Hôm nay chủ nhật, nhưng tín đồ ngoan đạo Reed Taylor không đi nhà thờ. Hắn kéo chiếc ghế cao đến ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Sau lưng hắn là một chồng tiểu thuyết bán sôn.
Reed Taylor rất thích đọc những tiểu thuyết phiêu lưu. Tác giả ưa thích của hắn trước đây là Wed Bunthine nhưng gần đây Reed thích đọc chuyện kể về đời Buffalo Bill của Prentiss Ingraham, bạn của Bill nhưng cuốn hắn say mê nhất vẫn là cuốn lấy miền tây hoang vu làm khung cảnh với cái tên là “tù nhân miền đất vỡ hoang” của E.S.Ellis .
Reed đang đọc lần thứ năm cuốn “con dao găm của Browse” thì ả Ellie May ưỡn ẹo từ buồng hắn đi ra. Ả cố tình báo động bằng cái ngáp ầm ĩ rồi đến sau Reed giang tay ôm lấy cổ hắn:
“Em tưởng hôm nay hai đứa ngủ suốt ngày với nhau” nhưng cái mơn trớn của ả sáng nay làm Reed khó chịu vì hắn đã tận dụng thân xác cô trong đêm qua, nên hắn lơ đãng thì thào.
“Em tưởng thế là bậy đấy! Nào, đi về phòng em đi, cô gái ngoan!”
Ả bất bình chẩu mỏ ra, ả là cô gái đẹp, nét mặt đều đặn, rất thích đàn ông và biết yêu họ một cách tuyệt vời. Ả cùng với Dora là hai cô gái “rượu” trong quán rượu của Reed, nhưng Reed không để họ phục vụ riêng khách bao giờ. Hắn còn thuê riêng một tay súng để cấm những vụ “rủ rỉ rù rì” vụng trộm. Còn vấn đề là làm sao chia sẻ cho đều giữa hai ả, nên ngày xưa họ là bạn, nay thành hai đấu thủ tranh giành ông chủ.
Cả hai đều muốn Reed lấy Courtney Harte để họ được tự do làm ăn hoặc đưa họ đi Wichita có viên cảnh sát trưởng lúc cần có thể phàn nàn được… còn ở Rockley này, Reed để quán rượu được trưng ra rất đàng hoàng, “sạch sẽ” và được mọi người kính nể. Không ai biết hắn là một con quỷ, Ellie May bực bội nói tiếp.
– Tôi biết anh chỉ có ba cái thú: vét thật nhiều tiền, đọc mấy cuốn sách cù lần kia và ngồi ngóng cái con điên đó qua đường. Sao không theo Hảo Hảo cô nương đến nhà thờ và soắn trở lại mà mời đi ăn. Hay anh sợ mục sư thấy anh đến nhà thờ thì xỉu mất…
Lời chua cay của ả vô ích Reed chẳng thèm nghe, Ellie tức giận quay đi nhưng thoáng nhìn thấy “cô nương” ở dưới phố.
– Này, lạ chưa, có anh chàng nào đón cô Courtney đi lễ về hả?
Reed chồm ngay ra cửa sổ, đẩy Ellie May ra chỗ khác, rồi vén rèm và trừng mắt nhìn Ellie May.
– Tao vả cho mày giờ đấy, đồ khốn. Mày dư biết Pearce Cates mà !
– Cút – Cút ngay!
– Dễ thôi, cưng ạ!
Nhìn thấy Reed nổi giận thật là dễ sợ. Hắn vẫn tin rằng cái gì hắn muốn là được nên mỗi khi có gì không như ý, tưởng hắn có thể tan ra từng mảnh. Courtney là một thứ Reed đang muốn dù nàng chưa rơi vào vòng tay của hắn, nhưng hắn tin rằng một ngày kia nàng sẽ thuộc về hắn. Ellie May chỉ mong cô gái “giữ vững tay súng” để Reed Taylor phải một lần qụy lụy cho đáng.
– Courtney.
