồng như tôi vậy. Chính.. chính cái cô bồ của anh đã đưa nó đến cho tôi đó.
Anh siết chặt tay nàng lại, nhưng giọng nói dịu dàng.
– Nó có chạm đến cô không?
– Không
– Nó đã làm gì cô?
– Chandos!
– Cô có chết nó mới cởi quần áo cô ra mà cô không biết nó làm gì?
– Lạy Chúa! tôi bỏ quần áo khi đi ngủ. Vì ngoài ồn quá, nên tôi đóng cửa sổ. Trời nóng quá! Tôi thức dậy khi nó lẻn vào phòng. Chắc nó cởi quần áo rồi leo lên chỗ tôi.
– Nó đụng đến chỗ nào?
– Nó hôn tôi, Chandos – khi tôi thấy bộ ria của nó, tôi biết không phải là … nàng nói thì thào: anh.
– Rồi sao?
– Hiển nhiên… tôi chống trả kịch liệt. Hắn không ngờ có chuyện đó. Hắn dậy thắp đèn và tôi lấy được khẩu súng ngay dưới gối. Hắn sợ quá nên nói hết sựt thật. Cả hai quay lại phía Calida.
– Chuyện hay lắm, cô Mỹ cái. Nhưng Mario không về nhà đêm qua nếu hắn không ngủ qua đêm với cô, hắn đi đâu? Chandos buông tay Courtney và quay lại phía Calida, Calida chưa bao giờ thấy vẻ mặt Chandos như thế và đây là lần đầu tiên ả hiểu gã này chẳng tin ả dễ dàng đâu.
Ả khuỳnh tay.
– Mario? Tại sao cô lại đưa Mario vào buồng cô ấy?
– Đưa nó vào cho con đó à? Không. Tao chỉ bảo nó con này ở trong phòng này tao chỉ gợi ý cho gã là đến gặp con nhỏ, làm cho nó vui lên, vì nó có một mình. Còn nếu con Mỹ cái đó mời nó lên giường là chuyện của nó!
– Đồ ngựa cái điêu ngao, Courtney hét lên. Chandos cũng vươn tay nắm lấy họng Calida.
– Tao có thể bẻ gãy cổ mày, con nai phun nọc. Người đàn bà mày phỉ bang là do tao mang gởi đến đây. Tao nghĩ đây là chỗ để cô ấy an toàn. Vì mày đã làm ra cái trò bẩn thỉu đó, tao phải giết chết cái thằng lừa đó dù không thù oán gì với nó cả. Nó chết vì sự sắp đặt lươn lẹo của mày.
Calida lạnh toát “giết hắn”. Ả hét lên “vì sao?”. Nó có làm gì đâu? Con đó nói nó không làm gì cả mà! Chandos đẩy ả ra xa.
– Nó đột nhập phòng cô ấy và làm cô ấy sợ. Nó sờ vào người cô ấy. Thế đủ nó phải chết.
Chandos đi ra cửa. Và Courtney vội vã chạy theo. Nàng sợ hãi bủn rủn cả tay chân.
– Anh nhìn mọi chuyện nhiều khi quá mức gay gắt. Chandos, không phải tôi chê gì điều đó. Nhưng nếu tôi muốn giết gã đó. Lạy Chúa! tôi có thể trị hắn lúc đó rồi.
– Mèo con, em không được làm thế là phải rồi… giọng anh không có chút gì khôi hài trong đó.
– Chandos, tôi không biết nói sao, nhưng anh không thể giết Mario được. Gã không có lỗi. Ả nói láo với gã là tôi đến để làm cho nhà Bertha. Ả nói tôi là một con đượi làm tiền, tôi cần đàn ông, tôi – tôi…
– Hết thuốc chữa! Chandos tiếp lời như reo lên.
– Anh còn dám cười hả Chandos?
Nàng nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng thấy rõ anh không còn muốn giết người nữa.
– Thế đấy! Ả bịa chuyện cho gã như vậy. Hắn đến đây là để “giúp em”?
– Ôi, Lạy Chúa! Không ngờ anh lại đoán ra như vậy. Chuyện có thể tệ hại hơn nữa. Hắn có thể dùng sức ép em dù hắn biết em không chịu. Nhưng hắn không làm vậy.
– Được rồi Chandos thở dài. Anh sẽ không giết gã. Nhưng anh còn có việc phải làm. Ngồi đợi anh trong phòng. Rồi anh đưa tay rờ má nàng.
