Một vùng ánh sáng vàng dội xuống khoảng đường đất nện sau căn nhà nhỏ. Trái với cảnh náo nhiệt ồn áo như chợ vỡ ở ngoài đường lớn phía trước, đêm thứ bảy trên đường phía sau này hoàn toàn yên vắng, buồn tênh.
Người ta chỉ cho Chandos đây là hẻm có nhiều vũ nữ của thị trấn, và anh đến đây chiều nay để tìm một người vũ nữ từng là vợ của Wade Smith. Tên của cô là Lorreta.
Chandos phải tốn rất nhiều ngày giờ để tìm ra địa chỉ của nàng vì Smith phải dùng tên giả ở thị trấn Paris này. Vốn là người bị truy tầm, Smith sống rất âm thầm. Không ai biết hắn tên thật là Wade Smith. Chỉ rất ít người biết một người đàn ông tên là Will Green.
Chandos biết mình cũng có thể lầm. Will Green cũng có thể là một người khác, không dính gì đến người anh cần tìm cả. Nhưng cũng có thể là hắn. Anh không dám làm chuyện may rủi. Anh đứng trong bong tối từ bên kia đường để canh chừng căn nhà nhỏ một lúc rất lâu rồi mới tiến vào. Anh nắm khẩu súng trong bàn tay, ép sát vào bên mình. Tim anh đập mạnh vì hôm nay là một cuộc hành quyết anh chờ đợi từ lâu, hôm nay anh đến để trực diện với kẻ đã giết em gái anh.
Anh định từng bước đến cửa ra vào căn nhà. Anh cẩn thận xoay quả nắm cửa. Cửa không khóa. Anh chờ đợi, áp tai vào cánh cử, không nghe tiếng gì ở bên trong. Anh nghe tim mình đánh nhịp, nghe máu trào lên trên đầu.
Anh chầm chậm xoay quả đấm rồi đột ngột đạp tung cửa ra. Cả bức tường rung lên vì cánh cửa bung bật vào trong. Có tiếng chiếc đĩa chao lăn rồi vỡ trên sàn. Một chiếc tách uống trà lăn ra mãi giữa sàn. Một hình thù trên giường, có chùm tóc bạch kim quay ngoắt lại, nhỏm dậy rồi chăm chăm nhìn vào khẩu súng ngắn trong tay Chandos.
Cặp vú hiện rra trên nền tấm khăn trải giường một thân hình nhỏ nhắn, hoàn toàn trần trụi. Sao cô gái chỉ hơn mười bốn, mười lăm chút ít. Chẳng lẽ lại lầm nhà?
– Loretta hả?
– Ừ?
Chandos thở hắt ra. Đúng nhà rồi, một sở thích của Wade Smith là hắn chỉ chọn những cô gái thật trẻ, tất cả đều trẻ.
Một bên mặt cô tím bầm và sưng vù lên, mắt bên kia bị thâm quầng, một khoảng vai trái và đầu bắp tay trái bị tím bầm như bị kẹp. Anh kho tưởng tượng phần dưới tấm trải giường còn bị vết bầm nào nữa.
– Hắn đâu rồi?
– Ai kia?
Giọng nói nàng có vẻ trẻ nít và hãy còn sợ hãi; anh nhớ ra chắc tướng mạo mình phải ghê gớm lắm. Anh không cạo râu từ hai ngày nay và khẩu súng còn hướng về nàng chăm chăm. Anh tra súng vào bao.
– Tôi không làm hại gì cô. Tôi chỉ muốn bắt Smith. Nàng rướn người cứng nhắc. Mắt hình như có hơi nóng bốc ra.
– Ông đến muốn mất rồi. Tôi đã đưa hắn vào tù trở lại. Lần này nó đánh đập tôi sẽ là lần cuối.
– Hắn bị kết án tù chưa?
Nàng gật đầu “Chắc chắn hắn sẽ lãnh đủ”. Tôi biết một ông đặc cảnh ở thị trấn nên nhờ ông ấy. Tôi sợ cảnh sát địa phương, nên báo cho ông biết lý lịch thật của Wade Smith… Nhờ hắn kể cho tôi nghe chuyện đứa con gái hắn đã giết ở San Antonio – Hắn đã có lần dọa giết tôi theo kiểu con nhỏ đó. Tôi tin hắn dám làm vậy lắm.
– Vậy là bên đặc cảnh bắt hắn? – Chandos sốt ruột hỏi.
– Dạ. Ông đặc cảnh cùng ông cảnh sát trưởng ở đây phải phối hợp mới bắt hắn được. Thằng khốn còn căm tôi lắm. Tôi biết hắn rất khoái khi thấy tôi bị đau đớn như vậy.
– Chuyện xảy ra lâu chưa?
– Ba ngày rồi, thưa ông.
Chandos rên rỉ. Thế là vào lúc anh bị rắn cắn và Courtney bị bắt.
– Ông muốn gặp hắn thì ông phải đến sớm đi. Viên đặc cảnh biết rõ hắn và có đủ bằng chứng về vụ hắn giết người ở San Antonio đủ cho hắn bị treo cổ sớm.
Chandos cũng nghĩ vậy. Anh có ghé San Antonio ngay sau vụ án và được nghe kể. Chính từ đó anh mất dấu vết của Wade Smith.
Chandos gật đâu.
– Tôi xin lỗi, cô bé.
– Tôi không còn bé đâu khi trang điểm tôi già đi hơn đó. Tôi làm gái nhảy được hơn năm.
– Nhưng có luật cấm các trẻ em mà?
– Để làm phép thôi, chẳng ngăn được ai.
Anh không chú ý đến lời than này định quay ra để về thì “cô bé” gọi lại.
– Này, ông… ông cho biết vì sao ông truy lung hắn chứ?
Chandos liếc nhìn người con gái: cô chưa hẳn là nạn nhân tệ hại nhất của Smith…
– Tôi truy tìm hắn vì tội giết người: con nít… cô bé chết ở San Antonio không phải là nạn nhân duy nhất của hắn.
Dù ở cuối phòng, anh hình như còn thấy người thiếu nữ rùng mình, lo sợ.
– Bác.. ba.. bác có nghĩ hắn có thể thoát không?
– Không
Rồi nàng nói như cho riêng nàng nghe:
– Khi nào mấy chỗ xương tôi lành… tôi cũng muốn đi xem.
Chandos đóng cửa và nhắm mắt đứng ngoài ngôi nhà nhỏ suy nghĩ. Hắn muốn cướp lại Smith của bên đặc cảnh. Hắn không muốn chống lại người nhà nước, nhưng hắn muốn xử riêng Smith. Nhưng hiện nay hắn chưa rảnh được. Còn cô bé mắt mèo kia. Nếu hắn không về kịp Alameda trước bốn ngày, nàng sẽ cho là hắn nói dối. Nàng sẽ bỏ đi Waco một mình. “Ôi khỉ thật không biết từ bao giờ cô ta chiếm được quyền ưu tiên ở hắn”.
Chandos đi ra chỗ buộc ngựa và suy tính. “Mình hãy đưa Courtney đi Waco trước đã, rồi sau sẽ đi San Antonio. Mình không nên để người khác treo cổ hắn. Thằng khốn đó phải do mình xử mới được”.