– Nàng dừng, mặt đanh lại khi nhìn thấy Reed Taylor đi ngang qua đường tiến về phía nàng. May quá! Chỉ còn vài bước nữa nàng đã về đến khách sạn, Mattie và Pearce cũng dừng lại cùng với Courtney và cả hai đưa mắt nhìn Courtney dò hỏi, nàng gật đầu và ra dấu chờ Reed – Nàng thấy hắn không có áo choàng, không đội mũ, thật là ngoại lệ vì hắn vẫn tự hào là người luôn luôn ăn mặc chỉnh tề. Không những thế râu hắn chưa cạo, tóc rối bù. Courtney cho rằng dù có lôi thôi Reed vẫn có vẻ hào hoa cặp mắt đen, sống mũi cao và hai má lúm đồng tiền rất lôi cuốn; tất cả khuôn mặt hài hòa với tầm vóc cao, chắc chắn làm ta luôn cảm thấy con người khỏe chắc, hắn luôn là người thành công trong kinh doanh. Hắn là một gã đàn ông mạnh, hùng.
Courtney có nhiều lúc tự hỏi “không biết mình có điên khi để vài lỗi nhỏ của Reed làm đánh giá sai về anh ta” Nhưng nàng vẫn coi hắn là một anh chàng cứng đầu ngốc nghếch, một người sắt đá. Nàng chẳng yêu hắn được, nhưng khi nàng quay lại nàng vẫn nhìn Reed bằng đôi mắt thiết tha mà cuộc đời đã dạy cho nàng.
– Chào Courtney, từ ngày xảy ra vụ ở cửa hàng Handley mình chưa gặp nhau…
– Dạ, chưa thật…
– Em bị khủng hoảng à?
– Quả thật em cũng có bị ảnh hưởng.
Và thật thế, nhưng là việc nàng đang tìm người đưa mình đi Texas. Nàng đã thu gom đồ đạc và dò hỏi biết ông Benny Bixle có bán xe và con ngựa chứng bán rẻ. Chỉ còn tìm một người hộ tống, nhưng nàng vẫn muốn dựa vào vụ này làm cớ không gặp Reed, không thể nói với hắn “Em không muốn gặp anh được”
– Thật là chuyện khó tin, mãi tối ấy anh mới từ Wichita trở về. Dù sao cũng còn may là cái anh Chandler ấy lại có ở đây.
– Ông Chandos chứ?
– Gì nhỉ? Được thôi. Anh định cảm ơn anh ta đã giúp em, nhưng sáng nay anh ta đi rồi cũng tốt thôi em ạ.
Đụng chút là hắn rút súng, người thật là…
Courtney hiểu rõ lời bóng gió của Reed. Sáng hôm nay, nàng dậy trễ, không dự được cuộc đọ súng lần hai.
Bạn của Jim Ward đã thách đấu, nhưng Chandos lại ra tay nhanh hơn chỉ để bắn què tay phải của gã kia Chandos rõ ràng không muốn giết người.
Thế rồi Chandos ra đi mang theo xác chết của Jim Ward và gã tù què.
– Anh không cần phải cám ơn giùm cho em nhé. Em đã trực tiếp cám ơn nhưng anh ta không nhận.
– Tiếc rằng anh không có đó để giúp em, cưng ạ. Rồi hắn đổi giọng say sưa.
– Chuyến đi của anh thành công lắm, anh tìm được lô đất hảo hạng ở Buffalo City.
Nhờ hỏa xa, mũi này có thể phát triển rất nhanh, lại gần vùng có khả năng làm ăn được. Họ muốn chọn tên mới là Dodge City (thành phố Doọc).
– Lại là thành phố chợ bò nữa ư?
Courtney nói chuyện cho qua, không chú ý gì đến cái giọng cố gắng tỏ ra dịu dàng, chú ý đến nàng của gã. Chắc anh sẽ đến đấy chứ không chuyển về Wichita nữa?
– Không, anh tìm người coi sóc ở Dodge, còn Wichita vẫn là cứ địa của mình.