– Bây giờ em hãy sửa sang lại một chút. Rồi ngủ đi. Em có vẻ cần ngủ nhiều đó. Anh đi không lâu đâu.
Khi Courtney bước vào trong phòng nàng mới bắt đầu thấm đòn. Mắt cá chân nàng sưng tấy và đau chưa từng thấy! Nàng nhìn vào gương và giật mình. Lạy Chúa! Chandos thấy mình như thế này… tệ quá!
Từng mớ tóc nàng đẫm máu. Áo nàng đầy những vệt cà phê. Một đường xẻ ở vai áo làm lộ ra mấy vết móng tay còn đọng máu khô. Mấy giọt máu ở cổ và khóe mắt, phần sát tai nàng đều có vết cào xước.
“Dù sao cũng may là Chandos đã tin mình, và nhận rõ chân tướng của Calida. Từ đây chắc anh chẳng dám ngủ với ả nữa”.
Nàng phải đi tắm trước đã. Nhưng khi nàng xuống dưới nhà thì cả Chandos và Calida đã đi khỏi. Nàng đun nước để tắm và vừa gặp lúc Mama vừa về giúp nàng mang nước lên gác. Nàng không nói gì về chuyện xảy ra chỉ kể với bà Chandos đã về.
Nàng trang điểm và chuẩn bị lấy nước ra thùng tắm thì Chandos bước vào. Anh chẳng them gõ cửa. Nàng đã quen với kiểu này từ trong chuyến đi nên cũng không để ý. Nhưng nhìn thấy mặt mũi, quần áo anh làm nàng sửng sốt. Anh nhìn thùng nước tắm rồi nói:
– Hay quá, anh đang cần đấy.
– Sao anh không có gì kể cho em nghe hả?
Anh thở dài tránh né!
– Có gì đâu mà kể. Anh không giết hắn, nhưng cũng không thể nào buông xuôi dễ dàng như vậy. Calida bỏ đi lúc em ra khỏi bếp. Nếu không anh cũng xách cổ nó đi.
– Nhưng Chandos, Mario có làm gì đâu?
– Nó sờ vào em.
Đúng là một câu trả lời chắc nịch. Nàng định nói ra nhưng rồi lại đổi chiều câu chuyện.
– Ai thắng?
– Có thể xem là hòa cũng được. Anh vừa nói vừa ngồi lên giường, miệng rên rỉ.
– Cái thằng chó đẻ hình như cũng làm gãy của anh một cái xương sườn.
Nàng vội nắm áo anh, mở nút. “Để em xem”.
Anh đã nắm chắc lấy nắm tay nàng. Cặp mắt của anh nhìn sâu vào mắt nàng, nói lên
không biết bao nhiêu điều.
– Anh phải tắm đi. Em ra ngoài một lát.
– Em cứ ở yên đây. Chỉ cần em quan lưng lại.
– Dù sao cũng nên.
– Ở lại, đồ quỷ.
– Cũng được thôi.
Courtney nhìn quanh rồi nàng chạy ra cửa sổ, nàng kéo ghế ngồi nghiêm trang, cắn răng vào nhau, yên lặng chờ đợi.
– Sao mắt cá chân của em đỡ chưa?
– Khá hơn nhiều.
Nàng lắng nghe tiếng sột soạt của quần áo anh bỏ trên sàn và cố gắng tập trung chú ý cảnh bên ngoài đường phố. Người đi lễ nhà thờ từng nhóm nhỏ, hai đứa con trai quần áo
sạch sẽ trong ngày chủ nhật đang chuyền banh cho nhau. Một bé gái chạy sau con chó.
Courtney nhìn những cảnh đó, nhưng không thấy gì hết.
Courtney dậm chân xuống sàn. Tại sao hắn lại hành hạ mình như thế. Nàng cảm thấy bên trong nàng như tan chảy và hắn lạnh lùng tắm mà không một chút nghĩ rằng hắn đã hành hạ nàng đến thế nào. Đúng là con quỷ vô tình.
– Mèo con, ngồi xuống đi em. Hay có lẽ em nằm ra, gắng thư giãn.
Giọng hắn mơn trớn Courtney ngồi xuống
“Nghĩ chuyện gì đi Courtney… Chuyện gì cũng được Courtney ơi”.
– Anh đã sắp đặt xong chuyện ở Paris chưa?
Giọng nàng như lạc đi.
– Ái dà… Anh lại phải đi San Antonio.
– Trước hay sau khi anh đưa em đến Waco?
