Bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng, tiếng đàn thú rống lên đâu đó . Mọi thứ vẫn như trước nhưng trong lòng Courtney đang có thay đổi lớn : một nỗi đau vì mình đã yêu một người man dại – một tên da đỏ man dại
Với cô lúc này, da đỏ là cái gì xấu xa, khủng khiếp . Một tên đồ tể, mà lại là Chandos, và là sự thật
Trên đường đến trại, nàng khóc và nấc lên từng hồi đến độ quên cả phương hướng . Không có tiếng anh chạy theo mình ? Không có cánh tay rắn chắc để an ủi nàng, không có giọng nói dịu dàng nào nói với nàng “đó không fải là sự thật “. Không có lời giải thích nào để giải thích cho nàng hiểu tại sao. Nàng nhớ lại ngày xảy ra cuộc tấn công vào trại của Elroy Brower. Nàng nhớ nỗi lo sợ của nàng khi núp trong thùng thực phẩm. Nhớ người da đỏ. À không, Chandos với bộ tóc dài, mặt vẽ sơn màu để ra trận. Rồi nhớ anh định giết nàng, anh xoắn tóc nàng trong tay. Nàng nhớ ánh mắt không làm ta hoảng sợ, không có gì độc ác. Bây giờ nàng hiểu tại sao khi nàng gặp tay đấu súng này, gã săn người này nàng cảm thấy cái ánh mắt có cái gì làm nàng tin tưởng sẵn sàng giao cả mạng sống cho hắn
Rồi bây giờ Chandos nói về ngày ấy về một sự liên lạc gần gũi hai người đã hình thành. Ngày đó vì sao anh lại lại là người tham gia vào việc chém giết của người Comanche
Rồi chuyện ông già Bixla với người da đỏ tấn công vào trại của họ? Họ là người Comanche. Họ là bạn của Chandos
– Mấy con ngựa này có phải của cô không?
Giật mình nghe tiếng nói ở sau, hai chân Courtney như muốn sụm xuống
Người kia đến gần và nàng thấy con Nelly & con ngựa hoang của nàng. Sao Chandos không mang những con ngựa này theo anh nhỉ?
– Bác thấy chúng ở đâu?
Câu trả lời thật kỳ lạ:
– Cậu ấy đi rồi. Không biết có phải cô đang tìm không?
– Bác thấy người ấy đi?
– À .. ừ … tôi có thấy
Tại sao lại phải làm nàng sợ hay nàng sợ vì Chandos nói chẳng bao giờ trở lại, vì không muốn gặp ai ở trong trại này?
– Tôi không ngờ bác lại biết người ấy – nàng hỏi như để cho có chuyện
– Cái lạ là tôi biết cậu ấy
Nàng dắt cương ngựa , lên yên và càng thấy như mù mờ hơn nữa
– Bác có làm ở Bar M không ?
– À … có. Tôi tên Răng Cưa hay đúng hơn gọi tôi là Hàm Răng Cưa
– Cháu là Mèo …. rồi chợt nhớ ra, nàng chỉnh lại. Cháu là Courtney Harte. Cháu không định đến đây, cháu định đến Waco và thuê phòng. Ở đó có phòng không?
– Có, nhưng fải đi hơn sáu cây số nữa
– Cháu biết, cháu biết … bác làm ơn cháu rất cám ơn
Hàm Răng Cưa yên lặng. Ông không phải là loại người ngoảnh mặt làm ngơ khi mấy bà mấy cô gặp khó khăn. Sự thật là nàng có nhiều vấn đề đặt ra. Có lẽ lão Fletcher nó sẽ lột da sống ông nếu lão biết ai đã gởi cô nàng này đến đây mà ông lại để cô đi …
– Thưa … xin … cô lưu ý. Tôi vừa nghỉ ở trại ra. Tôi cũng ít khi xuống phố lắm, và cô cũng chưa đi đến đó. Xét về mọi khía cạnh ra thì tối nay cô chưa nên đi vào thị trấn ấy vội. Chắc cô nên nghỉ ở Bar M tạm đi đã
– Theo cháu được biết cháu fải đến gặp bà Margaret Rowley, cháu cũng không biết nữa, nhưng anh bảo cháu vậy. Nhờ ơn Chúa, cháu không còn bé nữa. Cháu không cần cô bảo mẫu
Một que diêm xoè sáng khi hai người nhìn nhau. Hàm Răng Cưa suýt đốt cháy ngón tay vì ngó nàng. Ông cười rộng rãi:
– Theo tôi! Tôi dẫn cô đến chỗ Margaret
– Margaret?
– À, Margaret có chỗ làm việc ở phía sau kia, nhưng có thể bà còn ở trên nhà lớn. Đừng lo, gặp Margaret là cô bé thích bà ấy liền à, tôi chắc bà ấy sẽ lo cho cô thôi
– Bác rất tử tế … Nàng thúc ngựa tới và biết rằng nàng cũng không có cách nào khác. Một lúc sau nàng gợi chuyện:
– Cháu có làm phiền bác không nếu cháu xin bác đừng nói với ai về cái người đưa cháu đến đây và đừng nói bác gặp người đó nữa?
– Cô có thể cho biết vì sao không?
– Ủa, tại sao? Cháu cũng không biết nữa? Chandos không giải thích. Anh ấy chỉ nói không muốn gặp một người nào ở đây. Cháu chỉ biết vậy
– Bây giờ hắn lấy tên là Chandos?
– Cháu tưởng bác có nói là biết anh ấy?
– Khi cậu ta ở đây lần trước, cậu có cái tên thần thánh gì của người da đỏ dài loằng ngoằng, chẳng ai đọc và nhớ hết
– Cũng có âm như vậy hả bác?
– Cô biết cậu ấy lâu chưa?
– Chưa … Nếu tính cả là … thưa thưa … – thật ra cháu biết anh độ một tháng. Anh ấy đưa cháu từ Kansas đến đây
– Từ Kansas … Hàm Răng Cưa huýt sáo miệng
– Tôi xin lỗi, nhưng cả đoạn đường dài đó hả cô?
– Thưa cả đường dài đó!
– Cũng khá dài để hai người biết nhau kỹ đấy chứ? – ông nói giọng tự nhiên
– Bác cũng nghĩ thế fải không bác ? nhưng đến đêm nay cháu mới biết cháu không hiểu cái gì về anh ấy hết cả
– Cô có biết cậu ấy định đi đâu bây giờ không, Cô Harte?
– Cháu không nhớ được cái tên thị trấn mà anh ấy đã nói
Hàm Răng Cưa thở dài làm nàng ngạc nhiên:
– Cậu ấy quan tâm đến chuyện đó hơn là đi với cô, phải không?
– Anh ấy chẳng xem chuyện cháu ra gì đâu!
Nàng đoán chắc như vậy .
Ông già lại một lần nữa cười lớn!