– Anh giỏi kinh doanh quá – Sao không duy trì luôn cả quán ở Rockly nữa?
– Anh sẽ xét lại nếu em có ý muốn vậy.
– Đừng Reed – Chuyện quyết định không liên quan gì đến em cả.
– Sao lại không được.
– Không, không dính gì đến em hết, chắc anh biết rồi chứ? Em định đi khỏi Rockley.
– Rời đi? Em nói gì thế? Anh biết là em muốn về miền đông, cũng chỉ vì em mà anh bỏ Rockley.
Nhưng em còn có gì ở miền Đông đâu cưng? Sarah cho anh biết…
– Em không cần biết Sarah nói gì.
Courtney cố thoát ra khỏi cái giọng trịch thượng ông chủ.
– Tôi đi đâu không liên can gì đến ai cả?
– Đương nhiên là có liên quan chứ.
– Reed, tôi phải đi. Mattie và Pearce đang đợi tôi.
– Họ sẽ chờ em. Courtney, nghe anh nói, cái chuyện em định đi đó, tôi dứt khoát không cho phép em.
– Anh cho phép tôi?
– Không, anh không định nói thế. “Chúa ơi, khi mắt nàng long lanh, giận dữ, sao lòng tôi…”
Anh thu xếp bỏ mọi chuyện trong hai tuần chúng ta làm đám cưới trước đã.
– Không.
– Cưng ơi, đi từ đây đến Wichita đường cũng dài lắm, đâu có mà cứ phải tán tỉnh nhau mãi được?
– Thôi đi!
– Em chưa bao giờ giải thích rõ vì sao em không muốn lấy anh. À, anh biết, em lại sẽ bảo em không yêu anh …
– À, anh đã từng nghe tôi nói nhiều lần rồi chứ!
– Cưng ơi, rồi em sẽ biết yêu anh mà, anh sẽ bám lấy em.
– Tôi không cần anh bám, Reed – tôi…
Nàng chịu đựng cái hôn bất ngờ, không thèm vùng vẫy. Thật nhạt nhẽo, dù Reed biết hôn rất nghệ thuật, nàng chỉ thấy chán chường. Nàng muốn tát cho hắn một cái vì cái tội táo bạo đó. Nhưng cái cảnh hai người nói chuyện vốn đã tệ rồi nên đành để xuôi luôn.
Khi hắn buông nàng ra, nàng lùi lại.
– Chào nhé, Reed.
Rồi nàng đi qua mặt hắn.
– Mình sẽ làm lễ cưới thôi, Courtney ạ.
Courney thấy như lời đe dọa. Có lẽ phải hoãn chuyến đi cho đến khi Reed chuyển đi Wichita đã. “Không biết hắn có cản mình không, hắn muốn phá đến đâu, có trời mà biết.”
Nàng mải suy nghĩ nên suýt đâm phải một người. Hắn giơ tay ra cản nàng lại. Nàng giật mình không hiểu vì sao mình không nhìn thấy hắn? Lạy Chúa, Chandos? Hắn có nhìn thấy Reed hôn mình không? Nhưng nàng chỉ thấy trong mắt Chandos vẻ dửng dưng, không moi được chút gì sau cái nhìn ấy.
Nàng thấy má hình như hồng lên và hình như nàng liếc về sau xem Reed có còn nhìn theo nàng không. Gã đã đi vào trong quán rượu rồi.
– Tôi không ngờ lại gặp ông.
Nhưng nàng im bặt khi Chandos thả cho nàng một mảnh giấy.
– Cô có thể mua đủ thứ này trong một giờ không?
Nàng đọc tuốt từ trên xuống dưới. Tim nàng đập mạnh. Đây là danh sách những vật dụng cần thiết đi đường. Nàng ngước nhìn hắn:
– Vậy là ông đổi ý?
Hắn đăm đăm nhìn lại một lúc, rõ ràng hắn nhận thấy ngay vẻ mừng vui, lúng túng trong đôi mắt giống như mắt mèo kia.
– Một giờ thôi, thưa cô, nếu không tôi đi một mình.