– Sau chứ? Và anh phải gấp mới kịp được, nên ta sẽ phải đi nhiều. Em có chịu nổi không?
– Em có quyền lựa chọn không?
Nàng thấy giọng mình vỡ ra, nhưng vẫn không sao tránh được. Nàng biết hắn muốn viện
cớ rũ nàng khỏi tay hắn càng sớm càng tốt.
– Có gì rắc rối không mèo con?
– Không có chuyện gì cả? Ta đi hôm nay chứ?
– Không, anh cần nghỉ ngơi một chút. Anh nghĩ đêm qua em cũng không ngủ được.
– Đúng vậy.
– Em nghĩ xem có cái gì cột chỗ xương sườn này cho anh không?
– Cái gì được nhỉ?
– Đồ lót của em cũng được.
– Không lấy của e được rồi. Em chỉ có hai cái. Để em hỏi…
– Thôi đừng hỏi. Có lẽ không gãy, chỉ tấy lên chút thôi.
“Lạy Chúa! nàng muốn rời khỏi phòng một chút mà không được sao?
– Em có còn phải lo ngại gì nữa không, Chandos? Có gì buộc em ở trong phòng này vì anh không?
– Anh nghĩ em đã quen ở riêng với anh rồi chứ, mèo con? Tại sao lại đột nhiên nhõng
nhẽo thế?
– Vì em thấy không lịch sự khi ngồi đây lúc anh tắm!
– Nếu chỉ có thế thì… anh xong rồi.
Courtney nhìn quanh. Thùng nước tắm đã sạch trơn và Chandos đang ngồi cạnh giường, chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Nàng lại vội quay ngoắt ra cửa sổ.
– Lạy Chúa! anh mặc quần áo đi chứ.
– Anh để đồ dưới bếp rồi.
– Em đã mang lên đây, cạnh bàn lớn đó.
– Vậy làm ơn một chút, anh chẳng nhúc nhích nổi nữa. Nàng đột nhiên có cảm nghĩ là anh đang đùa rỡn với nàng. Nàng cau mày, xách chiếc túi yên để ra giường.
– Nếu anh mệt, ngủ trong phòng em đi. Em ra ngoài tìm chỗ khác.
– Ứ ừ. Buồng này đủ chỗ cho hai đứa.
Giọng anh dứt khoát, không muốn bàn cãi thêm nữa.
– Có lố bịch không?
– Anh biết chứ.
– Em làm sao ngủ được bên cạnh anh?
– Em chưa được làm tình trên một chiếc giường mà… mèo con!
Anh mỉm cười nhìn nàng, làm nàng muốn ngưng thở. Nàng thấy chân mình muốn khuỵu xuống, vội níu lấy cọc màn. Anh đứng dậy. Chiếc khắn tắm tuột xuống, chứng tỏ anh nói rất nghiêm túc. Thân hình anh trơn láng, mạnh mẽ và còn ướt.
Ôi, Lạy Chúa! nàng muốn nhảy vào ôm lấy anh. Nàng rất muốn gần gũi làm tình với anh, nhưng không chịu nổi thái độ lạnh lùng của anh vào lúc sau đó.
– Em đã “rít” lên cả buối sáng nay bây giờ mình “gừ” với nhau đi.
– Đừng anh… tiếng thì thào của nàng tắt vì môi anh đã dán vào môi nàng.
Anh lùi thân mình lại phía sau nhưng không tách ra khỏi hẳn người nàng và thân mình nàng bám lấy thân anh trong cái thế hoàn toàn tự nguyện.
Anh mỉm cười già dặn “Anh xin lỗi – mèo con. Anh không muốn thế em dư biết điều đó”.
– Thì thôi đi!
– Nhưng anh không thể nào cưỡng nổi. Anh phải học cách kiềm chế, để ý những cảm nhận của em. Anh không phải giảng luân lý đâu. Nhưng mỗi lần anh nhìn thấy em có dấu hiệu là em cần anh.. thì anh điên lên.
– Thật dơ dáy!
– Em nghĩ rằng anh làm như thế là không tự chế được anh hay sao?
– Trờ ơi, Chandos, xin anh.
– Anh cần em nhưng không phải chỉ vì thế. Anh kéo sát nàng vào mình, cặp môi anh lướt trên má nàng.
– Hắn đã sờ vào em. Anh phải tẩy vết nhơ này đi cho em. Anh bắt buộc phải xóa nó đi.
Làm sao nàng có thể cưỡng lại được nữa?
Và câu nói này cho thấy anh quyết tâm làm ráo riết đến mức nào!